Thứ sáu, 26/09/2025

Suy niệm Tin mừng thứ Sáu tuần XXV Thường niên (Lc 9,18-22)

Cập nhật lúc 20:00 25/09/2025
 
Tin mừng: Lc 9,18-22

Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu đau khổ nhiều.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

18 Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “Dân chúng nói Thầy là ai ?” 19 Các ông thưa: “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại.” 20 Người lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” Ông Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.” 21 Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai.

22 Người còn nói: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.”

====================

Suy niệm 1: ĐẤNG KITÔ PHẢI CHỊU ĐAU KHỔ
(THỨ SÁU TUẦN 25 TN NĂM LẺ)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 25 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh vào giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người, xin Chúa giúp chúng ta hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy, để sau này đạt tới phúc trường sinh.
 
Vâng giữ giới răn mến Chúa yêu người, hướng về Đền Thờ tương lai đầy tràn vinh quang Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Êdêkien: Đền Thờ tương lai, trong một thị kiến hùng vĩ, Êdêkien thấy Ítraen được tái thiết: đất nước được dành riêng cho một dân tộc toàn thiện chu toàn nghĩa vụ tôn thờ Thiên Chúa một cách toàn hảo. Sự thật mới chỉ là bản phác thảo của lý tưởng này thôi, nhưng, việc Thiên Chúa trở lại Đền Thờ của Người là nét đặc thù chính yếu: ơn Chúa đang tác động trong chúng ta, Nước Người đang hình thành, chương trình cứu độ của Người đang được thực hiện… Vinh quang Đức Chúa tiến vào Đền Thờ qua cổng quay về phía Đông, và này vinh quang Đức Chúa tràn ngập Đền Thờ. Vừa lúc cha mẹ Hài Nhi Giêsu đem con tới, này vinh quang Đức Chúa tràn ngập Đền Thờ.
 
Vâng giữ giới răn mến Chúa yêu người, vâng theo sự hướng dẫn của một Mục Tử duy nhất, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích bài giảng của thánh Autinh: Mọi mục tử tốt đều ở trong một Mục Tử duy nhất… Lạy Chúa, xin đừng bỏ mặc đoàn chiên. Chúa vốn là mục tử nhân lành, quên giấc ngủ để luôn luôn canh thức. Chúa là Đấng nhân từ, xin canh giữ chúng con, đừng để cho địch thù xảo quyệt đến cám dỗ chúng con.
 
Vâng giữ giới răn mến Chúa yêu người, giữ vững lòng tin tưởng cậy trông, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Khácgai: Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, Ta sẽ làm cho Đền Thờ này rực rỡ vinh quang. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 42 kêu gọi: Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng Người, Người là Đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi. Lạy Chúa Trời, xin xử cho con, biện hộ cho con chống lại phường bất nghĩa, xin cứu con thoát khỏi người xảo trá gian tà.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Con Người đến để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Trong bài Tin Mừng, thánh Luca tường thuật: Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu đau khổ nhiều. Đấng Kitô phải chịu đau khổ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Chúng ta chỉ có một Mục Tử duy nhất: mọi mục tử tốt đều ở trong một Mục Tử, chỉ một mà thôi, vì thế, các mục tử nói là Đức Kitô nói, các vị thương yêu là Người thương yêu. Đức Kitô trao chiên cho ông Phêrô, để chính Người là đầu, còn ông tượng trưng cho thân thể Người là Hội Thánh, và để cả hai nên một thân mình như tân lang và tân nương. Người tăng cường lòng mến để củng cố sự hợp nhất. Một mình Người chăn dắt trong các mục tử, và các mục tử chăn dắt nơi một mình Người. Vậy tất cả các mục tử hãy ở trong Vị Mục Tử duy nhất, hãy nói lên một tiếng nói duy nhất của Vị Mục Tử duy nhất, để đàn chiên nghe và đi theo Vị Mục Tử của mình, không phải theo người này hay kẻ kia, mà theo một Vị duy nhất. Vị Mục Tử duy nhất đã qua đau khổ mới đến vinh quang, bước theo Người, ta cũng phải trả giá, nhưng, đừng lo, cứ tin tưởng cậy trông, bởi vì, chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, Người sẽ làm rung chuyển trời đất, biển khơi và đất liền, rồi Người sẽ làm cho Đền Thờ này rực rỡ vinh quang, tại nơi đó, Người sẽ ban tặng bình an, và ta sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa, tới gặp Thiên Chúa, nguồn vui của lòng ta. Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh vào giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người, ước gì chúng ta hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy, để sau này đạt tới phúc trường sinh. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

=====================

Suy niệm 2: THẦY LÀ AI ĐỐI VỚI CON? – CON ĐƯỜNG ĐỨC TIN VÀ TỬ ĐẠO CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA KITÔ
Hôm nay, cùng với toàn thể Hội Thánh, chúng ta long trọng mừng kính hai thánh tử đạo Cót-ma và Đa-mi-a-nô, những người đã dâng hiến mạng sống mình để làm chứng cho danh Chúa Kitô. Các ngài là hai vị thầy thuốc sống ở thế kỷ thứ ba, nổi tiếng không chỉ vì khả năng chữa lành bệnh tật, mà còn vì đời sống đầy yêu thương, khiêm nhường và nhất là vì đã hy sinh cả mạng sống để giữ vững đức tin. Trong ánh sáng tử đạo của các thánh, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đi vào hành trình đức tin cá nhân – một hành trình không thể tách rời khỏi đau khổ, thử thách, và hy sinh. Tin Mừng theo thánh Luca đưa chúng ta đến một khúc quanh quan trọng trong sứ vụ của Chúa Giêsu – nơi Người đặt ra một câu hỏi không chỉ dành riêng cho các Tông Đồ, mà cho từng Kitô hữu trong mọi thời đại: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”
Câu hỏi của Chúa Giêsu không đến từ sự tò mò hay nhu cầu được công nhận, nhưng xuất phát từ chiều sâu tình yêu. Đó là câu hỏi mang tính cá vị, đụng đến tận căn lòng tin của mỗi người. Trước đó, Chúa hỏi: “Dân chúng nói Thầy là ai?” Các môn đệ trả lời với sự chính xác của người quan sát đám đông: Gioan Tẩy Giả, Êlia, hay một ngôn sứ thời xưa sống lại. Nhưng những câu trả lời ấy đều chưa đủ, vì chúng là lời của kẻ đứng ngoài, của người chưa thực sự bước vào tương quan mật thiết với Chúa. Đó là niềm tin gián tiếp, nửa vời, và dễ lay chuyển. Vì thế, Chúa không dừng lại, nhưng hỏi thêm một câu quan trọng hơn: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”
Câu hỏi ấy chính là điểm then chốt trong đời sống đức tin. Nó không chỉ mang tính lý thuyết hay thần học, nhưng là câu hỏi quyết định cả hướng đi của đời người. Thầy là ai đối với con? Thầy có thực sự là Đấng Kitô, là Đấng Cứu Độ, là Chúa của cuộc đời con không? Câu trả lời không phải chỉ nằm ở môi miệng, mà phải được diễn tả bằng lựa chọn sống, bằng thái độ, bằng hy sinh, và đôi khi – như các thánh Cót-ma và Đa-mi-a-nô – bằng cả mạng sống.
Ông Phêrô đại diện các môn đệ thưa: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa.” Đây là lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ, đúng đắn, và đầy lòng tin cậy. Tuy nhiên, ngay sau lời tuyên xưng đó, Chúa Giêsu liền dạy rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế và kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.” Điều này khiến chúng ta hiểu rằng, đức tin không thể chỉ dừng ở việc nhận biết danh tính đích thực của Chúa, nhưng còn phải gắn liền với việc chấp nhận con đường thập giá của Người. Làm môn đệ của Chúa Kitô không chỉ là đi theo Đấng quyền năng làm phép lạ, nhưng là bước vào cùng một hành trình đau khổ và phục sinh với Người. Chính vì thế, lời tuyên xưng của Phêrô tuy đúng, nhưng chưa đủ sâu, vì ông chưa chấp nhận được thập giá. Sau này, khi Chúa loan báo cuộc thương khó, Phêrô còn ngăn cản, và bị Chúa quở trách: “Satan, lui lại đằng sau Thầy!” Điều đó cho thấy rằng, đức tin trưởng thành không chỉ đón nhận Chúa là Đấng Cứu Độ, mà còn sẵn sàng chấp nhận con đường Người chọn – con đường khổ nạn để đi tới vinh quang.
Thánh Cót-ma và thánh Đa-mi-a-nô chính là mẫu gương sống động cho niềm tin trưởng thành ấy. Các ngài đã tuyên xưng Chúa không chỉ bằng lời, mà bằng cả cuộc sống phục vụ, bằng trái tim yêu thương người bệnh tật nghèo khổ, và cuối cùng, bằng chính cái chết tử đạo. Các ngài đã không thỏa hiệp với quyền lực trần gian, không lùi bước trước sự đe dọa của bạo lực, vì các ngài biết rõ Đấng mình đang theo là ai. Các ngài đã trả lời câu hỏi của Chúa: “Thầy là ai?” bằng cách sống cho Chúa, chết cho Chúa, và để lại một chứng tá bất diệt cho Hội Thánh. Trong suốt hành trình lịch sử, biết bao vị tử đạo khác cũng đã can đảm trả lời câu hỏi ấy giữa pháp trường, giữa đau đớn, tù đày, và cái chết. Các ngài là minh chứng hùng hồn rằng đức tin không phải là thứ để giữ trong lòng, mà là ngọn lửa thiêu đốt cả cuộc đời, làm bừng sáng cả thế gian.
Anh chị em thân mến, khi chúng ta nghe Tin Mừng hôm nay, Chúa cũng đang hỏi từng người: “Con bảo Thầy là ai?” Câu trả lời không phải là một công thức thuộc lòng, nhưng là một lời đáp sống động phát xuất từ kinh nghiệm đức tin cá nhân. Có thể chúng ta biết rất nhiều điều về Chúa – đã học giáo lý, đã đọc Kinh Thánh, đã lãnh nhận các bí tích – nhưng vẫn chưa thực sự để Chúa làm chủ đời mình. Có thể chúng ta xưng mình là Kitô hữu, nhưng khi gặp khó khăn, thử thách, khi phải hy sinh điều gì đó cho đức tin, ta lại rút lui, thoái thác. Có thể chúng ta vẫn giữ đạo, đi lễ, đọc kinh, nhưng lại không sống đạo trong đời thường: không biết tha thứ, không yêu người nghèo, không dám lên tiếng cho công lý, không dám hy sinh vì sự thật. Trong những lúc ấy, lời tuyên xưng của chúng ta trở nên sáo rỗng, và đức tin trở thành vỏ bọc, chứ không còn là sự sống.
Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta sống đức tin cách trưởng thành và xác tín hơn. Trước hết, hãy học như Chúa Giêsu – cầu nguyện một mình. Chính trong sự thinh lặng và hiệp thông với Chúa Cha, Người đã tìm thấy ánh sáng và sức mạnh để bước vào hành trình thập giá. Đức tin không thể lớn lên nếu không được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện. Chúng ta cần dành thời gian mỗi ngày để thinh lặng, để nhìn lại mối tương quan giữa mình với Chúa, để nghe Ngài hỏi: “Con bảo Thầy là ai?”, và để có thể thưa với cả trái tim: “Lạy Chúa, Chúa là Đấng Kitô, là tất cả của con.”
Tiếp theo, chúng ta phải sống đức tin qua hành động cụ thể. Hãy nhìn vào cuộc sống của mình: nơi gia đình, nơi làm việc, trong cộng đoàn. Chúng ta có sống công bằng, bác ái, hiền lành, kiên nhẫn không? Chúng ta có can đảm bảo vệ sự thật, bảo vệ người yếu thế, yêu thương kẻ thù, cầu nguyện cho kẻ làm hại mình không? Những điều ấy chính là thập giá đời thường – là con đường của Chúa. Không phải ai cũng được mời gọi tử đạo bằng máu như thánh Cót-ma và Đa-mi-a-nô, nhưng ai cũng được mời gọi tử đạo mỗi ngày bằng việc từ bỏ cái tôi ích kỷ, từ bỏ sự thoải mái, và sống theo tinh thần của Chúa Kitô.
Thời đại hôm nay không thiếu những “Simôn Phêrô” tuyên xưng đức tin, nhưng lại vấp ngã khi đối diện với thập giá. Cũng không thiếu những người chỉ “nghe dân chúng nói về Chúa”, mà chưa bao giờ thật sự gặp gỡ Chúa trong lòng mình. Chúng ta dễ bị cuốn vào đám đông, sống theo dư luận, tin theo cảm tính, và sợ hãi khi phải sống ngược dòng. Nhưng thánh lễ hôm nay là lời mời gọi quay về với điều cốt lõi: nhận ra Đức Giêsu là ai đối với chính mình, và dám sống vì Người, chết vì Người, như hai thánh tử đạo Cót-ma và Đa-mi-a-nô. Ước gì từng người trong chúng ta, trong thinh lặng của tâm hồn, thưa với Chúa rằng: “Lạy Thầy, Thầy là Đấng Kitô – Con Thiên Chúa hằng sống – là niềm hy vọng và là cùng đích của đời con.” Và từ lời tuyên xưng ấy, chúng ta bước ra khỏi thánh lễ này, sống một đời chứng nhân: can đảm, trung tín, bác ái, và không sợ thập giá, vì biết rằng sau thập giá là vinh quang phục sinh, và sau hy sinh là phần thưởng dành cho những ai dám sống cho tình yêu.

Lm. Anmai, CSsR

=================

 
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bản tin Giáo phận Hưng Hóa: Từ ngày 27/7 - 02/8/2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Lời mời gọi cộng tác đọc Lời Chúa
Lời mời gọi cộng tác đọc Lời Chúa
Trong thư ngỏ mời gọi cộng tác viên, Vatican News Tiếng Việt kêu gọi sự cộng tác của cộng đoàn dân Chúa qua việc thu âm các Bài đọc, Tin Mừng và Suy niệm hằng ngày. Thời gian tiếp nhận bản thu thử: từ 23/9 đến 30/11/2025.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log