Thứ ba, 30/09/2025

Suy niệm Tin mừng thứ Bảy tuần XXV Thường niên (Lc 9,43b-45)

Cập nhật lúc 20:00 26/09/2025
 
Tin mừng: Lc 9,43b-45

Con Người sắp bị nộp vào tay người đời. Các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

43b Khi ấy, đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giê-su làm, thì Người nói với các môn đệ rằng: 44 “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.” 45 Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.

================

Suy niệm 1: CON NGƯỜI SẮP BỊ NỘP
(THỨ BẢY – THÁNH VINH SƠN PHAOLÔ 27/09)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Vinhsơn Phaolô hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã ban cho Thánh Vinhsơn Phaolô linh mục mọi đức tính xứng bậc tông đồ, để thánh nhân phục vụ người cùng khốn và đào tạo hàng giáo sĩ. Xin Chúa cho chúng ta biết nghe lời người dạy, bắt chước việc người làm mà xả thân vì bác ái. Thánh nhân sinh năm 1581 tại Gátcôn, nước Pháp. Người làm linh mục rồi đi Pari phục vụ một giáo xứ. Người sáng lập tu hội Thừa Sai để giúp đào tạo các giáo sĩ và nâng đỡ những người nghèo. Được thánh nữ Luy Marilắc cộng tác, người đã lập tu hội Nữ Tử Bác Ái. Người là gương mẫu hoàn hảo về việc sống đức bác ái như Chúa Kitô dạy, luôn sẵn sàng cứu giúp những người cùng khốn. Người nhận ra khuôn mặt của Chúa Kitô nơi bất cứ ai đang gặp đau khổ. Người qua đời tại Pari năm 1660.
 
Xả thân vì bác ái, làm cho mọi người được hưởng ơn cứu độ, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Êdêkien: Tôi đã thấy nước từ Đền Thờ chảy ra. Trong xứ Paléttin khô khan, nước tượng trưng ơn lành của Thiên Chúa. Từ Đền Thờ là Nhà Thiên Chúa, phát xuất dòng suối kỳ diệu, không bao giờ cạn, cho thấy sức phát triển tuyệt vời của ân sủng. Chúa Giêsu sẽ hứa cho một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời… Tôi đã thấy nước từ bên phải Đền Thờ tuôn ra, và tất cả những người được nước đó thanh tẩy đều được cứu độ. Đức Giêsu đã nói: Nước tôi cho người nào sẽ trở nên mạch nước chảy vọt mang lại sự sống muôn đời cho người đó.
 
Xả thân vì bác ái, vì người nghèo, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích bút ký của thánh Vinhsơn Phaolô: Phải ưu tiên phục vụ người nghèo… Tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người. Tôi đã trở nên yếu với những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả để hòa mình với mọi người, hầu cứu được một số người. Tôi nên mắt cho kẻ mù lòa, thành chân cho người què quặt, là cha của kẻ nghèo túng.
 
Xả thân vì bác ái, bắt chước Vị Mục Tử Nhân Lành, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Dacaria: Này Ta đang đến để ở lại giữa ngươi. Trong bài Đáp Ca, trích sách ngôn sứ Giêrêmia cho thấy: Chúa canh giữ chúng ta, như mục tử canh giữ đàn chiên. Muôn dân hỡi, lắng nghe lời Chúa và loan đi các đảo xa vời, rằng Đấng đã phân tán Ítraen, cũng chính Người sẽ thâu tập lại, canh giữ họ như mục tử canh giữ đàn chiên.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời. Các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy. Chúa đã dùng Tin Mừng làm sáng tỏ phúc trường sinh, Tin Mừng: Người sẽ bị nộp vào tay người đời, Người trở nên yếu với những người yếu, hòa mình với mọi người, hầu cứu độ mọi người; Người đến ở giữa ta, và muôn dân sẽ gắn bó cùng Người, tất cả sẽ thành một dân thánh, và Người canh giữ ta, như mục tử canh giữ đàn chiên. Đức Kitô đã muốn sinh ra là người nghèo, đã kết nạp những người nghèo làm môn đệ. Người đã trở thành kẻ phục vụ người nghèo, nên đã chia sẻ thân phận của họ, vì thế, bất cứ điều gì tốt hay xấu làm cho kẻ nghèo, Người cũng coi như làm cho chính mình. Chúng ta phải ưu tiên phục vụ người nghèo, không được trì hoãn, hãy phục vụ người nghèo với một tâm tình đổi mới, và hãy ra sức tìm kiếm mọi kẻ bị bỏ rơi, vì họ đã được ban cho ta như để làm chủ ta. Chúa đã ban cho Thánh Vinhsơn Phaolô linh mục mọi đức tính xứng bậc tông đồ, để thánh nhân phục vụ người cùng khốn và đào tạo hàng giáo sĩ. Ước gì ta biết nghe lời người dạy, bắt chước việc người làm mà xả thân vì bác ái. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

===================

Suy niệm 2: LẮNG NGHE THẬP GIÁ – LẮNG NGHE TÌNH YÊU
Tin Mừng hôm nay ngắn gọn nhưng lại chất chứa một mạc khải hết sức sâu xa và quan trọng về sứ mạng của Đức Giêsu cũng như con đường của người môn đệ Chúa. Thánh Luca thuật lại: “Khi ấy, đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giêsu làm, thì Người nói với các môn đệ rằng: ‘Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.’” Trước một câu nói như thế, các môn đệ không hiểu, và cũng không dám hỏi lại. Một khoảng cách lớn giữa sự ngưỡng mộ phép lạ và việc đón nhận mầu nhiệm thập giá, giữa một đám đông còn choáng ngợp vì quyền năng và một lời tiên báo dẫn thẳng vào con đường đau khổ, chết chóc. Trong sự chênh lệch ấy, Đức Giêsu không tìm cách chiều theo đám đông, cũng không đánh bóng hình ảnh của mình, nhưng Người mời gọi các môn đệ lắng nghe điều thiết yếu: Con Người sẽ bị nộp. Đó là lời loan báo cuộc khổ nạn lần thứ hai trong Tin Mừng Luca, một lời loan báo đầy nghịch lý khi được công bố ngay giữa đỉnh cao của sự ngưỡng mộ, một lời loan báo âm vang như giọng nói của một vị Thiên Chúa không đi con đường của chiến thắng trần thế, nhưng đi vào nẻo hẹp của yêu thương tự hiến.
“Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ.” Đây không chỉ là một yêu cầu chú ý thông thường, mà là một lời mời gọi đi vào chiều sâu, vượt lên khỏi bề mặt của những điều mắt thấy tai nghe. Đức Giêsu không muốn các môn đệ chỉ dừng lại nơi phép lạ, sự thán phục hay niềm hãnh diện khi được ở bên một Đấng đầy quyền năng. Người muốn họ hiểu căn tính sâu xa của Người, đó là Con Người – Đấng được Thiên Chúa sai đến, sẽ bị nộp, sẽ chịu khổ nạn, và từ thập giá mà bày tỏ tình yêu đến tận cùng. Đây chính là điều mà các môn đệ không thể chấp nhận hoặc chưa sẵn sàng để hiểu. Lời ấy vẫn còn là “bí ẩn” – không phải vì Đức Giêsu nói khó hiểu, nhưng vì lòng các ông còn đầy kỳ vọng trần thế. Các ông muốn một Đấng Mêsia chiến thắng, chứ không muốn một Người Thầy bị nộp, bị nhục mạ, bị đóng đinh. Sự thật về thập giá là một điều mà lý trí con người khó chấp nhận. Các ông sợ không dám hỏi lại – sợ phải đối diện với sự thật quá đau lòng, sợ rằng tất cả những gì mình đặt kỳ vọng bấy lâu nay sẽ tan biến trong một viễn cảnh đầy u ám. Sự im lặng ấy không phải là kết quả của việc hiểu rõ, mà là biểu hiện của sự hoang mang, sự mâu thuẫn trong lòng giữa điều mình hy vọng và điều đang được mạc khải.
Chính trong sự xung đột này, Đức Giêsu bày tỏ cho ta thấy: con đường của Thiên Chúa không trùng khớp với lối nghĩ của con người. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa vượt xa sự khôn ngoan nhân loại. Trong khi người đời tìm kiếm quyền lực, thành công và sự nổi bật, thì Thiên Chúa lại chọn con đường khiêm hạ, đau khổ và thập giá. Chính thập giá mới là nơi mặc khải trọn vẹn tình yêu – một tình yêu không ép buộc, không khoe khoang, nhưng âm thầm, khiêm nhường và tận hiến. Khi loan báo cuộc thương khó, Đức Giêsu không chỉ nói về cái chết thể lý, mà còn nói về việc Ngài tự nguyện đi vào thân phận con người để cùng chia sẻ mọi khổ đau, để qua đó, đưa con người đến ơn cứu độ. Thập giá không phải là thất bại, mà là con đường để đến vinh quang Phục Sinh.
Trong ngày lễ kính Thánh Vinh-sơn Phao-lô hôm nay, gương sáng của ngài chính là một ánh phản chiếu sống động của Đức Kitô chịu đóng đinh – một vị linh mục không lánh xa khổ đau, nhưng bước vào đời sống của người nghèo, người bị bỏ rơi, người bệnh tật và kém may mắn nhất. Cả đời ngài là một cuộc lắng nghe Lời Chúa và thực hành Lời ấy trong những công việc cụ thể: lập hội bác ái, tổ chức chăm sóc người bệnh, lập chủng viện để đào tạo linh mục, đi tìm trẻ bị bỏ rơi, giảng dạy những người nghèo nơi đồng quê, và đem lại phẩm giá cho những con người bị xã hội ruồng rẫy. Nếu Đức Giêsu mời gọi các môn đệ “lắng nghe kỹ” lời loan báo thập giá, thì Thánh Vinh-sơn đã sống trọn vẹn lời ấy bằng cả cuộc đời yêu thương phục vụ âm thầm. Ngài không sợ thập giá, nhưng ôm lấy thập giá của người khác, để chính trong đó, gieo rắc Tin Mừng của hy vọng.
Chính hình ảnh của Thánh Vinh-sơn giúp chúng ta hiểu rằng lắng nghe Lời Chúa không chỉ là một hành động thụ động, nhưng là một thái độ sống. Lắng nghe đòi hỏi phải im lặng để nội tâm mình vang vọng Lời. Lắng nghe đòi hỏi phải từ bỏ những kỳ vọng cá nhân để đón nhận kế hoạch lớn lao hơn của Thiên Chúa. Lắng nghe cũng đòi ta chấp nhận cả những điều trái ý, những con đường mình không muốn đi, vì đó là nơi Chúa đang hướng dẫn mình. Và khi ta lắng nghe như vậy, ta sẽ dần hiểu được điều mà các môn đệ xưa chưa hiểu: thập giá là nơi Thiên Chúa yêu con người đến cùng. Không phải ai cũng hiểu được mầu nhiệm thập giá, nhưng ai sẵn sàng sống yêu thương như Đức Giêsu thì sẽ từng bước khám phá được ý nghĩa thẳm sâu của nó. Đó cũng là hành trình của đời người Kitô hữu: từ ngỡ ngàng trước quyền năng Thiên Chúa, đến kinh ngạc vì lòng thương xót của Người, rồi đi vào sự lặng lẽ của thập giá, và cuối cùng là hân hoan trong Phục Sinh.
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà mọi sự diễn ra nhanh chóng, nơi người ta dễ tìm kiếm cảm giác hơn là chiều sâu, thích những điều ngoạn mục hơn là sự trung thành bền bỉ. Trong bối cảnh ấy, bài Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta dừng lại, lắng nghe kỹ, và chấp nhận bước đi với Đức Giêsu trên con đường thập giá.
Điều đó không dễ, vì thập giá luôn là nghịch lý: nó khiến ta phải từ bỏ, phải đau đớn, phải đánh đổi. Nhưng nếu không có thập giá, sẽ không có tình yêu trọn vẹn, không có hy sinh thật sự, không có sự lớn lên trong ân sủng. Mỗi người chúng ta, trong hoàn cảnh riêng của mình – là cha mẹ, là người lao động, là sinh viên, là người bệnh, là người già yếu – đều có “thập giá” riêng: có thể là sự mất mát, sự hiểu lầm, gánh nặng gia đình, hoặc những nỗi cô đơn âm thầm.
Nhưng điều quan trọng không phải là thập giá đó nặng nhẹ ra sao, mà là ta có sẵn sàng lắng nghe Đức Giêsu giữa nỗi đau ấy, và để Ngài đồng hành cùng ta hay không. Đức Giêsu không đến để xóa bỏ thập giá, nhưng để biến nó thành con đường dẫn đến ơn cứu độ. Và nếu hôm nay ta biết lắng nghe kỹ Lời Người – lời mời gọi yêu thương, tha thứ, dấn thân và tin tưởng – thì mai này, ta sẽ hiểu như các môn đệ về sau đã hiểu: rằng sự sống thật chỉ bắt đầu khi ta dám chết cho chính mình, cho ý riêng, và sống cho Thiên Chúa cũng như cho tha nhân.
Ước chi lời mời gọi “hãy lắng nghe kỹ” của Đức Giêsu hôm nay trở thành lời đánh động suốt hành trình đức tin của chúng ta. Xin Thánh Vinh-sơn Phao-lô, người đã sống trọn vẹn sứ mạng yêu thương trong âm thầm phục vụ, chuyển cầu cho chúng ta biết từ bỏ lối sống ích kỷ, an toàn và đóng kín, để mở lòng đón nhận thập giá – không như một gánh nặng, nhưng như một lời mời gọi bước theo Chúa Giêsu trong tự do và hy vọng. Và khi biết sống cho người khác như ngài, chúng ta cũng sẽ trở nên những người loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống mình: thầm lặng, đơn sơ, nhưng đầy quyền năng của tình yêu Thiên Chúa. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

================

Suy niệm 3: NGƯỠNG MỘ
“Con Người sắp bị nộp vào tay người đời!”.
“Bạn không thể trải qua một ngày ‘cách thành kính’ trừ khi bạn coi đó là ngày cuối đời. Thật đáng ngưỡng mộ với một người luôn nghĩ về cái chết. Ai cống hiến hết mình cho nó hàng giờ chắc chắn sẽ là một vị thánh! Một người từng nghe bản án tử hình của mình sẽ không lo lắng về cách vận hành của các rạp hát!” - John Climacus.
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng hôm nay chỉ ra ‘vị thánh’ Climacus phác hoạ - Chúa Giêsu! Bởi lẽ, đang khi mọi người ‘ngưỡng mộ’ Ngài, thì Ngài - như không quan tâm về cách vận hành của các rạp hát - tuyên bố cuộc khổ nạn của mình, “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời!”.
Luca ghi nhận, “Mọi người bỡ ngỡ về tất cả các việc Chúa Giêsu làm”; đang khi chỉ mình Ngài biết, sự ‘ngưỡng mộ’ đó chỉ nhất thời, Ngài sắp lên Giêrusalem với những gì đang đợi. Ngài nói, “Con Người sắp bị nộp!”; “Các môn đệ không hiểu”. Họ không hiểu là phải, vì điều Ngài nói quá nghịch thường với những gì họ kỳ vọng. “Sự ngưỡng mộ phai nhạt khi sứ điệp chạm vào vùng an toàn của người nghe!” - Brennan Manning. Giả thiết Ngài nói, ‘Tuần sau, Thầy sẽ đăng quang làm vua’; họ hiểu ngay! Thứ đến, họ quá ‘ngưỡng mộ’ Ngài - dẫu là tốt - và sự ‘ngưỡng mộ’ lấn át lý trí này là vật cản khiến họ không hiểu kế hoạch tiềm ẩn của Chúa Cha - hiến dâng mạng sống để cứu độ nhân loại. “Sự ngưỡng mộ chỉ là một đam mê ngắn ngủi; nó sớm phai nhạt thành dửng dưng!” - Joseph Addison.
Chúa Giêsu không bị thúc đẩy bởi nhu cầu khen lao từ phía con người. Ngài được thúc đẩy bởi sự khen lao của Chúa Cha, chỉ ước muốn làm theo ý Cha, đó là lý do tại sao Ngài lên Giêrusalem, nơi không hứa hẹn điều gì khác ngoài cái chết. Điều tương tự cũng xảy ra với chính Giêrusalem. Niềm tự hào thực sự về nó không phải vì nó “Rộng bao nhiêu, dài bao nhiêu”, nhưng vì nó “Được Thiên Chúa ở cùng!” - bài đọc một - vì “Chúa canh giữ chúng ta, như mục tử canh giữ đàn chiên!” - Thánh Vịnh đáp ca. “Nơi Thiên Chúa ngự, kích thước hay huy hoàng chẳng còn nghĩa lý gì!” - C.S. Lewis. Vì thế, thay vì mải mê tìm kiếm sự tán dương phàm nhân, chúng ta được mời gọi tìm “nụ cười của Thiên Chúa” trong từng bổn phận nhỏ bé mỗi ngày. “Tiếng hoan hô của đám đông sớm tàn; nụ cười của Thiên Chúa tồn tại mãi mãi!” - Max Lucado.
Anh Chị em,
Chúa Giêsu biết rõ lòng người. Ngưỡng mộ hôm nay có thể đổi thành khước từ mai ngày. Vì thế, Ngài không tìm sự ủng hộ hay sự uỷ lạo từ thế gian; thay vào đó là sự hiện diện và vinh quang của Chúa Cha, làm trọn ý Cha, dù ý ấy dẫn đến thập giá. Ngài cho thấy, chỉ khi tâm hồn được neo trong sự hiện diện của Thiên Chúa, chúng ta mới có thể bước đi bình an, bất chấp mọi tán thưởng hay chê bai. “Thiên Chúa ở cùng chúng ta là trọng tâm của mọi lời hứa!” - Dietrich Bonhoeffer. Chính sự đồng hành của Thiên Chúa mới là vinh quang của Giêrusalem, cũng là vinh quang của mỗi người chúng ta.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cứu con khỏi bệnh “ghiền like” và “nghiện vỗ tay”. Dạy con ghi nhớ, gió đến thì đi, còn hơi thở của Cha mới là điều giữ con đứng vững!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế) 

=======================

Suy niệm 4: THEO ĐẤNG CHỊU ĐAU KHỔ (Lc 9,43b-45)
Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.”
 
Kính thưa cộng đoàn,
Trong lúc mọi người đang bỡ ngỡ về lời rao giảng và các phép lạ của Chúa Giê-su, nhiều người tin theo ngày một đông. Điều này làm cho các môn đệ đang hy vọng vào Đấng Mê-si-a trần thế, các ông cũng như bao người đang mong ước được giải phóng ách nô lệ và lập vương quốc thống trị toàn cầu. Đang lúc các môn đệ phấn khởi và hy vọng về quyền phép Chúa Giê-su, thì Người cho các ông biết là Người sẽ bị bắt, bị hành hạ và bị giết chết. Phải chăng, Chúa Giê-su làm thế là muốn làm các các môn đệ mất hứng? Không, Người muốn dẫn các ông trở lại đúng con đường mà Người đang đi. Chúa Giê-su cũng muốn cho cả các ông cùng đi trên con đường đó với Người. Chúa Giê-su đi con đường đâu khổ bởi nhiều người chống đối, vu oan cáo gian, gài bẫy. Trong vườn Giệt-xi-ma-ni, Chúa Giê-su vâng lời Chúa Cha đón nhận đau khổ. Chúa Giê-su đón nhận đau khổ vì lòng yêu mến Thiên Chúa Cha và Người đã biến khổ đau thành phương tiện cứu rỗi.
Chúng ta cũng được mời gọi đón nhận đau khổ với Chúa Giê-su. Đau khổ ngày nay không giống những đau khổ mà các Thánh đã chịu. Nhiều vị đổ máu đào bảo vệ đức tin. Nhiều vị hy sinh hãm mình, đánh phạt thân xác để chống trả sự cám dỗ. Nhiều vị tìm vào nơi thanh vắng để gặp gỡ Thiên Chúa… Các Thánh tìm cho mình con đường dẫn đến sự hoàn thiện. Dù con đường nào, các ngài đều bước theo Đâng chịu đóng đinh trên thập giá. Chúng ta cũng được mời gọi theo gương các Thánh bước theo Chúa Giê-su trong cuộc đời.
Người ta kể rằng, Indira đến gặp vị đạo sĩ Makia và thưa:
- Xin ngài hãy chỉ cho tôi một vị Thần để tôi tôn thờ và một tôn giáo để tôi sống theo.
Đạo sĩ liền đưa Indira đến một tòa nhà rộng lớn, nơi đó mỗi vị thần được dành cho một căn phòng rộng. Vị đầu tiên là thần Bada được đạo sĩ Makia giới thiệu như sau:
- Đây là vị thần đã hứa sẽ cất hết mọi đau khổ khỏi thế giới con người.
Nhưng Indira lắc đầu xin được sang căn phòng khác.
Đến vị thần thứ hai, đạo sĩ Makia giới thiệu:
- Đây là vị thần có bí quyết giúp con người tránh được đau khổ.
Nhưng Indira khẽ ra hiệu cho đạo sĩ cùng đi nơi khác.
Cuối cùng, hai người đến trước một người đang bị treo trên Thập Giá, Indira tò mò hỏi?
- Vị thần này là ai mà bị treo trên Thập Tự như thế này?
Đạo sĩ chậm rãi trả lời:
- Đây là Chúa Giêsu Kitô của những người Công Giáo.
Với một chút xúc động lộ ra trên nét mặt, Indira xin đạo sĩ giải thích thêm về những gì cần phải làm để được trở thánh đồ đệ của vị bị treo trên Thập Giá. Đạo sĩ Makia ngạc nhiên hỏi lại:
- Này anh, anh làm tôi thắc mắc. Hai vị thần đã gặp lúc đầu, một đề nghị cất bớt sự đau khổ, một đề nghị tránh khỏi đau khổ, anh không thích người nào cả, thế nhưng tại sao anh lại thích và muốn làm đồ đệ của vị chịu treo nhục nhã trên Thập Giá này ?
Đến phiên Indira giải thích cho vị đạo sĩ Makia:
- Hứa làm bớt sự đau khổ trên trần gian này là lời nói suông. Người ta không thể nào cất đi mọi đau khổ trên trần gian này. Dạy con người tránh sự đau khổ là dạy con người sống khiếp nhược. Tránh né được đau khổ này thì đau khổ khác sẽ đến. Nhìn vào vị Chúa của người Kitô, dám chấp nhận sự đau khổ như vậy, con người sẽ được mời gọi để hiểu ý nghĩa của sự đau khổ và chấp nhận nó, và một khi hiểu và chấp nhận mầu nhiệm đau khổ thì niềm vui và an bình có thể trổ sinh cả trên thế giới không mấy tốt đẹp này. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy bị thu hút bởi Đấng bị treo trên thập tự kia và muốn làm đồ đệ của Ngài.”
Lạy Chúa, xin cho con biết từ bỏ chính mình mà theo chân Chúa Giê-su đến hơi thở cuối cùng. A-men.

Jos. Nguyễn

======================

 
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bản tin Giáo phận Hưng Hóa: Từ ngày 27/7 - 02/8/2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log