Có lẽ chưa bao giờ con người sống trong một thế giới dễ dàng đến vậy dễ yêu, dễ gần gũi, dễ buông lơi. Chỉ một cú chạm là có thể kết nối, chỉ vài lời tán tỉnh là đủ để bước vào một mối quan hệ, và đôi khi, chỉ cần một buổi tối đủ dài là hai người có thể bỏ qua hết những ranh giới của thân xác, để rồi sáng mai thức dậy, mới chợt nhận ra lòng mình rỗng hơn cả đêm hôm trước.
Chúng ta lớn lên trong một nền văn hóa tôn vinh cảm xúc tức thời, nơi người ta bảo rằng nếu yêu thì phải "thử", phải "trải", phải "biết", nơi mà giữ gìn được xem là ngây thơ, là cổ hủ, là đi ngược thời đại và bạn, một người trẻ đang chọn sống khác, bỗng nhiên thấy mình như một điểm lặng giữa phố xá ồn ào.
Mình hiểu cảm giác đó, cái cảm giác giống như đang bơi ngược dòng trên một con sông mà ai cũng đang thả trôi, cảm giác như thể bạn đang giữ một điều quý giá, trong khi ai cũng đã đánh rơi nó từ lâu mà chẳng mảy may tiếc nuối. Có thể bạn không nói ra, nhưng đôi khi bạn tự hỏi: “Có đáng không?”, “Có ai thật sự chờ đợi nữa không?”, “Liệu mình có đang tự làm khó mình không, trong khi thế giới ngoài kia đã dễ dàng hơn rất nhiều?”
Nhưng bạn ơi, mình tin là có những giá trị không bao giờ lỗi thời, dù thế giới có xoay nhanh đến đâu. Và giữ mình không phải là vì bạn không có nhu cầu, không rung động, không yêu ai hết, mà là vì bạn biết tình yêu không chỉ là chuyện xác thịt, mà còn là chuyện linh hồn, là việc nâng đỡ nhau nên tốt hơn, là cùng nhau bước vào một hành trình mà thân xác được trao chỉ khi cả hai sẵn sàng bước vào giao ước của đời sống hôn nhân. Thân xác là quà tặng, không phải là phần thưởng, càng không phải là thứ đem ra thử nghiệm cho vừa lòng cảm xúc nhất thời.
Giáo Hội không dạy chúng ta giữ gìn để trốn tránh, nhưng là để tôn trọng chính mình và người mình yêu. Giáo lý dạy rằng sự kết hợp xác thịt chỉ đẹp trọn vẹn khi được đặt trong bí tích Hôn phối không phải vì Hội Thánh sợ con người yêu nhau, mà vì Hội Thánh tin rằng tình yêu xứng đáng được bao bọc trong giao ước, trong lời thề, trong lòng trung tín, trong sự hiện diện của Chúa. Và bạn ơi, Chúa không phải là kẻ thù của hạnh phúc. Chúa là Đấng yêu thương, là Đấng biết rõ con người đến tận cùng, là Đấng đặt vào trái tim ta khát vọng yêu và được yêu, nhưng đồng thời cũng chỉ cho ta thấy con đường nào thật sự dẫn đến tình yêu trọn vẹn, lâu bền và đầy ân sủng.
Như mình, có thể bạn sẽ vấp ngã, có thể bạn đã từng đi quá giới hạn, đã từng yếu lòng nhưng bạn vẫn có thể bắt đầu lại, vẫn có thể xin ơn can đảm để sống một tình yêu sáng trong hơn, thật hơn, đẹp hơn. Và nếu bạn chưa bao giờ đi lạc, nhưng đang mỏi mệt giữa dòng đời ngược xuôi, thì xin bạn đừng bỏ cuộc, vì giữ gìn không phải là chuyện của một ngày, mà là một hành trình âm thầm, nhưng quý giá.
Bạn không lạc loài đâu. Trên thế giới này, vẫn có những người trẻ như bạn, đang yêu và giữ gìn, không vì ép buộc, không vì sợ hãi, mà vì họ tin rằng thân xác là đền thờ của Thiên Chúa, và tình yêu thật thì luôn biết đợi.
Cảm ơn bạn đã dám sống khác.
Cảm ơn bạn đã dám tin vào một tình yêu có Chúa ở giữa.
Chúng mình, cùng cầu nguyện cho nhau, cho hôm hôm nay, và những ngày tới.
Thân gửi
một người bạn trẻ, vẫn đang cố gắng lấy lại mình trong thế giới đầy buông thả.