Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
1 Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa ; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. 2 Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát ?”
3 Đức Giê-su trả lời: “Ông Đa-vít đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng ? 4 Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Câu chuyện ấy, các ông chưa đọc sao ?” 5 Rồi Người nói: “Con Người làm chủ ngày sa-bát.”
==================
Suy niệm 1: KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LÀM
(THỨ BẢY TUẦN 22 TN NĂM LẺ)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần 22 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra, xin Chúa cho chúng ta thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng ta ngày càng phát triển, và được Chúa chăm nom giữ gìn.
Mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra, nên, ta phải sám hối quay trở về với Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Giêrêmia: Giao ước mới, tình yêu của Thiên Chúa sẽ không cứu được dân Người, nếu, trước tiên, dân Chúa không hướng lòng về với Chúa như người vợ phản bội đang chứa chan một tình yêu mới. Chỉ có thế, giữa Thiên Chúa với loài người mới nảy sinh một giao ước mới không đặt nền tảng, trước hết, trên việc phụng tự hay trên đời sống luân lý mà thôi, nhưng, dựa trên đời sống nội tâm của lòng tin và lòng mến… Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, xin đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi, và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm.
Mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra, nên, ta phải khao khát được nên công chính, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích bài giảng của thánh Lêô Cả: Hạnh phúc trong vương quốc Đức Kitô… Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
Mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra, nên, ta phải kêu cầu Thiên Chúa phù trợ và hết lòng tin tưởng cậy trông vào Đức Giêsu, Đấng hòa giải chúng ta với Chúa Cha, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôxê: Thiên Chúa cho anh em được hòa giải với Người, để anh em trở nên thánh thiện tinh tuyền. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 53 kêu gọi: Thiên Chúa là Đấng phù trợ tôi. Lạy Thiên Chúa, xin dùng uy danh mà cứu độ, lấy quyền năng Ngài mà xử cho con. Lạy Thiên Chúa, xin nghe con nguyện cầu, lắng tai nghe lời con thưa gửi.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Trong bài Tin Mừng, những người Pharisêu nói: Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày Sabát. Điều không được phép làm, thì, nay đã được phép làm, bởi vì, nhờ Đức Giêsu là con người bằng xương bằng thịt đã chịu chết, Thiên Chúa cho chúng ta được hòa giải với Người, để, chúng ta trở nên thánh thiện tinh tuyền, và không có gì đáng trách trước mặt Người. Điều không dám nghĩ là phúc, thì, nay qua thập giá của Đức Giêsu, đó lại là niềm hạnh phúc đích thực: Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an: Người đạo đức buồn sầu khóc lóc hoặc vì tội mình, hoặc vì tội người khác. Người ấy không sầu khổ vì Chúa xét xử công minh, nhưng, buồn vì loài người phạm tội. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. Những ai hiền lành, dịu dàng, khiêm tốn, nhã nhặn và sẵn sàng chịu mọi sự sỉ nhục, thì, được Chúa hứa ban Đất làm gia nghiệp. Những kẻ hiền lành sẽ chiếm hữu Đất đó, nhờ sự bình an vĩnh cửu, và không bao giờ quyền lợi của họ bị suy giảm; vì cái thân phải hư nát này, sẽ mặc lấy sự bất diệt, và cái thân phải chết này sẽ mặc lấy sự bất tử. Như thế, hiểm nguy trở nên phần thưởng, và gánh nặng biến thành vinh quang. Mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra, xin Chúa cho ta thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi ta ngày càng phát triển, và được Chúa chăm nom giữ gìn. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
===============
Suy niệm 2: CON NGƯỜI LÀ CHỦ NGÀY SA-BÁT: HỒI TÂM VỀ TỰ DO, TÌNH THƯƠNG VÀ TINH THẦN LUẬT CHÚA
Trang Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta vào một khung cảnh rất đời thường nhưng lại chất chứa những vấn đề sâu xa về đức tin, lề luật, và con đường tự do trong Thiên Chúa. Đó là hình ảnh Chúa Giêsu và các môn đệ đi băng qua một cánh đồng lúa vào ngày sa-bát. Các môn đệ bứt lúa, vò trong tay để ăn cho đỡ đói. Một hành vi rất bình thường, rất người. Nhưng ngay lập tức, một vài người Pharisêu xuất hiện, và với ánh nhìn nghiêm khắc của luật lệ, họ kết án: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày sa-bát?”
Đây không chỉ là một câu chuyện về việc giữ luật ngày nghỉ, mà là một cuộc đụng độ giữa hai cái nhìn về Thiên Chúa: một bên là cái nhìn của lòng thương xót, của sự sống, và bên kia là cái nhìn bị đóng khung trong hình thức, chữ nghĩa và nguyên tắc cứng nhắc. Người Pharisêu đại diện cho một tâm thức đạo đức mang tính máy móc: họ giữ luật, nhưng lại quên mất linh hồn của luật là yêu thương và cứu độ. Còn Chúa Giêsu, Đấng đến không để hủy bỏ nhưng để kiện toàn lề luật, lại khẳng định một chân lý nền tảng: “Con Người là chủ ngày sa-bát.”
Câu nói này của Chúa Giêsu không chỉ khẳng định căn tính thần linh của Người, mà còn làm sáng tỏ một hướng đi hoàn toàn mới trong đời sống đức tin: Thiên Chúa đặt con người – với tất cả phẩm giá, nhu cầu và khát vọng – vào trung tâm của lề luật. Luật không phải để ràng buộc con người trong sự nô lệ, mà là để gìn giữ, nâng đỡ và đưa con người đến gần Thiên Chúa hơn.
Chúa Giêsu minh họa điều này bằng việc nhắc lại câu chuyện ông Đavít trong Cựu Ước: khi ông và thuộc hạ đói lả, họ đã ăn bánh tiến – thứ bánh vốn chỉ dành riêng cho tư tế – mà không bị Thiên Chúa trách phạt. Vì sao? Vì trong hoàn cảnh cụ thể, cứu sống con người quan trọng hơn việc giữ hình thức luật lệ. Luật phục vụ con người, không phải con người phục vụ luật. Chính vì vậy, Chúa Giêsu dạy rằng Người là chủ ngày sa-bát – tức là Người có thẩm quyền giải thích và kiện toàn luật lệ – nhưng cũng là để chỉ cho chúng ta thấy một nguyên tắc cốt lõi: tình thương là tiêu chuẩn tối hậu để hiểu và sống lề luật.
Câu chuyện hôm nay nhắc nhở chúng ta rất nhiều trong hành trình sống đạo giữa đời. Nhiều khi, trong nỗ lực sống theo giới răn, chúng ta dễ rơi vào hai cực đoan: một là sống đạo cách lỏng lẻo, dễ dãi, không nền tảng; hai là trở nên cứng nhắc, xét đoán, đặt nặng hình thức mà quên mất lòng nhân hậu. Người Pharisêu trong Tin Mừng là hình ảnh của những ai giữ đạo bằng cái đầu, mà thiếu con tim. Họ không sai vì giữ luật, nhưng họ sai khi dùng luật để phán xét người khác, khi biến luật thành vũ khí chống lại tình thương.
Chúng ta ngày nay cũng dễ có thái độ tương tự khi đánh giá người khác qua những tiêu chuẩn bên ngoài: người kia không đi lễ đúng giờ, người nọ không giữ chay đủ nghi thức, người khác nữa thì không đọc kinh nhiều như mình… Những so sánh và xét đoán đó, nếu không đặt trên nền tảng của lòng yêu thương và cảm thông, sẽ khiến chúng ta dần trở nên xa lạ với Tin Mừng. Chính Chúa Giêsu đã từng nhiều lần chữa bệnh vào ngày sa-bát – không phải để chống lại lề luật, nhưng để nhắc chúng ta nhớ: cứu người, yêu người, nâng người dậy – đó là điều đẹp lòng Thiên Chúa nhất.
Áp dụng vào đời sống cụ thể, chúng ta được mời gọi trước hết để kiểm điểm lại mối tương quan giữa mình với lề luật của Chúa. Tôi giữ luật Chúa như thế nào? Có khi nào tôi giữ luật như một gánh nặng, một hình thức để chứng minh đạo đức của bản thân? Hay tôi giữ luật như là một con đường dẫn tôi đến gần Chúa hơn, và sống đẹp lòng Người hơn mỗi ngày? Lề luật, các giới răn, các quy định phụng vụ – tất cả đều rất cần thiết – nhưng phải được thấm nhuần tinh thần của Đức Kitô. Người không bao giờ dạy chúng ta trở thành nô lệ của luật lệ, nhưng trở thành con cái trong nhà Cha, sống với tự do của tình yêu và sự thật.
Tự do ở đây không phải là buông thả hay làm theo ý mình, mà là khả năng sống luật Chúa bằng tình yêu tự nguyện. Người sống đạo bằng tình yêu thì dù những việc nhỏ nhất – như đi lễ, đọc kinh, giúp đỡ người khác – cũng đều mang giá trị vĩnh cửu. Ngược lại, nếu sống đạo chỉ vì sợ hãi, vì thói quen hay hình thức, thì dù có giữ đủ mọi luật lệ, chúng ta vẫn chưa chạm đến trái tim của Tin Mừng.
Một điểm nữa rất quan trọng trong bài Tin Mừng hôm nay là thái độ của Chúa Giêsu khi đứng trước sự chỉ trích. Người không tranh cãi dài dòng, không phản ứng giận dữ, nhưng chỉ đưa ra một ví dụ rất cụ thể từ Kinh Thánh – từ chính lịch sử đức tin của dân Israel – để mở ra cho người Pharisêu một cái nhìn mới. Điều đó dạy chúng ta cách ứng xử khôn ngoan và dịu dàng trong những khác biệt niềm tin hay quan điểm. Chúng ta đang sống trong một xã hội đầy chia rẽ, nơi ai cũng muốn chứng minh mình đúng. Nhưng người môn đệ thật của Chúa là người biết đối thoại bằng sự thật và tình yêu, biết lắng nghe người khác mà không đánh mất lập trường, biết sống hiền lành nhưng không thỏa hiệp với sự dữ.
Là Kitô hữu hôm nay, chúng ta được mời gọi sống ngày sa-bát – ngày của Chúa – với một tinh thần mới. Không chỉ là nghỉ làm việc, không chỉ là đến nhà thờ, nhưng là để dành thời gian cho Thiên Chúa và cho nhau. Một ngày sa-bát đúng nghĩa là ngày của tương quan: tương quan với Chúa trong cầu nguyện, với gia đình trong yêu thương, với tha nhân trong quan tâm và chia sẻ. Nhiều gia đình hôm nay bị cuốn vào vòng xoáy công việc, học hành, công nghệ… nên ngày Chúa Nhật không còn là ngày thánh nữa, mà trở thành ngày của mua sắm, vui chơi hoặc ngủ bù. Điều đó khiến chúng ta đánh mất một cơ hội quý báu để được Chúa chữa lành, dạy dỗ và nuôi dưỡng.
Ước gì mỗi người chúng ta biết nhìn lại cách mình sống ngày của Chúa. Tôi có thật sự dành trọn ngày đó cho Chúa không? Tôi có tham dự Thánh Lễ cách sốt sắng và hiểu biết không? Tôi có dành thời gian cho gia đình, thăm viếng người bệnh, làm việc bác ái hay không? Nếu tôi chỉ giữ Chúa Nhật như một “nghĩa vụ” thì tôi chưa sống trọn tinh thần “Con Người là chủ ngày sa-bát.”
Cuối cùng, bài Tin Mừng hôm nay là một lời mời gọi sống tinh thần Kitô giáo không phải trong khung hình luật lệ khô cứng, nhưng trong ánh sáng của tình yêu. Chúa Giêsu không đến để dạy chúng ta thêm những luật lệ phức tạp, nhưng đến để dạy yêu thương cho đến cùng. Ai yêu thương cách thật lòng thì sẽ giữ luật cách đúng đắn. Ai sống tự do trong Chúa thì sẽ không bao giờ lạm dụng ơn tự do để biện minh cho sự ích kỷ. Và ai để Chúa làm chủ cuộc đời mình thì sẽ biết biến từng ngày – không chỉ ngày sa-bát – thành cơ hội để sống trọn vẹn cho Chúa và cho anh chị em mình.
Xin Chúa Giêsu, Đấng là chủ ngày sa-bát, ban cho chúng ta ơn khôn ngoan và lòng yêu mến để sống đạo cách sâu sắc, sống luật Chúa cách tự do, và trở nên chứng nhân tình thương của Người giữa thế giới hôm nay.
Lm. Anmai, CSsR
============