Thứ sáu, 12/09/2025

Suy niệm Tin mừng thứ Năm tuần XXIII Thường niên (Lc 6,27-38)

Cập nhật lúc 06:00 11/09/2025
 
Tin mừng: Lc 6,27-38

Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

27 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, 28 hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em, và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. 29 Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. 30 Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại. 31 Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. 32 Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa ? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. 33 Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa ? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. 34 Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa ? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. 35 Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác.

36 “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. 37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. 38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”

============

Suy niệm 1: HÃY CÓ LÒNG NHÂN TỪ NHƯ CHA
(THỨ NĂM TUẦN 23 TN NĂM LẺ)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 23 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa cứu chuộc và nhận chúng ta làm nghĩa tử, xin Chúa lấy tình Cha, mà âu yếm đoái nhìn chúng ta là những kẻ tin kính Đức Kitô, thì, xin Chúa cho chúng ta được trở nên những người tự do đích thực, và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời.
 
Tin kính Đức Kitô, trở nên người tự do đích thực, chấp nhận chịu bị phạt, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách Ai Ca: Khóc thương Thành Thánh hoang tàn. Giêrusalem thú tội với Chúa, nhìn nhận hình phạt mình đang chịu là đích đáng. Chấp nhận sự thật là khởi đầu của mọi cuộc trở lại… Tôi khóc ròng khóc rã nên cặp mắt đỏ ngầu, vì Đấng an ủi tôi đã lìa xa tôi. Hỡi tất cả các dân tộc, hãy nhìn xem: Có nỗi đau khổ nào sánh được với nỗi đau tôi phải chịu! Hỡi tất cả những ai qua lại trên đường, xin để ý, xin hãy nhìn xem.
 
Tin kính Đức Kitô, trở nên người tự do đích thực, hy vọng được trở nên giống Đức Kitô, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích bài diễn giải Thánh Vịnh của thánh Bơrunô: Giêrusalem hỡi, lòng này nếu quên ngươi… Hiện giờ chúng ta là con cái Thiên Chúa, nhưng, chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được hiển hiện. Chúng ta biết rằng: Khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ được thấy Người như vậy. Phàm ai đặt hy vọng như thế vào Đức Kitô, thì sẽ cố sống trong sạch như Người là Đấng trong sạch.
 
Tin kính Đức Kitô, trở nên người tự do đích thực, sống tình bác ái đối với nhau, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôxê: Anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 150 kêu gọi: Hỡi toàn thể chúng sinh, ca tụng Chúa đi nào! Ca tụng Chúa đi, trong đền thánh Chúa, ca tụng Người chốn cao thẳm uy linh. Ca tụng Chúa vì công trình hùng vĩ, ca tụng Người lẫm liệt uy phong.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Hãy có lòng nhân từ như Cha trên trời, hãy yêu thương nhau, đó là lệnh truyền của Đức Giêsu. Hiện giờ chúng ta là con cái Thiên Chúa, nhưng, chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được hiển hiện. Khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ được thấy Người như vậy. Phàm ai đặt hy vọng như thế vào Đức Kitô, thì, sẽ cố sống trong sạch như Người là Đấng trong sạch. Người hạnh phúc là người có Chúa làm sức mạnh, vì Đấng lập pháp là Đức Kitô đã ban luật cho chúng ta, thì, Người cũng đang ban và sẽ luôn ban phúc lành là muôn vàn ân sủng, nhờ đó, Người giáng phúc cho những kẻ thuộc về mình, nghĩa là, nâng họ lên tới hạnh phúc. Nhờ các phúc lành đó, chúng ta sẽ đi từ nhân đức này tới nhân đức khác mà tiến lên, và trong tương lai ở thành Xion trên trời, chúng ta sẽ được nhìn thấy Đức Kitô, Thần các thần, nghĩa là, vì Người là Thiên Chúa, nên, Người cũng làm cho những kẻ thuộc về mình thông phần thần tính của Người. Nói cách khác, nơi chính những kẻ sống ở Xion, Thần các thần, tức là Thiên Chúa Ba Ngôi, sẽ được nhìn thấy bằng con mắt thần thiêng. Nói như thế, có nghĩa là, tâm trí chúng ta sẽ nhìn thấy Thiên Chúa ở nơi mình, Đấng mà ở đời này, ta không thể nhìn thấy, vì Thiên Chúa sẽ là tất cả nơi mọi người. Chúa cứu chuộc và nhận chúng ta làm nghĩa tử, ước gì chúng ta được trở nên những người tự do đích thực, và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

============

Suy niệm 2: YÊU THƯƠNG NHƯ CHA TRÊN TRỜI: CON ĐƯỜNG HOÀN THIỆN CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU
Trang Tin Mừng hôm nay (Lc 6,27-38) mang đến cho chúng ta một lời dạy vô cùng thách đố nhưng cũng đầy ánh sáng: “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em.” Những lời ấy không chỉ là một lời khuyên, mà là một lệnh truyền, một lời mời gọi từ trái tim Chúa Giêsu – Đấng đã sống, đã yêu và đã tha thứ cho kẻ đóng đinh mình. Đây là trung tâm của Tin Mừng, là nền tảng của đời sống Kitô hữu: yêu thương theo cách Thiên Chúa yêu thương.
Chúng ta có thể hỏi: tại sao Chúa lại đòi hỏi chúng ta yêu kẻ thù – những người xúc phạm, làm hại, chà đạp chúng ta? Vì yêu thương như thế là phản tự nhiên, là vượt quá khả năng con người. Nhưng chính đó lại là con đường của ân sủng, con đường dẫn ta đến sự trọn lành của Thiên Chúa. Bài Tin Mừng không khơi dậy một tình cảm mềm yếu, cũng không cổ vũ sự nhu nhược hay buông xuôi trước bất công. Trái lại, Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta bước vào một lối sống mới – sống theo tiêu chuẩn của Nước Trời – nơi tình yêu không còn giới hạn trong cảm xúc hay tương quan thân quen, nhưng mở ra cho cả những người khiến ta đau khổ.
“Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em, cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.” Đây là những lời không chỉ mời gọi tha thứ suông, nhưng là một sự hoán cải nội tâm sâu xa: thay vì phản ứng lại bằng bạo lực hay hận thù, Chúa mời ta phản công bằng tình yêu, lấy hiền lành đáp lại hung hăng, lấy lòng nhân từ để hóa giải sự dữ. Cử chỉ “ai vả anh má bên này thì hãy giơ má bên kia” không phải là khuyến khích trở thành nạn nhân cam chịu, nhưng là cách để chặn đứng vòng xoáy của trả đũa, để biến mối quan hệ thù nghịch thành một khả thể hòa giải. Tình yêu trong Tin Mừng là sức mạnh làm mới lại con người, không để cho hận thù sinh sôi, nhưng mở ra con đường của tha thứ, của khởi đầu mới.
Chúa Giêsu đưa ra một tiêu chuẩn vàng: “Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy.” Luật vàng này không phải là lý thuyết, nhưng là nguyên tắc hướng dẫn mọi tương quan: nếu tôi muốn được tôn trọng, hãy học tôn trọng; nếu tôi muốn được tha thứ, hãy biết tha thứ; nếu tôi ao ước được giúp đỡ, hãy mở tay giúp người khác trước. Đây là một lối sống chủ động, không bị chi phối bởi hành vi của người khác, nhưng bởi ơn Chúa và lòng nhân từ. Chúa Giêsu đưa ta ra khỏi vùng an toàn của những mối tương giao thuận lợi, để ta sống tình yêu cách nhưng không – yêu mà không mong đáp trả, cho mà không đòi lại, phục vụ mà không mưu tìm lợi ích riêng.
Người tội lỗi – Chúa nói – cũng biết yêu kẻ yêu mình, biết cho vay để mong được trả lại. Nhưng người con của Thiên Chúa thì khác. Họ được mời gọi vượt lên trên quy tắc của công bằng, để sống theo nguyên tắc của ân sủng. Công bằng là trả lại đúng như người ta đã làm cho mình. Ân sủng là cho đi nhiều hơn, tha thứ vượt quá, yêu thương cách vô điều kiện. Chính vì vậy, Chúa Giêsu dạy: “Hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao.” Thiên Chúa không chọn yêu người công chính, nhưng yêu cả “phường vô ân và quân độc ác.” Tình yêu của Thiên Chúa là vô biên, không dựa trên công trạng của con người, mà trên lòng thương xót vô điều kiện của Ngài. Và khi chúng ta sống như thế, ta mới thật sự là con của Thiên Chúa.
Đỉnh cao của bài Tin Mừng là lời mời gọi: “Hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ.” Đây là chuẩn mực sống đạo căn bản nhất, là hình ảnh mà mỗi Kitô hữu phải phản chiếu: lòng nhân từ. Từ “nhân từ” trong Kinh Thánh không chỉ là hiền lành, nhưng là một lòng thương cảm sâu xa, luôn hướng đến tha thứ, nâng đỡ, phục hồi. Một người sống nhân từ là người không xét đoán, không lên án, nhưng tha thứ và quảng đại. Và chính sự nhân từ ấy sẽ mở ra cho họ cánh cửa của lòng thương xót Chúa: “Anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.” Một lời cảnh tỉnh nhưng cũng là một niềm hy vọng: nếu ta sống quảng đại, bao dung, Chúa cũng sẽ dành cho ta sự độ lượng không thể đo lường.
Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay đang đặt vào tay chúng ta một chiếc gương soi: để nhìn lại chính mình, nhìn lại cách ta sống với tha nhân, đặc biệt với những người khó thương, người từng xúc phạm, hiểu lầm hay làm tổn thương ta. Có lẽ trong cuộc sống, ai cũng ít nhiều có một người “kẻ thù” – không nhất thiết là kẻ muốn giết ta – nhưng là người ta không thể yêu, không thể tha, không thể mỉm cười. Nhưng chính nơi đó, Chúa đang chờ ta. Chính nơi vết thương, tình yêu có thể đâm chồi. Chính nơi tha thứ, ta được giải thoát. Và chính khi ta quyết định không để hận thù điều khiển đời mình, ta bắt đầu sống như con cái ánh sáng.
Yêu thương kẻ thù không phải là chối bỏ công lý, nhưng là trao công lý cho Thiên Chúa, để ta khỏi bị giam giữ trong cay đắng. Làm ơn cho kẻ ghét ta không phải là mù quáng, nhưng là chiến thắng họ bằng tình yêu mạnh hơn mọi xúc phạm. Cầu nguyện cho người làm hại ta không phải là hành vi yếu đuối, nhưng là một hành động can đảm cao cả – vì khi cầu nguyện cho ai, trái tim ta bắt đầu thay đổi. Tha thứ không phải vì họ xứng đáng, nhưng vì ta muốn được tự do. Và khi ta cho đi – thời gian, của cải, lời chúc lành – dù không được đền đáp, ta vẫn đang chất chứa kho báu trên trời.
Anh chị em hãy tưởng tượng nếu trong gia đình, nơi làm việc, giáo xứ hay cộng đoàn của mình, mỗi người đều sống theo luật vàng của Tin Mừng: yêu thương, tha thứ, nhân từ, cho đi – thì thế giới sẽ trở nên như thế nào? Có lẽ sẽ bớt đi biết bao tranh chấp, hận thù, hiểu lầm. Có lẽ sẽ có nhiều người tìm được niềm hy vọng, nhiều tâm hồn được chữa lành. Và chính ta cũng sẽ hạnh phúc hơn, thanh thản hơn, vì được sống thật với ơn gọi làm con cái Thiên Chúa – Đấng nhân từ vô cùng.
Ước gì mỗi người chúng ta, khi lắng nghe Lời Chúa hôm nay, biết khiêm tốn nhận ra những “kẻ thù” trong lòng mình – có thể là một người thân, một bạn bè cũ, một người đồng nghiệp – và từ đó, bắt đầu bước đi trên con đường tha thứ và yêu thương. Ước gì tình yêu của Chúa Giêsu – tình yêu tha thứ trên thập giá – trở thành ánh sáng hướng dẫn mọi chọn lựa, mọi phản ứng, mọi tương quan của ta trong cuộc sống thường ngày. Và ước gì chính đời sống của chúng ta, qua từng cử chỉ nhỏ bé yêu thương và bao dung, trở nên lời loan báo sống động về một Thiên Chúa nhân từ, đầy lòng xót thương, đang chờ đợi để tuôn đổ “đấu đầy tràn” hồng ân vào lòng những ai sống yêu thương như Người.

Lm. Anmai, CSsR

============

Suy niệm 3: THA THỨ CHA KẺ THÙ (Lc 6,27-38)
Hãy yêu kẻ thù.”
 
Khởi đầu bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su dạy các môn đệ: “Thầy nói cho anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em, và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.” Điều Chúa Giê-su dạy các môn đệ thật khó. Trong Cựu ước, chúng ta chỉ thấy luật căn bản là mến yêu Thiên Chúa hết lòng và thương yêu tha nhân như chính mình. Ngoài ra, không có luật nào buộc phải thương yêu kẻ thù, bởi vì chúng ta thấy trong đó có luật báo oán: mắt đền mắt, răng đền răng. Đây là một lề luật xây trên luân lý tự nhiên, ai cũng có thể chấp nhận (x.Xh 21,23-25; Lv 24,17-21). Theo tính toán con người, ai cũng sẽ hành động trả thù, lên án, nguyền rủa và vu khống cho người khác khi bị vu khống. Ở đây, Chúa Giê-su mời gọi các môn đệ vượt lên luật tự nhiên và hành xử của con người. Người mời gọi các ông lấy tình yêu để đạp lại thùa oán. Có như vậy, các ông đang vì Chúa mà hành xử cao thượng với anh chị em. Mỗi người có bổn phận yêu thương và đối xử tốt với người khác. Nếu ta làm sự dữ để trả ơn lành là tính toán của ma quỷ. Nếu ta làm sự lành để trả ơn lành là tính toán của nhân loại. Còn nếu ta làm sự lành để trả sự dữ là đang tuân theo ý Thiên Chúa. Khi biết yêu thương cả kẻ thù, mỗi người đang sống theo lời mời gọi của Chúa Giê-su: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.”. Người có lòng nhân từ sẽ không xét đoán, không lên án người khác. Người đó sẽ tha thứ, cho đi mà không tính toán với tha nhân.
Trong cuộc sống, chúng ta có rất nhiều dịp thực thi sự tha thứ. Có câu chuyện kể rằng:
Một ông bố giàu có, cảm thấy già yếu gần đất xa trời, bèn gọi ba đứa con trai lại chia gia tài đồng đều cho chúng, duy còn lại một viên kim cương gia bảo quý giá không thể chia cắt được.
Ông ta giải quyết bằng cách nói với các con rằng: “Ta sẽ trao viên kim cương cho đứa nào thực hiện một việc lành tốt đẹp nhất. Vậy các con hãy ra đi và thực hiện cho được điều kiện đó”.
Ba đứa con lên đường và ba tháng sau trở về. Người con cả nói với bố:
- Một người ngoại quốc đã giao toàn bộ tài sản cho con và con đã thủ tín trả lại đầy đủ.
Người cha tuyên bố:
- Con đã làm phận sự của con rất tốt đẹp.
Đến lượt đứa con thứ trình:
- Thưa cha, con đã xả thân cứu được một em bé chết đuối.
Người cha khen anh ta. Rồi quay sang nhìn đứa con út. Cậu ấp úng bẩm:
- Thưa cha, trong một cuộc hành trình con thấy địch thù con đang ngủ say bên một bờ vực sâu. Con nghĩ con có thể xô nó xuống vực dễ dàng, nhưng con không làm. Trái lại con đánh thức nó dậy và cứu nó.
Nghe xong, người cha ôm hôn cậu út và tuyên bố:
- Viên kim cương gia bảo thuộc về con, vì con đã làm một việc lành vĩ đại biểu lộ một tấm lòng nhân ái chân thực là yêu thương tha thứ cho kẻ thù mình.
Lạy Chúa, xin cho con biết yêu thương hết mọi người, kể cả người thù ghét con. A-men

Jos. Nguyễn

============

Suy niệm 4: CỨU RỖI
Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em!”. 
Cuối thế kỷ 18, A. Judson vùi mình 40 năm truyền giáo ở Miến Điện, dịch Thánh Kinh sang tiếng Miến. Nhật ký của ông ghi, “Suốt 18 năm, không một ngày nghỉ; 6 năm đầu, không một ai trở lại. Bù vào đó là tra tấn, bách hại và giam cầm! Chưa bao giờ thấy một con tàu sắp ra khơi mà tôi không muốn nhảy lên để về nhà. Nhưng lạy Chúa, cuộc sống ngắn ngủi, hàng triệu người Miến đang diệt vong. Con gần như là người duy nhất trên trái đất biết tiếng của họ để rao truyền một Tin Mừng cứu rỗi các linh hồn!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay đưa ra một thách đố lớn. Mệnh lệnh “Hãy yêu kẻ thù!” của Chúa Giêsu rõ ràng quan trọng hơn so với nỗi sỉ nhục bị ai đó thù ghét, tra tấn, bách hại và giam cầm. Điều quan trọng hơn đó là - rao truyền một Tin Mừng ‘cứu rỗi’ các linh hồn!
Với giáo huấn “Hãy yêu kẻ thù”, chưa bao giờ bác ái Kitô giáo được đặt ở một tầm cao vốn đòi hỏi một nhân đức anh hùng đến thế! Bởi lẽ, nó khơi dậy một cuộc chiến giữa ‘con người cũ’ và ‘con người mới’ bên trong mỗi người, một ‘con người cũ’ luôn chống lại những gì bất công, nghịch thường. Thế nhưng, ai chấp nhận giáo huấn của Chúa Kitô, trái tim người ấy sẽ vươn tới một trương độ mới; với tới một tầm cao mới, một tầm cao ‘ngang tầm Kitô’. “Kẻ yếu đuối thì không bao giờ có thể tha thứ. Tha thứ là phẩm chất của người mạnh mẽ!” - Mahatma Gandhi.
Nếu cứ nằng nặc đòi công lý và sự trừng phạt của nó, Kitô hữu sẽ không tập trung vào điều quan trọng nhất là ‘cứu rỗi’ những ai đã làm điều sai trái với mình. Và nếu ước muốn sâu xa nhất của chúng ta là ‘cứu rỗi’ linh hồn tha nhân, thì chúng ta chỉ có thể yêu theo cách ‘Chúa yêu!’. Còn nếu những gì chúng ta muốn là công lý - thật dễ - chúng ta sẽ đạt được; nhưng có thể phải trả giá đắt - hỏng mất sự cứu độ người khác. Bạn chiến thắng, nhưng họ mất linh hồn! Để vượt qua điều này, bạn cần xác tín, bạn đang được yêu thương, đang được thứ tha; “Như Chúa đã tha thứ cho anh em, anh em cũng hãy tha thứ cho nhau!” - bài đọc một.
Anh Chị em,
“Hãy yêu kẻ thù!”. Yêu kẻ thù thể hiện rõ nhất nơi thánh giá Chúa Kitô. Thánh giá và cái chết của Con Thiên Chúa mang lại ơn cứu độ đời đời, không chỉ cứu những ai tin nhận Ngài, nhưng còn cứu cả những ai đã đóng đinh Ngài, sẽ đóng đinh Ngài, ‘trước Ngài và sau Ngài’. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa thật thâm trầm! Cũng thế, về phía chúng ta. Thiên Chúa biết, một hành động xót thương và tha thứ sâu sắc chúng ta dành cho người khác, đặc biệt với những ai đã gây ra những tổn thương nghiêm trọng cho chúng ta, là một trong những món quà lớn nhất chúng ta có thể tặng trao để ‘cứu rỗi’ họ, ‘cứu rỗi’ thế giới. “Trả ác cho lành là ma quỷ; trả lành cho lành là con người; trả lành cho ác mới là thần linh!” - Francis Bacon.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cho con tin rằng một hành động tha thứ âm thầm cũng có thể ‘cứu rỗi’ thế giới, bởi nó đã gieo vào lòng đất này một hạt giống tình yêu mang hình thánh giá!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
============
 
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bản tin Giáo phận Hưng Hóa: Từ ngày 27/7 - 02/8/2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log