Chủ nhật, 16/06/2019

Các Bài Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 23 Thường Niên B

Cập nhật lúc 10:16 06/09/2018
Suy niệm 1
Chúa Giêsu chữa người câm điếc
---------------------------------
Chuyện kể Chúa Giêsu chữa người câm điếc hôm nay khá ngắn, nhưng rất xúc tích:
Mệt nhoài vì đám đông dân chúng thích bánh ăn hơn là thích nghe những bài giảng hay, Chúa Giêsu đành phải thực hiện một cuộc hành trình dài hằng trăm km vượt qua những ngọn đồi Go-lăng để hướng về dân ngoại vùng Phe-ni-xi. Lợi dụng chặng đường dài như vậy, Người tiếp tục đào luyện các tông đồ. Tuy nhiên, tiếng đồn về khả năng chữa bệnh của Chúa đã lan toả tới vùng ngoại giáo này. Và vì thế, người ta đem đến một bệnh nhân câm điếc, xin Người cứu chữa. Bệnh nhân này câm điếc thực sự, vì anh không thể tự mình đến đây:
- Vì điếc, nên anh không biết rõ về những khả năng của Chúa Giêsu.
- Vì câm, nên anh không thể làm cách nào kêu lên xin Chúa cứu chữa. May phúc, có những người hảo tâm sẵn sàng đưa anh đến.
Họ kêu cầu Chúa đặt tay trên anh. Cử chỉ đặt tay của người chữa bệnh thời đó cũng như cử chỉ đặt tay theo lễ nghi tôn giáo, là thông ban quyền lực của thần linh. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không muốn làm như thế có tính ma thuật, Người không phải là nhà ảo thuật dụ dỗ đám đông bằng những trò này trò nọ. “Ngài dẫn anh xa khỏi đám đông. Người đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh. Đoạn Người ngước mắt lên trời. Người kêu cầu quyền năng của Cha Người và nói một lời đơn sơ, nhưng sâu xa: Hãy mở ra”. Câu nói này âm vang mãi trong tim các tông đồ. Lập tức anh được khỏi và Chúa Giêsu cấm người ta không được nói điều đó với ai. Tuy nhiên, một người câm điếc vừa được chữa khỏi, làm sao lại có thể yên lặng được?
Đọc câu chuyện này, độc giả thế kỷ chúng ta có thể khó chịu về những cử chỉ của Chúa Giêsu: Đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh! Phải chăng Chúa không thể tìm được cử chỉ khác tế nhị hơn? Phải chăng lời Ngài không đủ chữa bệnh sao?
Câu chuyện Chúa chữa người câm điếc giúp chúng ta hiểu rõ hơn ý nghĩa các bí tích. Khi Rửa tội cho trẻ nhỏ, linh mục nhắc lại cử chỉ của Chúa Giêsu bằng cách chạm tay vào tai và miệng đứa trẻ rồi đọc: “Nguyện xin Chúa Giêsu, Đấng đã làm cho kẻ điếc được nghe, kẻ câm được nói, ban cho con sớm có thể đón nghe lời Người và tuyên xưng đức tin để con ca tụng Chúa Cha”.
Hôm nay cộng đoàn chúng ta hãy sống lại ân huệ mà chúng ta đã lãnh nhận ngày chịu phép Rửa tội để con tim và lưỡi chúng ta hãy mở ra cho những lời dạy của Chúa. Vì chưng thế giới hôm nay bệnh câm điếc con tim còn lớn hơn nhiều. Không gì xấu hơn là không muốn lắng nghe lời mời gọi của Thiên Chúa. Chúng ta hãy mở tai và con tim chúng ta cho Thiên Chúa. Chúng ta đừng vội nói rằng Thiên Chúa không nói với chúng ta. Thiên Chúa nói nhỏ nhẹ khi thế giới đang ồn ào. Cần phải lắng tai như cậu bé Samuel để nghe Chúa nói và thưa với Chúa: “Lạy Chúa, xin hãy nói vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe”.
Thiên Chúa đã vất vả gửi Lời Ngài đến cho chúng ta. Vậy chúng ta sẽ làm gì để đáp lại? Trước hết Người mời gọi chúng ta chú ý lắng nghe. Thánh Phaolo nói: “Thánh Thần rên rỉ trong tâm hồn chúng ta. Tiếng rên rỉ này là lời mời gọi chúng ta đáp trả tình yêu và bị chôn vùi trong hang cùng ngõ hẻm của con tim chúng ta. Nếu chúng ta không nghe thấy, thì chúng ta đã điếc vì sự thờ ơ lãnh đạm của chúng ta”. Đức Hồng Y Martini nói:  “Giáo dục cầu nguyện là tìm ở bên trong tâm hồn chúng ta có tiếng nói của Chúa Thánh Thần hay không để chúng ta cho Người một khoảng trống và cho Người tiếng nói của chúng ta”.
Thiên Chúa cũng mời gọi chúng ta vượt qua chính chúng ta, nhưng chúng ta dễ bưng tai để không chịu nghe lời Người. Chúng ta thường phàn nàn là chẳng thấy Thiên Chúa nói gì. Đúng ra, chúng ta chỉ có thể nghe được tiếng Chúa nói khi chúng ta nhận thấy Người như là người quấy rầy. Chúng ta chỉ có thể nghe được Lời Chúa khi chúng ta cộng tác với Người. Châm ngôn của người Đức nói: “Khó có thể rao giảng tin mừng được cho những người có tai điếc.”
Chúng ta cũng phải mở tai chúng ta cho anh chị em. Trước hết là những anh chi em gần gũi nhất, chúng ta thường không nghe họ. Trong đời sống gia đình, người chồng có thể nói với vợ: “Anh biết rõ em trách anh điều gì! Đó chính là anh không nói đủ cho em nghe”. Người vợ trả lời: “Đúng thế! Nhưng điều mà anh không nghe thấy, đó là biết bao lần em phải chịu đau khổ vì sự yên lặng của anh”.
Chúng ta hãy mở tai ra cho những lời mời gọi của Thiên Chúa nơi anh chị em chúng ta. Hãy giúp họ đáp trả ơn gọi, giúp họ nên thánh, giúp họ cầu nguyện, giúp họ làm việc tông đồ.
Hãy mở tai ra cho những gì mà Chúa Thánh Thần nói qua những người mà chúng ta thường gặp. Thiên Chúa mời gọi chúng ta qua những người gần gũi nhất: điều mà họ nói và cả điều mà họ sống.
Trong mỗi bí tích, người kitô hữu chúng ta đều nhận ân huệ để ca tụng Thiên Chúa và loan báo Tin Mừng. Thiên Chúa mở lưỡi chúng ta, tất nhiên không phải là để chúng ta rao bán hàng rong hoặc phóng đại câu chuyện ngồi lê, nhưng trước hết là để chúng ta tìm lại được hương vị lời kinh và tâm tình ngợi khen Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
- Xin hãy mở miệng lưỡi con để chúng con dâng lời kinh con làm đẹp lòng Chúa.
- Xin lôi kéo con ra khỏi thái độ câm lặng khô khan của đời sống thiêng liêng con.
- Xin mở môi miệng con để con kêu lên cho thế giới niềm vui của Tin mừng đang ở trong con.
- Xin hãy mở miệng lưỡi con để tại bàn cơm gia đình chúng con biết nói về Chúa.
- Xin mở miệng con để con đừng tự mãn về cử chỉ của con hướng tới người anh chị em con, mà là để nói rõ cho họ biết về tình yêu thương của Chúa mà họ đang chờ đợi.
Lạy Chúa,
- Xin chạm đến tai con để con biết nghe,
- Xin chạm đến lưỡi con để con biết nói về Chúa.
- Effata: Hãy mở ra. Lạy Chúa, nhờ các bí tích, xin Chúa mở trái tim con để con biết tin và công bố Tin Mừng. Xin giúp con biết chú ý đến Chúa Thánh Thần là Đấng đang rên rỉ trong đáy lòng con, lời gọi tha thiết của Ngài thúc giục con biết yêu thương. Trong Thánh Thể, bí tích quan trọng nhất, xin Chúa hãy chạm đến toàn thể con người con, thân xác con để con sống nhờ Chúa và cho Chúa. Amen!

 
Lm. Gioan Đặng Văn Nghĩa

=======================
Suy niệm 2
Cho người điếc được nghe
Mc 7, 31 - 37
“Trong thiên hạ có anh giả điếc
Khéo ngơ ngơ ngác ngác, ngỡ là ngây,
Chẳng ai ngờ: sáng tai họ, điếc tai cày…”
(trích bài “Anh giả điếc” của Nguyễn Khuyến)
Sáng tai họ, điếc tai cày
Theo nghĩa đen, khi người cày ruộng ra lệnh cho trâu kéo cày tiến lên thì tai trâu như điếc chẳng nghe gì, nên cứ đứng ỳ một chỗ. Tật đó gọi là “điếc tai cày.” Trái lại khi đang cày ngon trớn mà chợt nghe người cày hô nhỏ: “họ!” (tức là dừng lại) thì tai trâu trở nên sáng tỏ, trâu bèn đứng lại liền. Tật nầy gọi là “sáng tai họ”: nghe tiếng “họ” thì đứng lại liền, cho khỏe xác.
Thành ngữ nầy ám chỉ có những đôi tai luôn mở ra (sáng tai) đối với những lời xem ra có lợi và thường xuyên đóng lại (điếc tai) trước những lời mà lòng chẳng muốn nghe.
Có nhiều học sinh điếc đặc trước những lời giáo huấn của thầy cô nhưng rất sáng tai trước những quyến rũ của bạn bè hư hỏng.
Có người chồng rất sáng tai trước những rủ rê của bạn nhậu mà điếc đặc trước những lời can gián của vợ con.
Có người điếc đặc trước tiếng nói lương tâm mà rất sáng tai trước lời gọi mời của dục vọng đê hèn.
Có người điếc lác đối với những Lời ban sự sống của Thiên Chúa mà sáng tai trước những lời đưa đến hư vong do Sa-tan mời gọi…
Tuy nhiên, nhận ra sự điếc lác của mình trước một số lãnh vực nào đó và tìm cách chữa trị tận căn là điều không dễ.
Điếc tâm linh
Trong tác phẩm “Tự thú”, thánh Âu-tinh nhìn nhận đôi tai của ngài đã điếc đặc trước Lời phán dạy của Chúa trong thời gian lâu dài. Ngài viết: “Con yêu Chúa quá muộn! Này Chúa vẫn ở trong con mà con cứ tìm Chúa bên ngoài… Chúa gọi con. Chúa la to và đã phá tan sự điếc lác của con. Chúa rực sáng. Chúa chiếu tỏa và đã xua tan sự mù loà của con…”
Cho đến năm 33 tuổi, đôi tai điếc của thánh Âu-tinh mới được khai mở để đón nghe Lời dạy của Chúa.
Chúa Giêsu cho người điếc được nghe
Qua bài đọc thứ nhất hôm nay, ngôn sứ I-sai-a đã báo trước một thời đại hồng phúc, thời Chúa Giêsu đến mở mắt cho người mù, mở tai cho người điếc:
“Bấy giờ, mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai và miệng lưỡi người câm sẽ reo hò” (I-sai-a 35, 5-6).
Lời tiên báo đó đã được ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu qua trình thuật của thánh sử Mác-cô:
“Hôm ấy, Đức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu, và xin Ngài đặt tay trên anh. Ngài kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Ngài ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: "Ép-pha-tha", nghĩa là: hãy mở ra! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng” (Mác-cô 7, 31-35).
Hôm nay, nếu không được Chúa Giêsu mở tai, chúng ta cũng chỉ là những người điếc trước những Lời ban sự sống của Thiên Chúa; mà một khi đã điếc, thì như người đời thường nói: “điếc không sợ súng”; bấy giờ chúng ta không sợ hãi bất cứ nguy cơ nào làm hại cho đời sống thiêng liêng. Như thế thì thật đáng sợ và đáng tiếc!
Lạy Chúa Giêsu,
Nhiều lần trong đời, đôi tai chúng con đã đóng lại trước những lời hay lẽ phải và những lời khuyên răn. Nhiều lần tai chúng con giả điếc trước những giáo huấn của Hội Thánh và những sứ điệp Tin mừng.
Hôm xưa Chúa đã mở tai cho người điếc ở miền Thập tỉnh được nghe; Chúa cũng đã thương cho đôi tai điếc lác của thánh Âu-tinh được mở ra để đón nhận những Lời thần thiêng của Chúa;
Nay xin Chúa đoái thương tình cảnh “điếc lác” tinh thần của chúng con, cho tai tâm hồn chúng con được sáng trước những lời dạy khôn ngoan của Chúa, là những lời có sức mang lại hạnh phúc cho chúng con đời nầy và sự sống vĩnh cửu mai sau.
 
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
 
=======================
Suy niệm 3
HÃY MỞ RA
Cách đây mấy năm tôi có dâng lễ cưới cho một đôi câm điếc. Hôm ấy bà con giáo dân và lương dân đi dự lễ đông lắm, ai cũng muốn xem đôi tân hôn câm điếc cử hành bí tích hôn phối như thế nào. Mọi người cười ngất khi chủ tế luống cuống và cô dâu chú rễ tự nhiên làm cử điệu của nghi thức hôn phối. Mặc dù trước đó tôi đã nhờ cô giáo trường Khiếm thính giúp dạy giáo lý cho hai anh chị và hướng dẫn những cử điệu cho nghi thức. Một thánh lễ hôn phối nhiều dấu ấn khó phai.
Câm và điếc đi đôi với nhau như cặp song sinh. Câm là do hậu quả của chứng điếc sớm. Người ta hay nói ngược là câm điếc, nhưng thực ra khoa học giải thích là vì điếc nên mới câm.Trẻ con ngay từ khi sinh ra đã bị điếc, do đó không tiếp nhận được các tín hiệu âm thanh nên không biết nói và bị câm.
Lưỡi và tai là hai cơ quan truyền thông của con người. Ai bị điếc và câm thì mất hai phương tiện quan trọng đó. Nghe và nói như hai cánh cửa mở ra thông giao với thế giới bên ngoài. Lưỡi như có sợi giây buộc lại, tai như cánh cửa bị khóa kín, những người câm điếc bị tách khỏi thế giới chung quanh vì không hiểu được người khác, và người khác không hiểu được họ. Có dịp đến thăm các trường khuyết tật, cảm thông với những người câm điếc, chúng ta mới thấy quý cái tai và cái miệng của mình. Lúc ấy mình sẽ nhận ra rằng, nghe và nói là ân huệ và là quà tặng lớn lao Thiên Chúa ban.
1. Hãy mở ra
Trang Tin mừng hôm nay kể câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành một người câm điếc.
Chúa phán: “Epphata” nghĩa là “Hãy mở ra”. Lập tức lỗ tai điếc anh mở ra nghe được rõ ràng, lưỡi như bị một sợi dây trói buộc nay được tháo cởi nên anh nói rành mạch. Chúa chữa lành đôi tai và cái lưỡi của bệnh nhân nên anh ta nghe và nói được. Dân chúng ca tụng: “Ngài làm được mọi sự tốt đẹp. Ngài làm cho người điếc được nghe, người câm được nói”. Lời thán phục đó vang vọng lại lời Ngôn sứ Isaia: “Đấng Thiên Sai sắp đến cứu thoát anh em. Lúc đó mắt người mù sẽ mở ra, tai người điếc sẽ nghe được. Lúc đó, chân người què sẽ nhảy như nai và lưỡi người câm sẽ nói sỏi sàng” (Is 35,3-7). Dân chúng nhận ra Đấng Thiên Sai đã đến và Ngài đang thực hiện lời tiên tri Isaia trước mắt họ. Giữa đám đông chứng kiến phép lạ lại có những người giả điếc, giả câm trước Lời Chúa. Họ cố chấp không đón nhận sự thật. Đó là những người Pharisiêu: “Họ có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe!”. Họ đang điếc trước công lý, câm trước sự thật, mù trước phép lạ đang diễn ra. Họ cần được mở tai, mở mắt, mở miệng lưỡi để đón nhận Lời Chúa, để tin vào Ngài.
Phép lạ chú trọng đến sự kiện mở tai để người điếc có thể nghe Lời Chúa, cởi trói cái lưỡi để người câm có thể tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu. Như vậy, theo Máccô, phép lạ Chúa chữa người câm điếc mang ý nghĩa sâu xa, đó là chữa lành bệnh câm điếc thiêng liêng.
Con người sống với nhau trong tương quan hiệp thông. Hàng ngày con người dùng ngôn ngữ để chia sẻ với nhau. Nhờ lời nói chúng ta có thể diễn tả suy nghĩ, cảm xúc tâm tư trong lòng. Nhờ lắng nghe chúng ta cảm thông tâm sự của người khác. Từ đó hình thành một cuộc đối thoại, kiến tạo một sự hiệp thông với nhau, cuộc sống sẽ phong phú hơn.
Nhiều người không câm điếc về thể lý nhưng lại câm điếc tinh thần, câm điếc tâm linh.
Thế giới hôm nay thiếu cảm thông và đối thoại vì có nhiều người bị câm điếc về mặt tinh thần. Bệnh này làm người ta thành những ốc đảo, không có gì để cho, chẳng có gì để nhận. Người ta bị câm điếc tinh thần khi tự đánh mất khả năng lắng nghe những người xung quanh mình, không còn lắng nghe tiếng nói của lương tâm để làm lành lánh dữ. Người ta bị câm điếc tinh thần khi đóng lòng mình lại, không còn nghe nỗi đau của những người khốn khổ.
Người ta bị câm điếc tâm linh khi không nghe tiếng Chúa để nói những lời sự thật, lời yêu thương, lời hòa giải. Nhiều lúc người ta chỉ nói những lời độc hại, gây chia rẽ và đau khổ cho nhau.
Người bình thường luôn có đôi tai thính, đôi mắt sáng, cái miệng đẹp. Cần phải nói và nghe bằng con tim. Mở tai ra để lắng nghe Lời Chúa, lời anh em, đừng “nghe tai này lọt qua tai khác”, đừng nghe “như nước đổ lá khoai”. Mở miệng lưỡi ra để nói Lời Chúa, lời yêu thương đem lại niềm vui hạnh phúc. Mở trái tim để lắng nghe những nỗi niềm và đau khổ của những người xung quanh.
2. Người câm điếc được làm Linh mục
Chúa Giêsu đã chữa lành cho người khuyết tật. Giáo Hội đã trao ban tác vụ Linh mục cho những người câm điếc. Những mục tử ấy thực thi sứ vụ loan truyền Tin mừng tình thương cho những người bất hạnh. Giáo Hội thật tuyệt vời!
Vào ngày 6.7.2007, Đức Hồng y Cheong Jin-Suk cai quản Tổng Giáo Phận thủ đô Seoul của Nam Hàn đã truyền chức Linh mục cho một người câm điếc sau 22 năm cố gắng học tập tu đức. Đó là cha Benedict Park Min-seo, vị Linh mục câm điếc đầu tiên tại Á Châu. Cha Park, sinh năm 1965, bị điếc vào lúc 2 tuổi vì uống lầm thuốc. Tuy nhiên, lúc còn trẻ ngài ao ước được đi tu làm Linh mục, nhưng vì tàng tật, ngài quyết định đi làm nghề thợ sơn. Học tại trường dành cho người câm điếc, cậu Park gặp được cha Michael Cheong-Soon-o. Cậu tỏ cho ngài biết ý định của cậu là muốn làm Linh mục. Nhưng tại Nam Hàn không có lớp cho người câm điếc tại chủng viện nên cậu Park được gửi sang học ở Hoa Kỳ. Năm 1994 cậu Park được vào đại học Gallaudet để học triết và toán học. Tại đây cậu Park lại được gặp cha Thomas Coughlin, một linh mục câm điếc đầu tiên của Hoa Kỳ. Cha Thomas được cử làm linh hướng cho cậu Park. Sau khi học ở đại học Gallaudet, cậu Park được vào Đại Chủng Viện Thánh Giuse ở New York và sau đó theo học tại viện đại học thánh Gioan. Tại đây vào năm 2004 thầy Park tốt nghiệp đại học. Thầy Park trở về Nam Hàn và tiếp tục theo học tại chủng viện và được phong phó tế vào năm 2006.
Khi cử hành thánh lễ mở tay, cha Park nói bằng ngôn ngữ dấu hiệu của người câm điếc: “Trước hết tôi tạ ơn Chúa đã nhận tôi làm Linh mục. Là linh mục tàn tật đầu tiên, truyền thông đã chú ý tới tôi rất nhiều, ngay cả trước khi chịu chức, nhưng tôi không phải là tài tử màn bạc, tôi là một Linh mục thường, xin mọi người cầu nguyện cho tôi để tôi sống khiêm tốn và là một linh mục đích thực” Linh mục Michael Cheong Soon-o tuyên bố, “Việc phong chức Linh mục cho cha Park cho thấy lòng yêu thương của Chúa đối với người không thể nói và nghe được. Chúng ta hãy cầu xin cho ngài để ngài sẽ là ánh sáng và là muối đất cho các người tàn tật." (Vietcatholic 22.7.2007).
Tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Giá của Tổng Giáo Phận Boston, Đức Hồng Y Sean P. O’Malley đã truyền chức Linh mục cho sáu tân chức trong đó có một vị bị câm điếc. Các tân chức được thụ phong hôm nay là các tân Linh mục: Israel Rodriguez, Huy Nguyễn, Sean Maher, David Gunter, Shawn Carey, và Frank Camp. Đặc biệt tân Linh Mục Shawn Carey là người bị câm điếc bẩm sinh và là vị Linh mục câm điếc thứ 11 của toàn Giáo Hội Hoa Kỳ. Giáo Hội Hoa Kỳ đã dành ra ngân khoản đặc biệt để huấn luyện các chủng sinh câm điếc. Các Linh mục câm điếc sẽ lo việc mục vụ cho các giáo dân câm điếc. Trong thánh lễ truyền chức hôm nay cả một khu Vương Cung Thánh Đường Boston đã được ban tổ chức dành riêng cho cộng đồng người câm điếc đến dự lễ phong chức cho cha Shawn Carey. Qua người thông dịch, cha Shawn Carey đã ra dấu hiệu bằng tay nói với toàn thể cộng đồng: “Thật là một phép lạ. Là một chủng sinh câm điếc, là người câm điếc tôi đã trải qua cuộc hành trình dài để tiến tới chức Linh mục và tôi không thể ngờ được cuộc hành trình ấy mau như vậy”. (Vietcatholic  25.5.2009).
3. Cầu nguyện
Người đời thường hay đổ thừa mọi điều là do "cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo". Nhưng cái lưỡi chỉ có thể làm nên những chuyện xấu xa nếu nó được hỗ trợ của cái tai không biết phân biệt tốt xấu, thật giả. Thánh Giacôbê viết: "Lưỡi là một chi thể nhỏ bé, mà khoe khoang được những việc lớn lao. Thử xem một khu rừng lớn, một ngọn lửa nhỏ cũng có thể đốt cháy được. Lưỡi cũng là ngọn lửa nơi chứa chấp gian ác. Lưỡi thuộc chi thể của chúng ta, nó có thể làm dơ nhớp thân xác chúng ta, đốt cháy cả cuộc đời chúng ta, mà chính nó lại bị địa ngục hun cháy".
Lạy Chúa Giêsu, mỗi khi tham dự thánh lễ, con đều thực hiện một cử chỉ thật quen thuộc, đó là sau khi nghe bài Phúc Âm, con đọc: "Lạy Chúa vinh danh Chúa", và làm dấu thánh giá trên trán, trên môi, trên ngực, xin Chúa cho con biết mở trí, mở lòng, mở trái tim với niềm tin yêu. Xin Chúa mở trí khôn con, mở miệng lưỡi con, mở trái tim con, để con được hiểu, cảm nhận và nói lời của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cho người điếc nghe được và người câm nói được, xin cho con biết mở tai để lắng nghe lời Chúa và mở miệng để loan truyền Tin Mừng. Xin cho con luôn nói những lời yêu thương, cam đảm nói lời sự thật, chân thành nói lời xây dựng, xin cho con biết quan tâm nhiều hơn để lắng nghe, để thấu hiểu và cộng tác với mọi người sống tinh thần Phúc Âm. Amen.
 
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 
=======================
Suy niệm 4
Người làm mọi sự tốt đẹp
(Mc 7, 31 - 37)
Người làm mọi sự tốt đẹp
Trình thuật Sáng Tạo kể về những việc Chúa làm khi tạo dựng vũ trụ, sau mỗi việc đều có câu: "Thiên Chúa thấy mọi việc Ngài làm : thật tốt đẹp" (St 1,31)... Tin Mừng cũng thuật lại công trình cứu chuộc và sáng tạo mới theo cùng một cách nói: "Người làm mọi sự tốt đẹp" (Mc 7,37)... Tất nhiên, tự bản chất, lửa chỉ có thể tỏa nhiệt nóng, chứ không thể phát sinh tiết lạnh; mặt trời chỉ khuếch tán ánh sáng, chứ không thể là nguyên nhân của bóng tối được. Cũng vậy, Thiên Chúa là Đấng lòng lành vô cùng, nên mọi việc người làm đều tốt đẹp. Chúa là ánh sáng, là mặt trời chiếu tỏa ánh sáng vô biên, sưởi ấm vũ trụ muôn loài: "Ngài làm mọi việc tốt đẹp"...
Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước mô tả: mọi việc Chúa làm đều tốt đẹp. Nhưng, làm những điều tốt đẹp không đơn giản là làm những điều đúng. Thực tế, có nhiều người làm những điều tốt đẹp nhưng lại không làm đúng, giống như những kẻ giả hình làm việc tốt, nhưng tinh thần xấu, nghĩa là làm với một ý định sai lầm và ác ý. Thiên Chúa làm mọi việc tốt lành, và Ngài làm tốt chúng. "Chúa chính trực trong mọi lời Chúa phán, và nhân nghĩa nơi mọi việc Chúa làm" (Tv 144,17).
Chữa một tấm lòng câm và điếc
Đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chữa một người câm điếc. Kết đoạn, những người chứng kiến lòng đầy thán phục và rằng "Người làm mọi sự tốt đẹp" (Mc 7,37). Chúng ta đừng quên rằng Đấng Mêssia, Ngôi Lời nhập thể không chỉ đến để chữa bệnh và khuyết tật về thể lý cho con người nói chung và dân Israel nói riêng, dân theo các tiên tri, vì bị bệnh nặng tai không thể nghe rõ Lời Chúa nói nên không trả lời đúng.
Phép lạ Chúa Giêsu chữa kẻ câm điếc diễn ra trên địa Decapolis cho thấy Chúa Kitô, Lời Thiên Chúa đến ngỏ lời với toàn thể nhân loại và muốn chữa lành nhưng ai không lắng nghe Thiên Chúa, nghĩa là đang ở trong tình trạng tội lỗi cần phải cứu.
Chúa Giêsu thi hành sứ mạng vượt ra khỏi dân Israel, mặc khải cho cả nhân loại. Vùng đất dân ngoại chứng tỏ Chúa đang hiện diện, cả lúc chúng ta không thấy Chúa, "vùng đất của dân ngoại" đang trong tình trạng nhơ bẩn tội lỗi cũng có Chúa vẫn hiện diện. Người đến cứu chuộc tất cả những ai cầu cứu. Trước khi làm phép lạ chữa người câm, Con Thiên Chúa ngước mắt lên trời cầu nguyện, một cử chỉ giống như Người làm trước khi hóa bánh và cá (x. Mc 6,41). Chúa Giêsu không đơn giản là một tiên tri, Người là chính Thiên Chúa. Có lúc Chúa Giêsu làm phép lạ do quyền năng Lời Chúa. Tuy nhiên, trong trường hợp người câm, Chúa Giêsu cầu cùng Thiên Chúa Cha, để dạy cho chúng ta biết rằng ơn cứu độ là ân sủng do Thiên Chúa tặng ban, một món quà cần phải cầu xin với lòng thành thực.
Việc Chúa Giêsu chữa một người về mặt thể lý ám chỉ điều Chúa muốn chữa mỗi người chúng ta về phương diện tinh thần. Chúa Kitô chạm vào thân xác để chữa lành tinh thần. Người câm điếc được Chúa Kitô chữa lành là người trước đây không thể giao tiếp hay nghe người khác, ngày cả thể hiện cảm xúc cũng như nhu cầu của mình cũng khó. Nếu bệnh câm điếc là nét đặc trưng của người không có khả năng giao tiếp với người bên cạnh, để có được quan hệ  tối thiếu tốt đẹp rõ ràng, thì chúng ta phải thừa nhận ra rằng tất cả chúng ta ít nhiều bị câm điếc khi không nghe được Chúa nói, không biết cầu nguyện. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu thở dài và nói với mọi người: "Effata, hãy mở ra! " Chúng ta hãy để Chúa Thánh Thần dẫn đến với Chúa, cầu xin Chúa mở tai chúng ta để chúng ta có thể nghe Lời Con Chúa.
Trái tim chữa lành nói ngôn ngữ của tình yêu
Giọng nói đầu tiên người được chữa lành nghe thấy là Lời Chúa Giêsu : "Effata, hãy mở ra ! " Nhờ thế, người ấy có thể nghe Lời Chúa và đón nhận, tai mở ra ám chỉ niềm vui vì con tim được cởi trói, phẩm giá "người con" thuộc về Chúa thực sự được phục hồi.
Khi chịu phép Rửa, chúng ta cũng lặp lại từ "Effata - Hãy mở ra", theo cách này, chúng ta trở thành con trong Con Thiên Chúa, nghe Lời Chúa, đối thoại với Chúa là Cha.
Để nghe Chúa Con, Lời Thiên Chúa, hầu nên giống Chúa Con. Nếu chúng ta kiên trì lắng nghe, chúng ta có thể thưa chuyện với Chúa trong tình yêu. Nếu chúng ta lắng nghe lời Đấng Kitô, chúng ta có thể nói như Đức Kitô. Nếu chúng ta mở lòng mình ra đối thoại và lắng nghe Chúa Cha, hay Lời tức là Chúa Giêsu Con Thiên Chúa, chúng ta có thể đáp lời Chúa bằng lời cầu nguyện của đời ta.
Trái tim được chữa lành để lắng nghe tiếng Chúa, cầu nguyện với Chúa và thông truyền tình yêu của Chúa cho nhân loại; qua Chúa Giêsu, chúng ta biết rằng đời sống Kitô hữu phụ thuộc vào lời cầu nguyện và lòng bác ái.
Lạy Chúa, xin mở tai con để con biết nghe lời Con Chúa và đem ra thực hành trong đời sống đượm tình bác ai yêu thương. Amen.
 
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

=======================
Suy niệm 5
ÔI ! ĐẸP THAY BAO VIỆC CHÚA LÀM
(Mc 7, 31 - 37)
Theo Hiến Chế Mặc Khải của công đồng Vaticano II, Kinh Thánh là Lời của Thiên Chúa nói với loài người để mặc khải cho họ về chính Thiên Chúa, về tình thương, sự an bài săn sóc, ý định và chương trình cứu độ của Người. (Dei Verbum 25). Đề cập đến Kinh Thánh , thánh Augustinô đã không tiếc lời nói : "Thánh Kinh là bức thư tình mà Thiên Chúa gửi cho chúng ta là bạn hữu của Người" (Augustino, Enarr in Tv 90).
Đúng như thế, Lời Chúa trong sách tiên tri Isaia (35, 4-7a), hôm nay thật đẹp biết bao, vì nó chứa đầy những dòng chữ yêu thương của Thiên Chúa đối với Dân Ngài. Trong lúc dân Israel đang bị giam cầm, khó lòng thoát khỏi. Họ đã bị quân Babylon đánh bại nặng nề. Họ bị cướp bóc và lôi ra khỏi nhà. Họ phải sống trong thân phận tù đày nơi đất kẻ thù địch. Nhà cửa và thành trì của họ bị tàn phá. Đền thờ bị phá đổ tan hoang. Thời huy hoàng không còn nữa. Họ phải sống cảnh lưu đày, tương lai mù mịt. Không ai có sức cứu họ thoát khỏi cảnh khổ cực này. Và nếu họ có thoát được cảnh lưu đày, thì làm sao có thể vượt qua được sa mạc khô cằn để về nước. Và nếu họ có thể chạy thoát về đất nước của họ thì ở đó không còn gì nữa. 
Đang lúc lối tận, đường cùng, quẫn bách như thế, những lời lẽ dịu dàng của Thiên Chúa phán qua miệng Isaia, lời của Thiên Chúa tình thương đầy an ủi, như tiếp thêm nghị lực cho Dân Chúa đang bị xao xuyến trong cảnh lưu đày: "Can đảm lên, đừng sợ ! Này đây Thiên Chúa các người đến để phục thù. Chính Người sẽ đến và cứu thoát các người" (Is 35, 4).
Tại sao ngôn sứ Isaia phải khuyến khích họ Can đảm lên, đừng sợ ? Có lẽ họ đang sợ hãi khủng khiếp. Tại sao ngôn sứ lại nói đến nước chảy lên trong sa mạc, suối chảy nơi đồng vắng. Đất khô cạn thành hồ ao, và hoang địa sẽ trở nên suối nước ? Có lẽ dân chúng đang bị hạn hán chăng? Tại sao ngôn sứ lại dùng hình ảnh người mù sáng mắt, tai người điếc sẽ mở ra, và người què quặt nhảy nhót như nai? Nếu không phải vì dân chúng đang gặp lúc khó khăn không nhìn, không nghe, không lê bước được (x. Is 35, 4-7).
Thật ủi an biết bao, bởi dân Chúa cảm thấy mình được Thiên Chúa yêu thương, mình là đối tượng của lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa. Lòng thương xót ấy nay thể hiện cụ thể nơi lời nói cũng như việc làm của Chúa Giêsu Con Thiên Chúa làm người.
Tin Mừng Marcô hôm nay thuật lại cho chúng ta việc Chúa Giêsu "làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được"(Mc 7, 37), giúp chúng ta suy ngẫm về tình yêu và lòng từ bi của Thiên Chúa thể hiện qua việc chữa lành của một "câm điếc " (Mc 7,32).
"Effatà", có nghĩa là "hãy mở ra" (Mc 7, 34). Chúa Giêsu đang đi qua vùng "Thập tỉnh", giữa Tiro, Sidone và vùng Galilea, vùng đất của dân ngoại. Người ta đem đến cho Chúa một người câm điếc, để Người chữa cho anh, hiển nhiên là danh tiếng Chúa Giêsu đã được đồn thổi cho tới đây. "Effatà - Hãy mở ra"(Mc 7, 34). Chúa Giêsu đem anh riêng ra một chỗ, đụng vào tai và lưỡi anh, rồi ngước mắt nhin trời Người thở một hơi sâu, anh câm điếc ấy bắt đầu nghe và nói sõi sàng (x. Mc 7, 35). Thật tốt đẹp biết bao việc Chúa làm.
Khởi đầu công trình sáng tạo, sau khi hoàn tất công trình sáng tạo vũ trụ: "Thiên Chúa thấy mọi sự Người làm: đều tốt đẹp" (St 1, 31). Nay thời Thiên Sai, thời Đấng Cứu Thế đến thực hiện công trình cứu chuộc và sự sáng tạo mới, Tin Mừng cũng nói cùng một cách: "Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được!" (Mc 7, 37) Chúa đã làm cho anh "mở ra".
"Effatà - Hãy mở ra"(Mc 7, 34). Từ việc chữa lành đối với anh câm điếc là một sự "mở ra" cho người khác và cho thế giới, một sự mở ra khởi đầu với các cơ quan nghe Lời Chúa và ca tụng những kỳ công công Thiên Chúa cũng như lòng thương xót của Ngài. Chúa đã làm người để cho con người bị câm điếc bên trong do tội lỗi có khả năng lắng nghe tiếng của Thiên Chúa, tiếng của Tình Yêu nói với con tim, và như thế học nói thứ ngôn ngữ của tình yêu, và thông truyền với Thiên Chúa và với các người khác về công trình tốt đẹp Chúa đã làm.
Chắc chắn, tự bản chất của nó, ngọn lửa không thể tỏa hơi âm, và không thể phát sinh khí lạnh ; mặt trời chiếu tỏa ánh sáng, và đương nhiên không thể là nguyên nhân của bóng tối được. Tương tự như thế, Thiên Chúa chỉ có thể làm ra những điều tốt lành bởi vì Ngài là Đấng vô biên tốt lành, là ánh sáng. Ngài là Mặt Trời công chính chiếu tỏa ánh sáng rạng ngời, là lửa hồng tỏa hơi ấm vô biên : "Người làm mọi sự tốt đẹp"(Mc 7,37).
Theo sách Sáng Thế, thì Thiên Chúa dựng nên mọi sự đều tốt lành, và Tin Mừng cũng thuật lại : Chúa Giêsu làm mọi sự tốt đẹp (x. Mc 7, 37). Nhưng làm những điều tốt lành không chỉ đơn giản là để làm cho chúng tốt. Nhiều người, thực sự, làm những điều tốt đẹp mà không làm chúng tốt, bọn giả hình chẳng hạn, họ là những người làm những điều tốt đẹp, nhưng trong một tinh thần xấu với một ý định gian tà. Thiên Chúa, Ngài đã tạo dựng tất cả đều tốt lành và làm cho chúng trở nên tốt. "Chúa chỉ là trong tất cả các cách của mình, tín hữu trong tất cả mọi thứ anh ấy làm" (Tv 144, 17)... Và nếu Thiên Chúa biết rằng chúng ta tìm thấy niềm vui của mình nơi những điều tốt đẹp Chúa đã làm, thì Thiên Chúa vui biết mấy.
Xin với Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Ngôi Lời nhập thể, Mẹ đã luôn luôn "mở ra" cho tình yêu của Chúa, và trái tim Mẹ liên lỉ lắng nghe Lời Chúa, với lòng từ mẫu giúp chúng ta là con cái Mẹ hàng biết  "effatà" mỗi ngày để ca tụng những điều tốt đẹp kỳ diệu Chúa đã làm và nhất là sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa và với tha nhân. Amen.
 
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

 =======================
Suy niệm 6
CHỮA NGƯỜI CÂM ĐIẾC

Is 35,4-7a; Gc 2,1-5; Mc 7, 31-37
Người có miệng mà không thể nói, có tai mà chẳng thể nghe chi thật khổ và bức bí trong cuộc sống. Có cô bé kia bị câm điếc đến nhà tôi, chúng tôi thăm hỏi và sẻ chia với nhau thật khó, cứ phải tìm cách minh họa bằng cử chỉ khua chân múa tay. Em hỏi thăm sức khỏe, tôi ra hiệu mình hay bị ngã, em dùng tay ra hiệu như bưng chén cơm lên miệng rồi và lấy và để. Mãi tôi mới tự dịch ra là tôi phải gắng ăn nhiều cho khỏe kẻo bị ngã. Cũng vì điếc, nên lần kia em đạp xe qua đường xe lửa, vì không nghe tiếng còi báo, nên em bị tai nạn xe lửa và chết thảm… Giá như em không bị câm điếc thì đâu đến nỗi?...
Trong Tin Mừng hôm nay, Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu, và xin Người đặt tay trên anh. Anh như bị cách biệt giữa những người thân, bị cắt mất phương thế giao tiếp với tha nhân, vì lưỡi thì bị buộc lại, tai thì không nghe không hiểu được chuyện gì, thật khó để diễn tả tâm tư ý muốn của mình. Còn gì là niềm vui trong cuộc đời anh? Bệnh câm điếc về thể lý đã khổ cực như vậy, nhưng nếu bị câm điếc tâm linh thì sẽ ra sao đây? “Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao?” (Mc 8,18). Có tai mà không muốn nghe Lời thì như điếc, sống tự do buông thả, “điếc không sợ súng” mà! Có tai mà chỉ để nghe những ồn ào huyên náo thế trần lấn át, đủ thứ âm thanh tạp nham, không còn phân biệt chuyện hay dở, tốt xấu, bưng tai trước lời chỉ giáo, có khi coi điếc kiểu này lại thấy an thân. Miệng thì không biết ca ngợi Chúa, không can đảm bênh vực, nói lên sự thật thì không chỉ ngọng mà còn bị câm nữa.
Người chữa anh với phương pháp thời đó, mà ngày nay ta thấy có vẻ phiền hà, mất vệ sinh, không đơn giản như những ca khác. Nhưng kỳ diệu thay! “lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng.” (Mc 7,35). Nỗi bất hạnh của anh trở thành niềm vui hạnh phúc tràn bờ, dân chúng thì hết sức kinh ngạc, nên Người càng cấm, thì họ càng loan truyền khắp nơi: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.” (Mc 7,37). Đó chính là lời Ngôn sứ Isaia đã tiên báo về Đấng Cứu Thế trong bài đọc I: “Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được.” (Is 35,5).
Người kéo anh ra khỏi đám đông”, chỉ khi tôi được tách riêng ra khỏi đám đông ồn ào, đi vào cõi tĩnh lặng âm thầm trong cầu nguyện, sẽ được bàn tay Chúa đụng chạm và chữa lành những câm điếc tâm linh. Vì “không có Thầy, anh em chẳng làm gì được”.
Chúa ơi! Chính Chúa là Tình Yêu, chẳng có tình yêu nào cao quý hơn Tình Yêu cao cả của Chúa, yêu cho đến cùng và chết vì yêu. Hôm nay Chúa mở tai, mở miệng cho người điếc ngọng cũng chỉ vì tình yêu thương cứu độ. Ngày nay Tình Yêu Chúa vẫn thể hiện nơi phố chợ, nương đồng, xưởng thợ, trong gia đình chúng con. Ước gì con tim của chúng con luôn rung lên những nhịp đập của yêu thương và cảm thông, để mở ra mà trao ban, nâng đỡ, sẻ chia, cảm nhận và làm nên những phép lạ của Tình Yêu Chúa.

 
Én Nhỏ
Thông tin khác:
|||||
Bài 34 - Chúa Giêsu Lên Trời
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log