Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
25 Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. 26Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” 27 Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.
==============
Suy niệm 1: ĐỨNG GẦN THẬP GIÁ
(THỨ HAI TUẦN 24 - MẸ SẦU BI 15/09)
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Mẹ Sầu Bi hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Khi Đức Kitô chịu treo trên thập giá, Chúa đã muốn cho Thánh Mẫu của Người đứng kề bên mà thông phần đau khổ. Xin cho Hội Thánh Chúa biết noi gương Thánh Mẫu mà kết hợp với Đức Kitô chịu khổ hình, để mai ngày được phục sinh vinh hiển cùng với Đức Kitô. Đức Maria đã hiệp thông sâu xa với Cuộc Thương Khó của Chúa Con. Vì thế, Mẹ cũng được liên kết một cách độc nhất vô nhị với cuộc Phục Sinh của Người. Chính vì thế, sau ngày Lễ Suy Tôn Thánh Giá, chúng ta mừng Lễ Đức Maria cùng chia sẻ Cuộc Thương Khó của Đức Giêsu. Lễ này nhắc cho chúng ta nhớ rằng: dưới chân thánh giá, tình mẫu tử của Đức Maria đã trải rộng ra khắp Thân Thể nhiệm mầu của Chúa Kitô, tức là Hội Thánh.
Kết hợp với Đức Kitô chịu khổ hình, chu toàn sứ mạng được giáo phó, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Êdêkien: Ơn gọi của ngôn sứ Êdêkien. Sứ mạng người của Thiên Chúa phải chu toàn chẳng có gì là vui: gặp lúc thuận lợi hay không thì vẫn cứ phải tìm đến với một dân mình biết trước là bất tín bất trung, để loan báo cho họ biết kế hoạch phá hủy và đổi mới của Thiên Chúa tình yêu. Muốn chu toàn sứ mạng này mà không nao núng, thì chỉ có một cách thôi là phải tự nuôi mình bằng chính Lời Chúa, đến nỗi chỉ làm một với Lời Chúa… Ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Ítraen, ngươi sẽ nghe lời từ miệng Ta phán ra, rồi thay Ta báo lại cho chúng biết. Phần ngươi, đừng sợ chúng, cũng đừng phản loạn. Ta sẽ làm cho mặt ngươi ra chai cứng giống như mặt chúng, làm cho trán ngươi ra chai cứng như trán chúng.
Kết hợp với Đức Kitô chịu khổ hình, cùng Mẹ đứng dưới chân thập giá, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích bài giảng của thánh Bênađô: Đức Mẹ đứng gần bên thánh giá… Khi đến nơi gọi là Cái Sọ, Đức Giêsu bị đóng đinh vào thập giá. Đứng gần thập giá, có Thân Mẫu Người. Bà đã bị nát ruột nát gan, như bị một lưỡi gươm đâm thấu.
Kết hợp với Đức Kitô chịu khổ hình, vâng theo thánh ý Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích thư gửi tín hữu Hípri: Đức Giêsu đã phải học biết vâng phục, và Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 30 cho thấy: Lạy Chúa, xin lấy tình thương mà cứu độ con. Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. Bởi vì Ngài công chính, xin giải thoát con, ghé tai nghe và mau mau cứu chữa.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Vinh phúc thay Đức Trinh Nữ Maria, Đấng không phải chết mà được lãnh cành thiên tuế tử đạo gần bên thập giá Chúa. Trong bài Tin Mừng, thánh Gioan tường thuật: Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người. Cành thiên tuế tử đạo được dành cho những ai đứng gần bên Đức Kitô và thập giá của Người, bởi vì, dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục; và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người. Chính tình thương đã khiến Đức Kitô chịu thương khó, và không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của Người, và kể từ đây, không có tình thương nào sánh nổi với tình thương đã khiến Đức Maria cùng chịu thương khó với Con của Người. Lòng Mẹ đã bị đau khổ đâm thâu, vì vậy, chúng ta thật có lý mà tuyên bố rằng: Mẹ còn hơn cả vị tử đạo, bởi vì, nỗi đau do việc Mẹ cùng chịu khổ, chắc chắn, đã vượt quá sự đau khổ trong thân xác. Khi Đức Kitô chịu treo trên thập giá, Chúa đã muốn cho Thánh Mẫu của Người đứng kề bên mà thông phần đau khổ. Ước gì chúng ta biết noi gương Thánh Mẫu mà kết hợp với Đức Kitô chịu khổ hình, để mai ngày được phục sinh vinh hiển cùng với Đức Kitô. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
=============
Suy niệm 2: ĐỨC MẸ SẦU BI – NGƯỜI MẸ ĐỨNG DƯỚI CHÂN THÁNH GIÁ
Kính thưa cộng đoàn Phụng vụ,
Trong bầu khí trang nghiêm và đầy tâm tình kính mến hôm nay, Giáo Hội cho chúng ta mừng kính Đức Mẹ Sầu Bi – Người Mẹ đã chia sẻ trọn vẹn đau thương với Con của mình trong giờ phút khổ nạn. Bài Tin Mừng ngắn gọn nhưng sâu sắc được trích từ Gioan 19,25-27 đưa chúng ta về chân Thập giá – nơi Đức Giêsu đang chịu treo, và nơi Đức Maria hiện diện không phải như một người đứng nhìn vô cảm, mà là người đồng hành với sự đau khổ, đứng đó trong âm thầm, trung tín và tình yêu tuyệt đối.
Thánh Gioan đã viết: “Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người…” – đây không phải là một miêu tả đơn thuần, mà là một tuyên bố thần học sâu xa. Từ “đứng” trong văn hóa Do Thái thời đó không chỉ là hành vi thể lý, nhưng là biểu tượng của sự kiên vững, trung thành và hiệp thông trọn vẹn. Mẹ Maria đã không ngã quỵ, không chạy trốn, không kêu than – Mẹ “đứng” đó, để làm chứng cho một tình yêu mạnh mẽ hơn sự chết. Mẹ không chỉ là một người mẹ trần thế nhìn con mình đau đớn, mà là người Mẹ trong kế hoạch cứu độ, đang cộng tác một cách âm thầm nhưng mãnh liệt vào công trình cứu chuộc của Thiên Chúa.
Ở giữa bao nhiêu tiếng cười nhạo, la ó, đe dọa, giữa những ánh mắt khinh bỉ của đám đông, giữa nỗi sợ hãi tê liệt của các môn đệ đã bỏ trốn, thì vẫn còn đó một Mẹ Maria can đảm đứng bên Con – Đấng bị treo trên Thập giá. Mẹ không chỉ chịu đau thương trong tâm hồn, nhưng thực sự cùng “chịu đóng đinh” trong trái tim mình. Có thể nói rằng: Đức Giêsu đã đổ máu trên thân thể, thì Mẹ cũng rỉ máu trong tâm hồn. Mẹ không thể làm gì để ngăn cái chết ấy, nhưng Mẹ có thể hiện diện – và sự hiện diện ấy là một hình thức yêu thương sâu sắc nhất. Nỗi đau lớn nhất không phải là khi chúng ta chịu mất mát, mà là khi người thân yêu của chúng ta phải chịu đau đớn, và ta bất lực không thể làm gì ngoài việc đứng bên họ.
Chính trong bối cảnh đầy xúc động và thần linh đó, Đức Giêsu đã thốt lên những lời cuối cùng của tình yêu dâng tặng: “Thưa Bà, đây là con của Bà… Đây là mẹ của anh.” Lúc ấy, Đức Giêsu không chỉ trao phó người mẹ trần thế của mình cho người môn đệ yêu dấu, mà Người đã thiết lập một mối tương quan mới, một gia đình mới – gia đình của đức tin. Mẹ Maria, từ lúc đó, không còn chỉ là Mẹ của Chúa Giêsu, mà là Mẹ của toàn thể Hội Thánh, Mẹ của nhân loại, Mẹ của những ai ở lại dưới chân Thập giá, trung tín và yêu mến.
Lời nói của Chúa Giêsu là một hành vi hiến tặng: Ngài trao mẹ mình cho người môn đệ, và trao người môn đệ cho Mẹ. Cũng từ giây phút đó, Gioan – đại diện cho tất cả chúng ta – “rước Mẹ về nhà mình.” Không phải chỉ về nghĩa đen, nhưng là rước vào trong tâm hồn, trong đời sống đức tin, trong từng chọn lựa hằng ngày. Người môn đệ chân chính là người biết nhận Mẹ Maria như là người đồng hành trên con đường thập giá của đời mình.
Chúng ta hãy dừng lại và chiêm ngắm một sự thật quan trọng: Đức Mẹ không được giới thiệu là người nói nhiều, tranh luận hay lý luận, mà là người “ghi nhớ mọi sự và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19). Trong giờ phút đau thương nhất, Mẹ vẫn giữ thinh lặng. Thinh lặng không phải vì không có gì để nói, nhưng vì có quá nhiều điều không thể diễn tả thành lời. Đó là ngôn ngữ của một tâm hồn đã hoàn toàn dâng hiến cho Thiên Chúa – chấp nhận mọi đau thương vì tình yêu, vì sứ mạng, vì sự sống mới sẽ nảy mầm từ cái chết của Con mình.
Qua mẫu gương Đức Mẹ Sầu Bi, Giáo Hội mời gọi mỗi chúng ta bước vào một chiều sâu mới của đời sống thiêng liêng: sự hiệp thông trong đau khổ. Thế giới hôm nay đầy rẫy những thập giá vô hình – bệnh tật, nghèo đói, cô đơn, mất mát, bất công, chiến tranh và cả sự thờ ơ lạnh lùng. Chúng ta không thể loại bỏ hết đau khổ, nhưng chúng ta có thể chọn cách hiện diện – như Mẹ Maria đã hiện diện dưới chân Thập giá. Làm mẹ, làm cha, làm thầy cô, làm tu sĩ, làm linh mục… – ai trong chúng ta cũng mang lấy một hình ảnh nào đó của Đức Mẹ Sầu Bi. Và chính khi chúng ta chọn đứng lại bên những người đau khổ, chọn không bỏ cuộc, chọn không trốn chạy khỏi khổ đau của tha nhân – thì chúng ta đang thực hiện hành vi bác ái cao cả nhất.
Khi chúng ta “rước Mẹ về nhà mình”, chúng ta không chỉ nói về việc treo ảnh Mẹ trong phòng khách hay đọc một kinh Mân Côi mỗi ngày. Điều ấy rất tốt, nhưng chưa đủ. Rước Mẹ là rước lấy cung cách sống của Mẹ – sống yêu thương trong thinh lặng, sống kiên vững giữa thử thách, sống vâng phục trong bóng tối. Mẹ không bao giờ làm lu mờ Đức Giêsu, nhưng luôn đưa chúng ta đến gần Ngài. Người môn đệ đích thực là người biết đứng dưới chân Thập giá, không phải để nguyền rủa bóng tối, nhưng để giữ ánh sáng niềm tin vẫn cháy sáng.
Ánh sáng ấy không đến từ sức riêng, mà từ chính Mẹ Maria – Ngôi Sao sáng dẫn đường trong đêm tối đức tin. Trong những lúc chúng ta không còn lời để cầu nguyện, hãy để Mẹ cầu thay. Trong những lúc ta hoang mang và buồn đau, hãy đến với Mẹ, vì Mẹ hiểu rất rõ nỗi cô đơn của một người mất đi điều quý giá nhất trong đời mình. Trong những giờ phút ta không biết phải chọn con đường nào, hãy nhìn về Mẹ – người đã chọn ở lại dưới chân Thánh Giá thay vì quay đi như đám đông. Đó là lựa chọn của tình yêu.
Chúng ta đang sống trong một thế giới có vẻ như khép kín với đau khổ. Xã hội dạy ta phải trốn tránh, khỏa lấp, loại trừ đau khổ bằng tiêu thụ, giải trí, và tiện nghi. Nhưng Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhìn vào thực tại đau khổ không với cái nhìn sợ hãi, mà với trái tim của một người con đứng bên Mẹ mình. Nếu Mẹ Maria đã có thể đứng dưới chân Thập giá một cách can đảm và đầy hy vọng, thì chúng ta cũng có thể làm điều đó – trong chính đời sống gia đình, cộng đoàn, xã hội.
Chúng ta hãy dâng lên Mẹ những người mẹ đang ngày đêm chăm sóc con cái bệnh tật, những người cha đang vất vả vì gia đình, những người già cô đơn trong viện dưỡng lão, những linh mục âm thầm trong xứ đạo nghèo, những tu sĩ nơi vùng sâu hẻo lánh, những giáo dân bị bỏ rơi vì trung tín với đức tin – tất cả đều đang mang một phần của Thập giá, và đều đang cần một Mẹ Maria đứng đó bên họ. Mẹ không cất khỏi đau khổ, nhưng Mẹ giúp ta vững vàng trong đau khổ. Và như vậy, ta sẽ khám phá ra rằng: Thập giá không còn là điểm kết thúc, mà là khởi đầu của sự sống mới, như chính Đức Kitô đã phục sinh từ mồ tối sau khi đi qua Thập giá.
Nguyện xin Đức Mẹ Sầu Bi dạy chúng ta biết yêu thương trong thinh lặng, trung tín trong thử thách, khiêm nhường trong phục vụ và hy vọng trong đau thương. Xin Mẹ đứng với chúng ta trong mọi biến cố, và cho chúng ta đủ can đảm để cũng “đứng” với người khác như Mẹ đã đứng dưới chân Thập giá. Và nhất là, xin cho mỗi người chúng ta biết “rước Mẹ về nhà mình” – để trong mọi nẻo đường cuộc sống, chúng ta không bao giờ đơn độc, vì luôn có Mẹ – người Mẹ của tình yêu đau khổ và phục sinh – đồng hành và dẫn lối.
Lm. Anmai, CSsR
==============