Thứ sáu, 23/08/2019

Bài Giảng Của Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long Trong Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu Tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá, Thứ Bảy, Ngày 11.08.2018

Cập nhật lúc 22:40 12/08/2018
Hôm nay là một ngày vui cho giáo phận, hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, gia đình và 27 nữ tu tuyên khấn lần đầu. Niềm vui là điều mà ai cũng mong được đong đầy trong cuộc sống. Niềm vui cũng là điểm nhấn của Đức Thánh Cha Phanxicô khiến ngài lấy nó mà đặt tên cho các Tông huấn của Ngài, như “Niềm Vui Tin Mừng” về sứ mạng Phúc Âm hóa; “Niềm Vui Yêu Thương” trong hôn nhân, và gần đây “Vui Mừng và Hân Hoan” về lời mời gọi nên thánh ngày nay. Trong niềm vui thánh thiện của lễ Khấn Dòng, tôi xin mượn một vài ý tưởng của Đức Thánh Cha trong tông huấn này để chia sẻ với cộng đoàn phụng vụ và cách riêng với các chị em nữ tu tuyên khấn lần đầu hôm nay.
Xin hỏi: Mục tiêu đời sống thánh hiến mà chị em được gọi để bước vào là gì ? - Thưa là để nên thánh. Chúng ta không được quên điều cốt yếu này. Còn nhớ năm 1975, khi miền Nam Việt Nam ở dưới chế độ vô thần, mọi sinh hoạt Giáo Hội bị đảo lộn trầm trọng, nhất là việc đi tu: các chủng viện, học viện dòng bị đóng cửa, các chủng sinh, tu sĩ bị giải tán…, thì tôi gặp một thiếu nữ ở miền Bắc vào tu chui. Tôi hỏi: “Con vào đây để làm gì?” Cô đáp: “Con đi tu”. Trời đất ! những người đang đi tu ở đây bị giải tán, lao đao, cô này từ miền Bắc xa xôi vào đây đi tu là thế nào ! Tôi hỏi tiếp: “Mà con đi tu để làm gì ?” Câu trả lời của cô in vào tâm trí tôi mãi đến hôm nay: “Con đi tu để làm thánh ạ!
Rất có thể những người đi tu ngày nay, chủng sinh, tu sinh, tu sĩ và cả linh mục… quên mất điều này. Đi tu thì đi, đi đông nữa là khác, (như ở Vinh mỗi năm có ba bốn trăm ứng viên dự thi vào chủng viện), nhưng động lực cốt yếu nhất của đời tu thì lại quên mất. Đức Thánh Cha Phanxicô biết điều ấy nên Ngài viết tông huấn Gaudete et Exsultate (Hãy Vui Mừng và Hân Hoan) để nhắc nhở Giáo Hội và cách riêng chúng ta nghĩa vụ nên thánh.
Ơn gọi nên thánh là cho mọi kitô hữu, phát xuất từ bí tích Thánh Tẩy, cách riêng là cho người sống đời thánh hiến, bởi họ có điều kiện thuận lợi hơn người giáo dân. Từ thời Cựu Ước, Chúa đã truyền: “Các con hãy nên thánh vì Ta là Đấng Thánh” (Lv 12,2). Đến thời Tân Ước, Chúa Giêsu cũng  dạy: “Các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con trên trời là Đấng toàn thiện” (Mt 5,48). Trước kia người ta gọi những người đi tu là người sống bậc trọn lành, xem các tu sĩ như đã nên trọn lành thánh thiện rồi. Giáo Hội thường phong thánh cho những người đi tu chứ ít có giáo dân được phong thánh!
Nhiều người nghĩ rằng nên thánh khó lắm, đòi hỏi lắm, trầy da tróc vảy, và đó là việc của ai khác chứ không phải của mình. Có người còn khôi hài: “Tôi chỉ mong được lọt vào thiên đàng, chẳng cần ngồi ghế, ngồi xổm cũng được !”         
Đức Thánh Cha Phanxicô không nghĩ vậy. Tông huấn “Hãy vui mừng và Hân hoan” cho biết các thánh đông lắm, làm thành “một đám mây chứng nhân” (Dt 12,1), để khích lệ chúng ta (số 3). Trong mối hiệp thông, các thánh nâng đỡ chúng ta. Đức Thánh Cha viết: “Được vây quanh và được dẫn dắt bởi các bạn của Thiên Chúa…, tôi không mang vác điều mà một mình tôi không thể làm nổi. Tất cả các thánh của Thiên Chúa vẫn ở đó để bảo vệ, nâng đỡ và bồng ẵm tôi” (số 4). Các thánh là những người bắt chước Đức Kitô (số 5), Đấng Thánh của Thiên Chúa. Ngài đã sống thế nào, ta cố gắng sống thế ấy, và như thế là nên thánh. Chúng ta biết các tu sĩ còn được gọi là “sequela Christi” tức là những người đi theo sát Đức Kitô, nên giống Người mọi đàng, từ tâm tư, tình cảm, ánh mắt, lời nói, thái độ xử thế.
Bên cạnh sự nâng đỡ của Chúa và các thánh, Đức Thánh Cha nói với chúng ta rằng mỗi người nên thánh mỗi cách (số 10). Mỗi người có con đường nên thánh riêng, không sao chép vị thánh nào (số 11). Điều này thật kỳ diệu. Có bao nhiêu người là có bấy nhiêu nẻo đường nên thánh. Đặc biệt, ở số 12, Đức Thánh Cha nói đến ‘thiên khiếu phụ nữ’ được nhìn thấy nơi những phong cách thánh thiện đầy nữ tính, có vẻ như là nữ giới dễ nên thánh hơn nam giới. Mỗi người được thôi thúc dấn thân đảm nhận kế hoạch nên thánh dành cho riêng mình từ đời đời (số 13).
Tin Mừng đề ra cho chúng ta 8 con đường cơ bản để nên thánh: người giữ tâm hồn nghèo khó, đó là thánh ; người cư xử hiền lành và khiêm nhường, đó là thánh ; ai chia sẻ nỗi đau khổ của người khác, đó là thánh ; ai khao khát sự công chính, đó là thánh ; ai nhìn người khác và hành động với lòng thương xót, đó là thánh ; người nào giữ tâm hồn thanh thoát khỏi tất cả những gì làm ô nhiễm tình yêu, đó là thánh ; và sau cùng, ai gieo vãi sự bình an xung quanh mình, đó là thánh.
Nên thánh không có nghĩa là bỏ mọi việc để chuyên chăm cầu nguyện, mà là sống yêu thương và làm chứng trong mọi việc mình làm (số 14). Sự thánh thiện sẽ lớn dần qua các việc làm nhỏ bé (số 16). Nên thánh không đòi phải làm gì vĩ đại, mà là làm những gì mình vẫn làm nhưng với cách thế hoàn hảo, “làm mọi việc bình thường một cách phi thường”, như chứng từ của đức hồng y PX Nguyễn Văn Thuận (số 17). Chúng ta không dựa vào sức mình, mà dựa vào tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa, tức sự sống mới mà Đức Kitô Phục sinh thông ban, ngay trong sự yếu đuối của chúng ta (số 18). Điều cần là tinh thần thánh thiện, để mọi giây phút đời mình và bất cứ việc gì mình làm, thánh thiêng như cầu nguyện hoặc trần thế như làm việc, đều là những bậc thang nên thánh (số 31).
Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ để nên thánh trong kỷ nguyên @ 4 chấm này, ta cần có lòng kiên trì, nhẫn nại, hiền hòa, có niềm vui và khiếu hài hước, dũng cảm (tức không sợ hãi) và say mê, liên kết với cộng đoàn và cầu nguyện liên lỉ.
Vậy thưa cộng đoàn phụng vụ, tất cả chúng ta, không trừ ai, đều có thể nên thánh. Mọi bậc sống, tu trì hay giữa đời, đều có thể dẫn chúng ta đi trên con đường thánh thiện. Vấn đề quan yếu là chúng ta có muốn nên thánh và tận dụng mọi cơ hội để nên thánh không.
Các thánh Tử Đạo Việt Nam là những đấng sẵn sàng chết để làm thánh, thì chúng ta hãy quyết tâm sống để nên thánh, bởi vì sống mà chẳng nên thánh thiện như Chúa dạy thì sống để làm gì ? “Không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa” (Ro 14,7-8).
Với các nữ tu tiên khấn hôm nay, xin chị em cộng thêm quyết tâm nên thánh vào lời khấn sắp tuyên đọc trước cộng đoàn. Lịch sử Hội Dòng trong 75 năm qua đã được viết nên bởi nước mắt, đau khổ, và sự thánh thiện của các chị em đi trước, trong âm thầm chỉ mình Chúa biết. Chị em hãy viết trang thứ 76 và những trang kế tiếp bằng sự thánh thiện. Biết đâu rồi đây Hội Thánh sẽ nhìn nhận và tuyên dương hương thơm nhân đức thánh thiện của chị em thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa để nêu gương cho mọi người. Lúc ấy mới thật sự là vui mừng và hân hoan. Amen.
 
+Anphong Nguyễn Hữu Long
 Giám mục Phụ tá Hưng Hóa
Thông tin khác:
|||||
Bài 36: Chúa Thánh Thần
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log