Thứ năm, 15/04/2021

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm B

Cập nhật lúc 08:27 26/11/2020
Suy niệm 1
Thiên Chúa không bao giờ lưu vong!
Mc 13, 33-37
Thiên Chúa đi xa
Khi có chiến tranh, những người nam, người chồng trong lứa tuổi quan ngũ phải xa gia đình. Người chồng phải đi lưu vong xa quê hương, trong khi người vợ vẫn ở lại chăm sóc công việc nhà. Trong trường hợp không có cha, không có chồng, cuộc sống vẫn phải tiếp tục chu toàn, mỗi thành viên trong gia đình phải làm mọi thứ để đối phó với cuộc sống trong khi chờ đợi sự trở lại của người đi xa.
Khi người cha trong gia đình phải đi xa, chắc chắn những đứa con rất cần sự mặt của người cha đối với chúng. Nhưng sự đi xa bắt buộc này để chúng nhận ra rằng chúng nhớ cha mình đến mức nào, chúng cần sự hiện diện của người cha nhiều như thế nào. 
Đối với Thiên Chúa cũng vậy! “Ví như người đi phương xa, để cửa nhà lại, trao quyền hành cho những người giúp việc, mỗi người một việc, và căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức”. Có lẽ Thiên Chúa phải vắng mặt để nhân loại cảm nhận được Ngài có mặt đến mức nào. Có lẽ Thiên Chúa phải tự nguyện đi lưu vong để những người trong nhà Ngài khám phá ra rằng họ thiếu vắng Ngài. Tin mừng nói: "Vậy chúng con hãy tỉnh thức, vì chúng con không biết lúc nào chủ nhà trở về”.
- Hãy tỉnh thức như những người yêu nhau tỉnh thức!
- Hãy tỉnh thức trong khi chờ đợi sự trở lại, với hy vọng rằng mà mình thiếu vắng sẽ trở lại.
- Hãy tỉnh thức để không bỏ lỡ niềm vui của sự trở lại.
Như vậy, Thiên Chúa chỉ vắng mặt để đánh thức mong muốn của gia đình Ngài, để làm cho gia đình trưởng thành và để có thể đáp ứng đầy đủ hơn cho những người đang theo dõi sự trở lại của Ngài. Thiên Chúa chỉ vắng mặt để rồi có mặt.
Sự lưu vong của nhân loại
Một chủ nhà, một người cha trong gia đình, một người chồng hoặc một người anh em bị lưu vong. Trong những ngày đầu, thiếu là cảm thấy khó khăn. Không có một khoảnh khắc nào trong ngày mà không nghĩ đến sự vắng mặt của người đi xa.. Đôi tay đang làm việc, tâm trí bận rộn với công việc hàng ngày, nhưng trái tim vẫn tỉnh táo: trái tim ở nơi khác, hoàn toàn hướng về người mà chúng ta mong đợi.
Những ngày đầu cả nhà tỉnh thức. Sau đó, dần dần thậm chí không nhận ra điều đó, và rồi có thể quên. Mọi người đều có công việc của họ và quan tâm đến việc xây dựng chiếm ưu thế hơn sự mong đợi Thiên Chúa. Ham muốn quay sang nhiệm vụ duy nhất trong tầm tay và quay lưng lại với Chúa. Trái tim nhân loại chìm vào giấc ngủ.
Khi Thiên Chúa trở lại và Ngài thấy gia đình Ngài đang ngủ. Trái tim của những người thuộc về Ngài thiu thiu ngủ: Ngài không được mong đợi nữa. Sau thời gian lưu vong, Ngài đã thấy một gia đình mà Ngài không còn chỗ nữa. Ngài ra đi để được gọi trở lại, Ngài rời đi để làm sâu sắc thêm lòng khát khao Ngài. Nhưng nhân loại này lại tìm các nguồn khác để làm thỏa cơn khát. Thiên Chúa bị lưu vong trong chính ngôi nhà của Ngài. Thiên Chúa bị lưu đày.
“Ngài trao tất cả quyền hành cho các người giúp việc, mỗi người một việc”. Và rồi công việc xâm chiếm họ hoàn toàn, khi Ngài trở lại. Ngài trở lại có thể để đánh thức ham muốn của dân Ngài và làm cho họ vượt qua thử thách. Ngài trở lại có thể để lấy đi từ gia đình Ngài quyền hành mà Ngài đã trao cho họ. Khi đó, Thiên Chúa có thể tự nhủ:
- Có cần phải làm cho công việc của nhân loại thất bại để họ tỉnh thức không?
- Có cần phải làm cho họ thiếu mọi thứ để họ gọi đến mình không?" 
- Khi nào họ mới ngừng lưu đày mình? »
Sự trở lại
- Chúa Giêsu nói: “Các con hãy tỉnh thức, vì chúng con không biết lúc nào chủ nhà trở về, kẻo khi ông trở về tình lình, bắt gặp chúng con đang ngủ. Điều Thầy bảo cho chúng con, thì thầy bảo cho tất cả mọi người, là hãy tỉnh thức”.
- Con người nói: “Nếu chủ nhà đi xa, và ấn định ngày trở về, chúng tôi có thể chuẩn bị cho sự xuất hiện của ông". 
Nhưng Thiên Chúa lại đi xa mà không ấn định thời hạn. 
- Làm thế nào chúng ta có thể chờ đợi mãi một người sẽ trở lạivào một ngày mà không ai biết? 
- Phải chăngThiên Chúa không thúc đẩy chúng ta tự làm việc mà không có Ngài? 
- Phải chăng Thiên Chúa không bắt buộc chúng ta hành động như thế mà không cần Ngài?
Nhưng Thiên Chúa biết điều Ngài làm. Ngài nói: "Chủ nhà có thể trở về bất thình lình”. Thiên Chúa biết rằng: nếu Ngài  ấn định thời hạn, thì trong khi chờ thời hạn, gia đình Ngài sẽ nghĩ đến điều gì khác... và thậm chí sẽ quên ngày tháng Ngài trở về. Nếu Thiên Chúa công bố: "Tôi sẽ đi xa và tôi sẽ trở lại sau năm năm nữa", thì người ta biết còn lâu Thiên Chúa mới trở lại, thay vì thức tỉnh ước muốn, người ta sẽ giết chết ước muốn và đưa ước muốn vào giấc ngủ.
Nhưng nếu Thiên Chúa có thể trở về bất cứ lúc nào - "bất thình lình" - thì sự chờ đợi trở thành sự chờ đợi mọi khoảnh khắc. Từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, đối với người tỉnh thức, luôn ước muốn và càng ước muốn. Thiên Chúa vắng mặt  để có mặt đối với ai mong muốn Ngài. Thật vậy, Thiên Chúa không bao giờ vắng mặt người hy vọng Ngài. Đối với Thiên Chúa, sự hiện diện và vắng mặt của Ngài là hai cách trao ban chính mình. Thiên Chúa không bao giờ đi lưu vong!
Linh mục Gioan Đặng Văn Nghĩa
====================
Suy Niệm 2
Sẵn sàng đón Chúa
(Mc 13, 33 – 37)
Chúa cho loài người biết trước nhiều điều.
1. Người làm ruộng biết trước ngày nào lúa chín vàng. Anh chuẩn bị liềm hái để thu hoạch, sân sạch và khô để phơi lúa, bồ và cót để chứa lúa.
2. Bà bầu biết trước ngày cho con ra chào đời. Bà chuẩn bị nôi, khăn, tã để chăm sóc con.
3. Bà hậu cần biết giờ nào cơm, canh chín, để báo cho mọi người trong nhà đến ăn cơm cho ngon miệng.
4. Nhà khoa học đoán trước được thời tiết, để báo cho người đánh cá ngoài khơi biết khi nào nên ra khơi, khi nào không nên ra khơi, để đánh cá và để tránh chìm tàu.
Nhưng có một điều rất lạ, là Chúa không cho ta biết ngày nào, giờ nào sẽ nhắm mắt lìa đời. Bác sĩ giỏi nhất chữa được bao nhiêu bệnh. Nhưng giờ chết của bất cứ người nào, bác sĩ giơ tay đầu hàng.
Chúa không cho ta biết giờ chết, nhưng yêu cầu ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng thế nào là sẵn sàng đón Chúa?
Sẵn sàng đến lớp là phải thuộc bài.
Sẵn sàng nấu cơm là phải có gạo, rau, cá, thịt…
Còn sẵn sàng đón Chúa, tức là chết thì:
  • Một là luôn luôn sống tốt: ăn tốt là ăn cho đàng hoàng, ăn để sống khỏe; chơi cho tốt là chơi cho giỏi, cho đẹp;…
  • Nhưng đặc biệt là luôn luôn làm việc thiện: giúp người nghèo, an ủi người buồn phiền, người thất bại…
Như vậy, dù chết lúc nào cũng là được trở về với Chúa, sống hạnh  phúc muôn đời.
Một câu chuyện vui về việc sẵn sàng cho ngày Chúa đến.
Mẹ Têrêsa Calcutta được thế giới tôn vinh là người đàn bà vĩ đại nhất của thế kỷ XX. Do đâu mà có một mẹ Têrêsa vĩ đại như thế? Có người ngẫm nghĩ và điều tra đã trả lời rằng: vì mẹ Têrêsa Calcutta có một người mẹ tuyệt vời.
Khi Têrêsa còn bé, mỗi buổi sáng được mẹ trao cho một mớ tiền với lời dặn tha thiết: “mẹ cho con tiền, nhưng khi vào căng tin uống nước và ăn bánh, con phải rủ một bạn nghèo cùng ăn, cùng uống với con”. Lời dặn của mẹ ghi sâu vào tâm não của bé Têrêsa. Têrêsa đã thi hành lời dặn ấy của mẹ suốt đời. Lớn lên Têrêsa tha thiết yêu người nghèo. Suốt đời chỉ biết lo cho người nghèo.
Thế là thế giới có một người đàn bà vĩ đại nhất của thế kỷ XX. Đó là người sẵn sàng đúng nhất mà Chúa hằng mong ước.
Linh mục Piô Ngô Phúc Hậu
==================== 
Suy niệm 3
MÙA VỌNG, MÙA MỪNG VUI VÀ HY VỌNG

(Mc 13, 33-37)

Năm phụng vụ mới được bắt đầu bằng Mùa Vọng. Tứ thời bát tiết Xuân, Hạ, Thu, Ðông, thay đổi tuần hoàn luân vòng chuyển đổi. Niên lịch phụng vụ của Giáo hội Công giáo cũng nằm trong chu kỳ ấy. Phụng vụ Giáo Hội cũng có các mùa như: Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh, Mùa Thường Niên, Mùa Chay và Mùa Phục Sinh. Giờ đây chúng ta bước vào Mùa Vọng, mùa của mừng vui và hy vọng, mừng vì Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta, hy vọng tiến bước trong cuộc lữ hành thiêng liêng hướng về Ðấng Thiên Sai muôn dân mong đợi đến với chúng ta trong ngày sau hết.
Bước vào Mùa Vọng, Giáo hội cùng với con cái mình hân hoan sống hai chiều kích cách sốt sáng và tràn đầy hy vọng:
- Một là tưởng niệm biến cố Nhập thể làm người của Đức Giêsu Con Thiên Chúa, sinh bởi Ðức Maria Đồng Trinh.
- Hai là chờ đợi Chúa trở lại trong vinh quang để “phán xét kẻ sống và người chết”, như chúng ta vẫn đọc trong kinh Tin Kính.
Vì sống cả hai chiều kích, nên người kitô hữu phải mặc tâm tình của dân Cựu Ước mừng Chúa đến lần thứ nhất và của chính mình ngày hôm nay hy vọng Chúa đến lần thứ hai.
Chuẩn bị mừng Lễ Chúa Giáng Sinh
Kỷ niệm ở đây không đơn thuần là hoài niệm, không chỉ là những hình ảnh hay biểu ngữ để ghi nhớ, nhưng là một thực tại để sống.
Các bài đọc trong Mùa Vọng thứ tự vang lên mỗi tuần, giúp chúng ta sống lại lịch các biến cố sử ơn cứu độ của Đức Kitô trong nhân thế, khởi đi từ việc dân Do thái mong đợi và chuẩn bị Đấng Cứu Thế đến. Hỏi: Người đến để làm gì? Thưa: Người đến để "giải phóng" họ khỏi ách nô lệ, đặc biệt là nô lệ tội lỗi. Isaia đã loan báo, Gioan Tẩy Giả đã dọn đường, dân chúng cũng đã chịu phép rửa sám hối để đón chào Vị Cứu Tinh.
Chúa Giáng Sinh không chỉ là một biến cố hồng phúc đối với một số người hay một dân tộc nào khi xưa, nhưng còn là một biến cố ân phúc đối với toàn thể nhân loại ngày hôm nay. Đây là điều chúng ta đọc thấy trong phụng vụ lễ Giáng sinh: “Một Hài Nhi đã sinh ra cho chúng ta”. Vì thế, cần phải ý thức rằng, Lễ Giáng Sinh có một ý nghĩa trọng đại trong từng ngày sống chúng ta. Nhờ đó, chúng ta biết chuẩn bị tâm hồn mình như thế nào để xứng đáng mừng Chúa giáng sinh, hầu phát sinh hiệu quả ơn thánh và làm lớn mạnh công trình tình yêu mà Chúa muốn thực hiện nơi mỗi người chúng ta.
Chuẩn bị tâm hồn cho xứng để mừng Lễ Giáng Sinh
Chúng ta, thân phận phàm nhân làm sao xứng đáng được với Chúa, Đấng thánh thiện vô ngần được. Điều này đòi hỏi mỗi người phải canh tân, tu chỉnh cuộc đời, để đời ta trở nên chân thật hơn, khiêm tốn hơn, yêu thương hơn, cao đẹp hơn, bình an hơn.
Chúng ta cần phải thật tỉnh thức, lắng đọng tâm hồn cách đặc biệt trong Mùa Vọng trở về với Chúa, trở lại với anh em, và với chính mình để đón nhận một sức sống mới.
Đón chờ Chúa đến lần thứ hai
Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay nhắc bảo chúng ta hãy tỉnh thức và sẵn sàng cho ngày Chúa lại đến để phán xét kẻ sống và kẻ chết, và nhất là lần Chúa viếng thăm vào chặng cuối đời của mỗi người chúng ta (x. Mc 13, 33-37).
Ðức Giêsu nói về ngày Người đến: “Ví như người đi phương xa, để nhà cửa lại… và căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức… Điều Ta bảo cho chúng con, thì Ta cũng bảo cho tất cả mọi người là hãy tỉnh thức” (x.Mc 13,33- 37). Vì không biết lúc nào chủ trở về nên “tỉnh thức” là thượng sách.
Vậy, chúng ta phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để khi Con Người là Đức Giêsu ngự đến trên mây trời, Người thấy chúng ta đang ở tư thế sẵn sàng, đứng thẳng, không phải xấu hổ cúi đầu, không bị ràng buộc bởi đam mê, nhưng vui sướng vì mình đã không uổng công chờ ngày Chúa đến.
Biết là như vậy, nhưng hỏi có ai học được chữ ngờ. Chúa Kitô "sẽ đến" viếng thăm lúc cuối đời mỗi người chúng ta. Chắc chắn là như vậy, nhưng ai biết được giờ nào. Thánh Phaolô mong rằng “anh em bền vững đến cùng, không có gì đáng trách trong ngày Chúa Kitô, Chúa chúng ta ngự đến” (x.1Cr 1, 3-9).
Chúa Giêsu Kitô sẽ đến vào lúc người ta không ngờ. Chỉ có người tỉnh thức mới không cảm thấy bất ngờ. Tỉnh thức có nghĩa là theo Chúa, lựa chọn những gì Chúa Kitô đã chọn, yêu thương những gì Chúa đã yêu, để có một cuộc sống phù hợp với mình. Khi Con Người đến...Chúa Cha sẽ chào đón chúng ta trong vòng tay yêu thương của Chúa, vì chúng ta giống Con của Thiên Chúa.
Tôi tớ Chúa, Đức Hồng Y Px. Nguyễn Văn Thuận chia sẻ cho chúng ta kinh nghiệm: “Nếu tôi biết ngày mai mình sẽ chết, thì hôm nay tôi sẽ sống một ngày đẹp nhất”. Thì ra, thường xuyên suy gẫm về sự chết là cách thế hữu hiệu nhất để sống cách tốt nhất. Chúng ta chưa sống từng ngày đẹp nhất là vì cứ tưởng mình còn lâu mới chết. Đó cũng là cám dỗ của ma quỉ để ta mê say cuộc sống này mà mất đi sự cảnh giác.
Thánh Augustinô cho chúng ta một bài học về sự đợi chờ: "Sống sao chết vậy". Nếu chúng ta chờ đợi với tình yêu, Chúa đến, Người sẽ lấp đầy trái tim ta niềm vui chờ đợi Chúa. Ngày giờ Chúa đến là niềm vui không cùng cho những ai cầm đèn cháy sáng trong tay. Chính vì thế, Mùa Vọng giúp chúng ta chờ đợi Chúa đến trong yêu thương và an bình. Mùa của mừng vui và hy vọng là thế.
Chúng ta hãy đặt vào tay Mẹ Maria, Nữ Vương của niềm hy vọng, hiện tại và tương lai của đời ta. Amen.

Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ

==================== 
Suy niệm 4
Tỉnh thức để khỏi bị hủy diệt
Mc 13, 33-37

Thất bại nặng nề vì không tỉnh thức
Vào thập nên 1960, một số nước thuộc Khối Ả-rập gồm Ai-cập, Gióc-da-ni, Sy-ri-a và I-rắc liên minh với nhau chống lại Ít-ra-en, một quốc gia mới được tái lập vào năm 1948, sau hai ngàn năm ly tán khắp nơi.
Trước nguy cơ đất nước mình sẽ bị khối Ả-rập đe dọa nghiêm trọng, sáng ngày 5 tháng 6 năm 1967, Ít-ra-en huy động hầu hết chiến đấu cơ của mình bất thần tung cánh tấn công phủ đầu các phi trường quân sự của Ai-cập và chỉ trong vòng một ngày, họ phá hủy hầu hết các chiến đấu cơ cũng như sân bay của Ai-cập khiến lực lượng không quân của nước này bị tê liệt hoàn toàn và bị tổn thất hết sức nặng nề. Sau đó, không quân Ít-ra-en tiếp tục tấn công vào chiến đấu cơ và các phi trường quân sự khác của các nước đồng minh của Ai-cập.
Một khi đã làm chủ bầu trời, không quân Do-thái tiếp tục bắn phá, hủy diệt các chiến xa và các mục tiêu dưới đất của phe Ai-cập và đồng minh.
Thế là chỉ sau 6 ngày chiến đấu, quân lực Ít-ra-en chiến thắng vẻ vang ngoài mong đợi, chiếm được nhiều lãnh thổ quan trọng của quân thù, còn liên quân Ả-rập đại bại và bị tổn thất hết sức nặng nề. [1]
Chính vì thiếu tỉnh thức trước đối thủ đáng sợ là Ít-ra-en, liên quân Ả-rập đã gánh lấy hậu quả vô cùng tai hại và đau thương!
Những địch thù đáng sợ chung quanh ta
Có rất nhiều kẻ thù vô hình đang vây bọc chung quanh ta, lăm le chiếm đoạt tâm hồn ta, hòng thống trị đời ta mà chúng ta không quan tâm, không nhận biết hoặc chủ quan khinh thường.
Đứng đầu những kẻ thù đáng sợ này là tham lam, là kiêu ngạo, là ghen ghét hoặc mê đắm dục tình…
Nói đến đây, có người nói rằng tham lam là thứ quái gì mà ta phải sợ! Địch thù lù lù trước mắt ta còn chưa sợ thì thá gì lòng tham là thứ vô hình.
Tuy nhiên, điều chúng ta thường thấy là chính lòng tham đã xui khiến rất nhiều người âm thầm giết hại đồng bào của mình bằng cách sản xuất đủ thứ thực phẩm độc hại để thu lợi cho mình; lòng tham đã xui khiến người ta tham ô không giới hạn, giết người không gớm tay và gây ra vô vàn tội ác… cũng chỉ vì để thu lợi cho mình.
Bên cạnh đó, những kẻ thù sừng sỏ khác như kiêu ngạo, ghen ghét, mê đắm dục tình… cũng đáng sợ không kém.
Cảnh giác với kẻ thù vô hình
Kẻ thù hữu hình thường mang theo súng đạn, mã tấu… rất dễ nhìn thấy nên ai cũng khiếp sợ và tỉnh thức canh phòng; còn kẻ thù vô hình như tham lam, kiêu ngạo, ghen ghét, tà dâm… như những viên thuốc độc bọc đường, xem ra thật hiền lành và hấp dẫn, nên mọi người đều mê đắm, mà quên đi chất độc tai hại bên trong. Chỉ có những người khôn ngoan hoặc được ơn Thánh thần soi sáng mới có thể nhận ra tác hại của chúng để đề phòng, cảnh giác.
Lạy Chúa Giê-su,
Dù chúng con có nhận biết những kẻ thù vô hình như tham lam, kiêu ngạo, ghen ghét, tà dâm… vô cùng độc hại, nguy hiểm khôn lường… nhưng xem ra chúng rất hấp dẫn và lôi cuốn nên chúng con không đủ bản lãnh để kháng cự mà chỉ muốn xuôi theo.
Xin ban cho chúng con có đủ nghị lực, có đủ sức mạnh tinh thần và sáng suốt tỉnh thức, không để chúng xâm chiếm tâm hồn và làm chủ ước muốn của chúng con. Nhờ đó, chúng con thoát khỏi ách thống trị của chúng và luôn trung thành với Chúa trọn đời. Amen.

Linh mục Inhaxiô Trần Ngà


[1] Tham khảo: https://vi.wikipedia.org/wiki/  Chiến tranh sáu ngày
 
==================== 
Suy niệm 5
“Phải Tỉnh Thức”
 
Trong quyển "The legend of the Bells", John Shea kể rằng:Sau khi tạo dựng các giống cây, Thiên Chúa muốn ban một món quà cho mỗi giống. Nhưng trước đó Ngài muốn làm một cuộc thử nghiệm để xem cây nào xứng đáng nhận món quà nào. Ngài bảo "Ta muốn các ngươi luôn tỉnh thức suốt 7 đêm".
Những cây trẻ rất nôn nao nhận quà nên thức suốt đêm chẳng có gì khó khăn. Tuy nhiên sang đêm thứ hai thì điều ấy không còn dễ nữa. Hoàng hôn vừa buông xuống là một số cây đã ngủ thiếp đi. Đêm thứ ba, số cây ngủ tăng thêm. Và cứ thế. Qua khỏi đêm thứ bảy thì chỉ còn một số cây còn thức, đó là cây tuyết tùng, cây thông, cây vân sam, cây linh sam, cây nhựa ruồi và cây nguyệt quế.
Thiên Chúa rất vui lòng với những cây này. Ngài phán: "Các ngươi đã kiên trì một cách rất đáng khen. Ta ban cho các ngươi món quà đặc biệt là được xanh tươi mãi mãi. Các ngươi sẽ là những cây bảo vệ cho cả khu rừng. Ngay cả khi giá lạnh mùa đông làm cho những cây khác phải chết thì các ngươi và con cháu các ngươi vẫn sống và mãi mãi xanh tươi". Từ đó trở đi, người ta gọi những cây ấy là những cây trường xuân.
Kitô hữu phải là những cây trường xuân giữa khu rừng nhân loại. Thế giới chung quanh có thể ngủ vùi hoặc dần dà khô héo, nhưng kitô hữu vẫn tỉnh táo, vẫn thức, vẫn mọc lên những chồi xanh tốt bằng cuộc sống chứng nhân của mình. Nói cách khác, kitô hữu vẫn yêu thương giữa một thế giới hận thù, vẫn sống hòa thuận giữa một thế giới đấu tranh, vẫn giữ vững tâm hồn chính trực giữa một thế giới dối gian, vẫn hy vọng giữa một thế giới tuyệt vọng, vẫn tỏa ánh sáng rạng ngời giữa một thế giới tối tăm.Nói một cách khác nữa, họ là những người thợ, những giáo viên, những y sĩ, những cha mẹ, những con cái... lúc nào cũng tận tuỵ chu toàn trách nhiệm của mình. Họ chính là những cây trường xuân.(FM)
Bài Phúc Âm (Mc13,33-37) Chúa nhật I Mùa Vọng chỉ có 5 câu mà đã có tới 4 lần dùng cụm từ “phải tỉnh thức”. Mở đầu là lời kêu gọi “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức!”. Kết thúc cũng là lời kêu gọi: “Thầy nói với anh em đây và với mọi người là phải tỉnh thức!”. Giữa hai lời kêu gọi đó, là một dụ ngôn ngắn kể chuyện: người kia sắp đi xa, ông để nhà lại cho đầy tớ trông coi, chỉ định cho mỗi người một việc và dạy phải tỉnh thức, vì không biết chủ về lúc nào. Sẽ không may mắn cho người đầy tớ nào, khi chủ bất thần trở về, bắt gặp còn đang ngủ mê.
Chúa Giêsu dạy phải tỉnh thức giống như người canh cửa, sẵn sàng đón tiếp khi Chúa đến thăm.Có hai trường hợp có thể nói là Chúa đến bất ngờ. Đó là cái chết đến bất ngờ, và Chúa đến viếng thăm qua cuộc sống thường ngày.Cái chết đến bất ngờ thì họa hiếm và chỉ một lần trong đời. Còn hằng ngày, Chúa đến với ta nhiều lần qua tha nhân, qua những người bất hạnh, những người cần được giúp đỡ, những người cần tình thương, những kẻ bé mọn, qua những biến cố cuộc sống. Không bao giờ được quên ngày Chúa đến trong thời gian kết thúc của thế giới và đến trong ngày cuối cùng của đời ta. Tích cực dùng thời gian hiện tại để chuẩn bị cho tương lai vĩnh cửu của mình. Tỉnh thức như người đầy tớ đợi chủ đi xa không biết về lúc nào. Thái độ tỉnh thức là “thắt lưng cho gọn” và “thắp đèn cho sẵn”. Luôn sẵn sàng để khi chủ về thì mở cửa và ân cần phục vụ. Như thế, tỉnh thức đi kèm với sẵn sàng và nhanh nhẹn.
Tỉnh thức để “đợi chủ về”. Người Kitô hữu chờ đợi Chúa đến trong vinh quang ngày quang lâm và chờ đợi Chúa đến trong giờ sau hết đời mình. Vì thế, người Kitô hữu sống cuộc đời hiện tại một cách rất nghiêm chỉnh, họ cố gắng làm phận sự ở đời thật tích cực vì biết rằng đó là Thánh ý của Chúa và vì biết rằng hạnh phúc đời đời của mình đang được chuẩn bị ngay từ bây giờ. 
Thánh Phaolô nhắc nhớ: "Anh em hãy tỉnh thức và hãy cầu nguyện luôn!... hãy đề phòng, đừng để cho lòng trí mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em". Ngài còn khuyên: "những ai tưởng mình đứng vững, hãy coi chừng kẻo ngã" (1Cor 10,12).
Tỉnh thức không “chè chén say sưa”, là đừng quá đam mê những hưởng thụ đời này. Tỉnh thức không “lo lắng sự đời”, là không quá mê say danh, lợi, thú. Luôn tỉnh thức như khi đang lái xe, luôn nhìn trước ngó sau, tay ga vững vàng, chân thắng sẵn sàng, đi đường an toàn.Tỉnh thức là biết chuẩn bị cho đời sau bằng cách vươn tâm hồn lên những chân trời cao thượng. Người tỉnh thức sống ở đời này nhưng tâm hồn đã hướng về những giá trị tinh thần vĩnh cửu đời sau. Tỉnh thức để không đánh mất phẩm chất cao đẹp của mình.
Bài giáo lý về sách Công vụ Tông đồ trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường thánh Phêrô, sáng thứ tư, 04/12/2019, ĐTC Phanxicô dạy: người mục tử phải tỉnh thức, cha xứ phải tỉnh thức, chăm lo, các Linh mục phải tỉnh thức, Giám mục hay Giáo hoàng cũng vậy. Hãy tỉnh thức để bảo vệ đoàn chiên và chăm lo cho bản thân, hãy tự vấn lương tâm và nhìn xem nhiệm vụ chăm sóc này phải được thực hiện thế nào. Thánh Phaolô nói: “Anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc, hãy chăn dắt Hội Thánh của Thiên Chúa, Hội Thánh Người đã mua bằng máu của chính mình” (Cv 20,28).
Tỉnh thức để nhận ra mưu mô của ma quỷ, tỉnh thức trước những lôi cuốn của thế gian, tỉnh thức trước những yếu đuối của con người xác thịt.Chúng ta đang sống trong một xã hội có quá nhiều cám dỗ. Một xã hội đầy dẫy các tệ nạn, có nhiều lối sống buông thả. Đó là môi trường là cơ hội thuận tiện cho ma quỷ ẩn núp và tấn công. Cám dỗ ngày càng nhiều và ngày càng tinh vi dưới muôn hình dáng vẻ. Vì thế, lời dặn dò của Chúa Giêsu ngày càng khẩn thiết: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ”. Cơn cám dỗ độc hại nhất mà con người cần phải luôn tỉnh thức canh phòng và trường kỳ chiến đấu bằng mọi cách, chính là lòng ích kỷ, quan niệm sống hẹp hòi, thiển cận của chính mình, chỉ biết có mình mà quên kẻ khác, chỉ biết thu vén lợi ích cho riêng mình mà quên quyền lợi kẻ khác.
Tại các ngã ba ngã tư của đường phố đều có đèn đỏ đèn xanh rõ ràng, nhắc hướng cần đi vào và cấm vượt ranh giới. Trong lương tâm, chúng ta không thấy rõ hệ thống đèn đỏ đèn xanh. Mình phải tự phán đoán, chọn lựa và phân định. Không tỉnh thức là đôi khi mình tự cho phép mình vượt đèn đỏ vô hình, và cũng không đi theo hướng đèn xanh chỉ dẫn. Vài lần thấy quen. Rồi thấy xung quanh vô số người cũng làm như vậy. Thế là thành thói quen phạm lỗi trên hành trình cuộc đời.
Tỉnh thức là thái độ của một gia nhân trung thành. Tỉnh thức và đợi chờ với niềm hy vọng là chủ sẽ trở về. 
Tỉnh thức là tâm trạng của một con người luôn bình an, thư thái. Thái độ sống này giúp người Kitô hữu luôn làm cho mọi công việc hàng ngày trở thành lời nguyện tạ ơn chân thành. 
Người tỉnh thức là người luôn cố gắng và nhiệt thành, biết thực thi những gì là chân thật, ngay chính và đáng quý chuộng.
Người tỉnh thức sống ở đời này nhưng tâm hồn đã hướng về những giá trị tinh thần vĩnh cửu đời sau. Thời gian hiện tại là thời gian quyết định đối với số phận đời đời của con người. Mỗi giây phút qua đi là không bao giờ trở lại. Thời giờ Chúa cho ta sống ở trần gian là vô cùng quý báu, đây là lúc gieo mầm cho đời vĩnh cửu. 
Ngày Chúa đến sẽ khủng khiếp hoặc vui mừng là tùy cách sống hiện tại của mỗi người. Mọi hành động, mọi tư tưởng đều được phơi bày ra trước ánh sáng của công lý, không ai có thể che dấu một chi tiết nào.
Ngày Chúa đến trong vinh quang để xét xử muôn dân sẽ là ngày cứu độ cho những ai tỉnh thức và chuẩn bị sẵn sàng, nhưng sẽ là ngày kinh hoàng cho những ai đang mê ngủ trong đam mê tội lỗi.
Để tỉnh thức và cầu nguyện, chúng ta cần sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và ánh sáng soi dẫn của Lời Chúa.
Sau khi chịu phép Rửa Tội để trở nên một Kitô hữu, chúng ta dấn thân vào đời với nhiều thử thách của niềm tin, phải chịu nhiều cám dỗ của phận người lữ thứ. Nếu chúng ta tin rằng “Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn ơn Thánh Thần xuống trên chúng ta, nhờ Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng ta” (Tt 3,6) thì hãy vững tâm và tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Chúa Thánh Thần. Ngài sẽ không bao giờ xa rời chúng ta đâu! Điều quan trọng là chúng ta có thành tâm để cầu xin và nhờ cậy Ngài, hay là không thôi!
Hãy tin tưởng và trông cậy vào Chúa Thánh Thần. Bảy hồng ân của Chúa Thánh Thần luôn trao ban cho người: ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn nhận thức, ơn chỉ bảo, ơn dũng mạnh, ơn thánh thiện và ơn kính sợ Thiên Chúa. Hãy mở rộng tâm hồn đón nhận ơn Chúa Thánh Thần và hăng hái cộng tác với chương trình của Ngài, nhờ đó “Hoa trái của Thần Thần là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ” (Gl 5,22-23) sẽ tràn đầy trong tâm hồn và đời sống của chúng ta.
Việc gặp gỡ Chúa Thánh Thần rất dễ dàng. Chỉ cần hồi tâm lại, ý thức Ngài đang hiện diện ngay trong bản thân mình, và muốn được tan hòa vào trong Ngài. Chúa Thánh Thần sẽ mở tung cánh cửa ích kỷ. Ngài sẽ phá tan cánh cửa hẹp hòi. Ngài sẽ ban thêm sức mạnh. Ngài sẽ quét sạch mọi lớp bụi bặm rêu phong. Ngài sẽ đổ tràn vào hồn chúng ta nguồn sống mới giúp chúng ta chiến thắng mọi cám dỗ và hăng hái lên đường.
Xin Chúa cho chúng con như ngọn đèn chầu bên Nhà Tạm, thức luôn và sáng luôn trước nhan Chúa. Amen
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
==================== 
Suy niệm 6
Phải canh thức

Is 63,16b-17.19b; 1Cr 1, 3-9; Mc 13, 33-37

“Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến.” (Mc 13, 33). Đức Giêsu cảnh báo ngày Người đến lần thứ hai, chắc chắn sẽ xảy ra. Vậy thì tôi phải chuẩn bị thật sẵn sàng để chờ đón ngày giờ Chúa đến. Ngày Chúa đến lần thứ hai sẽ xảy ra bất ngờ nhanh chóng, con người sẽ không còn giờ để chuẩn bị, lo cứu mạng sống mình cho kịp. Dù đã được cảnh báo, nhưng sẽ có rất nhiều người coi thường không chịu chuẩn bị cho đến giây phút cuối. Khi người ta mải miết ngụp lặn trong những lo lắng trần tục, thì sẽ dễ dàng quên mất Thiên Chúa, quên đi chuyện hoán cải, đổi mới con người ngay từ hôm nay, lúc này, trong từng phút giây hiện tại, không cảm nghiệm được sự ngọt ngào khi gặp gỡ Chúa.
Trước sau gì rồi ta cũng gặp Chúa thì hãy tìm gặp Chúa ngay từ đời này cho cuộc sống vui tươi hạnh phúc. Luôn tỉnh thức đáp lại tiếng Chúa gọi khi Ngài đến: này con đây đã sẵn sàng. Sẵn sàng chờ đợi Chúa đến không phải là thụ động ngồi đó mà chờ đợi, nhưng luôn sống trong Chúa và dấn thân phục vụ anh em. Với thái độ sẵn sàng đón chờ Chúa đến, phải loại bỏ những cản trở như danh vọng, đam mê, những thứ khác ràng buộc, khiến ta mất tự do, không hoàn toàn thuộc về Chúa, để sẵn sàng ra đón tiếp Người đến cách chung hay riêng. Người Kitô hữu phải có thái độ luôn tỉnh thức. Canh thức còn là luôn ở trong tình trạng “đang làm nhiệm vụ”. Tỉnh thức là thái độ của người đầy tớ trung tín và khôn ngoan, biết mình đang làm gì. Sự lựa chọn trong giây phút hiện tại sẽ định đoạt số phận trong cuộc đời vĩnh hằng. Tỉnh thức là dấu hiệu của người đang sống đức tin sống động, kết hợp mật thiết với Chúa, sẽ có tâm hồn bình an hạnh phúc.
Ai mà biết được giờ nào thì Chúa đến? Chỉ có cách tốt nhất là luôn luôn trong tư thế sẵn sàng. Nếu lúc nào chúng con cũng “có Chúa ở cùng”, sống mật thiết với Chúa thì dù có bất ngờ, chúng con sẽ được vui vẻ ra đón rước Người, chứ không phải giật mình sợ hãi.
Thực ra Chúa luôn có đó, bên ta, trong ta mà ta không thấy, vì bị nhiều thứ trần gian che mờ con mắt, nên chẳng nhận ra và khó mà thấy được. Sống canh thức là luôn sống gắn bó mật thiết với Chúa trong mọi nơi mọi lúc, ở trên mọi nẻo đường đời, trong sâu thẳm cõi lòng, cả khi cô đơn. Sống như vậy thì lúc Người chợt đến, có chi là bất ngờ hay phải giật mình hoảng sợ? Canh thức như vậy thì Chúa đến bất cứ giờ nào cũng trong tư thế sẵn sàng. Chúa rất hài lòng và sẽ ban thưởng quá lòng ước mong.
Lạy Chúa! xin dạy chúng con biết sẵn sàng canh thức để đón Chúa qua việc tiếp xúc, cư xử tốt lành với tha nhân, để chúng con được hưởng hạnh phúc của người con tín trung, ngay từ bây giờ và cho đến muôn đời. Amen.

Én Nhỏ

                                                  

Thông tin khác:



|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Cáo phó: Cha Cố Giuse Nguyễn Đình Dậu - Linh mục giáo phận Hưng Hóa
Cáo phó: Cha Cố Giuse Nguyễn Đình Dậu - Linh mục giáo phận Hưng Hóa
Thánh lễ an táng do Đức cha Antôn Vũ Huy Chương chủ sự vào hồi 8g30 ngày 16.04.2021, tại nhà thờ giáo xứ Vĩnh Lộc. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cha Cố Giuse sớm được hưởng nhan thánh Chúa.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log