Thứ tư, 03/09/2025

Suy niệm thứ Năm tuần XXII Thường niên (Lc 5,1-11)

Cập nhật lúc 16:52 03/09/2025
 
Tin mừng: Lc 5,1-11

Các ông bỏ hết mọi sự mà theo Đức Giê-su.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

1 Khi ấy, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. 2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. 3 Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.

4 Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” 5 Ông Si-môn đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” 6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. 7 Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.

8 Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi !” 9 Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. 10 Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” 11 Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.

============

Suy niệm 1: BỎ HẾT MỌI SỰ MÀ THEO
(THỨ NĂM TUẦN 22 TN NĂM LẺ)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 22 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra, xin Chúa cho chúng ta thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng ta ngày càng phát triển, và được Chúa chăm nom giữ gìn.
 
Mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra, nên, phải tìm kiếm Chúa và sức mạnh của Người, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Giêrêmia: Thư ngôn sứ Giêrêmia gửi người lưu đày. Mười một năm trước khi bị thảm bại hoàn toàn, ngay cả những người tù đầu tiên phải đi đày ở Baben, đều dựa vào các ngôn sứ giả để huênh hoang khoác lác và mơ tưởng viển vông. Giêrêmia thấy xa hơn. Cuối cùng rồi dân Chúa sẽ được cứu độ, với điều kiện Dothái giáo phải thay đổi đến mức không ai ngờ trước được: Các vua Giuđa sẽ chẳng bao giờ nắm quyền chính trị nữa. Các kế hoạch Thiên Chúa quan phòng đã định thường khi rất mầu nhiệm đối với ta, cần thiết ta phải chấp nhận… Hãy tạ ơn Chúa và cầu khẩn danh Người. Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan. Nào có ai tin vào Đức Chúa mà lại phải hổ thẹn bao giờ ?
 
Mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra, nên, phải đón nhận đường lối thánh chỉ của Chúa, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích bài giảng của thánh Lêô Cả: Lề Luật của Ta, Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng… Dân tôi hỡi, này nghe tôi dạy bảo, hãy lắng tai đón nhận lời lẽ miệng tôi. Mở miệng ra, tôi sẽ nói đôi lời huấn dụ, công bố điều huyền bí thuở xa xưa.
 
Mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra, nên, phải tin tưởng cậy trông Chúa sẽ giải cứu, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôxê: Chúa Cha đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 97 cho thấy: Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ, mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân; Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa dành cho nhà Ítraen.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Trong bài Tin Mừng, thánh Luca tường thuật: Các ông bỏ hết mọi sự mà theo Đức Giêsu. Bỏ hết mọi sự mà theo Chúa, lưới người như lưới cá, đem các linh hồn về cho Chúa, bằng chính sức mạnh và tình yêu Chúa. Đấng đã bỏ hết mọi sự, từ trời xuống thế, hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha, để đem về cho Chúa Cha tất cả những ai tin nhận và bước theo Người. Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã rao giảng Tin Mừng Nước Trời. Người rảo khắp xứ Galilê, chữa mọi thứ bệnh tật. Các phép lạ Người làm gây tiếng vang trên toàn cõi xứ Xyria. Từ khắp miền Giuđê, đông đảo quần chúng tìm đến với Vị Lương Y từ trời xuống. Đấng đã nói với ông Môsê, cũng là, Đấng nói với các Tông Đồ: xưa kia, từ những đám mây dày đặc, qua sấm chớp hãi hùng khiến đám dân khiếp đảm, thì nay, là một cuộc trò chuyện thân tình giữa những người hiện diện, trong tình Thầy trò ấm áp, như thế, Ân Sủng dịu dàng dẹp bỏ Lề Luật cứng cỏi; thái độ mạnh dạn của con cái, đã tiêu diệt, nỗi sợ hãi của đứa nô lệ. Nước Trời được dành cho những ai có tinh thần khiêm nhu, nghèo khó: lắng tai đón nhận Lời Chúa, biết tìm kiếm Chúa và sức mạnh của Người, và nhờ sức mạnh vạn năng của Thiên Chúa vinh quang, mà mạnh mẽ để kiên trì chịu đựng tất cả, bởi, chính Người sẽ giải thoát ta khỏi quyền lực tối tăm, và đưa vào vương quốc Thánh Tử Chí Ái. Mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra, xin Chúa cho chúng ta thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng ta ngày càng phát triển, và được Chúa chăm nom giữ gìn.  Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

============

Suy niệm 2: MỜI GỌI NGƯỜI KHÁC TIN THEO (Lc 5,1-11)
Các ông bỏ hết mọi sự mà theo Đức Giê-su.”
 
Tổng thống Abraham Lincoln đi đến thành phố Charleston, tiểu bang South Carolina. Khi đi ngang qua trung tâm thành phố, ông trông thấy người ta đang tổ chức một cuộc đấu giá buôn bán nô lệ. Chứng kiến cảnh buôn bán người, tận đáy linh hồn ông cảm thấy bị khuấy động lên cơn giận dữ của Thiên Chúa, và một nỗ lực phải làm để cứu những người nô lệ. Do đó ông đã làm một điều độc đáo và bất thường nhất. Ông bước vào trong đám đông, khi cuộc trả giá bắt đầu, trước tiên là một em gái nô lệ rất nghèo, ông đã bước ra trả giá trước. Cuộc đấu giá càng lúc càng sôi động, ông tham gia rất tích cực, và sau cùng đã trúng giá, đánh hạ tất cả mọi người. Ông trao tiền để lấy người nô lệ. Cô bé gái được đem đến cho ông. Cô bé sợ hãi hỏi ông sẽ làm gì đối với nó.
Abraham Lincoln trả lời: “Tôi sẽ để cho cô được tự do”.
“Tự do? Tự do để làm gì?”, cô bé kinh ngạc hỏi.
Ông trả lời: “Tự do để làm bất cứ cái gì cô muốn”.
Cô bé thắc mắc có phải mình được tự do đi đến bất cứ chỗ nào cô muốn, làm bất cứ điều gì cô thích, nói bất cứ điều gì cô nghĩ và làm bất cứ nghề nào cô ước muốn. Sau cùng cô bé mỉm cười và nói: “Cháu sẽ đi theo ông”.
Abraham Lincoln đã chứng tỏ cho chúng ta thấy, ông là một con người gương mẫu và biết cách “kêu gọi” dân chúng “theo ông”. Ông đã gọi họ bằng chính gương sáng của mình.
Trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giê-su kêu gọi Phê-rô, rồi Gia-cô-bê, Gio-an và An-rê cũng đi theo Người. Trước hết, Chúa Giê-su thấy đám đông chen lấn để nghe lời Thiên Chúa. Người lên chiếc thuyền của ông Si-môn Phê-rô, rồi xin ông đưa thuyền ra xa bờ chút và giảng dạy dân chúng. Chắc hẳn, các môn đệ đầu tiên cũng được nghe. Sau đó, Chúa Giê-su bảo các ông đi ra chỗ nước sâu bắt cá. Các môn đệ là những người đánh cá chuyên nghiệp, mà họ đã vất vả suốt đêm lại không bắt được con nào. Còn Chúa Giê-su đâu quen việc chài lưới. Tuy nhiên, các ông vẫn vâng theo. Các ông đã bắt được rất nhiều cá. Qua việc được nghe giảng dạy và chứng kiến phép lạ Chúa Giê-su thực hiện, các môn đệ nhận ra chính mình “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi.”. Cuối cùng, các ông đã bỏ mọi sự mà theo Chúa Giê-su. Như vậy, Chúa Giê-su đã cho họ biết Ngài là ai qua việc giảng dạy, chữa lành và bằng các đức tính tốt lành, nhân từ và tha thứ của Người.
Đến lượt chúng ta, chúng ta đã tin theo Chúa Giê-su qua đức tin được truyền lại nhờ Giáo hội. Mỗi người được mời gọi tiếp tục loan báo Tin Mừng đã lãnh nhận cho anh chị em. Chúng ta dành thời gian đọc, suy niệm, tìm thánh ý Thiên Chúa và đem ra thực hành. Ta dùng chính đời sống yêu thương bác ái để mời gọi anh chị em đến với Thiên Chúa tình yêu.
Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe và đem lời Chúa đến với muôn người. A-men

Jos. Nguyễn

============

Suy niệm 3: CHÈO RA CHỖ NƯỚC SÂU
Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay thuật lại một biến cố tưởng chừng như rất đời thường – một ngày lao động của những người ngư phủ – nhưng lại trở thành bước ngoặt linh thiêng trong hành trình ơn gọi của các Tông đồ đầu tiên. Chính nơi hồ Ghen-nê-xa-rét, giữa những lưới rách, thuyền trống và một đêm thất bại, Đức Giêsu đã bước vào đời họ. Không bằng một cơn gió mạnh hay một phép lạ lạ lùng, nhưng bằng chính sự hiện diện đầy dịu dàng, quyền năng và lời mời gọi đầy thách thức: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới.”
Trình thuật khởi đầu với cảnh dân chúng chen lấn để nghe Lời Thiên Chúa. Dường như nơi sâu thẳm của lòng người luôn có một khao khát chân lý, một tiếng gọi thiêng liêng vượt trên những lo toan cơm áo. Đức Giêsu – Ngôi Lời Nhập Thể – chính là Đấng đáp lại khao khát ấy bằng chính sự hiện diện sống động của Người. Nhưng điều đáng lưu ý là Người không đứng trên bục cao hay trong đền thờ nguy nga để giảng dạy. Người bước lên một chiếc thuyền, thuộc về ông Simon – một ngư phủ thất bại sau một đêm dài vất vả. Chiếc thuyền, một phương tiện lao động đơn sơ, trở thành bục giảng Tin Mừng. Phải chăng Đức Giêsu đang muốn nói với chúng ta rằng: chính giữa đời thường, giữa những nỗi mỏi mệt, thất bại và trống rỗng, Thiên Chúa vẫn đến và biến điều tầm thường trở nên thánh thiêng?
Sau khi giảng xong, Đức Giêsu mời gọi Simon hãy ra khơi và thả lưới. Một lời mời tưởng như phi lý. Bởi lẽ, theo kinh nghiệm của dân chài, cá thường chỉ lên gần bờ vào ban đêm, chứ không phải ban ngày. Hơn nữa, Simon và các bạn đã “vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả.” Nhưng chính ở điểm này, đức tin của Simon được thử thách. Và ông đã nói một lời sẽ thay đổi cuộc đời mình mãi mãi: “Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” Đây không chỉ là sự tin tưởng, mà còn là sự từ bỏ chính ý riêng, kinh nghiệm bản thân để đặt trọn niềm tin nơi lời của Đức Giêsu. Và kết quả là một mẻ cá lớn chưa từng thấy – lớn đến mức gần như rách cả lưới, đầy tràn cả hai chiếc thuyền. Trước một sự kiện vượt xa sức tưởng tượng như vậy, Simon Phêrô đã không nhảy lên vui mừng, không đắc thắng hò reo, mà lại sấp mặt xuống, thốt lên: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi.” Khi con người thật sự gặp gỡ Thiên Chúa, ánh sáng của Ngài sẽ soi rõ sự yếu đuối, giới hạn và tội lỗi của chính mình. Không ai có thể tự hào trước mặt Chúa, mà chỉ còn biết cúi mình khiêm hạ.
Tuy nhiên, Đức Giêsu không xa lánh hay khiển trách Simon. Trái lại, Người trấn an ông bằng một lời đầy hy vọng: “Đừng sợ! Từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” Từ một ngư phủ bất toàn, Chúa gọi Simon trở thành Tông đồ, trở thành người đem ánh sáng Tin Mừng đến cho muôn dân. Ơn gọi không đến sau những thành công, mà đến giữa lúc con người nhận ra mình yếu đuối và biết đặt trọn niềm tin nơi Chúa.
Phần cuối đoạn Tin Mừng cho thấy một sự thay đổi quyết liệt: “Họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.” Đó là quyết định dứt khoát của những con người đã thực sự gặp Chúa, không còn bị ràng buộc bởi cá, lưới hay sự an toàn của đời sống cũ. Họ bước vào một hành trình mới – hành trình của đức tin, phó thác, và rao giảng Tin Mừng.
Sứ điệp của bài Tin Mừng hôm nay không chỉ dành cho Phêrô hay các Tông đồ, mà là dành cho mỗi người chúng ta – những người đang sống giữa biển đời mênh mông, nơi cũng có những đêm trắng vô ích, những nỗi mỏi mệt, những hy vọng vơi cạn. Đức Giêsu vẫn đang đứng nơi bờ hồ cuộc đời ta, nhẹ nhàng xin được bước lên “chiếc thuyền” của ta – chiếc thuyền đôi khi rách nát vì tổn thương, nặng nề vì quá khứ, hoặc trống không vì thất bại. Người không đòi hỏi chúng ta phải hoàn hảo trước khi mời gọi, nhưng chính từ nơi mỏng giòn của ta, Người thực hiện những điều kỳ diệu.
Lời mời “Hãy chèo ra chỗ nước sâu” là lời mời gọi mạnh mẽ cho đời sống đức tin hôm nay. Chúa không muốn chúng ta sống đạo một cách hời hợt, an toàn trong “vùng nước cạn” – nơi ta chỉ giữ đạo theo thói quen, theo cảm tính hay vụ hình thức. Người mời gọi ta đi xa hơn: dấn thân thật sự, sống Tin Mừng cách sâu sắc, can đảm bước ra khỏi vùng an toàn của mình để sống yêu thương, tha thứ và phục vụ. Có thể chúng ta đã từng “vất vả suốt đêm” – đã cầu nguyện mãi mà chưa thấy Chúa đáp lời, đã cố gắng bao lần mà vẫn thất bại, đã sống ngay lành mà vẫn bị hiểu lầm, bị loại trừ. Nhưng đừng vì thế mà buông xuôi. Chính trong lúc đó, hãy đáp lại lời mời của Chúa: “Vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới.”
Đời sống đức tin không phải là chuỗi ngày dễ dàng, nhưng là hành trình của những quyết định dựa trên lòng tin, chứ không dựa trên cảm xúc hay sự tính toán. Sự vâng phục của Phêrô là mẫu gương cho chúng ta: không cần phải hiểu hết mọi điều, nhưng hãy tin rằng lời Chúa luôn dẫn ta đến sự sống dồi dào. Và chính khi chúng ta nhận ra sự yếu đuối, tội lỗi của mình – như lời Phêrô thốt lên – thì đó là lúc Chúa có thể bắt đầu làm những điều lớn lao nơi ta. Điều quan trọng không phải là ta có hoàn hảo hay không, mà là ta có sẵn sàng cho Chúa bước vào và dẫn dắt cuộc đời mình hay không.
Chúa vẫn đang mời gọi chúng ta trở nên “người thu phục người ta” – không phải bằng quyền lực hay danh tiếng, mà bằng tình yêu, lòng kiên nhẫn và sự phục vụ chân thành. Trong gia đình, trong cộng đoàn, nơi trường học hay nơi làm việc, mỗi người đều có thể là “người đánh cá” cho Chúa, bằng chính đời sống chứng tá của mình. Hãy để chiếc thuyền cuộc đời mình được Chúa dùng làm bục giảng, để những đau thương, giới hạn hay cả thất bại của mình trở thành nơi Người thể hiện quyền năng cứu độ.
Ước gì khi nghe lại bài Tin Mừng hôm nay, mỗi người chúng ta có thể dừng lại một chút để nhìn vào cuộc sống mình, lắng nghe tiếng Chúa nói trong thẳm sâu tâm hồn: “Đừng sợ… hãy chèo ra chỗ nước sâu.” Và như Phêrô, ta cũng có thể thưa lại: “Vâng, con sẽ thả lưới, vì tin vào Lời Ngài.” Amen.

Lm. Anmai, CSsR

============

 
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bản tin Giáo phận Hưng Hóa: Từ ngày 27/7 - 02/8/2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log