Thứ tư, 10/09/2025

Suy niệm Tin mừng thứ Tư tuần XXIII Thường niên (Lc 6,20-26)

Cập nhật lúc 06:00 10/09/2025
 
Tin mừng: Lc 6,20-26

Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

20 Khi ấy, Đức Giê-su dừng lại ở một chỗ đất bằng. Nơi đây có đông đảo dân chúng tìm đến với Người. Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói:

“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó,
vì Nước Thiên Chúa là của anh em.
21“Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói,
vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng.
“Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc,
vì anh em sẽ được vui cười.

22 “Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa. 23 Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.

24 “Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi.

25 “Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói.

“Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than.

26 “Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.”

============

Suy niệm 1: PHÚC CHO KẺ NGHÈO KHÓ
(THỨ TƯ TUẦN 23 TN NĂM LẺ)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 23 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa cứu chuộc và nhận chúng ta làm nghĩa tử, xin Chúa lấy tình Cha, mà âu yếm đoái nhìn chúng ta là những kẻ tin kính Đức Kitô, thì, xin Chúa cho chúng ta được trở nên những người tự do đích thực, và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời.
 
Tin kính Đức Kitô, trở nên người tự do đích thực, vững tin vào Chúa, Chúa sẽ có cách của Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Khabacúc: Quân áp bức bị chúc dữ. Dưới bàn tay của Thiên Chúa, người áp bức có thể đóng vai người thi hành công lý đối với dân đắc tội, nhưng rồi ra, chính người áp bức cũng sẽ bị trừng trị thôi. Đó là xác tín và hy vọng của ngôn sứ cũng như của chúng ta, khi chung quanh chúng ta, mọi sự có vẻ như sụp đổ hết rồi… Những người không biết Luật Môsê mà cứ phạm tội, thì sẽ bị diệt vong, nhưng không phải là chiếu theo Luật đó. Còn những người biết Luật Môsê mà cứ phạm tội, thì sẽ bị xét xử theo Luật đó. Mọi người đã phạm tội, và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa. Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong tội không vâng phục, để thương xót mọi người.
 
Tin kính Đức Kitô, trở nên người tự do đích thực, vâng theo thánh ý Chúa, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích bài giảng của thánh Bênađô: Các bậc thang chiêm niệm… Kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan. Sáng suốt thay kẻ thực hành như vậy. Mãi đến thiên thu còn vang tiếng ngợi khen Người. Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ luật Người. Khôn ngoan là biết kính sợ Thiên Chúa.
 
Tin kính Đức Kitô, trở nên người tự do đích thực, chú tâm vào những gì thuộc thượng giới, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôxê: Anh em đã chết cùng với Đức Kitô; anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 144 cho thấy: Chúa tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời. Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng. Người cao cả khôn dò khôn thấu.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có. Phúc cho những kẻ nghèo khó, không biết nương tựa vào ai, ngoài một mình Chúa, họ không ngừng suy xét xem Chúa muốn gì, điều gì làm Người vừa ý và điều gì được Người chấp nhận. Tính kiêu hãnh của chúng ta đối nghịch với thánh ý Người, nên, chúng ta phải hạ mình xuống dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa Tối Cao; hãy lo tỏ mình ra là những kẻ khốn nạn, để Người thấy mà động lòng trắc ẩn. Trong hết mọi sự, không có gì hữu ích và thuận lợi cho chúng ta hơn là điều hợp ý Chúa. Vì vậy, chúng ta lo duy trì sự sống cho linh hồn mình bao nhiêu, thì, cũng phải hết sức lo đừng trệch xa ý Chúa bấy nhiêu. Toàn bộ đời sống thiêng liêng thu gọn lại trong hai yếu tố này: một là khi nhìn vào mình, chúng ta lo buồn xao xuyến cho ơn cứu độ của mình; hai là khi nghĩ đến những sự thuộc về Chúa, chúng ta lấy làm an ủi vì được Thánh Thần ban cho niềm vui: một đàng, chúng ta sợ hãi và thấy mình khó nghèo, hèn mọn; một đàng, chúng ta mến yêu và trông cậy vào lòng nhân hậu vô bờ của Đấng đáng muôn loài ca tụng: triều đại Người: thiên niên vĩnh cửu, vương quyền Người vạn đại trường tồn. Chúa cứu chuộc và nhận chúng ta làm nghĩa tử, ước gì chúng ta được trở nên những người tự do đích thực, và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

============

Suy niệm 2: HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC (Lc 6, 20-26)
Phúc cho anh em…”
 
Trong cuộc sống, ai cũng mong muốn được sống hạnh phúc. Con ngươi làm mọi cách để đạt được hạnh phúc. Mỗi người đi tìm hạnh phúc bằng những con đường khác nhau. Có người tìm nơi của cải vật chất; có người tìm nơi các cuộc ăn chơi với bạn bè; có người tìm nơi danh vọng địa vị… Nhưng con người sẽ thất vọng khi tìm nơi những thứ đó. Hôm nay, Chúa Giê-su chỉ ra cho dân chúng con đường dẫn đến hạnh phúc đích thực: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa. Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.” Có phải Chúa Giê-su muốn con người phải đói, phải khóc, bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Thưa: Không. Chúa Giê-su mời gọi dân chúng sống tinh thần nghèo khó. Người mời gọi con người biết quan tâm, nhìn đến những người kém may mắn hơn mình và biết bằng lòng với những gì được ban. Chúa Giê-su cũng mời gọi con người đón nhận những thử thách vì đức tin. Người mời gọi mọi người can đảm làm chứng cho Tin Mừng dù bị đau khổ, loại trừ, cáo gian, kết án hay chết để bảo vệ đức tin đã lãnh nhận. Chúa Giê-su cũng bị con người chống đối, loại bỏ, kết án chết trên thập giá. Những ai tin vào Chúa Giê-su được hạnh phúc thật trên Nước Trời. Người đó được dự tiệc trên thiên đàng cùng các Thánh.
Ngày nay, nhiều người vẫn luẩn quẩn đi tìm hạnh phúc cho cuộc đời, mà họ chưa nhận ra. Đối với chúng ta, Thiên Chúa đã soi sáng, hướng dẫn ta đến hạnh phúc thật. Chúng ta sẽ được hạnh phúc thật khi thực thi những gì Thiên Chúa muốn. Điều Thiên Chúa muốn con người thực thi được ghi lại trong Thánh Kinh và được lưu lại trong Thánh Truyền. Do đó, chúng ta được mời gọi năng đọc, suy niệm Lời Chúa và học hỏi Giáo huấn Giáo hội. Bên cạnh đó, ta còn có các chứng nhân đã thực thi thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời, là các Thánh được tuyên phong. Chúng ta còn có Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, mẫu gương ghi nhớ và suy đi nghĩ lại các biến cố cuộc đời Chúa Giê-su, luôn cầu bầu cùng Thiên Chúa cho ta. Mỗi người tìm hiểu và theo gương các nhân đức của các Ngài.
Lạy Chúa, xin cho con biết tìm kiếm hạnh phúc thật trong cuộc đời. A-men

Jos. Nguyễn

============

Suy niệm 3: PHÚC THẬT VÀ KHỐN THẬT: TIN MỪNG NGHỊCH LÝ MỞ RA CON ĐƯỜNG SỰ SỐNG
Bài Tin Mừng hôm nay (Lc 6,20-26) là một trong những lời giảng dạy sâu sắc và đầy nghịch lý nhất của Đức Giêsu. Tại đó, Ngài đã công bố những “Mối Phúc” và những lời “Khốn thay” – không như một bản liệt kê luân lý khô khan, nhưng như một cuộc lật ngược trật tự của thế gian, mạc khải về cách nhìn của Thiên Chúa vốn hoàn toàn khác với suy nghĩ con người. Đây chính là “Tin Mừng” – nhưng là một Tin Mừng thách đố, một Tin Mừng không chiều theo cái nhìn của thế gian, mà mở ra một chân trời mới cho những ai biết sống bằng đức tin và đặt hy vọng vào Thiên Chúa.
Trước hết, Đức Giêsu ngước mắt nhìn các môn đệ – nghĩa là Ngài đang nói trực tiếp với những người đã chọn đi theo Ngài, những người đang sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Ngài công bố: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.” Không phải là phúc vì nghèo đói vật chất, nhưng là phúc cho những ai sống với một tâm hồn nghèo – tức là không cậy dựa vào của cải, quyền lực hay địa vị, nhưng biết cậy trông nơi Thiên Chúa và sống hoàn toàn lệ thuộc vào lòng thương xót của Ngài. Những người như thế, dù sống trong cảnh thiếu thốn, nhưng lại sở hữu kho tàng vô giá: chính Nước Trời.
Tiếp đến, Đức Giêsu nói: “Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng.” Cơn đói mà Chúa nói đến không chỉ là đói cơm bánh, nhưng còn là cơn đói sự thật, công lý và tình yêu – những giá trị mà thế gian thường lãng quên hoặc cố tình che giấu. Những ai đang khao khát điều thiện, đang chờ đợi một thế giới công bằng hơn, nhân ái hơn – chính họ là những người đang được hứa ban no thỏa bởi Thiên Chúa, Đấng công chính.
“Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười.” Những giọt nước mắt vì đau khổ, mất mát, cô đơn hay bị áp bức sẽ không bị Thiên Chúa bỏ quên. Thiên Chúa không dập tắt lời than van, nhưng Ngài lắng nghe, cảm thương và sẽ lau khô mọi giọt lệ. Nỗi buồn hôm nay, nếu được dâng lên trong lòng tin tưởng, sẽ biến thành niềm vui mai sau – niềm vui không ai có thể lấy mất.
Và đỉnh cao là lời tuyên bố: “Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa.” Đây là một chân lý khó chấp nhận: bị khinh miệt, bị loại trừ, bị hiểu lầm vì sống theo Tin Mừng – lại là phúc sao? Nhưng đúng thế! Bởi vì khi sống theo Chúa, chúng ta chấp nhận bước vào con đường của Thập Giá – con đường mà các ngôn sứ xưa kia đã đi, con đường mà chính Đức Giêsu đã đi đến cùng. Và cũng chính trên con đường ấy, chúng ta được nên giống Chúa, được hiệp thông sâu xa với Ngài, và được hứa ban phần thưởng lớn lao trên trời.
Nhưng Đức Giêsu không dừng lại ở những lời chúc phúc. Ngài tiếp tục với những lời “Khốn thay”, như một tiếng chuông cảnh tỉnh dành cho những ai đang sống an toàn trong sự giàu sang, no nê, vui cười và được người đời ca tụng. “Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi.” Sự giàu sang không bị lên án vì chính nó, nhưng bị khốn nếu nó làm cho con người khép lại, tự mãn, và không còn khát khao Thiên Chúa. Khi của cải trở thành cái đích và làm mờ lối về Nước Trời, thì sự giàu có ấy sẽ trở nên tai họa.
Tương tự, “khốn thay những kẻ đang no nê, đang vui cười, và được người đời ca tụng.” Những hình ảnh ấy diễn tả lối sống hưởng thụ, dửng dưng với nỗi đau của người khác, chỉ biết tìm kiếm sự hài lòng cho bản thân mà không sống vì người khác. Lời cảnh báo của Đức Giêsu không phải là lời đe dọa, nhưng là tiếng gọi tỉnh thức, để chúng ta không sống mê ngủ trong ảo tưởng của hạnh phúc trần thế, nhưng quay về với điều thực sự đem lại sự sống vĩnh cửu.
Anh chị em thân mến, Lời Chúa hôm nay đặt chúng ta trước một chọn lựa rõ ràng: chọn sống theo “Phúc thật” hay sống theo “Khốn thật”. Phúc thật là con đường nghịch lý, trái với tiêu chuẩn thế gian, nhưng lại dẫn đến sự sống đời đời. Khốn thật là con đường dễ dãi, hợp với lẽ thường, nhưng lại là cái bẫy của sự tự mãn và lãng quên Thiên Chúa. Để sống Phúc thật, chúng ta cần có một tâm hồn khiêm nhường, biết nhìn ra giới hạn của mình, và luôn mở lòng để cho ân sủng Chúa thấm vào. Sống Phúc thật là chấp nhận một lối sống ngược dòng – không chạy theo tiền bạc, không thờ lạy danh vọng, không lấy sự vui thú chóng qua làm mục tiêu tối hậu. Sống Phúc thật là dám nghèo để giàu trước mặt Thiên Chúa, dám khóc vì đau khổ của người khác, dám chịu đói vì công lý, và dám bị khước từ vì sống thật giữa một thế giới thích giả tạo.
Trong đời sống hằng ngày, mỗi người chúng ta đều có thể sống tinh thần Phúc thật theo hoàn cảnh riêng mình. Người mẹ nghèo hy sinh cho con cái, người cha lương thiện giữa những cám dỗ bất công, người trẻ dám sống chân thành trong một môi trường giả trá, người già bệnh tật nhưng vẫn âm thầm cầu nguyện – tất cả đều có thể là những người đang sống Phúc thật. Họ có thể không nổi bật, không được tung hô, nhưng họ đang gieo những hạt giống của Nước Trời giữa lòng thế giới.
Giáo dân hôm nay không chỉ được mời gọi đến nhà thờ để dự lễ, mà còn được mời gọi đem Phúc thật về với gia đình, trường học, xóm làng và nơi làm việc. Đừng sợ khi mình nghèo – nếu mình sống lương thiện và tin tưởng vào Chúa. Đừng lo khi mình thiệt thòi – nếu điều mình làm là vì sự thật và tình yêu. Đừng nản lòng khi bị hiểu lầm hay bị loại trừ – nếu đó là giá phải trả cho việc trung thành với Tin Mừng. Hãy để đời sống của mình trở thành bằng chứng rằng Nước Trời không phải là một lý tưởng xa vời, nhưng đang khởi sự ngay hôm nay, ngay giữa lòng thế giới này, nơi những người dám sống theo lẽ thật.
Xin Chúa ban cho chúng ta lòng can đảm để bước theo Đức Giêsu – Đấng đã sống trọn vẹn các Mối Phúc và đã mang lấy Thập Giá để cứu độ trần gian. Xin Ngài cho chúng ta biết chọn con đường hẹp – con đường yêu thương, phục vụ và trung tín – để rồi mai sau, chúng ta cũng được chung hưởng niềm vui muôn đời trong Nước Trời, nơi không còn khóc lóc, đói khát, hay bị loại trừ, nhưng là nơi dành cho những ai biết đặt hy vọng nơi Thiên Chúa. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

============

Suy niệm 4: NGHỊCH LÝ
“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó!”; “Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có!”.
“Số phận của Kitô hữu không phải là hạnh phúc vật chất hay ngay cả, sức khoẻ thể chất, mà là sự thánh thiện! Thiên Chúa không phải là cỗ máy ban phước vĩnh cửu; Ngài không cứu chúng ta vì thương hại, Ngài cứu vì đã lỡ tạo dựng chúng ta để nên thánh!” - Vima Dasan.
Kính thưa Anh Chị em,
“Ngài đã lỡ tạo dựng chúng ta để nên thánh!”. Đó là lý do tại sao trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu công bố những ‘nghịch lý’ Ngài đã sống và muốn chúng ta sống.
“Nghèo đói” tự nó không đủ để nên thánh, nhưng khi tuyên bố người nghèo có phúc - theo nghĩa đen - Chúa Giêsu muốn nói, của cải tự nó không phải là tội lỗi, nhưng luôn mang theo cám dỗ khiến chúng ta gắn bó, cậy mình và bê tha. “Đói” là may mắn, nhưng “no” thì hiểm nghèo. Khi “đói”, bạn dễ hướng về Chúa và sự quan phòng của Ngài; khi “no” bạn ‘khó’ đói khát Ngài. “Nghèo đói không phải là sự thánh thiện, nhưng có thể là con đường nên thánh khi nó khiến ta cậy dựa vào Chúa hơn!” - Mẹ Têrêsa.
“Cười” không ám chỉ niềm vui, “khóc” không ám chỉ tuyệt vọng. Đúng hơn, “cười” ám chỉ những kẻ chỉ tìm kiếm thú vui và sống buông thả; “khóc” ám chỉ những ai đã phát hiện ra rằng, các thú vui sẽ không bao giờ thoả mãn. “Nước mắt là chiếc kính giúp ta nhìn rõ đâu là giá trị vĩnh cửu!” - Elisabeth Leseur. Do đó, khuynh hướng hưởng thụ sẽ dẫn tới cám dỗ, trong khi việc thiếu đi các niềm vui này sẽ giúp loại bỏ các cám dỗ đó.
Cuối cùng, phúc thật khi “bị oán ghét” vì Chúa hơn là được ca tụng. Ở đây, đề cập những lời khen - bạn sẽ bị cám dỗ thoả mãn - đến từ những gì vô nghĩa ‘theo quan điểm đời đời’. Phaolô căn dặn, “Hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới!” - bài đọc một. Tuy nhiên, khi mọi người nhìn thấy các nhân đức của Chúa trong bạn, Chúa được ngợi khen và bạn chia sẻ vinh quang của Ngài, vì “Chúa tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên!” - Thánh Vịnh đáp ca. “Nếu bạn sống để được người ta chấp nhận, bạn sẽ chết khi họ khước từ!” - Lecrae.
Anh Chị em,
Các mối phúc, thoạt nghe, là những ‘nghịch lý’ khó chấp nhận; nhưng chính trong những ‘nghịch lý’ ấy, chúng ta gặp được chân lý. Chúa Giêsu không hứa một thiên đàng dễ dãi, nhưng mở ra một con đường thánh thiện, nơi đói khát, nước mắt và cả sự khước từ trở thành cánh cửa đi vào cõi phúc. Vì thế, Kitô hữu không chọn con đường thuận tiện, nhưng chọn đi ngược dòng. Thay vì tìm an toàn nơi của cải, chúng ta chọn nghèo khó để tựa nương vào Chúa; thay vì tìm vui trong hưởng thụ chóng qua, chúng ta chấp nhận nước mắt để khám phá niềm vui không thể cướp mất; thay vì ham thích những lời khen vô nghĩa, chúng ta vui mừng khi được nên giống Thầy Chí Thánh trong khước từ. Đó là những ‘nghịch lý’ cứu rỗi mà Chúa Giêsu đã sống, đã chết và đã phục sinh để bảo đảm cho bạn và tôi một hạnh phúc bền vững.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, con không sợ bị người ta ghét, chỉ sợ bị Chúa quên. Cho con biết vui mừng khi… bụng đói, túi rỗng nhưng lòng đầy Chúa!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế) 

============

 
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bản tin Giáo phận Hưng Hóa: Từ ngày 27/7 - 02/8/2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log