Thứ tư, 17/09/2025

Suy niệm Tin mừng thứ Tư tuần XXIV Thường niên (Lc 7,31-35)

Cập nhật lúc 06:00 17/09/2025
 
Tin mừng: Lc 7,31-35

Chúng tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa ; chúng tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

31 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông về ông Gio-an rằng: “Tôi phải ví người thế hệ này với ai ? Họ giống ai ? 32 Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói:

‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh,
mà các anh không nhảy múa ;
tụi tôi hát bài đưa đám,
mà các anh không khóc than.’

33 “Thật vậy, ông Gio-an Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: ‘Ông ta bị quỷ ám.’ 34 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.’ 35 Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho.”

============

Suy niệm 1: THỔI SÁO MÀ KHÔNG NHẢY MÚA
(THỨ TƯ TUẦN 24 TN NĂM LẺ)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 24 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa là Đấng sáng tạo và điều khiển muôn loài, xin Chúa nhìn đến chúng ta, và cho chúng ta biết tận tình thờ phượng Chúa, hầu luôn được cảm thấy rõ ràng lòng Chúa yêu thương.
 
Cảm thấy rõ ràng lòng Chúa yêu thương, không bội tín bất trung với Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Êdêkien: Vinh quang Đức Chúa rời bỏ Đền Thờ. Một cách nào đó, Thiên Chúa bị dân bất trung xua đuổi, và Người rời bỏ Đền Thờ. Điều này cho thấy: chỉ ít lâu nữa Đền Thờ sẽ bị tàn phá, nhưng Thiên Chúa đâu lệ thuộc vào nơi chốn. Chính Người đã thành Đền Thờ cho người Dothái lưu đày. Người sẽ ban Thần Khí mà đổi mới họ, và Người sẽ trở lại trong Thành Đô Hội Thánh được thanh luyện nhờ ân sủng… Vinh quang Đức Chúa bay bổng lên đến thềm Đền Thờ. Đền Thờ đầy mây phủ, và tiền đình tràn ngập ánh vinh quang Đức Chúa, và từ phía trên thềm Đền Thờ, vinh quang Đức Chúa bay ra. Hỡi Giêrusalem, đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại mà các ngươi không muốn? Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang.
 
Cảm thấy rõ ràng lòng Chúa yêu thương, tìm lợi ích cho Đức Kitô và cho người khác, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích bài giảng của thánh Autinh: Ai nấy hãy tìm lợi ích cho Đức Kitô Giêsu, chứ đừng tìm lợi ích cho mình… Được mời chủ tọa, bạn đừng làm cao. Hãy xử sự như những người khác, và quan tâm đến họ. Ai muốn làm đầu thì phải làm người rốt hết, và làm tôi tớ mọi người.
 
Cảm thấy rõ ràng lòng Chúa yêu thương, tin nhận Đức Giêsu là Thiên Chúa là người, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôthê: Mầu nhiệm của đạo thánh thật là cao cả. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 110 cho thấy: Việc Chúa làm quả thật lớn lao. Ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn; giao ước đã lập ra, muôn đời Người nhớ mãi. Sức mạnh việc Người làm, Người cho dân thấy rõ, khi tặng ban cho họ gia sản của chư dân.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống; Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời. Trong bài Tin Mừng, lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: Chúng tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; chúng tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than. Chúa có lời đem lại sự sống đời đời, vì thế, chúng ta phải quy hướng về Chúa, làm theo ý Chúa, chứ không đành hanh khó chiều: bắt Chúa và người khác phải theo ý mình. Ai nấy hãy tìm lợi ích cho Đức Kitô Giêsu, chứ đừng tìm lợi ích cho mình: muốn làm đầu phải hầu thiên hạ, đừng làm cao, nhưng, hãy xử sự như những người khác, và quan tâm đến hết mọi người. Chúng ta hãy bắt chước thánh Phaolô, như Người làm chứng rằng: các tín hữu đã đón tiếp người, như sứ giả của Thiên Chúa, đến nỗi, nếu có thể được, thì, họ đã sẵn lòng móc mắt hiến cho người. Thế nhưng, người đã đến với con chiên yếu nhược, con chiên hôi thối, để mổ xẻ vết thương, chứ không bỏ mặc cho nó hư thối. Người nói: Vậy, tôi đã trở nên kẻ thù của anh em, vì nói sự thật cho anh em sao? Thế đó, người vừa có lương thực là sữa chiên, vừa được vinh dự là mặc áo len, nhưng, Người không để chiên muốn đi đâu thì đi, Người không bỏ bê đàn chiên. Quả thật, người đã không tìm lợi ích cho mình, nhưng, lợi ích cho Chúa Giêsu Kitô và cho các tín hữu. Chúa là Đấng sáng tạo và điều khiển muôn loài, ước gì chúng ta biết tận tình thờ phượng Chúa, hầu luôn được cảm thấy rõ ràng lòng Chúa yêu thương. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

============

Suy niệm 2: NGÃ RẼ
“Tôi phải ví người thế hệ này với ai?”.
“Hoang dã là một phần của khung cảnh đức tin, ở đó, mọi thứ đều thiết yếu! Trên đỉnh núi, tôi choáng ngợp trước sự hiện diện của Thiên Chúa; trong sa mạc, tôi choáng ngợp vì sự vắng mặt của Ngài. Cả hai nơi buộc tôi phải quỳ gối, tôn thờ, cảm tạ và hoán cải. Nơi này, tôi kinh ngạc tột cùng; nơi kia, tôi tuỳ thuộc hoàn toàn!” - Dave Dravecky.
Kính thưa Anh Chị em,
Trước Thiên Chúa, thái độ đúng đắn của con người là “quỳ gối, tôn thờ, cảm tạ và hoán cải!”. Hôm nay, Chúa Giêsu vạch ra sự kiêu hãnh của những người đương thời; cùng lúc, mở cho họ một ‘ngã rẽ’ phải chọn lựa: hoặc tiếp tục an thân hoặc khiêm tốn trước ơn cứu độ.
Chính sự kiêu hãnh ẩn tàng sau những suy nghĩ của họ về Gioan - “quỷ ám”; và về Chúa Giêsu - “ăn nhậu” khiến họ tuỳ tiện tạo ra một Chúa riêng vốn không lay chuyển họ khỏi những đặc lợi, đặc ân và đặc quyền. Có lẽ chúng ta cũng đang mắc phải rủi ro này. Bao lần chúng ta chỉ trích điều này điều kia, dù Giáo Hội nói như vậy hay đã nói như vậy, hoặc cả khi Giáo Hội nói ngược lại. Chúng ta lục lọi mọi kẽ hở và sai lỗi khi đề cập đến Giáo Hội và những chủ chăn của Giáo Hội. Tuy nhiên, trên thực tế, một cách vô thức, chúng ta chỉ biện minh cho sự lười biếng và thiếu ‘tham vọng hoán cải’ của mình - một ‘tham vọng’ đáng ao ước. “Khi chỉ trích Giáo Hội để né tránh việc đổi thay, chúng ta đang tôn thờ chính hình bóng của mình!” - Henri Nouwen.
Lời Chúa chạm thấu tâm hồn có khả năng hoán cải và biến đổi; nhưng trước tiên, chúng ta phải khiêm nhượng. Bởi lẽ, ân sủng chỉ có thể đọng lại ở những ‘vùng trũng khiêm hạ’. Vì thế, hãy xin Chúa đến gần bạn như đã đến với “những người thu thuế” và “các tội nhân!”. Khốn cho ai nghĩ rằng, tôi không cần thầy thuốc! Điều tồi tệ nhất đối với bất kỳ bệnh nhân nào là tin rằng mình khoẻ; bệnh sẽ nghiêm trọng hơn và không bao giờ có thể phục hồi. Bạn và tôi đều bị bệnh đến chết, chỉ Chúa Kitô mới có thể cứu, dù bạn nhận ra điều đó hay không. Đó chính là ‘ngã rẽ’ của đời sống thiêng liêng: khiêm nhường đón nhận hay kiêu hãnh khước từ. “Hãy quỳ gối tôn thờ, cảm tạ và hoán cải” trước Đấng Cứu Độ; hãy chào đón Ngài như vậy! “Ân sủng chỉ đọng lại trong những trái tim đủ thấp để cưu mang nó!” - Richard Rohr.
Anh Chị em,
Ở mỗi khoảnh khắc của đời sống, Chúa vẫn nhẹ nhàng đặt chúng ta trước một ‘ngã rẽ’: bước theo Ngài hay quay lưng lại. Không ồn ào, không ép buộc, chỉ một tiếng gọi âm thầm chờ đợi. Chọn lựa ấy diễn ra ngay trong những điều nhỏ nhặt bình thường nhất - một lời xin lỗi, một hành động sẻ chia, một phút quỳ gối cầu nguyện. Hãy để ân sủng chảy vào vùng trũng khiêm hạ của tâm hồn, và chúng ta sẽ nhận ra rằng, đường của Chúa luôn rộng mở cho ai dám bước xuống để được nâng lên. “Khiêm nhường là can đảm đi con đường thấp để trời cao nâng bạn lên cao hơn!” - Brennan Manning.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin hoá mọi chần chừ của con thành tiếng ‘xin vâng’, để mỗi ‘ngã rẽ’ đời con trở nên điểm hẹn của tình yêu bất tận!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế) 

============

Suy niệm 3: SUY NGHĨ CHỦ QUAN (Lc 7,31-35)
Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa,…”
 
Kính thưa cộng đoàn,
Chúa Giê-su quan sát các trò chơi của trẻ em Do-thái để giáo huấn những người có tính ích kỷ. Các trẻ em Do-thái chơi trò chơi đám cưới hay đám tang. Khi có một nhóm thổi sáo, một nhóm khác sẽ nhảy múa tưng bừng. Còn khi nghe thấy bài đưa đám, họ sẽ khóc than. Tuy nhiên, có những đứa trẻ bắt các bạn phải theo ý. Họ cất lên nhạc điệu hay hát như thế nào, thì những đứa còn lại phải tuân theo. Họ muốn áp đặt lên các bạn. Do đó, Chúa Giê-su nhắc lại những lời của những đứa trẻ ích kỷ: “Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than.” Chúa Giê-su lên án thói đạo đức giả của giới lãnh đạo Do-thái lúc bấy giờ. Họ muốn người khác phải bắt trước họ. Bởi họ đã lên án ông Gio-an Tẩy Giả, bởi ông không ăn bánh, không uống rượu. Chúa Giê-su đến ăn uống với người thu thuế và người tội lỗi, thì họ cũng lên án. Họ ghen tỵ với sự nổi tiếng của người khác. Từ đó, họ làm mọi cách hạ danh tiếng của những người hơn. Tương tự như, khi trò chơi Flappy Bird và tác giả của nó trở nên nổi tiếng, được giới truyền thông thế giới quan tâm, thì có hàng loạt ý kiến trái ngược như “ăn may chứ có gì hay” hoặc “game ngớ ngẩn thế mà sao lắm kẻ thích”.
Những lời nói chủ quan và phiến diện vẫn đang hiện hữu trong xã hội ngày nay. Khi thấy người khác nổi trội hơn, nhiều người cũng suy nghĩ như giới lãnh đạo Do-thái xưa. Có người còn dùng ‘mưu hèn kế bẩn’ để hạ bệ người khác bất chấp đạo đức, luân lý. Vì thế, mỗi người được mời gọi tránh lối suy nghĩ chủ quan, phiến diện về người khác để không phải hối hận sau này.
Có người kể lại kinh nghiệm bản thân như sau:
Lúc 11 tuổi, đứa bé thường bảo rằng: “Cha mẹ của tôi rất vĩ đại. Không có gì mà cha mẹ tôi không biết. Không có gì mà họ không làm được”.
Lên 16 tuổi nó nói: “Cha mẹ tôi không vĩ đại như tôi tưởng, không phải cái gì họ cũng biết hoặc cũng có thể làm”.
Ba năm sau, nghĩa là khi lên 19 tuổi, học Đại học, nó phát biểu: “Cha mẹ tôi thường cho rằng họ đúng, kỳ thực, kiến thức của họ so với kiến thức của tôi thì thua kém xa”.
Sau khi lập gia đình, nó được 24 tuổi, tốt nghiệp Đại học, nó phát biểu: “Cha mẹ tôi không hiểu tuổi trẻ; thanh niên thì tiến bộ, còn họ lại bảo thủ”.
Năm 30 tuổi, có con cái, nó khám phá ra chân lý sau: “Ở nhiều sự việc, cha mẹ thường có lý”.
Đến lúc nó được 50 tuổi, khi cha mẹ nó đều đã qua đời, nó không cầm được lòng và tuyên bố: “Cha mẹ tôi đúng là những nhân vật tuyệt vời! Họ có đầu óc rất minh mẫn, xử sự rất hợp lý, hợp thời. Cha mẹ ơi, cha mẹ là các vị thần!
Lạy Chúa, xin cho con biết nhìn cái bằng con mắt yêu thương như Chúa đã nhìn con. A-men

Jos. Nguyễn

============

Suy niệm 4: SỰ CỐ CHẤP CỦA CON TIM VÀ TIẾNG GỌI CỦA ĐỨC KHÔN NGOAN
Tin Mừng hôm nay – tuy ngắn – nhưng là một trong những đoạn Lời Chúa đầy thách thức và chất vấn sâu xa đối với đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Với một hình ảnh ngụ ngôn rất đơn sơ, Chúa Giêsu đã vạch trần căn bệnh muôn thuở của nhân loại: thái độ khước từ chân lý, cứng lòng với sự thật, và đóng kín con tim trước tiếng nói của ơn cứu độ. “Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: chúng tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; chúng tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than.” Một hình ảnh tưởng chừng như nghịch lý, nhưng lại phản ánh rất thật tâm trạng chai lì và cố chấp của người thời Chúa Giêsu – và cả thời đại chúng ta.
Chúa Giêsu đưa ra hai nhân vật: ông Gioan Tẩy Giả và chính Người. Cả hai đều là những người được Thiên Chúa sai đến với một sứ mạng rõ ràng – Gioan là tiếng kêu trong hoang địa kêu gọi sám hối, Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai mang Tin Mừng cứu độ. Thế nhưng, dân chúng đã không đón nhận cả hai. Gioan sống khổ hạnh, kiêng khem, thì bị cho là “bị quỷ ám”. Đức Giêsu sống gần gũi, ăn uống, chia sẻ niềm vui với dân nghèo và người tội lỗi thì lại bị coi là “tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.” Sự từ chối ở đây không nằm ở phương cách, mà nằm ở thái độ cố tình khước từ mọi dấu chỉ của Thiên Chúa. Người ta không thực sự muốn nhận biết Thiên Chúa, nhưng muốn Thiên Chúa phải xuất hiện theo kiểu họ muốn, phải nói điều họ thích, và hành động theo cách họ chờ đợi. Khi Thiên Chúa không đáp ứng kỳ vọng đó, họ dễ dàng loại bỏ.
Hình ảnh “lũ trẻ ngoài chợ” chính là ẩn dụ về một thế hệ ấu trĩ trong đức tin, không trưởng thành trong lòng tin, nhưng lại luôn kêu đòi người khác sống theo kiểu của mình. “Chúng tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa” – đây là thái độ của những người đòi hỏi tôn giáo phải chiều theo cảm xúc, theo não trạng của mình: vui thì phải vui cùng, buồn thì phải buồn cùng, còn không thì họ từ chối. Họ coi Thiên Chúa như một người phải “chiều lòng” họ, thay vì họ cúi mình để học biết thánh ý của Người. Khi Tin Mừng mời gọi sám hối, họ thấy quá nặng nề. Khi Tin Mừng chia sẻ niềm vui, họ lại cho là dễ dãi. Khi giáo huấn đòi từ bỏ, hy sinh, họ quay mặt đi. Khi Lời Chúa đề cập đến sự tha thứ, yêu thương kẻ thù, họ cho là lý tưởng viển vông. Cứ như thế, họ “không bao giờ hài lòng”, và trong thực tế là không hề muốn gặp Thiên Chúa thật, mà chỉ muốn tạo ra một “Thiên Chúa theo ý riêng mình”.
Điều đau đớn hơn, là thái độ ấy không chỉ xảy ra với người Do Thái thời xưa, nhưng đang âm thầm diễn ra trong lòng Hội Thánh, trong mỗi cộng đoàn và trong từng người chúng ta. Chúng ta dễ chấp nhận một Thiên Chúa ban ơn lành, nhưng lại chối bỏ Ngài trong những lúc thử thách. Chúng ta dễ mến mộ những bài giảng êm tai, những lời cầu nguyện dễ nghe, nhưng không muốn đối diện với Lời Chúa như gương soi phơi bày sự thật trong lòng mình. Chúng ta thích hình ảnh một Thiên Chúa bao dung với mình, nhưng lại khó chịu khi Người tỏ lòng thương xót với người khác, nhất là với người tội lỗi. Chúng ta ca tụng Thiên Chúa trên môi miệng, nhưng trong hành vi lại tiếp tục sống theo cái tôi ích kỷ, định kiến và tự mãn. Tất cả những điều ấy cho thấy: sự từ chối Thiên Chúa không nằm ở việc Người đến thế nào, mà nằm ở thái độ nội tâm của chúng ta – nơi một con tim chưa thực sự hoán cải.
Tuy nhiên, Tin Mừng hôm nay không chỉ là một lời khiển trách, mà còn là một lời mời gọi rất tha thiết: hãy lắng nghe Đức Khôn Ngoan. “Đức Khôn Ngoan được tất cả con cái mình biện minh cho.” Nói cách khác, chỉ những ai có tâm hồn đơn sơ, khiêm nhường, khao khát sự thật, thì mới nhận ra tiếng Chúa trong mọi hoàn cảnh. Khôn ngoan trong Kinh Thánh không chỉ là sự thông thái hay hiểu biết, mà là khả năng phân định ý Chúa và sống theo thánh ý ấy, dù điều đó có đi ngược lại với lý trí, cảm xúc hay văn hóa đương thời. Gioan là hiện thân của khôn ngoan khổ hạnh – mời gọi sám hối, hoang địa, nước và lửa. Giêsu là hiện thân của khôn ngoan tình yêu – chia sẻ, hiệp thông, tha thứ, bẻ bánh và hiến mình. Cả hai đều là khuôn mặt của Thiên Chúa – không đối lập, nhưng bổ túc cho nhau. Chỉ người có đức tin sâu xa mới nhìn thấy sự nhất quán giữa Gioan và Đức Giêsu, giữa sám hối và tình yêu, giữa công lý và lòng thương xót.
Trong ánh sáng đó, mỗi người chúng ta được mời gọi xét lại đời sống đức tin của mình: tôi đang đón nhận Chúa theo tinh thần của Tin Mừng hay theo ý riêng? Tôi có đang tìm kiếm một tôn giáo “vừa ý mình”, hay thực sự muốn để Lời Chúa biến đổi mình? Tôi có biết nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi những người mình không thích, trong những hình thức tôi không quen, và qua những người sống khác với mình không? Chúng ta có thể tin rằng Thiên Chúa vẫn đang hiện diện và hành động qua những người giản dị, qua những tình huống nhỏ bé hằng ngày – nếu chúng ta đủ khiêm nhường để nhận ra điều đó.
Và rồi, điều cũng rất cần thiết, đó là nhìn lại chính mình trong vai trò là “người loan báo Tin Mừng” cho người khác. Chúng ta có đang sống và thể hiện khuôn mặt của Đức Kitô thật không? Có khi nào đời sống đạo của chúng ta trở nên chướng ngại cho người khác – bởi lối sống hình thức, phán xét, đạo đức giả, thiếu lòng cảm thông – khiến họ khước từ Chúa không? Chúng ta có đang làm cho Tin Mừng trở nên sống động, dễ tiếp cận, đầy nhân hậu và thu hút bằng chính cách sống của mình không? Bởi lẽ, ngày nay người ta cần thấy Tin Mừng được sống hơn là được rao giảng. Người ta không cần thêm lời nói hay lý luận, mà cần thấy lòng tin trở thành ánh sáng, thành sự sống, thành hành động cụ thể và đầy yêu thương.
Vì thế, trong bối cảnh xã hội hôm nay – nơi mà nhiều người dửng dưng với đức tin, lạnh nhạt với Lời Chúa và khước từ những giá trị luân lý – thì mỗi người giáo dân cần trở thành chứng nhân sống động của Đức Khôn Ngoan giữa đời. Không phải bằng cách áp đặt, cũng không phải bằng việc lên án người khác, nhưng bằng đời sống trung tín, hiền lành, nhân hậu và vững vàng trong niềm tin. Sự khôn ngoan không đến từ những bài giảng hay, mà từ những cuộc đời thấm đẫm tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi trở thành như Gioan – dọn đường cho người khác trở về với Chúa bằng chính đời sống gương mẫu, chân thật và khiêm tốn. Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi như Đức Giêsu – sống hòa nhập, cảm thông, biết chia sẻ, biết hiện diện giữa đời bằng một tình yêu không phán xét. Hãy làm sao để những người đang thất vọng về đạo, về Giáo Hội, khi gặp chúng ta, họ sẽ muốn đến gần Chúa hơn. Hãy để mỗi cử chỉ, mỗi lời nói, mỗi lựa chọn của chúng ta là một phản ánh nhỏ bé của Đức Khôn Ngoan – đang mời gọi, đang hiện diện, và đang chữa lành thế giới này.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho mình một con tim mềm mại, khiêm tốn và quảng đại. Xin cho chúng ta biết mở lòng đón nhận những hình thức Thiên Chúa đang đến, dù có thể trái ngược với kỳ vọng của ta. Xin cho chúng ta biết sống đức tin không chỉ trong nhà thờ, nhưng trong chính gia đình, công việc, nơi cộng đoàn và xã hội – bằng một tình yêu trung thành, thinh lặng và có sức biến đổi. Xin cho chúng ta đừng trở thành “lũ trẻ ngoài chợ” chỉ biết kêu đòi, phán xét và từ chối, nhưng trở thành “con cái của Đức Khôn Ngoan” – biết biện minh cho sự thật, sống trong ánh sáng, và làm chứng cho niềm vui đích thực của Tin Mừng.

Lm. Anmai, CSsR

============

 
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bản tin Giáo phận Hưng Hóa: Từ ngày 27/7 - 02/8/2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log