Thứ ba, 23/09/2025

Suy niệm Tin mừng thứ Hai tuần XXV Thường niên (Lc 8,16-18)

Cập nhật lúc 21:38 21/09/2025
 
Tin mừng: Lc 8,16-18

Đèn được đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông dân chúng rằng: “Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. 17 Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. 18 Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có, thì được cho thêm ; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất.”

============

Suy niệm 1: ĐÈN ĐẶT TRÊN ĐẾ
(THỨ HAI TUẦN 25 TN NĂM LẺ)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Hai Tuần 25 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh vào giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người, xin Chúa giúp chúng ta hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy, để sau này đạt tới phúc trường sinh.
 
Vâng giữ giới răn mến Chúa yêu người, quy tụ về bên Chúa như đoàn chiên bên cạnh người mục tử, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Êdêkien: Chính Ta sẽ chăm sóc chiên của Ta. Dân lưu đày, tù tội đâu còn có vua để hướng dẫn vận mạng của mình. Nhưng Thiên Chúa không quên lời đã hứa. Ngay từ bây giờ, Thiên Chúa chăm sóc đoàn chiên của Người. Rồi chẳng bao lâu nữa Người sẽ gửi Đấng tự nhận là Mục Tử nhân lành… Ta sẽ kéo chiên của Ta ra khỏi mọi nơi chúng đã bị tản mác vào ngày mây đen mù mịt, sẽ đưa chúng vào đất của chúng, sẽ chăn dắt đoàn chiên trong đồng cỏ tốt tươi. Phần tôi, tôi đến cho người ta được sống, và được sống dồi dào.
 
Vâng giữ giới răn mến Chúa yêu người, can đảm sống sự thật và nói sự thật, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích bài giảng của thánh Autinh: Hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện…  Dù phải chết, con hãy phấn đấu cho sự thật, và Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ bênh vực con. Đừng ăn càn nói bậy, chớ nhu nhược trễ nải trong công việc của con. Hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ.
 
Vâng giữ giới răn mến Chúa yêu người, làm chứng cho tình yêu và lòng thương xót của Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Étra: Ai thuộc dân Đức Chúa, hãy lên Giêrusalem và xây Nhà Đức Chúa. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 125 cho thấy: Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Khi Chúa dẫn tù nhân Xion trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Đèn được đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Thành được xây trên núi, ánh sáng được đặt trên đế: Ai thuộc dân Chúa hãy xây Nhà Đức Chúa; ai thuộc đoàn chiên Chúa hãy chiếu giãi ánh sáng trước mặt thiên hạ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi: Chúa sẽ kéo chiên ra khỏi mọi nơi chúng đã bị tản mác, để đưa vào đồng cỏ xanh tươi, như dẫn tù nhân về, như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam; Chúa đã trao cho chúng ta trách nhiệm tái thiết cho Người một ngôi Nhà ở Giêrusalem, quy tụ muôn dân về cho Chúa: chúng ta phải gọi kẻ lầm lạc trở về, phải đi tìm kẻ hư mất. Chúng ta muốn hay không muốn, chúng ta vẫn phải làm, và nếu đi tìm, mà ta có bị gai rừng cào xé, thì, ngóc ngách nào, ta cũng len lỏi vào, bụi rậm nào ta cũng khua động; chúng ta phải rảo khắp nơi, tùy theo sức, mà Chúa ban cho ta. Dù có chết, chúng ta cũng phải phấn đấu cho sự thật, và Thiên Chúa sẽ đỡ bênh ta, chớ nhu nhược, trễ nải trong công việc; hãy rao giảng Lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện, cũng như, lúc không thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại. Chúa đã thiết lập với chúng ta một giao ước bình an, Người sẽ bẻ gãy ách sắt đè lên chúng ta và cứu thoát chúng ta khỏi tay những kẻ hà hiếp, vì thế, huấn lệnh Người truyền ta hãy lo tuân giữ, và ước mong sao ta hằng vững bước theo thánh chỉ của Người. Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh vào giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người, ước gì chúng ta hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy, để sau này đạt tới phúc trường sinh. Ước gì được như thế!
 

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

============

Suy niệm 2: SỐNG NHƯ NGỌN ĐÈN CHIẾU SÁNG TRONG ĐÊM TỐI
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng một hình ảnh rất đời thường để nói về sứ mạng và đời sống đức tin của người Kitô hữu: “Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng.” Chỉ một câu đơn sơ như thế, nhưng đủ để thức tỉnh lương tâm chúng ta về lý do tồn tại của đời sống Kitô hữu: sống là để chiếu sáng, sống là để người khác nhìn thấy ánh sáng của Thiên Chúa nơi mình. Chúa Giêsu không nói đến một ngọn đèn rực rỡ hay lớn lao, mà chỉ là ngọn đèn nhỏ – nhưng nếu được đặt đúng chỗ, đúng vị trí, nó sẽ làm sáng cả căn phòng. Điều đó cho thấy, trong kế hoạch cứu độ, Thiên Chúa không cần những gì to tát nơi chúng ta, nhưng Ngài cần chúng ta trung thành để sống đúng với căn tính của mình, như một ngọn đèn được thắp lên và được đặt trên đế, để soi chiếu.
Từ hình ảnh ngọn đèn, Chúa Giêsu mở ra một chân lý sâu sắc hơn: “Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng.” Đó không chỉ là lời cảnh báo, mà là một lời mời gọi sống chân thật. Trong cái nhìn của Thiên Chúa, không có gì là ẩn khuất mãi mãi. Dù con người có che giấu, giấu mặt, hoặc giả hình trước người đời, thì rồi sự thật vẫn sẽ có ngày được phơi bày. Thiên Chúa là ánh sáng, và Ngài không đồng hành với bóng tối của sự gian dối, ích kỷ hay thỏa hiệp. Ngài muốn con cái của Ngài sống minh bạch, sống đơn sơ, sống như ánh sáng không ngại bị nhìn thấy, không cần phải giấu mình, vì không có gì để phải xấu hổ hay hối tiếc. Chúa Giêsu không chỉ nói về hành vi, mà còn nói về thái độ nội tâm. Một người sống trong ánh sáng là người biết khiêm tốn, sẵn sàng để cho Lời Chúa soi sáng và hướng dẫn mình, không tìm cách lẩn tránh, không đóng cửa lòng mình lại với sự thật.
Nhưng điểm quan trọng và then chốt của đoạn Tin Mừng lại nằm ở câu cuối: “Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất.” Chúa Giêsu không nói “hãy nghe nhiều”, nhưng nói “hãy để ý tới cách thức anh em nghe.” Bởi vì trong đời sống đức tin, điều quan trọng không phải chỉ là nghe bao nhiêu, mà là nghe thế nào. Người nghe mà mở lòng, lắng sâu, suy gẫm và để cho Lời Chúa sinh hoa trái trong cuộc sống – đó mới là người “đã có”, và sẽ “được cho thêm.” Còn người nghe cách hời hợt, nghe mà không áp dụng, nghe mà không hoán cải – thì dù tưởng là mình đã biết, đã hiểu, nhưng kỳ thực là “không có gì”, và rồi cũng sẽ bị mất luôn ánh sáng Lời Chúa.
Đây chính là lúc mỗi người chúng ta được mời gọi xét lại đời sống của mình: tôi đang nghe Lời Chúa như thế nào? Tôi có thật sự để tâm lắng nghe, nghiền ngẫm, và để Lời ấy uốn nắn đời mình không? Hay tôi chỉ nghe như một thói quen, một nghi thức lặp lại trong phụng vụ, một thông tin lướt qua tai mà không chạm đến trái tim? Nhiều khi chúng ta nghe rất nhiều bài giảng, thuộc rất nhiều đoạn Kinh Thánh, nhưng lại không để cho một câu nào thật sự biến đổi mình. Lời Chúa trở thành “ánh sáng dưới gầm giường” – nghĩa là bị che khuất bởi sự thờ ơ, bởi cuộc sống quá vội vàng, bởi nỗi sợ dấn thân hay bởi một con tim đầy khép kín.
Hình ảnh ngọn đèn được đặt dưới gầm giường là hình ảnh buồn cho đời sống đức tin bị “giấu đi” – vì sợ hãi, vì ngại khó, vì thỏa hiệp với bóng tối. Một ngọn đèn không được đặt trên đế sẽ không làm ích gì cho ai, và sẽ sớm tàn lụi. Cũng vậy, một người tín hữu chỉ giữ đạo cách riêng tư, âm thầm, không dám sống và làm chứng giữa đời, sẽ dần đánh mất lửa tin trong lòng mình. Đạo không phải là điều để cất giấu, nhưng là ánh sáng cần được lan tỏa. Ánh sáng ấy không phải từ chúng ta, nhưng là từ chính Chúa – Đấng đã đặt Thánh Thần Ngài trong lòng mỗi người khi chịu Phép Rửa. Vấn đề là chúng ta có để ánh sáng ấy chiếu ra không, hay lại tìm cách giấu nó vì ngại va chạm, vì sợ bị hiểu lầm, vì không muốn “khác” người khác?
Thế giới hôm nay rất cần ánh sáng. Ánh sáng của sự thật, của lòng nhân hậu, của công lý, của khiêm nhường, của tha thứ, và của tình yêu không điều kiện. Chúng ta không thể thay đổi thế giới bằng những cuộc tranh cãi hay những tuyên bố đạo đức, nhưng chúng ta có thể thắp lên một ngọn đèn trong chính môi trường mình đang sống. Một người mẹ kiên nhẫn với con cái, một người cha trung tín trong công việc, một người giáo dân sống công chính, một người trẻ biết cầu nguyện và chọn lựa theo lương tâm ngay lành – tất cả đều là những ngọn đèn nhỏ, nhưng Thiên Chúa cần, Giáo Hội cần, xã hội cần. Ánh sáng không cần lớn, chỉ cần đúng chỗ, đúng lúc, sẽ soi đường cho người khác.
Sứ mạng của người Kitô hữu là trở thành ánh sáng – không phải để phô trương, nhưng để dẫn lối. Ánh sáng của ta không phải là ánh hào quang lấp lánh, mà là ánh sáng của đức tin sống động, của lòng trung thành trong những việc nhỏ, của sự hiện diện âm thầm mà vững vàng. Khi chúng ta tha thứ cho người làm hại mình, khi chúng ta chọn sự thật thay vì gian dối, khi chúng ta sống tử tế với người yếu thế, khi chúng ta không a dua theo đám đông, khi chúng ta quỳ gối cầu nguyện giữa những bon chen – là lúc ánh sáng ấy đang chiếu tỏa. Chúa không cần ta làm những điều vĩ đại, nhưng cần ta dám sống trung thực mỗi ngày.
Và trên hết, để có thể trở thành ánh sáng, chúng ta cần để Lời Chúa trở thành ngọn lửa trong tim mình. Đừng để Lời ấy chỉ vang lên trên bục giảng, nhưng hãy để nó vang lên trong lối sống, trong cách đối xử, trong từng quyết định của ta. Hãy lắng nghe Lời Chúa như lắng nghe tiếng của một người cha yêu thương đang dạy con mình. Hãy để ánh sáng Lời ấy thiêu đốt sự giả hình, đốt cháy tính kiêu căng, soi sáng những góc tối trong lòng ta. Khi Lời Chúa trở thành ánh sáng cho đôi mắt, lửa cho con tim và sức mạnh cho đôi tay – thì cả cuộc đời ta sẽ là một “ngọn đèn được đặt trên đế”, và ai đi vào cuộc đời ta cũng sẽ “nhìn thấy ánh sáng”.

Lm. Anmai, CSsR

============

Suy niệm 3: VẪN SÁNG
“Để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng!”.
Trong “Thổi Cho Nó Bùng Lên!” - “Fan the Flame!”, Joseph Stowell nhận xét, “Ở thế vận hội Olympic, người Hy Lạp có một cuộc tranh tài có thể nói là duy nhất. Kẻ chiến thắng không phải là người về đích đầu tiên, nhưng là tất cả những ai về đích với ngọn đuốc vẫn sáng trên tay. Như vậy, bất cứ ai cũng có thể là người chiến thắng!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta ‘thổi cho nó bùng lên’ ngọn lửa đức tin của mình trong thế giới, một thế giới xem ra ‘khá tối’. Là Kitô hữu, chúng ta khác nào những vận động viên chạy cho hết đường đua của mình mà đuốc trên tay ‘vẫn sáng!’.
Thật lợi thế khi trong bóng tối, chúng ta có một đuốc sáng - đuốc Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô. Ai vây quanh đuốc sáng sẽ không lãng phí thời gian để dò dẫm hay tần ngần; họ có thể nhanh chóng đến nơi họ cần và giúp người khác cùng đến. Đây là giá trị đức tin của mỗi Kitô hữu! Trong dòng lịch sử cứu độ, những ‘người cầm đuốc’ không thiếu: như vua Kyrô, nhờ lửa yêu mến và lòng quảng đại, đã khơi dậy cả dân tộc xây lại đền thờ Chúa - bài đọc một. Thời nay, Chúa vẫn ban cho Giáo Hội những ‘người cầm đuốc’. Carlo Acutis, 15 tuổi, dùng Internet giới thiệu các phép lạ Thánh Thể, xác tín “Thánh Thể là đường cao tốc lên thiên đàng!”; Pier Giorgio Frassati, chàng trai “Hướng về đỉnh cao!”, nhiệt thành phục vụ người nghèo. Họ là những ngọn đuốc đức tin cho thời đại hôm nay - những ánh đuốc trẻ trung, truyền cảm hứng để chúng ta cũng thắp sáng đức tin giữa thế giới.
Với bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nói, “Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng!”. Ánh sáng chúng ta lãnh nhận trong ngày rửa tội không chỉ để soi đường cho chính mình, nhưng còn để người khác tìm được lối đi. Cũng thế, đức tin của chúng ta không thể giấu kín, nhưng được mời gọi chiếu toả giữa đời. “Hãy trở nên ngọn hải đăng trong cơn bão của ai đó; ánh sáng của bạn có thể dẫn họ về bến!” - Roy T. Bennett.
Anh Chị em,
Chúng ta đang ở trong một ‘sân vận động’ đầy bão táp, chiến tranh và nghèo đói, Chúa Giêsu mời chúng ta giữ đuốc đức tin của mình luôn cháy sáng cho mình và cho người. Như Acutis và Frassati, mỗi chúng ta được gọi trở thành những ngọn “hải đăng trong bão”, để ai gặp chúng ta, người ấy cũng thấy một tia sáng hy vọng và cùng tiến về Thiên Chúa, bến cảng an toàn. “Một ngọn lửa nhỏ có thể thắp sáng ngàn con tim, đừng bao giờ đánh giá thấp tia sáng của bạn!” - John C. Maxwell. Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần thổi bùng ngọn lửa đức tin trong chúng ta, giữ cho nó khỏi tắt, hầu có thể chiếu sáng và tiếp lửa cho tha nhân. Nhờ đó, mọi người có thể về đích với đuốc ‘vẫn sáng’; và cùng họ, chúng ta có thể reo lên “Việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại!” - Thánh Vịnh đáp ca.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, ước gì gió thế gian càng lộng, đuốc của con càng sáng! Để con không chỉ về đích, mà về đích với đuốc ‘vẫn sáng’, kéo thêm nhiều người khác cùng về!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

============

 
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bản tin Giáo phận Hưng Hóa: Từ ngày 27/7 - 02/8/2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log