Các bà cùng đi với Đức Giê-su và Nhóm Mười Hai, đã lấy của cải mình mà giúp đỡ các ngài.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
1 Khi ấy, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai 2 và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, 3 bà Gio-an-na, vợ ông Khu-da quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ.
============
Suy niệm 1: ĐỒNG HÀNH VỚI CHÚA GIÊ-SU: TÌNH YÊU PHỤC VỤ VÀ TÂM HỒN BIẾT ƠN
Khi bước vào đoạn Tin Mừng theo Thánh Luca hôm nay, chúng ta bắt gặp một hình ảnh vô cùng sống động và đầy tính nhân bản trong sứ vụ của Chúa Giêsu: “Người rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa.” Cùng đi với Người là Nhóm Mười Hai, và đặc biệt là một nhóm phụ nữ – những người đã được Chúa chữa lành, giải thoát, và từ đó trở thành những cộng sự viên thân tín, âm thầm, nhưng đầy hiệu quả trong công cuộc loan báo Tin Mừng. Hình ảnh này không chỉ nói đến vai trò của những người phụ nữ trong Tin Mừng, nhưng còn mở ra cho ta một hướng nhìn rất mới về sự cộng tác, lòng biết ơn, và tinh thần phục vụ vô vị lợi – những yếu tố làm nên một cộng đoàn đức tin sống động.
Trước hết, chúng ta hãy chú ý đến động từ “rảo qua” – một hành động không ngừng nghỉ, liên tục, phản ánh sự dấn thân trọn vẹn và không mỏi mệt của Chúa Giêsu trong sứ vụ rao giảng. Người không chọn ở yên một nơi để chờ người ta đến, nhưng chủ động đến với mọi người, mọi miền đất, bất kể giàu nghèo, địa vị hay danh tiếng. Nơi nào có con người, nơi đó có sự hiện diện của Tin Mừng. Và chính trong hành trình ấy, Người không đi một mình. Cùng đi với Người là Nhóm Mười Hai – những môn đệ đầu tiên, những người được gọi đích danh, được huấn luyện để tiếp nối sứ mạng sau này. Nhưng điều đáng chú ý là bên cạnh các ông, còn có “mấy người phụ nữ,” trong đó có những cái tên rất cụ thể: Ma-ri-a Mác-đa-la, Gio-an-na, Su-san-na, và “nhiều bà khác nữa.” Họ là ai? Họ không phải là người nổi bật về quyền lực hay học vấn, nhưng là những người đã có một cuộc gặp gỡ biến đổi với Chúa Giêsu. Họ từng bị quỷ ám, từng sống trong bóng tối bệnh tật, đau khổ, hoặc bị xã hội coi thường. Nhưng khi được Chúa chữa lành, cuộc đời họ bước sang một trang mới – không chỉ thoát khỏi đau khổ, mà còn trở nên những người phục vụ Tin Mừng một cách âm thầm và quảng đại.
Chi tiết quan trọng mà Thánh Luca ghi lại là: “Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ.” Điều này cho thấy đời sống rao giảng của Chúa Giêsu không mang màu sắc thần thoại hay phi thực tế, nhưng rất cụ thể: cần ăn, cần nghỉ, cần nơi trú ngụ, và cần sự hỗ trợ vật chất. Chúa Giêsu – dù là Con Thiên Chúa – đã khiêm hạ để sống trọn thân phận con người, và chính trong thân phận đó, Người đón nhận sự trợ giúp từ những người được chữa lành. Không phải vì Người thiếu, mà vì Người muốn dạy chúng ta một bài học lớn: loan báo Tin Mừng không phải là việc của một cá nhân, mà là sứ mạng của một cộng đoàn; và trong cộng đoàn ấy, không có ai là thụ động, không có ai bị loại trừ.
Những người phụ nữ trong Tin Mừng hôm nay không giảng dạy, không lên tiếng rao giảng như các Tông Đồ, nhưng sự hiện diện và phục vụ của họ chính là một hình thức loan báo Tin Mừng bằng hành động cụ thể. Họ phục vụ vì lòng biết ơn, vì cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa Giêsu, và vì tình yêu họ dành cho Người. Đó là một tình yêu chín chắn, không ồn ào, nhưng bền bỉ và cụ thể. Họ không giữ lại những gì quý giá cho riêng mình, nhưng dâng hiến để góp phần làm cho sứ mạng của Chúa Giêsu được lan tỏa. Và sự dâng hiến đó đã trở thành một mẫu gương cho mọi thời đại.
Nếu nhìn vào bối cảnh xã hội thời Chúa Giêsu, ta sẽ thấy hành động của những người phụ nữ này là điều rất đáng kinh ngạc. Trong một xã hội phụ hệ, phụ nữ thường bị coi nhẹ, không có tiếng nói trong tôn giáo, ít được ghi nhận. Nhưng Chúa Giêsu đã đảo ngược trật tự ấy: Người đón nhận, chữa lành, và mời gọi phụ nữ tham gia vào công trình Nước Trời. Người không chỉ cứu rỗi họ, mà còn trao cho họ phẩm giá, trách nhiệm, và vinh dự được cộng tác với Thiên Chúa. Đây là một sứ điệp sâu sắc và cách mạng – một Tin Mừng thực sự cho những ai từng bị gạt ra bên lề.
Từ đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi nhìn lại chính đời sống đức tin của mình, đặc biệt là thái độ đối với Chúa Giêsu và sứ mạng loan báo Tin Mừng trong thời đại hôm nay. Trước hết, như những người phụ nữ trong Tin Mừng, chúng ta cũng từng là những người được Chúa chữa lành – dù không bị quỷ ám hay bệnh thể lý, nhưng chắc chắn trong đời mình, ta đã từng được Chúa tha thứ, giải thoát khỏi những bóng tối của tội lỗi, sợ hãi, thất vọng, hay đau khổ. Vậy thì thái độ nào là xứng hợp sau khi được chữa lành? Đó chính là biết ơn và dấn thân. Không chỉ biết ơn bằng lời, mà bằng hành động – bằng sự đóng góp cụ thể cho đời sống Giáo Hội, bằng sự phục vụ âm thầm nơi cộng đoàn, bằng việc mở lòng ra với tha nhân, và bằng việc không ngừng chia sẻ những gì mình có – cả về tinh thần lẫn vật chất – cho công cuộc loan báo Tin Mừng. Người giáo dân hôm nay không thể chỉ là người “đến nhà thờ” mà phải là người “cùng đi với Chúa,” như các bà xưa đã cùng đi với Chúa trên mọi nẻo đường. Điều đó có nghĩa là sống đức tin không tách rời khỏi cuộc sống hằng ngày, nhưng thấm vào trong gia đình, công việc, xã hội – bằng cách trung thành với bổn phận, sống yêu thương, tha thứ, xây dựng hòa bình, và sẵn sàng chia sẻ. Những người phụ nữ trong Tin Mừng đã không ngồi yên hưởng đặc ân được chữa lành, nhưng họ biến lòng biết ơn thành hành động phục vụ. Còn chúng ta thì sao? Có khi nào ta chỉ biết đón nhận nhưng không muốn chia sẻ? Có khi nào ta thấy đạo chỉ là việc của các linh mục, tu sĩ, còn mình thì “thụ động hưởng ơn”? Có khi nào ta đến với Chúa để xin ơn mà quên rằng Chúa cũng đang mời gọi ta cộng tác với Người? Và đôi khi, ta viện lý do “mình không có tài, không có khả năng” để thoái thác, nhưng Tin Mừng hôm nay cho thấy: chỉ cần tấm lòng, Chúa sẽ dùng phần còn lại. Một người nội trợ tận tụy, một người cha trung tín, một người trẻ sống lương thiện giữa xã hội đầy cám dỗ – đó đều là những cách “cùng đi với Chúa.” Và nếu ai có điều kiện vật chất, thì việc quảng đại nâng đỡ Giáo Hội cũng chính là hình thức phục vụ Tin Mừng rất cụ thể và đầy giá trị. Chúa Giêsu không chê sự bé nhỏ, âm thầm, mà trái lại, Người trân trọng từng tấm lòng biết yêu thương và trao ban.
Lễ kính Danh Rất Thánh Ma-ri-a cách đây vài ngày, và hôm nay gặp lại những người phụ nữ đồng hành với Chúa Giêsu, là lời nhắc nhở chúng ta rằng: Danh của một người không nằm ở địa vị xã hội hay danh tiếng ngoài đời, mà nằm ở tình yêu và sự phục vụ. Tên của những người phụ nữ ấy được ghi vào Tin Mừng vì họ đã để trái tim mình tan chảy trong lòng thương xót của Chúa, và họ đáp lại bằng cả cuộc đời phục vụ. Xin cho mỗi người chúng ta, nam cũng như nữ, già cũng như trẻ, đều biết “cùng đi với Chúa” mỗi ngày – trong sự khiêm nhường, trung tín và sẵn sàng trao ban. Bởi vì chỉ khi đồng hành với Chúa, đời ta mới thật sự trọn vẹn, và chỉ khi sống cho Tin Mừng, ta mới tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc đời.
Lm. Anmai, CSsR
============
Suy niệm 2: LẤY CỦA CẢI GIÚP CÁC NGÀI
(THỨ SÁU TUẦN 24 TN NĂM LẺ)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 24 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa là Đấng sáng tạo và điều khiển muôn loài, xin Chúa nhìn đến chúng ta, và cho chúng ta biết tận tình thờ phượng Chúa, hầu luôn được cảm thấy rõ ràng lòng Chúa yêu thương.
Cảm thấy rõ ràng lòng Chúa yêu thương, trung thành giữ giao ước với Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Êdêkien: Giêrusalem, người vợ bất trung. Dùng lối văn phúng dụ của Hôsê, Êdêkien kể lại câu chuyện tình giữa Thiên Chúa với dân Người. Là người vợ bất trung, dân Chúa đã bị trừng phạt, rồi được thứ tha, nhưng chứng nào tật nấy. Thiên Chúa là người chồng bị xúc phạm, vẫn quảng đại thứ tha. Ơn thứ tha là một cái gì khủng khiếp, vượt xa mọi khái niệm công trạng, sẽ là hình phạt thiết thực nhất khiến người vợ bất trung phải hổ thẹn… Ta đã gọi ngươi về như gọi người phụ nữ bị bỏ rơi. Lúc bừng bừng lửa giận, Ta đã ngoảnh mặt chẳng nhìn ngươi, nhưng vì tình nghĩa keo sơn, Ta chạnh lòng thương xót. Đức Chúa, Đấng cứu chuộc ngươi phán như vậy. Ta sẽ nhớ lại giao ước Ta đã lập với ngươi thời ngươi còn thanh xuân, Ta sẽ thiết lập với ngươi một giao ước vĩnh cửu.
Cảm thấy rõ ràng lòng Chúa yêu thương, chấp nhận chịu thử thách để được thanh luyện, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích bài giảng của thánh Autinh: Con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách… Vì Thiên Chúa đã thử luyện chúng tôi và giao phó Tin Mừng cho chúng tôi, thì chúng tôi cứ vậy mà rao giảng, không phải để làm vừa lòng người phàm, mà để làm đẹp lòng Thiên Chúa. Lời giảng của chúng tôi không sai lầm, không có dụng ý xấu, không nhằm lừa dối ai.
Cảm thấy rõ ràng lòng Chúa yêu thương, không cậy dựa vào tiền của, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôthê: Phần anh, hỡi người của Thiên Chúa, hãy gắng trở nên người công chính. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 48 cho thấy: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Ngày vận hạn cớ chi phải sợ, lúc bọn gian manh theo sát bủa vây tôi? Chúng cậy vào của cải, lại vênh vang bởi lắm bạc tiền.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Trong bài Tin Mừng, thánh Luca tường thuật: Các bà cùng đi với Đức Giêsu và Nhóm Mười Hai, đã lấy của cải mình mà giúp đỡ các ngài. Nước Trời dành cho những kẻ bé mọn, không cậy vào sức mình, của cải của mình; những người phụ nữ đi theo Đức Giêsu là những người bé mọn, họ dùng tiền của để phục vụ cho Nước Trời. Kẻ phát tài, hoặc cửa nhà phong lưu, khi chết, đâu mang được gì, kiếp vinh hoa chẳng theo xuống mộ phần. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, bởi vì, những kẻ muốn làm giàu, thì sa chước cám dỗ, sa vào cạm bẫy và nhiều ước muốn ngu xuẩn độc hại; đó là những thứ làm cho con người chìm đắm trong cảnh hủy diệt tiêu vong. Thật thế, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc, vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé. Nếu muốn dấn thân phụng sự Chúa, thì, chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn để đón nhận thử thách. Quả vậy, nếu dám chịu thử thách, thì, người yếu sẽ nên mạnh, kẻ ốm sẽ thành khoẻ; nhờ đó, chúng ta không còn mơ ước lợi lộc trần gian này nữa. Thật thế, ta mơ ước những lợi lộc trần gian, thì, chính những mối lợi ấy sẽ làm cho ta ra hư hỏng. Chúa là Đấng sáng tạo và điều khiển muôn loài, ước gì chúng ta biết tận tình thờ phượng Chúa, hầu luôn được cảm thấy rõ ràng lòng Chúa yêu thương. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
============
Suy niệm 3: NHỮNG BÀ MẸ VĨ ĐẠI (Lc 8,1-3)
“Các bà cùng đi với Đức Giê-su và Nhóm Mười Hai, đã lấy của cải mình mà giúp các ngài.”
Kính thưa cộng đoàn,
Trong Kinh Thánh, người phụ nữ rất ít được nhắc tới. Cựu ước nhắc đến một số người: Eva (người phụ nữ đầu tiên), Mi-ri-am (nữ tiên tri và là chị của Môi-se), Đê-bô-ra (nữ quan xét dũng cảm), Ru-tơ và Ê-xơ-tê (những nữ anh hùng được đặt tên cho các sách trong Kinh Thánh), Khun-đa (nữ ngôn sứ có ảnh hưởng lớn đến vua), và nhiều người phụ nữ khác đã thể hiện đức tin, sự khôn ngoan và vai trò quan trọng trong lịch sử dân Chúa. Vào thời Chúa Giê-su, chúng ta cũng được biết đến một số: Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, người mẹ của Chúa Giê-su; Ma-ri Mác-đa-la, một môn đệ trung tín; nữ tiên tri An-na; Ma-ri-a và Mát-ta, hai chị em thân thiết của Chúa Giê-su; người phụ nữ Sa-ma-ri; và các nhân vật như Phi-líp-hê, những người đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ đầu của Hội Thánh. Tất cả những người nữ được nhắc đến đều có vai trò trong chương trình cứu độ.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Lu-ca nhắc đến bà Ma-ri-a Mác-đa-la, bà Gio-an-na, bà Su-san-na và nhiều bà khác. Thánh Lu-ca ghi rõ về xuất thân và vai trò của các bà trong gia đình. Ngài cũng nhắc đến vai trò của các bà trong công cuộc loan báo Tin Mừng của Chúa Giê-su “Các bà cùng đi với Đức Giê-su và Nhóm Mười Hai, đã lấy của cải mình mà giúp các ngài.”. Các bà quả thật vĩ đại. Các bà sẵn sàng đi the Chúa Giê-su để lắng nghe, chứng kiến các phép lạ và tin vào Người. Các bà còn cộng tác với Chúa Giê-su bằng cả vật chất nữa. Hơn hết, các bà được sai đi loan báo Tin Mừng. Sau khi Phục Sinh, Chúa Giê-su hiện ra sai bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi loan báo Tin Mừng cho các môn đệ. Như thế, chính Thiên Chúa đã tuyển chọn các bà vào chương trình cứu độ của Ngài.
Cho đến ngày này, nhiều bà mẹ vĩ đại xuất hiện trong lịch sử Giáo Hội. Nhiều bà đã được Giáo hội tuyên phong nên bậc hiển thánh. Các ngài trở thành mẫu gương cho các bà mẹ và cho tất cả chúng ta.
Leonardo Bop, một nhà thần học nổi danh người Brazil thuật lại:
Ngày kia một người đàn bà mà tôi quen biết vài năm nay goị tôi ra một nơi và nói nhỏ” Thưa cha, con muốn tiết lộ cho cha một bí mật. Xin cha đến nhà con.”
Đến nhà bà ta, vào phòng ngủ của đứa con trai bà. Đó chính là một quái thai. Đầu đứa nhỏ to như đầu người lớn, nhưng thân mình của nó bé tí xíu. Đôi mắt nó nhìn chằm chằm lên trần nhà,lưỡi nó thò ra thụt vào như lưỡi rắn. Tôi rùng mình thốt lên: “Chúa ơi!” Nhưng bà ta nói: “ Thưa Cha, từ tám năm nay con chăm sóc đứa con này của con, nó chỉ biết có một mình con mà thôi, và con rất hài lòng về nó, hầu như không một người nào khác biết đến sự hiện diện của nó” - Rồi bà ta lớn tiếng nói: “ Thiên Chúa là Đấng nhân lành. Ngài là Cha”. Bà ta nhìn lên trời nói tiếp với giọng bình thản: “Xin vâng ý Cha dưới đất cũng ngư trên trời”
Leonardo Bop cho biết: “Tôi rời nhà bà ta không nói được một lời nào. Đầu tôi cúi xuống kinh hoàng vì đứa trẻ quái thai, đồng thời ngỡ ngàng vì thái độ bình thản của bà mẹ. Rồi bất chợt một câu Kinh Thánh xuất hiện trong đầu tôi. Lời Chúa Giêsu nói với người đàn bà mắc bệnh hoại huyết: “Hỡi bà đức tin của bà thật lớn lắm”
Lạy Chúa, xin cho các bà mẹ luôn ý thức sứ mạng cao quý mà Thiên Chúa trao. A-men
Jos. Nguyễn
============