Thứ bảy, 06/09/2025

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật XXIII Thường niên - Năm C (Kn 9,13-18; Plm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33)

Cập nhật lúc 07:54 06/09/2025
 
Bài đọc 1: Kn 9,13-18

Ai hiểu được Đức Chúa muốn điều chi ?

Bài trích sách Khôn ngoan.

13Lạy Chúa, nào có ai biết được ý định của Thiên Chúa ?
Nào có ai hiểu được Đức Chúa muốn điều chi ?
14Chúng con vốn là loài phải chết,
tư tưởng không sâu, lý luận không vững.
15Quả vậy, thân xác dễ hư nát này khiến linh hồn ra nặng,
cái vỏ bằng đất này làm tinh thần trĩu xuống
vì lo nghĩ trăm bề.
16Những gì thuộc hạ giới,
chúng con đã khó mà hình dung nổi,
những điều vừa tầm tay,
đã phải nhọc công mới khám phá được,
thì những gì thuộc thượng giới,
có ai dò thấu nổi hay chăng ?
17Ý định của Chúa, nào ai biết được, nếu tự chốn cao vời,
chính Ngài chẳng ban Đức Khôn Ngoan,
chẳng gửi thần khí thánh ?
18Chính vì thế mà đường lối người phàm
được sửa lại cho thẳng,
cũng vì thế mà con người được dạy cho biết
những điều đẹp lòng Ngài,
và nhờ Đức Khôn Ngoan mà được cứu độ.


Đáp ca

Đ.Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ,
Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn.

3Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi,
Ngài phán bảo: “Hỡi người trần thế, trở về cát bụi đi !”4Ngàn năm Chúa kể là gì,
tựa hôm qua đã qua đi mất rồi,
khác nào một trống canh thôi !

Đ.Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ,
Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn.

5Ngài cuốn đi, chúng chỉ là giấc mộng,
như cỏ đồng trổi mọc ban mai,6nở hoa vươn mạnh sớm ngày,
chiều về ủ rũ tàn phai chẳng còn.

Đ.Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ,
Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn.

12Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống,
ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.13Lạy Chúa, xin trở lại ! Ngài đợi đến bao giờ ?
Xin chạnh lòng thương xót những tôi tớ Ngài đây.

Đ.Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ,
Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn.

14Từ buổi mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa,
để ngày ngày được hớn hở vui ca.17Xin cho chúng con được vui hưởng
lòng nhân hậu của Chúa là Thiên Chúa chúng con.
Việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố,
xin củng cố việc tay chúng con làm.

Đ.Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ,
Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn.


Bài đọc 2: Plm 9b-10.12-17

Xin anh hãy đón nhận anh Ô-nê-xi-mô, không phải như một người nô lệ, nhưng như một người anh em rất thân mến.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Phi-lê-môn.

9b Anh Phi-lê-môn thân mến, tôi, Phao-lô, một người đã già và hơn nữa, một người đang bị tù vì Đức Ki-tô Giê-su, 10 tôi van xin anh cho đứa con của tôi, đứa con tôi đã sinh ra trong cảnh xiềng xích, đó là Ô-nê-xi-mô, 12 tôi xin gửi nó về cho anh ; xin anh hãy đón nhận nó như người ruột thịt của tôi. 13 Phần tôi, tôi cũng muốn giữ nó ở lại với tôi, để nó thay anh mà phục vụ tôi trong khi tôi bị xiềng xích vì Tin Mừng. 14 Nhưng tôi chẳng muốn làm gì mà không có sự chấp thuận của anh, kẻo việc nghĩa anh làm có vẻ miễn cưỡng, chứ không phải tự nguyện. 15 Nó đã xa anh một thời gian, có lẽ chính là để anh được lại nó vĩnh viễn, 16 không phải được lại một người nô lệ, nhưng thay vì một người nô lệ, thì được một người anh em rất thân mến ; đối với tôi đã vậy, phương chi đối với anh lại càng thân mến hơn biết mấy, cả về tình người cũng như về tình anh em trong Chúa. 17 Vậy, nếu anh coi tôi là bạn đồng đạo, thì xin anh hãy đón nhận nó như đón nhận chính tôi.


Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Chúa,

thánh chỉ Ngài, xin dạy bề tôi. Ha-lê-lui-a.


Tin Mừng:  Lc 14,25-33

Ai không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

25 Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ:

26 “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. 27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.

28 “Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có hoàn thành nổi không ? 29 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi, lại không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chế giễu mà bảo: 30 ‘Anh ta đã khởi công xây, nhưng chẳng có sức làm cho xong việc.’ 31 Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng ? 32 Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. 33 Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.”

=============

Suy niệm 1: TỪ BỎ HẾT NHỮNG GÌ MÌNH CÓ
(CHÚA NHẬT TUẦN 23 TN NĂM C)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần 23 Thường Niên, Năm C này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa cứu chuộc và nhận chúng ta làm nghĩa tử, xin Chúa lấy tình Cha, mà âu yếm đoái nhìn chúng ta là những kẻ tin kính Đức Kitô, thì, xin Chúa cho chúng ta được trở nên những người tự do đích thực, và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời.
 
Tin kính Đức Kitô, trở nên người tự do đích thực, trung thành khi gặp thử thách gian truân, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Giêrêmia: Từ nhà tù, Giêrêmia góp ý với vua. Như Isaia, Giêrêmia cũng làm cố vấn cho vua. Tuy nhiên, sứ mạng của ông không phải là khơi dậy các năng lực, nhưng là, thuyết phục những người còn ngần ngại, chưa chấp nhận rằng: phải chịu thảm bại trước mới được cứu thoát sau. Chính vì không tin lời đó, mà Xítkigiahu đã chết trong lúc bị lưu đày… Chúng ta hãy chứng tỏ mình là người phục vụ Thiên Chúa trong mọi cơn gian nan, khốn quẫn, cả những lúc lo âu, những lúc chịu đòn vọt, tù tội. Tất cả những ai muốn đẹp lòng Thiên Chúa, đều phải trải qua nhiều nỗi gian truân, mà vẫn một mực trung thành.
 
Tin kính Đức Kitô, trở nên người tự do đích thực, tín thác vào sự quan phòng của Chúa, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích bài giảng của thánh Lêô Cả: Đức khôn ngoan Kitô giáo… Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu Chúa dành cho kẻ kính sợ Ngài, và thi thố trước mặt phàm nhân cho ai tìm đến Ngài nương náu. Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, thì Chúa đã thi thố trước mặt phàm nhân cho ai tìm đến Ngài nương náu.
 
Tin kính Đức Kitô, trở nên người tự do đích thực, trú ẩn nơi tình yêu và lòng thương xót của Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Khôn ngoan: Ai hiểu được Đức Chúa muốn điều chi? Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 89 cho thấy: Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn. Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi, Ngài phán bảo: Hỡi người trần thế, trở về cát bụi đi. Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm qua đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi. Bài đọc hai của Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi ông Philêmôn: Xin anh hãy đón nhận anh Ônêximô, không phải như một người nô lệ, nhưng như một người anh em rất thân mến.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy bề tôi. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Ai không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được. Không từ bỏ hết những gì mình có, sẽ không thể làm môn đệ của Chúa: Tất cả những ai muốn đẹp lòng Thiên Chúa, đều phải trải qua nhiều nỗi gian truân, mà vẫn một mực trung thành, cả những lúc lo âu, những lúc chịu đòn vọt, tù tội. Chúng ta hãy chứng tỏ mình là người phục vụ Thiên Chúa trong mọi cơn gian nan, khốn quẫn, bởi vì, điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, thì Chúa đã thi thố trước mặt phàm nhân cho ai tìm đến Người nương náu. Không ai biết được ý định của Thiên Chúa; không ai hiểu được Chúa muốn điều chi, nhưng, ta xác tín một điều: trải qua bao thế hệ, Chúa vẫn là nơi ta trú ẩn. Nhờ thánh Phaolô, mà ông Philêmôn đón nhận ông Ônêximô, không phải như một người nô lệ, nhưng, như một người ruột thịt, cũng vậy, nhờ Đức Kitô, chúng ta được Thiên Chúa nhận làm nghĩa tử. Ước gì ta biết khinh chê mọi sự phù vân, mà ấp ủ trong lòng niềm khát vọng nên công chính, nhờ thông phần vào thập giá của Đức Giêsu, để, ta được đồng thừa kế với Người. Chúa cứu chuộc và nhận chúng ta làm nghĩa tử, ước gì chúng ta được trở nên những người tự do đích thực, và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Ước gì được như thế!
 

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

============

Suy niệm 2: Từ bỏ điều quý để có được điều quý hơn (Lc 14,25-33)

Lời Chúa Giê-su nói hôm nay thật không dễ nghe, thậm chí còn gây sốc nếu ta hiểu theo nghĩa đen. Chúa “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta” (Lc 14,26). Lời mời gọi của Chúa Giê-su thật mạnh mẽ và dứt khoát.

Theo Chúa là một lựa chọn và hy sinh

Nghe lời tuyên bố của Đức Giê-su ở trên, mỗi người chúng ta nói gì và trả lời ra làm sao? Tiêu chuẩn để làm môn đệ Đức Giê-su thật gắt gao. Ai muốn theo Chúa, phải từ bỏ tận căn, không những của cải, người thân, mà cả những tiện nghi, kế hoạch riêng, sự quyến luyến, những giao tiếp hợp pháp và thậm trí cả chính mạng sống mình nữa nữa (x. Lc 14). Chúa yêu cầu phải “bỏ” cha mẹ, vợ con, anh em, chị em.

Có người hỏi: Phải chăng, điều răn thảo cha kính mẹ, yêu thương người thân cận bị đảo lộn rồi hay sao? Nghĩa là để đi theo Đức Giê-su, người ta phải thay thế tình yêu đối với người thân cận bằng sự từ bỏ đối với họ? Không phải thế, Đức Giê-su đòi hỏi người môn đệ phải phân định và lựa chọn giữa Thiên Chúa và loài người, Thiên Chúa phải là nhất. Yêu cha mẹ và đồng loại, nhưng yêu Thiên Chúa hơn, vì Thiên Chúa là Đấng dựng nên cả cha mẹ chúng ta, nên Đức Giê-su yêu cầu con người dành cho Thiên Chúa một vị trí đặc biệt và cao nhất. Chúa Giê-su không cổ võ việc từ bỏ gia đình hay cắt đứt tình thân, mà Người đòi hỏi một sự đảo chiều trong ưu tiên của ta: Phải đặt Thiên Chúa làm trung tâm, hơn cả những điều quý nhất.

Chúa không xem thường cha mẹ, vợ con, nhưng Chúa biết rằng: nếu ta yêu mến Người hơn, thì ta sẽ yêu người thân một cách đúng đắn hơn, yêu với tình yêu vô điều kiện và không chiếm hữu.

Thánh Gio-an Kim Khẩu đã từng nói: “Đức Ki-tô không lấy đi khỏi chúng ta những gì là quý giá, mà Người dạy chúng ta đặt mọi sự vào đúng trật tự: yêu Chúa trước hết, để mọi tình yêu khác được thanh luyện”.

Theo Chúa là từ bỏ điều quý để đạt được điều quý hơn. Như người xây tháp hay vị vua sắp ra trận trong Tin Mừng hôm nay, ai cũng cần lượng giá, biết người, biết mình.

Xin ơn khôn ngoan

Tác giả sách Khôn Ngoan thốt lên: “Ai trong loài người có thể biết được ý định của Thiên Chúa?” (Kn 9,13).

Đúng vậy, nhiều lúc con người tưởng mình khôn ngoan, thành công, sắp đặt được mọi sự, nhưng không biết rằng khôn ngoan đích thực là nhận ra điều Chúa muốn nơi mình, và sống theo đó. Vì thế, trong Hiến chế Gaudium et Spes, Công đồng Vaticanô II đã viết: “Con người chỉ thực sự là chính mình khi hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa” (GS 24).

Lời Chúa hôm nay mời gọi ta xét lại: Tôi có đang chọn Chúa là nhất chưa? Tôi có sẵn sàng từ bỏ một chút tiện nghi, một chút thời gian, một chút tự ái… để sống theo thánh ý Chúa không?

Đón nhận tha nhân với niềm tin yêu

Trong thư gửi ông Phi-lê-môn, thánh Phao-lô nài xin ông đón nhận lại người đầy tớ tên Ô-nê-xi-mô không còn như một nô lệ, nhưng như một người anh em trong Chúa (Plm 16). Đây là một bằng chứng sống động rằng: theo Chúa không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà còn là thay đổi cách ta nhìn người khác. Từ bỏ sự phân biệt, tự cao, thành kiến để đón nhận tha nhân với tình yêu mới.

Đến nhà thờ, chúng ta không chỉ gặp Chúa, mà còn gặp nhau. Và nếu gặp Chúa thật sự, thì ta cũng phải đối xử với anh em như những người cùng được Chúa yêu thương.

Chúa Giê-su chính là mẫu gương tuyệt đối của tình yêu tự hiến: Chúa từ bỏ vinh quang Thiên Chúa để mang lấy phận người. Từ bỏ sự sống để chết trên thập giá. Từ bỏ mọi quyền năng để ẩn mình trong tấm bánh nhỏ bé, một sự ẩn mình khó tin để ở lại với chúng ta.

Theo Chúa là một chọn lựa có hy sinh. Nhưng Chúa cũng hứa: “Ai bỏ mọi sự vì Thầy, sẽ được gấp trăm ở đời này, và sự sống đời đời” (x. Mc 10,29-30).

Ước chi mỗi người chúng ta, Lễ xong ra khỏi nhà thờ mà không kết thúc, nhưng kéo dài trong từng chọn lựa hằng ngày: Chọn nói lời yêu thương thay vì giận dữ. Chọn tha thứ thay vì chấp nhất. Chọn phục vụ thay vì đòi hỏi, và nhất là, chọn Chúa thay vì chính mình. Thánh Au-gút-ti-nô nói: “Chúng ta hãy trở nên điều chúng ta lãnh nhận”. Chúng ta đã rước Chúa Giê-su Thánh Thể, vậy chúng ta hãy trở nên “tấm bánh bẻ ra” cho gia đình, giáo xứ và xã hội hôm nay. 

Theo Chúa không dễ vì đòi hỏi chúng ta từ bỏ điều quý. Nhưng nếu từ bỏ vì tình yêu, vì Chúa, thì ta đạt được điều quý hơn gấp bội. Chúa Giê-su hỏi từng người chúng ta: “Con có sẵn sàng chọn Thầy, chọn thánh ý Thầy, dù phải hy sinh điều gì đó không?”

Câu trả lời không nằm trong lời nói, mà trong chọn lựa sống mỗi ngày. Xin Thánh Thể Chúa giúp chúng ta can đảm chọn Chúa, vì chỉ có Chúa mới là kho tàng đích thực của đời ta. Amen.

Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ

============

Suy niệm 3: TỪ BỎ HẾT
Trên đường “tiến lên Giêrusalem”, có rất đông người theo Chúa Giêsu. Họ hy vọng Ngài làm nên một cuộc cách mạng, đánh bại ngoại bang, giành chiến thắng cho dân tộc sau bao năm nhục nhằn. Họ chờ đợi Đấng Mêsia cũng là vì thế, và hôm nay họ đã thấy những dấu chỉ đó nơi Ngài. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã bất ngờ làm vỡ tan những ước vọng trần tục của họ bằng một lời mời gọi gây sốc: “Ai đến với Ta mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được”.
Nghe xong, có lẽ nhiều người ngỡ ngàng, thậm chí hụt hẫng. Đi theo Chúa không phải chỉ để tìm sự an ủi, phép lạ hay bữa ăn no nê sao? Thế mà Người lại đòi hỏi một sự chọn lựa dứt khoát, một sự từ bỏ triệt để. Nhiều Kitô hữu chúng ta hôm nay cũng dễ rơi vào tình cảnh đó: thích được Chúa chữa lành, ban ơn, phù hộ; nhưng ngại dấn thân phục vụ, đi vào con đường hẹp, đường hy sinh của thập giá.
Lời Chúa hôm nay cũng chất vấn chúng ta: ta có phải là môn đệ thực sự của Đức Giêsu hay chỉ là môn đệ trên “danh nghĩa” chứ không phải trên “danh phận”. Người môn đệ thật không chỉ từ bỏ tội lỗi, dục vọng, thói xấu, mà có những khi còn phải từ bỏ cả những điều thân thương nhất: cha mẹ, vợ con, và chính mạng sống mình.
“Từ bỏ” ở đây không có nghĩa là chối bỏ gia đình hay quay lưng lại với những người thân yêu, nhưng là đặt tình yêu Đức Kitô trên hết, “yêu họ ít hơn để yêu Chúa nhiều hơn” (x. Mt 10,37). Chính tình yêu tuyệt đối ấy không làm ta lạnh nhạt với gia đình, trái lại giúp ta yêu thương họ cách đúng đắn và sâu xa hơn, bởi ta yêu họ trong Chúa và vì Chúa. Chúng ta càng thuộc trọn về Chúa thì càng biết yêu thương gia đình và mọi người trong sự thật, trong tự do và dấn thân phục vụ.
Từ bỏ trong Tin Mừng không phải là mất mát, nhưng là một sự giải thoát: giải thoát khỏi ràng buộc của ích kỷ, của sự chiếm hữu, của nỗi sợ hãi để bước vào tự do đích thực – tự do để yêu thương và phục vụ.
Đời ai cũng phải chọn lựa và từ bỏ. Không bỏ cái này thì không thể chọn cái kia. Người đời từ bỏ để có một cuộc sống thuận lợi hơn, thành công hơn. Nhưng sự từ bỏ của người Kitô hữu không chỉ thuộc phạm vi tự nhiên mà còn là siêu nhiên: là nên hoàn thiện “như Cha trên trời”. Thế nên sự từ bỏ này phải triệt để, không thể nửa vời.
Đó cũng là điều Chúa Giêsu cảnh giác qua hai dụ ngôn “Xây tháp” và “Cuộc giao chiến”. Nhiều người khởi sự nhưng không hoàn tất, chiến đấu nhưng không chiến thắng, vì còn muốn sống dễ dãi, giữ thái độ cầm chừng. Chúa Giêsu muốn người theo Ngài phải nhiệt thành, dấn thân, chứ không “cầm cày mà còn ngoái lại phía sau” (x. Lc 9,62).
Thoạt đầu, các Tông đồ cũng theo Chúa với động cơ trần tục: mong quyền hành, địa vị. Nhưng dưới ánh sáng Phục Sinh và sức mạnh Thánh Thần, các ông đã được thanh luyện, đã can đảm từ bỏ tất cả để làm chứng cho Tin Mừng, thậm chí hiến cả mạng sống. Đó chính là hành trình trưởng thành trong đời sống Kitô hữu của chúng ta: từ ảo tưởng sống cho mình đến hiến thân trọn vẹn.
Trong xã hội hiện đại, nhiều người chọn con đường dễ dãi hơn là con đường cao cả, chọn thú vui chóng qua thay vì hạnh phúc bền vững, chọn lợi ích riêng tư thay vì lợi ích chung. Người Kitô hữu thì khác: chúng ta chọn bước theo Đức Giêsu, chọn con đường từ bỏ. Chính Ngài đã từ bỏ vinh quang Thiên Chúa để mặc lấy thân phận phàm nhân, đã sống nghèo hèn, chịu khổ hình và chết trên thập giá vì yêu thương nhân loại chúng ta. Chỉ có tình yêu sâu thẳm của Đức Kitô mới có thể cứu chuộc con người. Cũng với tình yêu đó, Chúa mời gọi chúng ta hãy tiến bước theo Ngài, để đem lại cuộc sống mới cho tha nhân.
Từ bỏ chính là cách diễn tả tình yêu. Ai yêu thật sự thì sẵn sàng từ bỏ tất cả cho người mình yêu. Chính tình yêu làm thăng hoa và đổi mới mọi sự trong cuộc sống này để chuẩn bị cho cuộc sống mai sau, nơi “trời mới đất mới”. Khi tình yêu Chúa đã thấm sâu vào trong tim, thì việc từ bỏ không còn là gánh nặng, mà trở thành niềm vui, thành sự thúc bách, để ta sống cho Đức Kitô và thuộc trọn về Ngài, là “Đấng đã yêu tôi và thí mạng vì tôi” (Gl 2,20).
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu!
Để có thể thành người môn đệ Chúa,
Ngài mời gọi con sống đời từ bỏ,
không chỉ từ bỏ những gì con có,
mà còn là từ bỏ cả chính mình,
để vác lấy thập hình đi theo Chúa.

Đời sống con vẫn có thêm mỗi ngày.
hôm nay chưa dính bén mai lại có,
điều bỏ từ lâu nay lại dính bén,
nên con phải tập mãi để cho quen.

Từ bỏ là cách diễn tả tình yêu,
khi yêu con mới sẵn sàng từ bỏ,
từ bỏ những cái xấu không nói gì,
còn bỏ cái tốt chọn điều tốt hơn.

Từ bỏ như điều kiện để giải thoát,
khỏi những gì kiềm buộc và tù hãm,
tránh cho con khỏi mọi thứ tham lam,
để tâm con nhẹ nhàng và thanh thản,
không âu sầu vì nặng gánh lo toan.

Từ bỏ vẫn luôn là một điều khó,
vì con thích dung dưỡng và dễ dãi,
để được sống an nhàn và thoải mái,
nhưng con thấy bất an và bất xứng,
với sứ mạng làm nhân chứng cho Ngài.

Xin cho con dám sống đời từ bỏ,
từ bỏ hoài từ bỏ mãi không ngơi,
cho đến khi gặp được Chúa muôn đời,
nơi vinh phúc sáng ngời con mong đợi.
là nên một với Chúa trên quê Trời. Amen.
 
 

Lm. Thái Nguyên

============

Suy niệm 4: Từ Bỏ
Mở đầu bài đọc I hôm nay, sách Khôn Ngoan cho thấy đường lối Chúa khác tư tưởng loài người: “Lạy Chúa, nào có ai biết được ý định của Thiên Chúa? Nào có ai hiểu được Đức Chúa muốn điều chi? Chúng con vốn là loài phải chết, tư tưởng không sâu, lý luận không vững.” (Kn 9, 13-14). Vâng, đường lối của Thiên Chúa thì khác xa tư tưởng của loài người. Đòi hỏi của Thiên Chúa thì không như sở thích của con người. Người ta mong ấm no hạnh phúc, hưởng thụ dễ dãi, Đức Giêsu  bảo phải chui vào con đường hẹp khó đi. Bình thường người ta yêu kẻ yêu và sống tốt với kẻ yêu mình thôi, đằng này Người  dạy phải yêu cả kẻ ghét mình. Giữa đám đông nườm nượp đang đi cùng, Người quay lại bảo họ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14, 26-27). Phải yêu Thầy hơn cha mẹ, anh em, cứ nhìn người đi tu thì rõ. Thế là người tin kẻ không tin, người chấp nhận kẻ chống đối, người theo kẻ chạy, bất đồng chia rẽ đối nghịch nhau thì khác gì có chiến tranh với chuyện kẻ thù, dù là sống trong một mái nhà với nhau.
“Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được”. (Lc 14, 33). Trong khi trào lưu xã hội luôn cổ võ lối sống hưởng thụ cá nhân, thì người môn đệ phải từ bỏ mọi sự và vác thập giá theo Chúa. Một khi đã tìm thấy kho báu thì sẵn sàng đánh đổi, tình nguyện chịu thua thiệt mọi sự. Vìngày đó Chúa sẽ đền bù gấp trăm nghìn lần những thiệt thòi hôm qua hôm nay, và ngày đó Chúa sẽ đền bù gấp trăm nghìn lần những thiệt thòi hôm nay tương lai”. Sách Khôn ngoan cũng dạy ta chọn lựa để đánh đổi, từ bỏ những gì thuộc hạ giới, bởi vì: “thân xác dễ hư nát này khiến linh hồn ra nặng, cái vỏ bằng đất này làm tinh thần trĩu xuống, vì lo nghĩ trăm bề”. (Kn 9, 15).
Người môn đệ còn phải đón tiếp, yêu thương mọi anh em, người lớn cũng như kẻ nhỏ, hết tình yêu thương giúp đỡ người nghèo khó bệnh tật… Người quả quyết rằng “người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.” Sống “đẹp” dưới ánh mắt của Chúa mà thực hành chỉ thị huấn lệnh sẽ được trả cho cân xứng những việc mình làm. Sống đẹp theo huấn lệnh thì đẹp lòng Thiên Chúa, tâm tư luôn hạnh phúc bình an dù sống giữa “chiến tranh” đối nghịch của thế trần. Nếu sống ngược với chỉ thị của Người thì cuộc sống dù xem như hạnh phúc mà chẳng có bình an thực sự trong tâm hồn.
Chúa ơi! ngày nay được sống trong sự Hiện Diện của Chúa, chúng con luôn an bình thư thái trong ánh mắt yêu thương âu yếm dõi nhìn của Chúa. Chúng con vui, buồn, sướng khổ hay phải gắng sức lội ngược dòng có Chúa cùng phấn đấu, hay có sao nhãng lang thang thì Chúa vẫn nhìn và không ngừng yêu thương chăm sóc từng giây. Xin đừng để chúng con dại dột xa rời Vòng Tay yêu thương ấy. Dẫu đời hiện tại chúng con có nhỏ bé âm thầm thì nó vẫn có giá trị, ý nghĩa lớn lao trong Con Tim Yêu của Ngài.

                                                            Én Nhỏ

============

Suy niệm 5: DƯỚI BÓNG THẬP GIÁ: GIÁ TRỊ CỦA TỪ BỎ ĐỂ THEO CHÚA
Tin Mừng Chúa Nhật XXIII Thường Niên hôm nay mở ra một viễn cảnh đầy thách đố cho đời sống người Kitô hữu: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.” Những lời này như một tiếng sét làm rung chuyển mọi liên kết tự nhiên và thâm sâu nhất của con người. Có thể nhiều người trong chúng ta cảm thấy choáng váng hoặc bị sốc khi nghe Chúa Giêsu đòi hỏi đến mức ấy. Tại sao lại phải dứt bỏ những gì quý giá nhất, kể cả mạng sống, để đi theo Ngài? Phải chăng Chúa không coi trọng gia đình, không đề cao tình thân? Thưa không! Nhưng Chúa đang dạy chúng ta về một trật tự mới, một sự ưu tiên tuyệt đối dành cho Thiên Chúa khi chọn làm môn đệ.
Để hiểu đúng ý Chúa Giêsu, chúng ta cần trở lại bối cảnh của đoạn Tin Mừng này. Thánh Luca viết: “Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu.” Họ đi theo Ngài không phải vì đã hoàn toàn tin hiểu, mà có thể do hiếu kỳ, vì phép lạ, hoặc mong đợi một vị Mêsia chiến thắng theo kiểu trần thế. Chính vì thế, Chúa quay lại và thẳng thắn đưa ra những điều kiện thật mạnh mẽ: theo Ngài không phải là đi dạo chơi, không phải là đi tìm sự an toàn dễ dãi, nhưng là một hành trình đòi hỏi từ bỏ và hy sinh đến tận cùng.
Từ “dứt bỏ” (tiếng Hy Lạp: misein) trong bản văn gốc có nghĩa là “yêu ít hơn,” không phải là “ghét bỏ” theo nghĩa thông thường. Chúa Giêsu không dạy ta bất hiếu hay vô cảm, nhưng Ngài mời gọi ta đặt Ngài vào vị trí ưu tiên tuyệt đối, đến mức mọi mối tương quan khác phải xếp sau tình yêu dành cho Thiên Chúa. Cùng với đó là lời mời gọi “vác thập giá mình mà đi theo.” Ở đây, thập giá không chỉ là đau khổ, mà còn là biểu tượng của sự chọn lựa theo Chúa một cách trọn vẹn, trung tín giữa gian nan. Thập giá là con đường nghịch lý mà qua đó, sự sống vĩnh cửu được mở ra. Không có thập giá, không có vinh quang. Không có từ bỏ, không thể có tình yêu đích thực.
Chúa Giêsu dùng hai dụ ngôn để giúp người nghe suy nghĩ sâu xa hơn: một người xây tháp và một vị vua chuẩn bị ra trận. Cả hai dụ ngôn đều nói đến sự tính toán, suy xét kỹ lưỡng trước khi quyết định. Theo Chúa không thể là hành động bốc đồng, nhưng là một chọn lựa có suy nghĩ, có chuẩn bị tâm hồn. Người môn đệ không được mơ hồ hay mù quáng, mà cần nhận thức rõ: theo Chúa là bước vào cuộc chiến thiêng liêng, là dấn thân trong công trình xây dựng Nước Trời, đòi hỏi phải có nền tảng vững chắc là lòng tin, lòng yêu mến và sự kiên trì.
Và cuối cùng, Chúa kết luận bằng một đòi hỏi khác cũng rất tuyệt đối: “Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.” Đây là đỉnh cao của Tin Mừng hôm nay. Không phải chỉ là từ bỏ một vài thứ, nhưng là tất cả. Điều này không nhất thiết phải hiểu theo nghĩa vật chất, mà là một tinh thần nghèo khó, không lệ thuộc vào của cải, danh vọng, hay bất cứ điều gì có thể kéo ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa. Từ bỏ không phải là mất mát, nhưng là mở rộng trái tim, để Thiên Chúa có thể chiếm ngự và hành động. Người môn đệ đích thực là người sẵn sàng cho đi tất cả để nhận lấy chính Đức Kitô là gia nghiệp của mình.
Từ bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta có thể rút ra một áp dụng rất sống động và gần gũi cho đời sống người Kitô hữu hôm nay. Chúng ta đang sống trong một thế giới tôn vinh chủ nghĩa cá nhân, tự do theo ý mình, và sự thoải mái vật chất. Chính trong hoàn cảnh ấy, lời mời gọi “vác thập giá” và “từ bỏ chính mình” của Chúa Giêsu càng trở nên nghịch lý và khó hiểu. Tuy nhiên, chính lời mời gọi đó mới là con đường dẫn đến tự do và hạnh phúc thật.
Khi ta đặt Chúa làm ưu tiên số một trong đời sống — trước cả gia đình, công việc, sở thích cá nhân — thì ta bắt đầu sống như một môn đệ thực sự. Điều này có thể khiến ta phải lựa chọn khó khăn: từ bỏ những thói quen xấu, ngưng những mối quan hệ không lành mạnh, dám nói không với những cơ hội không hợp Tin Mừng, hay trung tín với ơn gọi đời sống gia đình hoặc tu trì giữa những cám dỗ buông xuôi. Cũng có khi thập giá của ta là những bệnh tật, hiểu lầm, cô đơn hoặc những hy sinh âm thầm mà không ai biết đến.
Nhưng nếu ta ôm lấy thập giá ấy trong tâm tình yêu mến, thì chính thập giá ấy sẽ trở thành bàn đạp đưa ta đến gần Chúa hơn, đến gần nhau hơn. Và trong một xã hội đầy tính thực dụng, người Kitô hữu sống tinh thần từ bỏ sẽ là chứng nhân mạnh mẽ cho một tình yêu lớn lao hơn: tình yêu dám trao ban chính mình. Một người cha, người mẹ dám từ bỏ sự thoải mái riêng để hy sinh vì con cái là đang sống Tin Mừng. Một bạn trẻ dám đi ngược dòng, giữ gìn lương tâm trong sạch giữa môi trường đầy cám dỗ, là đang vác thập giá theo Chúa. Một người tín hữu không ngại sống công chính, không buông xuôi trước bất công, là đang xây dựng tòa tháp đức tin với nền móng vững chắc.
Và nếu mỗi người chúng ta đều sống như thế, thì Giáo Hội sẽ trở thành một cộng đoàn môn đệ thật sự, một Dân Thiên Chúa luôn biết bước theo Thầy Giêsu với lòng trung tín, yêu mến và từ bỏ. Ước gì qua Thánh Thể hôm nay, Chúa Giêsu ban cho chúng ta một tâm hồn can đảm, một ý chí mạnh mẽ và một tình yêu trọn vẹn, để ta không ngừng chọn Ngài là gia nghiệp duy nhất, dù có phải từ bỏ tất cả những gì ta quý nhất. Vì chỉ khi mất tất cả vì Chúa, ta mới có được chính Chúa — Đấng là sự sống đời đời.

Lm. Anmai, CSsR

============

Suy niệm 6: MÔN ĐỆ ĐÍCH THẬT CỦA CHÚA

Giáo Hội Việt Nam không thể nào không biết ơn công lao to lớn của những bậc Thánh nhân, các nhà truyền giáo xưa kia đã chẳng ngại nhọc nhằn, gian lao, rời bỏ quê hương thịnh vượng, văn minh của họ mà lênh đênh trên đại dương bao tháng trời, để đến vùng viễn xứ, ngõ hầu rao truyền Tin Mừng, thực hiện sứ vụ ‘trở nên môn đệ đích thật của Chúa Ki-tô’. Trong số đó, không thể không nhắc đến Hội truyền giáo Pa-ris (MEP).

Theo Hạnh tích các Thánh, cha Gio-an Cor-nay, một trong vô số linh mục thuộc Hội Truyền giáo Pa-ris (MEP) đã tình nguyện sang Việt Nam truyền giáo. Với quan niệm ngày xưa, đi truyền giáo đồng nghĩa với việc chấp nhận ra đi vĩnh viễn không mong ngày trở về xứ sở bản quốc. Chuyện kể rằng: trong lúc ngài ra ga xe lửa, bạn bè và nhiều người thân quen đưa tiễn, bịn rịn chia tay. Nhưng đặc biệt song thân ngài vì quá thương con, đã nằm ra giữa đường để cản lối, không nỡ để con trai mình ra đi như vậy. Tuy nhiên, cha Cor-nay đã dằn lòng, can đảm “từ bỏ”, nhất quyết bước theo tiếng gọi của Chúa, hầu trở nên môn đệ đích thật của Ngài. Vào ngày 20 tháng 9 năm 1837, ngài được diễm phúc lãnh nhận triều thiên tử đạo tại Sơn Tây và là một trong 118 vị Thánh Tử đạo tại Việt Nam. Thánh Gio-an Cor-nay chính là tấm gương sáng điển hình, đã sống triệt để và thực thi điều Chúa Giê-su khuyến khích mời gọi mỗi người chúng ta hôm nay.

Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14, 26). Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu động từ ‘dứt bỏ’ không có nghĩa là ‘cắt đứt, đoạn tuyệt, tuyệt tình’, mà là “ít hơn”. Vì chưng trong ngôn ngữ Hy lạp không có thể văn so sánh hơn kém, nên khi cần diễn tả điều này,  người ta dùng lối văn đối ngẫu ‘yêu thương và ghét bỏ’. Vì thế, Thánh sử Mát-thêu đã viết: Ai yêu cha mẹ hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy” (x. Mt 10, 37). Quả thật, để trở thành môn đệ đích thật của Thầy Giê-su, chúng ta phải đặt Chúa trước hết mọi sự, trên hết mọi sự, ưu tiên hàng đầu, kể cả hơn cả mối thân tình gia đình, thân bằng quyến thuộc, và thân hữu. Hơn nữa, theo Chúa phải biết từ bỏ bản thân, từ bỏ ý riêng, biết đón nhận hy sinh và trung thành vác thập giá mỗi ngày, vì chưng Ngài khẳng định: “Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14, 27). Như lệ thường, con người chúng ta có xu hướng ‘lảng tránh thập giá’, ‘trốn chạy khỏi gian nan khốn khó’, dẫu biết rằng những vất vả, khổ đau này giúp chúng ta được thông phần vào cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su, và sẽ đạt được hạnh phúc viên mãn.

Tuy nhiên, cũng không ít người dám sống Lời Chúa cách triệt để, từ bỏ tận căn ngõ hầu được trở nên môn đệ đích thật của Thầy Giê-su. Chẳng hạn chuyện Thánh Phan-xi-cô Át-si-zi. Khi còn thanh niên, ngài chơi bời lêu lổng, thường hay đi lễ Chúa Nhật muộn. Một lần nọ, khi vừa đến cửa nhà thờ, ngài nghe rõ linh mục chủ tế công bố Tin Mừng, trong đó có đoạn: “Nếu con muốn nên hoàn thiện thì hãy về bán hết gia sản, bố thí cho kẻ nghèo, rồi đến đây theo Ta”. Phan-xi-cô tin thật Chúa đang nói lời ấy với chính mình, bèn chạy về và thực hành đúng như lời mời gọi ấy: đem tơ lụa, vải vóc trong cửa hàng bề thế của gia đình đi phân phát cho người nghèo, sau đó tiến bước theo Chúa và trung thành sống khó nghèo suốt cả cuộc đời dương thế. Đến nỗi bố ngài làm khó, đòi lại những tài sản đã cho ngài bấy lâu, ngài đã trả hết, thậm chí rủ cả chiếc áo thế giá trên mình, mà dứt khoát sống trọn vẹn sứ vụ người môn đệ thực sự của Thầy Giê-su.

Tương tự, Thánh Béc-na khi đến tuổi trưởng thành, ngài sớm nhận ra rằng: khó mà được rỗi linh hồn nếu sống ở thế gian, nên ngài đã quyết định từ bỏ, xin đi tu và còn kéo theo bốn người em nữa. Trước khi lên đường, năm anh em đã nói với người em út Ni-va: “Vĩnh biệt em, các anh đi đây. Các anh để lại tất cả đất đai, nhà cửa và của cải cho em”. Ni-va bèn trả lời: “Các anh khôn quá à, các anh chọn trời và để lại đất cho em, em không bằng lòng đâu!”. Vì thế, sau này Ni-va cũng theo các anh vào tu viện, từ bỏ đất để chọn trời, từ bỏ thế gian để chọn Nước Chúa.

Còn rất rất nhiều người dám từ bỏ, theo chân Chúa đến cùng. Một cha Thánh Đa-mi-en bỏ mọi sự để hoà chung cuộc sống với những người phong cùi tại hòn đảo Mô-lô-kai. Một vị Thánh sống Ma-xi-mi-la-nô Kol-bê dám chấp nhận chết thay cho một anh bạn tử tù trong trại tập trung Đức Quốc Xã Au-schwitz trên lãnh thổ Ba-lan bị chiếm đóng thời Thế chiến II. Gần gũi chúng ta hơn hết có lẽ phải nói đến những vị Thánh Tử đạo Việt Nam, trong số đó, Thánh Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ (quê quán: Ninh Bình, tử đạo: 12/8) trước tòa án Nam Định, các quan dùng tình nghĩa vợ chồng, con cái để làm lung lạc đức tin - tình yêu ngài, nhưng vị tử đạo dõng dạc đáp: “Vợ con tôi, tôi yêu thật, song tôi còn hy vọng sum họp với gia đình thân yêu trên thiên đàng!” Đúng như Lời Chúa Giê-su dạy: “Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14, 33).

Thế nhưng, làm sao chúng ta biết được ý định của Thiên Chúa, làm sao hiểu được Chúa muốn điều chi, như tác giả sách Khôn Ngoan thốt lên trong bài đọc I. Bởi lẽ, “chúng con vốn là loài phải chết, tư tưởng không sâu, lý luận không vững. Thân xác dễ hư nát này khiến linh hồn ra nặng, cái vỏ bằng đất này làm tinh thần trĩu xuống vì lo nghĩ trăm bề” (Kn 9, 14-15). Nhờ Đức Khôn Ngoan chính là Thần Khí Chúa soi dẫn, mà chúng ta nhận biết đường lối công chính, biết từ bỏ để trở nên môn đệ đích thật của Chúa Giê-su, dám từ dấn thân theo Chúa đến cùng, vì “ý định của Chúa, nào ai biết được, nếu tự chốn cao vời, chính Ngài chẳng ban Đức Khôn Ngoan, chẳng gửi Thần Khí Thánh?”  (Kn 9, 17)

Noi gương những bậc Thánh nhân

Can đảm từ bỏ, dấn thân theo Thầy.

Sống sao cao đẹp quý thay

Nhờ Thần Khí Chúa, vững tay con thuyền…Amen!

 

Lm. Xuân Hy Vọng

============

Suy niệm 7: ‘NGƯỜI THEO CHÚA’ NHIỀU, NHƯNG ‘MÔN ĐỆ CHÚA’ LẠI ÍT

Vị vua nọ trên đường vi hành, đến thăm một thiền viện toạ lạc bên vách núi kia. Bước vào trong, nhà vua hỏi vị thiền sư: “Trong thiền viện này có tất cả bao nhiêu người đang theo học?” Thiền sư đáp: “Bẩm hoàng thượng, hơn mười ngàn môn sinh!” Nhà vua rất đỗi ngạc nhiên; nhưng nhà vua càng sửng sốt hơn khi vị thiền sư tiếp lời: “Trong số đó, chỉ có hai hoặc ba người là môn đệ thật của tôi thôi ạ!”

Thật vậy, ‘người đi theo để học hỏi’ (môn sinh) chưa hẳn là ‘môn đệ’, và ‘môn đệ’ có thể nhiều, nhưng ‘môn đệ đích thật’ lại quá ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì thế, trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su mời gọi và hướng dẫn chúng ta làm sao trở nên người môn đệ thật sự của Ngài: “Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được”. (Lc 14, 27. 33). Từ đó, chúng ta ý thức được điều kiện trở nên môn đệ Thầy Giê-su là: tinh thần dứt khoát, vác thập giá theo Ngài và kiên trì nhẫn nại. Nhưng làm gì để xứng đáng thành người môn đệ của Thầy Giê-su? Xin thưa: chấp nhận từ bỏ mình, chọn nẻo đường Giê-su, và noi gương Ngài từ bỏ bản thân mỗi ngày.

Tuy nhiên, nói đến “từ bỏ” và “ vác thập giá”, đâu đó vẫn còn hồ nghi, hiểu nhầm và bao nhiêu nghi vấn đặt ra, nào là: Tại sao phải từ bỏ khi làm môn đệ Chúa Giê-su? Từ bỏ những gì, và từ bỏ với thái độ nào? Vì sao phải vác thập giá khi muốn bước theo Chúa? v.v…Thử mường tượng việc theo Chúa làm môn đệ Ngài như đi leo núi vậy, chúng ta sẽ thấy: nếu mang nhiều thứ cồng kềnh, nặng nề, vướng bận thì chẳng thể nào leo được, thậm chí có nguy cơ bỏ cuộc. Hơn nữa, chúng ta phải từ bỏ những gì? Chẳng phải bỏ mình, bỏ cái tôi cao ngạo, bỏ ý riêng, bỏ thói quen chưa tốt sao? Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su xác nhận mạnh mẽ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14, 26), nghĩa là: Chúa không bảo người môn đệ phải bỏ gia đình, mạng sống, những gì thân thiết nhất một cách tiên thiên, nhưng hãy từ bỏ nếu chúng trở nên vướng bận cho việc bước theo Ngài. Gia đình gần gũi tốt lành, còn mạng sống thì vô giá. Gắn bó với gia đình và thiết tha với mạng sống chẳng có gì xấu cả. Tuy nhiên nếu chúng vướng bận hoặc bất kỳ lúc nào Chúa soi sáng cho chúng ta biết như vậy, thì người môn đệ nên can đảm dứt khoát từ bỏ. Ngoài ra, theo Chúa nhất thiết phải vác thập giá, vì thập giá chính là chiếc gậy dùng để leo núi. Nó cần thiết và hữu ích biết bao. Không có gậy dò đường, chống đỡ thì dễ mỏi chân, quỵ ngã và dẫn đến bỏ cuộc. Thứ đến, khi bỏ hết những vướng bận thì chúng ta mới có thể thong dong vác thập giá được. Nhưng từ bỏ với thái độ nào? Xưa nay chúng ta quen tìm kiếm để được nhận thêm chứ ít khi nào chủ động từ bỏ. Thỉnh thoảng từ bỏ vì bị ép buộc, miễn cưỡng và cố chịu thôi. Cũng vậy, từ trước tới giờ, chúng ta chưa hoặc không chủ động vác thánh giá, có chăng ráng vác thôi. Để trở thành môn đệ đích thực của Thầy Giê-su, chúng ta phải luôn chủ động từ bỏ và tích cực vác thập giá mình mà theo Ngài.

Dòng Thừa Sai Bác Ái do Mẹ Thánh Tê-rê-sa Cal-cút-ta sáng lập đã rất nổi tiếng, được mọi người biết đến, nên nhiều thiếu nữ xin gia nhập. Nhưng Mẹ Tê-rê-sa thẳng thắn nói với họ: “Công việc của nữ tu dòng này gian lao vất vả lắm; chúng tôi phải phục vụ những người nghèo, người vô gia cư, cơ nhỡ, người bị bỏ rơi, thậm chí người hấp hối. Chúng tôi phải làm việc suốt 24 giờ đồng hồ mỗi ngày…” Mẹ Tê-rê-sa không vòng vo, không dùng ngôn từ mỹ miều để chiêu mộ ơn gọi dòng; ngược lại, Mẹ thẳng thắn giới thiệu giúp các em nữ ý thức và cân nhắc cẩn thận trước khi gia nhập dòng.

Gia nhập Dòng của Mẹ Thánh Tê-rê-sa Cal-cút-ta đòi hỏi nhiều nỗ lực rồi, nhưng để làm môn đệ đích thật của Thầy Giê-su còn gian truân hơn nhiều. Vì thế Chúa Giê-su cũng khẳng khái nói rõ cho những kẻ đi theo Ngài: “Ai muốn làm môn đệ Thầy phải sẵn sàng từ bỏ tất cả và vác thập giá mỗi ngày mà theo Thầy” (x. Lc 14, 27.33). Vậy, Chúa Giê-su muốn những ai làm môn đệ Ngài đều phải đặt tình yêu Chúa trên hết mọi dạng thức yêu thương; hay nói cách khác tình yêu Chúa phải thấm nhuần và hướng dẫn mọi tình yêu: tình yêu gia đình, bạn bè và ngay cả chính mình. Như thế, người tín hữu khi đã chọn theo Chúa, làm môn đệ của Ngài, họ vẫn phải yêu mến người thân, gia đình, bạn bè; họ vẫn phải yêu mến chính bản thân; họ cũng phải trân quý của cải vật chất như những ơn lành Chúa ban. Nhưng khi cần thì tất cả những tình cảm đó phải hy sinh cho tình yêu Thiên Chúa. Đó chính là bậc thang giá trị mà người môn đệ nào khi theo Chúa cũng phải đặt lại cho mình. Hơn hết, Chúa muốn những kẻ theo Ngài phải trung thành trong tình yêu, và dám sống chết với ơn gọi của mình. Không thể đã “tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau” (x. Lc 9,62), hoặc ‘đứng núi này trông núi nọ’, vì họ thường là những người bỏ cuộc, và ai ‘bắt cá hai tay’ lại thua thiệt hơn cả, như Pierre Charles từng khẳng định: “Nhiều kẻ không leo tới đỉnh núi, mà chỉ ngồi lại ở lưng chừng an hưởng với những tiện nghi tầm thường nhỏ nhoi”.

Sau cùng, làm môn đệ Chúa càng không phải bám theo một nhân vật quyền thế hòng có ô dù che chở hay để chia sẻ danh dự, vinh hoa phú quý, mà cho bằng sống theo gương Ngài, hy sinh tất cả vì yêu thương mọi người, “vì Ta đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (x. Mc 10, 45).

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin cho chúng con:

Trở nên người môn đệ, chứ không chỉ là người bước theo Chúa

Trở nên người thực thi Thánh ý, chứ không chỉ thưa: “Lạy Chúa, lạy Chúa!”

Trở nên Ki-tô hữu đích thực, chứ không chỉ là người mang danh Ki-tô

Trở nên người sống bác ái cụ thể, chứ không chỉ kêu gọi làm từ thiện…Amen!

 

Lm. Xuân Hy Vọng

============

Suy niệm 8: Ý CHÚA NHIỆM MÀU (Lc 14,25-33)
Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.
 
Trong suốt lịch sử cứu độ, con người không thể hiểu được đường lối của Thiên Chúa. Việc Thiên Chúa làm hoàn toàn khác xa với suy nghĩ của con người. Thiên Chúa đã hứa ban Đấng Cứu Thế mặc dù con người phản bội. Trong thời Cựu ước, Thiên Chúa tuyển chọn những con người nhỏ bé, đơn sơ, khiêm tốn để cộng tác vào chương trình cứu độ: A-ben, Áp-ra-ham, Giu-se, Mô-sê, Đa-vít hay các ngôn sứ,… Người được Thiên Chúa chọn có thể nói không bằng ai cùng thời xét về mặt con người. Nhờ sự vâng phục, họ được chọn. Sách Khôn ngoan nói: “Lạy Chúa, nào có ai biết được ý định của Thiên Chúa? Nào có ai hiểu được Đức Chúa muốn điều chi?” (Kn 9,13). Bởi con người có giới hạn trong không gian, thời gian, tư tưởng. Con người bị những cám dỗ lôi kéo xuống, không hoàn toàn hướng về Thiên Chúa. Con người cần sự trợ giúp của Thiên Chúa mới hiểu được thánh ý Ngài. “Ý định của Chúa, nào ai biết được, nếu tự chốn cao vời, chính Ngài chẳng ban Đức Khôn Ngoan, chẳng gửi thần khí thánh?” (Kn 9,17). Do đó, để mạc khải cho con người biết ý định của Thiên Chúa, Ngài đã sai các ngôn sứ đến truyền rao và dạy dỗ dân.
Khi Chúa Giê-su đến nói trực tiếp lời Thiên Chúa, nhiều người vẫn không hiểu được. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giê-su nói: “Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.” Chúa Giê-su mời gọi các môn đệ ‘Từ bỏ hết’, nghĩa là dứt bỏ các mối tương quan ‘Dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa’ và đón nhận những thử thách gian nan ‘vác thập giá mình mà theo’. Lời mời gọi của Chúa Giê-su làm sao có thể hiểu được nếu không được Chúa Thánh Thần soi sáng. Có phải Chúa Giê-su mời gọi con người hãy đoạn tuyệt với cha mẹ, anh chị em và người thân theo nghĩa đen không? Thưa: Không. Chúa Giê-su mời gọi các môn đệ hãy chọn lựa cách dứt khoát. Bởi những mối tương quan làm cho người môn đệ không toàn tâm toàn ý làm việc cho Chúa. Và có phải Thiên Chúa muốn con người phải luôn khổ cực không? Thưa: Không. Thiên Chúa muốn con người hạnh phúc. Tuy nhiên, Ngài mời gọi con người đón nhận đau khổ, đón nhận thử thách để sinh ơn cứu độ cho mình và cho tha nhân. Khi biết chọn lựa dứt khoát và đón nhận thập giá cuộc đời, người môn đệ hoàn toàn tự do bước theo Chúa Giê-su.
Trong cuộc sống, con người thường không nhận ra thánh ý Thiên Chúa. Tại sao họ không nhận ra? Có thể họ chưa dành thời gian đọc và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày. Có thể họ để cho tiền tài, danh vọng, địa vịa, dục vọng xâm chiếm tâm hồn. Có thể họ chưa dành thời gian ngồi trước Thánh giá, Thánh Thể để đặt mình trước mặt Chúa. Có thể họ chưa nhận ra mọi sự đều bởi Thiên Chúa vì họ tự kiêu tự mãn những gì đạt được. Có rất nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn con người không nhận ra thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời. Do đó, họ không biết thực thi sao cho đúng. Mỗi người chúng ta hãy tìm thánh ý Thiên Chúa qua Thánh Kinh, Giáo huấn Giáo Hội, biến cố cuộc sống. Chúng ta đọc tất cả những điều đó dưới con mắt đức tin để nhận ra và thực hành.
Lạy Chúa, xin cho con nhận ra ý Chúa muốn trong cuộc đời con. A-men
 

Jos. Nguyễn

============

 
 

 

 
 
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bản tin Giáo phận Hưng Hóa: Từ ngày 27/7 - 02/8/2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log