Đức Giê-su nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
51 Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. 52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến. 53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem. 54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không ?” 55 Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. 56 Rồi Thầy trò đi sang làng khác.
================
Suy niệm 1: NHẤT QUYẾT LÊN GIÊRUSALEM
(THỨ BA - THÁNH GIÊRÔNIMÔ 30/09)
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Giêrônimô hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã ban cho thánh linh mục Giêrônimô trí thông hiểu và lòng mến yêu Kinh Thánh, xin Chúa cho chúng ta hằng thiết tha tìm đến Lời Chúa là nguồn mạch ban sức sống dồi dào. Thánh nhân sinh quãng năm 340 tại Xơtriđôn, Đanmaxia. Người đến Rôma học văn chương và đã lãnh Bí Tích Thánh Tẩy tại đó. Người sang Đông Phương và làm linh mục. Trở lại Rôma, người làm thư ký cho Đức Giáo Hoàng Đamaxô. Người dịch Sách Thánh sang tiếng Latinh và cổ võ nếp sống đan tu, nhất là, người đã sống ba mươi lăm năm cuối đời ở Bêlem, gần cái hang nơi Đức Giêsu ra đời. Ở đây, người cầu nguyện hãm mình, chăm chỉ nghiên cứu, dịch và chú giải Kinh Thánh. Người qua đời ở Bêlem năm 420.
Hằng thiết tha tìm đến Lời Chúa, sống mầu nhiệm tự hủy mỗi ngày, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philípphê: Phải ăn ở làm sao cho xứng với Tin Mừng, luôn đứng vững, đoàn kết với nhau, theo gương Đức Giêsu Kitô là Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang… Tội lỗi của chúng ta, chính Đức Kitô đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Như vậy, nhờ cái chết của Người, Người đã tiêu diệt tên lãnh chúa gây ra sự chết, tức là ma quỷ. Đức Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá.
Hằng thiết tha tìm đến Lời Chúa, sống bằng sức mạnh và quyền năng của Lời Chúa, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích lời tựa sách chú giải ngôn sứ Isaia của thánh Giêrônimô: Không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô… Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, giáo dục để trở nên công chính. Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên thập toàn, và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành. Ai tuân giữ lề luật ấy là đứa con khôn.
Hằng thiết tha tìm đến Lời Chúa, sống bên Chúa trong Thánh Đô của Người, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Dacaria: Các dân đông đảo sẽ đến tìm kiếm Đức Chúa tại Giêrusalem. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 86 cho thấy: Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thành Xion được lập trên núi thánh. Chúa yêu chuộng cửa thành hơn mọi nhà của dòng họ Giacóp. Thành của Thiên Chúa hỡi, thiên hạ nói bao điều hiển hách về thành.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Con Người đến để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Trong bài Tin Mừng, thánh Luca tường thuật: Đức Giêsu nhất quyết đi lên Giêrusalem. Con Người đến để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người, do đó, Đức Giêsu nhất quyết lên Giêrusalem, bởi vì, nói về Xion, thiên hạ bảo: Người người sinh tại đó. Xion hỡi, mọi nguồn gốc của tôi ở nơi thành. Đức Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá. Tội lỗi của chúng ta, chính Đức Kitô đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Bởi vì, người Dothái đã lầm vì không biết Kinh Thánh, cũng chẳng biết quyền năng Thiên Chúa, nên, Đức Giêsu đã truyền: Hãy nghiên cứu Kinh Thánh và cứ tìm thì sẽ thấy. Vì thế, không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô. Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, giáo dục để trở nên công chính. Ai tuân giữ lề luật ấy là đứa con khôn. Chúa đã ban cho thánh linh mục Giêrônimô trí thông hiểu và lòng mến yêu Kinh Thánh, ước gì chúng ta cũng bắt chước người hằng thiết tha tìm đến Lời Chúa. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
===================
Suy niệm 2: BƯỚC ĐI TRONG TINH THẦN CỦA LỜI CHÚA
Lễ nhớ Thánh Giê-rô-ni-mô hôm nay là dịp để chúng ta không chỉ chiêm ngắm một bậc thầy Kinh Thánh trong lịch sử Giáo Hội, mà còn để soi sáng đời sống mình dưới ánh sáng của Lời Chúa mà thánh nhân đã suốt đời yêu mến và phục vụ. Chính nhờ việc Thánh Giê-rô-ni-mô dịch Kinh Thánh sang tiếng Latinh, vốn là ngôn ngữ của dân chúng thời đó, mà Lời Chúa đã đến gần hơn với mọi người, đi sâu vào đời sống thường nhật, biến đổi biết bao tâm hồn, và làm nên những thánh nhân vĩ đại sau ngài. Nhưng điều làm cho thánh Giê-rô-ni-mô trở nên đặc biệt không chỉ là tài năng ngôn ngữ, mà còn là lòng yêu mến Lời Chúa sâu thẳm đến độ ngài từng tuyên bố: "Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô." Và quả thật, bài Tin Mừng hôm nay là một mảnh Kinh Thánh rất nhỏ nhưng chứa đựng một bài học vĩ đại về con đường theo Chúa – con đường không dễ đi, đầy những từ chối, hiểu lầm, nhưng lại là con đường dẫn đến vinh quang, nếu ta biết bước đi trong lòng mến và tinh thần của Chúa Kitô.
Trình thuật Tin Mừng theo thánh Luca kể lại một khoảnh khắc rất đặc biệt trong hành trình của Chúa Giê-su: "Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem." Câu mở đầu này không chỉ mang tính thời gian, mà còn hàm chứa ý nghĩa cứu độ rất sâu sắc. "Được rước lên trời" là cách thánh Luca nói về cuộc Vượt Qua của Chúa Giê-su – cuộc thương khó, tử nạn, phục sinh và thăng thiên. Giê-ru-sa-lem chính là nơi định mệnh, nơi Ngài sẽ đối diện với thập giá, nhưng cũng là nơi Ngài hoàn tất sứ mạng cứu độ. Vậy mà trong giây phút quyết liệt này, Tin Mừng lại mô tả: “Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem.” Không phải bị cuốn vào dòng đời, không phải miễn cưỡng hay e ngại, nhưng Chúa Giê-su “nhất quyết” bước vào con đường thập giá. Một sự tự do nội tâm sâu thẳm, một tình yêu không lay chuyển, và một lòng trung thành tuyệt đối với thánh ý Chúa Cha – đó là bản chất hành động của Ngài.
Từ đó, Đức Giê-su sai mấy sứ giả đi trước để chuẩn bị cho hành trình. Họ đến một làng người Sa-ma-ri – một dân tộc vốn có xung khắc truyền thống với người Do Thái. Nhưng điều gây đau lòng là: "Dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem." Sự từ chối này không chỉ đơn thuần là một hành động thiếu hiếu khách. Nó gói ghém cả sự phân biệt, hận thù, định kiến tôn giáo và chính trị. Đối với người Sa-ma-ri, Giê-ru-sa-lem là trung tâm của Do Thái giáo – vốn đối lập với núi Ga-ri-zim của họ. Vì vậy, chỉ cần Chúa Giê-su hướng về Giê-ru-sa-lem thôi cũng đủ để họ khước từ Ngài, không cần biết Ngài là ai, không cần nghe điều Ngài mang đến. Sự từ chối ấy không phải là cá biệt, mà là hình ảnh của biết bao tấm lòng khép kín trong mọi thời đại: những con người từ chối Thiên Chúa chỉ vì Ngài không đi theo ý riêng của họ, chỉ vì Ngài đến từ một truyền thống khác, hoặc đơn giản chỉ vì họ quá quen với thành kiến.
Trước thái độ đó, hai môn đệ Gia-cô-bê và Gio-an – vốn được mệnh danh là "con của sấm sét" – nổi nóng. Các ông nói: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?” Một câu nói có vẻ xuất phát từ sự nhiệt thành, bênh vực Thầy mình, nhưng lại chất chứa một não trạng rất xa với tinh thần của Chúa. Hai ông hành xử giống tiên tri Ê-li-a xưa khi khiến lửa trời thiêu đốt quân lính của vua A-kháp. Nhưng Chúa Giê-su không đến để lặp lại bạo lực, dù là nhân danh sự công chính. Ngài đến để biến đổi lòng người, không phải bằng sấm sét, mà bằng lòng từ nhân; không phải bằng hủy diệt, mà bằng tha thứ; không phải bằng trả đũa, mà bằng hy sinh. Vì thế, Tin Mừng ghi: “Chúa quay lại quở mắng các ông.” Một cái quay lại đầy yêu thương nhưng cương quyết – như người Thầy nhắc cho môn đệ nhớ rằng: muốn đi theo Thầy thì phải từ bỏ tính khí hung hăng, phải học lấy sự hiền lành và khiêm nhường của trái tim Thầy. Cuối cùng, Thầy trò đi sang làng khác. Không oán trách, không níu kéo, cũng không thất vọng – chỉ đơn giản là bước tiếp. Đó là cung cách của người loan báo Tin Mừng: không tìm sự đón tiếp dễ dãi, cũng không chờ tiếng vỗ tay, càng không đáp trả sự khước từ bằng bạo lực, nhưng luôn biết bước tiếp với tình yêu và lòng nhẫn nại.
Anh chị em thân mến, bài Tin Mừng ngắn gọn này chất chứa một cái nhìn rất sâu về hành trình theo Chúa. Con đường ấy luôn có những khước từ, những hiểu lầm, thậm chí cả sự chống đối. Nhưng thái độ của người môn đệ chân chính không phải là nổi giận, phản kháng, hay muốn “gọi lửa từ trời xuống”, mà là khiêm tốn bước đi, kiên nhẫn gieo rắc yêu thương, không ngừng làm chứng cho một Thiên Chúa nhân hậu. Đây chính là điều thánh Giê-rô-ni-mô đã học được từ suốt hành trình khổ luyện tâm linh của ngài. Dù vốn tính nóng nảy, thẳng thắn và sắc bén, nhưng nhờ lời Chúa, thánh nhân đã để Lời ấy thanh luyện trái tim, để cuối đời ngài trở nên một người yêu mến Thiên Chúa với tất cả trí tuệ và con tim, yêu đến độ ẩn mình trong hang đá Bê-lem để nghiền ngẫm từng dòng Kinh Thánh bằng nước mắt và cầu nguyện.
Chúng ta sống trong một thời đại mà Lời Chúa nhiều khi bị xem thường, thậm chí bị từ chối thẳng thừng như dân làng Sa-ma-ri xưa. Chúa Giê-su ngày nay vẫn tiếp tục bị từ chối nơi những tâm hồn khép kín, nơi những định kiến tôn giáo, nơi sự vô cảm của con người hiện đại. Là người Kitô hữu, chúng ta phải đối diện với thực tế này – không phải để phẫn nộ hay buông xuôi, nhưng để học cách bước tiếp như Chúa. Bước tiếp không phải là trốn chạy, nhưng là kiên trì gieo hạt Tin Mừng bằng chính đời sống yêu thương, bằng sự bình an nội tâm, bằng một trái tim không ngừng học yêu và học tha thứ. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta cũng gặp không ít lần bị hiểu lầm, từ chối, bị phê bình khi sống theo Lời Chúa.
Đó có thể là khi bạn trung thực giữa môi trường gian dối, là khi bạn chọn sống khiêm nhường giữa một xã hội thích phô trương, là khi bạn chọn tha thứ trong khi người khác mong bạn trả đũa. Những lúc ấy, bạn đang được mời gọi để sống như Chúa: không nổi giận, không phản ứng bạo lực, nhưng bước tiếp với lòng nhân hậu. Có thể người khác không hiểu bạn, nhưng Chúa hiểu. Có thể thế gian chế giễu bạn, nhưng Nước Trời sẽ mở rộng cho bạn. Hãy tin rằng: không có một hành động yêu thương nào là vô ích, không có một cử chỉ tha thứ nào là uổng công, và không có một giây phút trung tín nào mà không sinh hoa trái.
Chúng ta hãy xin thánh Giê-rô-ni-mô giúp chúng ta biết yêu mến Lời Chúa cách sâu sắc, không chỉ bằng trí óc mà còn bằng trái tim. Hãy dành thời gian đọc, học, suy niệm và nhất là sống Lời Chúa – để Lời ấy trở thành ánh sáng hướng dẫn, là khí cụ thanh luyện, là sức mạnh nâng đỡ, là sự sống đích thực trong hành trình đầy thách đố hôm nay. Khi chúng ta sống theo Lời Chúa, chúng ta sẽ biết từ bỏ những phản ứng nóng nảy, biết kiềm chế sự phẫn nộ khi bị từ chối, và học cách bước tiếp với niềm tin và hy vọng. Chúng ta sẽ trở nên những người môn đệ thật – không phải vì ta được người đời đón tiếp hay ca ngợi, nhưng vì ta dám trung thành bước đi với Chúa mỗi ngày, cho đến Giê-ru-sa-lem của chính mình, cho đến tận cùng của thập giá và hy vọng. Và như thế, cuộc đời ta sẽ trở thành một trang Kinh Thánh sống động, nơi Lời Chúa được thực hiện và chiếu tỏa cho những ai đang tìm kiếm ánh sáng giữa bóng tối cuộc đời.
Lm. Anmai, CSsR
====================
Suy niệm 3: ĐI TRỌN CON ĐƯỜNG CỦA CHÚA (Lc 9,51-56)
“Đức Giê-su nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem.”
Kính thưa cộng đoàn,
Trong hành trình dương thế, con người gặp muôn vàn thử thách và cám dỗ. Người thì cám dỗ về hưởng thụ. Người khác bị cám dỗ bởi những chông gai trên đường. Người thì bị cám dỗ bởi đời sống sa hoa, tiện nghi đầy đủ. Và còn nhiều cám dỗ khác nữa. Những cám dỗ đó làm nhiều người từ bỏ, không dám tiếp tục hành trình để đạt tới hạnh phúc thật. Chúa Giê-su, trong bản tính nhân loại, chắc hẳn cũng chịu bao cám dỗ. Sau khi ăn chay 40 đêm ngày, Chúa Giê-su cũng chịu các cơn cám dỗ: của ăn, vinh hoa, danh tiếng, lợi lộc trần gian. Nhưng Người đã chiến thắng mọi cơn cám dỗ đó. (x.Lc 4, 1-13). Sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, dân chúng đã muốn tôn Chúa Giê-su lên làm vua. Tuy nhiên, Người đã vượt qua cám dỗ về danh lợi để tiếp tục đi trọn con đường mà Chúa Cha đã định. (x.Ga 6). Hôm nay, một lần nữa Chúa Giê-su đã vượt qua sự sợ hãi quyết định đi đến cuối con đường dương thế của Người. Dù biết đầy đau khổ chông gai phía trước, Chúa Giê-su tìm mọi cách để đến được đích điểm đem ơn cứu độ cho con người. Đây là sứ mạng Chúa Cha đã trao phó cho Người.
Vậy, mỗi người chúng ta hãy tự trả lời cho câu hỏi: Tôi có đi trọn con đường mà Chúa muốn tôi đi hay không? Trong cuộc sống đời thường, chúng ta muốn đi đến một nơi nào đó mà có nhiều chọn lựa, chắc chắn ta sẽ chọn con đường nào bằng phẳng để đi, chứ ít người lại đi vào con đường khó. Giả như ta chỉ có một con đường gồ ghề, đầy sỏi đá và đầy nguy hiểm liệu ta có dám đi hay không? Có một câu chuyện như sau: Mọi người đều phải vác một cây thập giá nặng nề, chậm chạp và khó khăn để đi về phía trước. Có một người khựng lại… Người này than vãn: “Chúa ôi! Thập giá này nặng quá! Cho phép con cắt nó đi một chút được không!” Anh ta đã cắt Thập Giá ngắn đi 1 chút… Mặc dù có nhẹ hơn chút, nhưng đường quá dài, anh ta tiếp tục than vãn và cầu xin: “Chúa ôi! Hãy để con cắt thập giá thêm một chút nữa để cuộc hành trình được dễ dàng hơn” Anh ta hớn hở cảm ơn Chúa vì chặn đường đã dễ dàng hơn nhiều. Đắc chí và thỏa mãn, anh ta dẫn đầu đoàn người, vừa đi vừa ngân nga hát vang, tự hào vì sự thông minh của mình. Bất ngờ, trước mặt xuất hiện 1 vực sâu? Đến lúc này, mọi người đằng sau đã bắt kịp anh ta và dễ dàng băng qua vực sâu bằng thập giá của mình. Anh ta cũng làm theo cách của mọi người, nhưng thôi rồi Thập Giá của anh ta quá ngắn… Khi mọi người đã dần dần vượt qua vực sâu thì anh ta chỉ còn cách ở lại và hối tiếc. “Thập giá ngắn quá! Ta không thể vượt qua được! Giá như ta chịu gánh nặng của thập giá và biết yêu mến gánh nặng này thì ta đã không bị bỏ lại! Nhưng đã quá muộn cho mọi điều!”
Lạy Chúa, xin cho con trung thành đi trọn con đường Chúa dành cho con. A-men
Jos. Nguyễn
=====================
Suy niệm 4: HÃY XIN ƠN SOI SÁNG
LỄ NHỚ THÁNH GIÊRÔNIMÔ 30/9 | (Lc 24,44-49)
“Người mở trí cho môn đệ hiểu Kinh Thánh.”
Kính thưa cộng đoàn,
Qua Bài Tin Mừng hôm nay, mỗi người hãy xin Chúa soi lòng mở trí để ta được ơn hiểu biết Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh và áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Như hai môn đệ trên đường Em-mau xưa, các ông đã không hiểu được ý nghĩa cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giê-su. Có thể, các ông cũng đã nghe những lần tiên báo về cuộc thương khó, nhưng họ cũng không để ý đến như các môn đệ khác. Giờ đây, khi hai ông được chính Chúa Giê-su Phục Sinh đồng hành, cắt nghĩa về những điều đã chép trong sách Luật và các Ngôn Sứ, Thánh Vịnh được ứng nghiệm, lòng trí các ngài được mở ra. Dần dần hai ông hiểu biết và nhớ lại những điều Chúa đã dạy. Sau này, Thánh Phao-lô đã khuyên ông Ti-mô-thê hãy giữ vững những gì đã được học và tin vào Lời Chúa. Lời Chúa sẽ làm cho con người nên khôn ngoan và được ơn cứu độ, nếu tin vào Đức Giê-su Ki-tô. (x.2 Tm 3, 14-17).
Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ nhớ thánh Giê-rô-ni-mô (347 - 420). Ngài có công dịch toàn bộ Thánh Kinh sang tiếng La-tinh. Ngài để lại một câu nói nổi tiếng thời danh: “Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Ki-tô.” Đây cũng là câu nói mà mỗi tín hữu cần suy nghĩ. Chúng ta đã biết Chúa Ki-tô chưa? Chúng ta biết bằng cách nào? Thánh Giê-rô-ni-mô đã chỉ ra con đường cụ thể để biết Chúa, đó là Thánh Kinh. Nơi Thánh Kinh, Thiên Chúa mạc khải cho con người biết Ngài là ai? Thiên Chúa dùng con người là dụng cụ để viết lại tất cả những điều mà Ngài muốn dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần. Như lời Thánh Phao-lô quả quyết: “Tất cả những gì viết trong sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng…” (2 Tm 3, 16). Nếu mỗi người biết đọc, suy niệm Lời Chúa hàng ngày. Chúng ta sẽ tìm ra được con đường dẫn tới hạnh phúc, vì Lời Chúa có “ích cho việc giảng dạy, sửa dạy, giáo dục, để trở nên công chính.” (2 Tm 3, 16). Để hiểu được Lời Chúa dạy, mỗi người hãy xin ơn soi sáng. Chúng ta hãy siêng năng tham dự Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể, cầu nguyện, nhất là đọc Thánh Kinh mỗi ngày.
Lạy Chúa, xin mở tâm hồn con để con đón nhận Lời Chúa với tâm tình yêu mến. Xin mở trí khôn con để con biết suy niệm Lời Chúa và đem ra thực hành. A-men
Jos. Nguyễn
======================