Mù mà lại dắt mù được sao ?
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
39 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù được sao ? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố ? 40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. 41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới ? 42 Sao anh lại có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra’, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình ? Hỡi kẻ đạo đức giả ! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em !”
===========
Suy niệm 1: MÙ MÀ DẮT MÙ ĐƯỢC SAO?
(THỨ SÁU TUẦN 23 TN NĂM LẺ)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 23 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa cứu chuộc và nhận chúng ta làm nghĩa tử, xin Chúa lấy tình Cha, mà âu yếm đoái nhìn chúng ta là những kẻ tin kính Đức Kitô, thì, xin Chúa cho chúng ta được trở nên những người tự do đích thực, và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời.
Tin kính Đức Kitô, trở nên người tự do đích thực, thật lòng quay trở về với Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách Ai Ca: Âm thầm khát khao ơn cứu độ. Từ vực sâu khốn cùng, thi nhân ca hát niềm hy vọng: Dù mọi sự xem ra đã mất, ân tình của Chúa vẫn chẳng hề vơi. Trong dụ ngôn quen gọi là đứa con phung phá, Đức Kitô gửi đến chúng ta cùng một sứ điệp: Thiên Chúa chỉ chờ đợi nơi ta có một điều thôi, là quay gót trở về… Lạy Chúa, những người thù ghét con vô cớ, đuổi xua con như thể đuổi chim. Con thốt lên: Chết mất! Và Ngài đã nghe tiếng con van nài. Lạy Đấng cứu chuộc con, Ngài đã phán: Đừng sợ hãi! Và chính Ngài đã biện hộ cho con. Tôi sẵn sàng không những chịu trói, nhưng còn chịu chết nữa vì danh Chúa Giêsu.
Tin kính Đức Kitô, trở nên người tự do đích thực, hiệp nhất nên một trong Hội Thánh của Đức Kitô, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích bài giảng của Chân Phước Ixaác, Viện Phụ đan viện Sao Mai: Chúa Kitô không muốn tha tội mà không qua Hội Thánh… Lạy Cha, xin cho tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha. Con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.
Tin kính Đức Kitô, trở nên người tự do đích thực, để được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôthê: Trước kia, tôi là kẻ nói lộng ngôn, nhưng tôi đã được Chúa thương xót. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 15 cho thấy: Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn náu. Con thưa cùng Chúa: Ngài là Chúa con thờ, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng con, chính Ngài nắm giữ.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Lạy Chúa, Lời Chúa là sự thật. Xin Chúa lấy sự thật mà thánh hiến chúng con. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Mù mà lại dắt mù được sao? Mù không thể dắt mù, chỉ có Lời Chúa là sự thật, mới có thể soi sáng dẫn đường cho chúng ta. Như Chúa Cha đã sai Đức Giêsu, thì, Đức Giêsu cũng sai chúng ta, để tất cả được nên một trong Hội Thánh của Đức Kitô, như Đức Kitô nên một với Chúa Cha. Chúng ta đừng tách đầu ra khỏi thân, kẻo Đức Kitô không toàn vẹn. Quả vậy, chẳng bao giờ có Đức Kitô toàn vẹn, nếu, không có Hội Thánh, cũng như, chẳng bao giờ có Hội Thánh toàn vẹn, nếu, không có Đức Kitô. Đức Kitô toàn thể và trọn vẹn gồm đầu và thân. Vì thế, Hội Thánh không thể tha tội nào, mà, không có Đức Kitô. Đức Kitô cũng không muốn tha tội nào, mà, không có Hội Thánh. Hội Thánh chỉ có thể tha tội cho kẻ sám hối, nghĩa là, cho kẻ đã được Đức Kitô đụng tới, khi họ kêu xin Người cứu chữa. Chúng ta hãy tin tưởng cậy trông vào Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta, Người sẽ ban cho chúng ta đầy tràn ân sủng, cùng với đức tin và đức mến của những kẻ được kết hợp với Người. Mù không thể dắt mù, vì thế, chúng ta phải biết quy hướng về Đức Kitô, như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa. Chúa cứu chuộc và nhận chúng ta làm nghĩa tử, ước gì chúng ta được trở nên những người tự do đích thực, và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
============
Suy niệm 2: DANH RẤT THÁNH TRINH NỮ MA-RI-A: GƯƠNG SÁNG CỦA KHIÊM NHƯỜNG VÀ THANH LUYỆN NỘI TÂM
Mừng lễ Danh Rất Thánh Trinh Nữ Maria, Giáo Hội không chỉ tôn kính một cái tên, mà còn chiêm ngắm cả một đời sống thánh thiện, tinh sạch và trọn vẹn phó thác nơi Mẹ – người đã hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa và để Danh Ngài được nên sáng trong chính cuộc đời mình. Danh Ma-ri-a không chỉ là một từ ngữ, mà là một ngọn hải đăng soi lối cho bao thế hệ tín hữu tìm về với Thiên Chúa trong sự khiêm nhường, yêu thương và tinh thần phục vụ. Trong ánh sáng của ngày lễ này, phụng vụ Lời Chúa trình bày cho chúng ta một đoạn Tin Mừng đầy tính huấn luyện và cảnh tỉnh – dụ ngôn “người mù dắt người mù” và lời cảnh báo về việc xét đoán người khác trong khi bản thân vẫn còn thiếu sót nghiêm trọng.
Chúa Giêsu, trong sự khôn ngoan sâu xa và lòng thương xót vô biên, đã mượn những hình ảnh rất cụ thể, gần gũi và rất nhân bản để lay động lương tâm các môn đệ: “Mù mà lại dắt mù được sao?” – một câu hỏi nghe qua tưởng đơn giản, nhưng lại gợi mở cả một chiều sâu thiêng liêng. Người mù là người không thấy được. Trong đời sống tâm linh, người mù là người không nhận ra tội lỗi, không thấy được sự thật, không phân định được thiện – ác. Nếu một người như thế lại đóng vai trò dẫn dắt người khác, thì kết cục là cả hai cùng sa xuống hố, nghĩa là cùng rơi vào hủy diệt, lạc lối. Ở đây, Chúa Giêsu cảnh báo các môn đệ – và cả chúng ta hôm nay – về trách nhiệm của người làm thầy, người hướng dẫn. Muốn dẫn dắt người khác đến với Chúa, bản thân người môn đệ trước hết phải sáng mắt, tức là có một cái nhìn rõ ràng, chân thực, được thanh luyện bởi đức tin và lòng yêu mến.
Tiếp theo, Chúa nói: “Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi.” Đây không phải là lời giới hạn hay cản trở sự phát triển, nhưng là một lời mời gọi người môn đệ ý thức về vị thế của mình: học trò luôn cần khiêm tốn, biết lắng nghe, biết tự xét mình trước khi lên tiếng phê phán hay chỉnh sửa người khác. Một trái tim tự mãn sẽ không thể học được gì, và một ánh mắt kiêu căng sẽ không thấy rõ thực tại. Và rồi, như để nhấn mạnh hơn nữa, Chúa Giêsu đưa ra hình ảnh: “Sao anh thấy cái rác trong con mắt người anh em, mà cái xà trong con mắt mình thì lại không để ý tới?” Hình ảnh đầy tương phản này làm nổi bật tính giả hình trong cách sống đạo nếu thiếu lòng khiêm nhường và tự xét. Cái rác thì nhỏ, cái xà thì lớn. Người đạo đức giả là người phóng đại lỗi lầm của người khác trong khi làm ngơ, hoặc tệ hơn, cố tình giấu đi tội lỗi nghiêm trọng của bản thân. Chúa không lên án việc giúp anh em sửa lỗi, nhưng Ngài yêu cầu trước hết phải có sự hoán cải cá nhân. “Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã” – đây là lời kêu gọi canh tân nội tâm, thanh luyện tâm hồn, trước khi ta có thể trở nên khí cụ bình an và ánh sáng cho người khác.
Trong ánh sáng của Tin Mừng ấy, chúng ta hãy chiêm ngắm Danh Thánh Ma-ri-a – một danh xưng chứa đựng trọn vẹn sự khiêm nhu và tinh thần phục vụ. Mẹ không xét đoán ai, không tự cho mình hơn ai, nhưng luôn giữ mình trong sự vâng phục và cậy trông tuyệt đối vào Thiên Chúa. Trong biến cố Truyền Tin, Mẹ đã thưa: “Tôi đây là nữ tỳ của Chúa.” Chính thái độ đó đã làm cho Mẹ trở nên người dẫn dắt đáng tin cậy cho cả Hội Thánh. Mẹ không mù, vì Mẹ luôn nhìn đời bằng cái nhìn của Thiên Chúa. Mẹ không giả hình, vì Mẹ sống thật với ơn gọi làm Mẹ Thiên Chúa, một cách trọn vẹn, âm thầm, nhưng đầy quyền năng trong sự vâng lời.
Từ ánh sáng của Tin Mừng hôm nay và mẫu gương sống động nơi Danh Thánh Ma-ri-a, người tín hữu chúng ta được mời gọi sống đời Kitô hữu trong sự khiêm nhường và thanh luyện bản thân mỗi ngày. Trước khi lên tiếng chỉ trích, xét đoán hay sửa lỗi người khác, ta hãy trở về với chính mình để khám phá những cái xà trong tâm hồn: đó có thể là sự kiêu ngạo, lòng ghen tị, sự ganh ghét hay những định kiến cố chấp. Bao lâu ta chưa thành thật với chính mình, bao lâu ta còn sống trong ảo tưởng về sự công chính của mình, thì bấy lâu ta vẫn là người mù mà không biết. Và nếu ta bước đi mà không nhờ ánh sáng Lời Chúa, không tự thanh luyện bằng các bí tích, nhất là bí tích Hòa Giải, thì ta sẽ chẳng thể dẫn ai đến gần Chúa được cả. Trong đời sống gia đình, thử hỏi có khi nào ta trách cứ vợ, chồng, con cái, nhưng lại quên xét xem mình đã yêu thương đủ chưa, đã hy sinh đủ chưa? Có khi nào ta chỉ trích người khác trong giáo xứ nhưng lại không thấy mình chưa bao giờ góp tay xây dựng? Có khi nào ta đòi hỏi sự công bằng nơi người khác nhưng lại sống bất công với chính lương tâm mình? Lời Chúa hôm nay mời gọi ta dừng lại, soi gương tâm hồn qua ánh sáng Tin Mừng, để can đảm lấy cái xà ra khỏi mắt mình – nghĩa là nhìn nhận lỗi lầm, xin ơn chữa lành, và bắt đầu lại với trái tim mềm mại, sẵn sàng yêu thương và phục vụ. Noi gương Mẹ Ma-ri-a, ta hãy sống tinh thần “nữ tỳ của Chúa” trong đời thường: sống thầm lặng nhưng chân thành, không phô trương nhưng dạt dào yêu thương; biết cảm thông thay vì kết án, biết cầu nguyện thay vì đố kỵ, biết sửa mình trước khi muốn sửa người. Và như thế, Danh Thánh Ma-ri-a sẽ không chỉ là lời ta đọc, mà còn là nhịp sống của từng Kitô hữu biết bước đi trong ánh sáng khiêm nhường và lòng thương xót. Xin Mẹ dạy ta nhìn thấy Chúa trong tha nhân, và xin cho Danh Thánh Mẹ vang vọng mãi trong tim chúng ta như một lời mời gọi nên thánh mỗi ngày.
Lm. Anmai, CSsR
============
Suy niệm 3: LẮNG NGHE LỜI PHÊ BÌNH (Lc 6,39-42)
“Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã.”
Trong cuộc sống hôm nay, con người đang chịu ô nhiễm tiếng ồn: tiếng động cơ, tiếng các nhà máy, tiếng nhạc tại các quán bar, tiếng nói của người này người khác… Dường như, con người không có khoảng lặng để lắng nghe. Như vậy, họ làm sao có thể lắng nghe được những điều cần thiết và nghe được tiếng nói trong tâm hồn. Họ lắng nghe điều tốt đã khó bởi ai cũng có cái tôi trong mình. Giờ đây, họ làm sao có thể nghe và đón nhận những lời phê bình từ người khác. Chúa Giê-su nói: “Mù mà lại dắt mù được sao?” Hai người cùng mù thì khó mà giúp nhau được. Chính bản thân chưa tỏ chưa thông thì làm sao giúp được người khác. Chúa Giê-su mời gọi hãy tự biết mình trước rồi hãy dẫn người khác. Hơn nữa, Chúa Giê-su còn mời gọi hãy loại bỏ cái xà ra khỏi mắt mình, rồi ta hãy giúp người khác loại cái rác. Quả thực, nhiều người thích soi mói chuyện người khác, mà mình bao nhiêu thiếu sót không nhận ra. Trong một ngụ ngôn hài hước của thi sĩ La Fontaine kể rằng: thần Jupiter khi dựng nên con người thì ngài đeo cho họ hai cái túi: một cái trước ngực đựng những lỗi lầm của người khác, một cái sau lưng đựng những lỗi lầm của mình. Như vậy, người ta chỉ nhìn thấy những lỗi lầm của người khác mà không nhìn thấy những lỗi lầm của mình. Bài học dạy đời của ngụ ngôn này đúng như câu tục ngữ của chúng ta: “Việc người thì sáng, việc mình thì quáng” do câu “Bàng quan giả tỉnh, đương cục giả mê”. Hoặc: “Chân mình thì lấm lê mê, Lại cầm bó đuốc mà rê chân người.” Đây cũng là bài học Chúa Giê-su dạy: “Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã.”
Ngày nay, chúng ta được mời gọi lắng nghe người khác: lắng nghe cả điều tốt lẫn điều xấu, lắng nghe cả lời khen ngợi lẫn phê bình… Có như vậy, mỗi ngày ta mới sửa được chính mình.
Một ông vua kia được viên quan cận thần cho biết một tin khẩn như sau:
- Thưa ngài, kẻ đã luôn luôn phê bình chính sách của ngài nay bị bệnh nặng, sắp qua đời, từ nay chúng ta sẽ được yên thân hơn.
Nghe tin báo, thay vì vui mừng thì nhà vua lại ra lệnh cho viên quan đại thần như sau:
- Hãy mau đi tìm vị lương y giỏi nhất nước đến chữa trị cho người bệnh đó. Ta không muốn kẻ đó phải chết, hãy làm mọi cách để cứu sống kẻ đó.
Quan đại thần ngạc nhiên hỏi lại:
- Thưa ngài, người này là người luôn luôn phê bình đường lối cai trị của ngài. Nếu ông ta mà chết đi, thì có lợi cho ngài hơn, cớ sao ngài lại muốn như vậy, và ra lệnh phải tìm đủ mọi cách chữa trị cho người đó sống.
Nhà vua trả lời:
- Chính vì người đó dám lên tiếng phê bình ta, nên ta lại càng phải cứu sống người đó. Ta cần một con người can đảm như vậy hơn là những người lúc nào cũng chỉ biết có tung hô vạn tuế.
Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe để thay đổi mỗi ngày. A-men
Jos. Nguyễn
============