Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
38 Khi ấy, Đức Giê-su rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Si-môn. Bấy giờ, bà mẹ vợ ông Si-môn đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà. 39 Đức Giê-su cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất: tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài.
40 Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. 41 Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người, và la lên rằng: “Ông là Con Thiên Chúa !” Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết Người là Đấng Ki-tô.
42 Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm Người, đến tận nơi Người đã đến, và muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi. 43 Nhưng Người nói với họ: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.” 44 Và Người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê.
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
============
Suy niệm 2: SỨ MẠNG CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA GIÊSU
Hôm nay, chúng ta mừng kính thánh Grêgôriô Cả – một vị Giáo hoàng và Tiến sĩ Hội Thánh, người mà cả cuộc đời là một lời đáp trả trung thành và quảng đại với lời mời gọi của Chúa Kitô: sống và loan báo Tin Mừng trong tinh thần khiêm nhường và phục vụ. Trong ánh sáng của ngày lễ trọng thể này, Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 4,38-44) giúp chúng ta đi sâu vào một khía cạnh rất quan trọng trong sứ mạng của Chúa Giêsu – và qua đó – sứ mạng của mỗi Kitô hữu: rao giảng Tin Mừng và phục vụ người đau khổ.
Trang Tin Mừng hôm nay mở đầu bằng một cảnh rất gần gũi và đầy tính người: Chúa Giêsu vừa rời hội đường thì đi vào nhà ông Simôn, nơi mẹ vợ ông đang bị sốt nặng. Đây không chỉ là một ghi nhận mang tính thời sự, nhưng là một biểu tượng sống động cho thấy Chúa Giêsu không ngừng hiện diện giữa con người, giữa cuộc sống thường nhật với biết bao vấn đề, bệnh tật, khổ đau. Đối với Người, chữa lành không chỉ là phép lạ nhằm thể hiện quyền năng, nhưng là hành động đầy lòng trắc ẩn, biểu lộ khuôn mặt nhân hậu của Thiên Chúa. Chúa “cúi xuống gần bà”, một cử chỉ nhỏ nhưng đầy ý nghĩa: Người đến gần – Người cúi mình – Người chạm đến nỗi đau. Người không làm phép lạ từ xa, nhưng đi vào trong thực tại của con người để đồng hành, cảm thông, và chữa lành từ tận căn.
Sau khi được chữa khỏi, mẹ vợ ông Simôn “tức khắc trỗi dậy và phục vụ các ngài.” Một chi tiết rất nhỏ nhưng là điểm nhấn thần học sâu sắc: ơn chữa lành không dừng lại nơi bản thân người được cứu, nhưng khơi dậy nơi họ một động lực mới – động lực phục vụ. Người môn đệ chân chính là người được Chúa nâng dậy để rồi biết sống cho tha nhân, biết hiến dâng chính mình cho sứ mạng Tin Mừng.
Chúng ta thấy thêm, khi mặt trời lặn – tức là vào cuối ngày, lúc con người cần nghỉ ngơi – thì cũng là lúc dân chúng kéo đến đông đảo, mang theo những người đau yếu, bệnh hoạn, bị quỷ ám… Họ đã tìm đến với Chúa, và Chúa không hề từ chối ai. Người “đặt tay trên từng bệnh nhân” – từng người một – nghĩa là không ai bị bỏ sót, không ai bị quên lãng. Mỗi con người đều có giá trị đặc biệt trước mặt Chúa. Và chính tại điểm này, khuôn mặt của Chúa Giêsu trở nên thật rạng ngời: Người là Thiên Chúa nhưng lại rất gần gũi, nhân từ và đầy lòng thương xót.
Quỷ cũng phải thốt lên: “Ông là Con Thiên Chúa!” Nhưng Chúa không muốn danh tính ấy được rêu rao qua miệng lũ quỷ. Vì ơn cứu độ không đến qua những lời tung hô trống rỗng, nhưng đến từ hành vi yêu thương, từ thập giá, từ sự hy sinh tự hiến. Đó là con đường của Chúa, và cũng là con đường của những ai muốn bước theo Người.
Điều làm chúng ta cảm động là vào sáng sớm, sau một đêm dài chữa lành và phục vụ, Chúa Giêsu không chọn nghỉ ngơi, nhưng Người “đi ra một nơi hoang vắng” để cầu nguyện – để nối kết với Cha – để kín múc sức mạnh thiêng liêng cho sứ mạng. Đời sống cầu nguyện không bao giờ tách rời sứ mạng tông đồ. Và từ chính sự thinh lặng nội tâm ấy, Chúa được canh tân để tiếp tục sứ mạng: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.”
Chúa không để mình bị níu kéo ở một nơi, dù dân chúng muốn Người ở lại. Tình yêu thật không đóng khung, không giữ lại cho riêng mình, nhưng luôn sẵn sàng lên đường. Chúa Giêsu là người loan báo Tin Mừng, và là chính Tin Mừng – Người không ngơi nghỉ, không bị cám dỗ ở lại nơi dễ chịu, nhưng luôn để Thánh Ý Cha hướng dẫn mình đến những nơi cần ánh sáng.
Anh chị em thân mến, từ Lời Chúa hôm nay, chúng ta được mời gọi nhìn lại chính đời sống đức tin của mình. Chúng ta có để Chúa “cúi xuống gần” mình mỗi ngày không? Người vẫn đến với chúng ta trong Thánh Lễ, nơi Bí tích Hòa Giải, trong Lời Kinh Thánh, trong tha nhân – nhất là người đau khổ. Chúng ta có mở lòng để đón nhận ơn chữa lành của Người không? Và nếu đã được chữa lành – về thân xác hay tâm hồn – ta có “trỗi dậy” để phục vụ như mẹ vợ ông Simôn không?
Phục vụ là một hoa trái thiết yếu của đức tin. Đức tin không sống động nếu không biến thành hành động cụ thể nơi gia đình, nơi giáo xứ, nơi công việc. Biết bao người xung quanh ta đang “sốt nặng” – không phải sốt về thể lý mà là sốt vì cô đơn, trầm cảm, tuyệt vọng, nghèo khổ, hoặc lạc mất phương hướng trong đời sống. Họ cần một bàn tay nâng dậy, một ánh mắt cảm thông, một lời động viên đầy yêu thương. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi bước theo gương Chúa Giêsu, đến gần họ, chạm vào họ bằng lòng nhân ái, để họ được “trỗi dậy” và nhận lại phẩm giá của mình.
Chúng ta cũng được mời gọi để trở nên những người “loan báo Tin Mừng.” Có thể chúng ta không giảng dạy như các linh mục hay các thầy giảng, nhưng đời sống của mỗi Kitô hữu là một bài giảng sống động. Một người sống trung thực, khiêm nhường, bác ái, kiên nhẫn, tha thứ – chính là một “hội đường sống” nơi Tin Mừng được rao giảng. Chúng ta hãy đặt câu hỏi: người khác có thể nhận ra Chúa qua cách tôi sống không? Gia đình tôi có phải là nơi Tin Mừng được chia sẻ, cầu nguyện và yêu thương không? Tôi có biết dành thời gian lắng nghe Chúa – như Chúa Giêsu lắng nghe Cha mỗi sớm mai – để đời tôi được hướng dẫn bởi Thánh Ý Chúa, chứ không bởi những cám dỗ của tiện nghi hay danh vọng?
Thánh Grêgôriô Cả mà chúng ta mừng kính hôm nay là một mẫu gương tuyệt vời. Là một vị Giáo hoàng thời danh, ngài vẫn sống khổ hạnh, đơn sơ, và cống hiến trọn vẹn cho việc loan báo Tin Mừng. Ngài đã kết hợp mật thiết giữa chiêm niệm và hoạt động – giữa cầu nguyện và phục vụ – giữa sự khôn ngoan của lý trí và lòng khiêm nhường của trái tim. Chúng ta hãy xin Ngài cầu bầu để mỗi người chúng ta, trong bậc sống riêng, cũng biết sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu của mình: mở lòng cho Chúa bước vào – để được chữa lành – để trỗi dậy – và để sống phục vụ cách vô vị lợi.
Xin Chúa Giêsu, Đấng không bao giờ mỏi mệt loan báo Tin Mừng và cúi mình trước đau khổ con người, cũng giúp chúng ta sống trọn sứ mạng ấy trong từng nhịp sống đời thường. Để mỗi ngày, qua cuộc đời chúng ta, Tin Mừng của Chúa tiếp tục được rao giảng – không chỉ trong hội đường, mà trong từng mái nhà, từng góc phố, từng con tim còn khát khao được yêu thương.
Lm. Anmai, CSsR
============