Đức Tin Không Phải Là Cảm Xúc – Mà Là Trung Tín
Cập nhật lúc 06:24 13/05/2025
*****
Chúa ơi!
Có những ngày, con thấy lòng mình lặng như mặt hồ. Không phải vì bình an. Mà là vì… chẳng thấy gì hết. Không vui. Không buồn. Không sốt sắng. Không chối từ. Chỉ là một thứ gì đó giống như… “khô”.
Con vẫn đi lễ, vẫn đọc kinh. Nhưng chẳng có gì lay động. Giống như nghe một bài nhạc quen, nhưng lần này, trái tim không hát theo nữa. Lúc đó, con tự hỏi:
“Con còn tin Chúa không, khi lòng chẳng cảm được gì?”
*****
Hồi trước, con nghĩ đức tin là cảm giác rạo rực – là những giọt nước mắt trong giờ chầu, là tiếng nhạc cầu nguyện làm run cả tim, là những lần con thấy mình “gần Chúa lắm”.
Nhưng rồi những cảm xúc ấy qua đi.
Và con thấy trống. Con bắt đầu nghi ngờ:
“Liệu mình đã mất đức tin chưa?”
Cho đến khi con hiểu ra điều này – một cách rất từ tốn:
Đức tin không phải là cảm xúc. Mà là trung tín.
Cảm xúc là món quà. Có thì thật tuyệt. Không có – vẫn sống được.
Còn trung tín là chọn Chúa mỗi ngày, kể cả khi chẳng thấy Ngài đâu.
Là vẫn quỳ gối cầu nguyện, dù lòng không rung động.
Là vẫn đến nhà thờ, dù hôm đó đầu óc bận bịu và tâm hồn lạc lõng.
Là vẫn giữ điều thiện, dù chẳng ai thấy, chẳng ai khen.
Chúa không đếm số lần con “cảm thấy” Ngài.
Ngài nhìn vào lòng trung thành – từng ngày, từng bước, từng “dạ” nhỏ con thưa lên, giữa những bộn bề không tên.
Giống như tình yêu bền lâu – đâu phải lúc nào cũng lãng mạn, bay bổng.
Mà là ở lại bên nhau, dù mùa nắng hay mùa mưa.
Con nghĩ, đức tin cũng vậy.
Con có thể không cảm thấy gì hôm nay.
Nhưng nếu con vẫn chọn tin – thì đó vẫn là đức tin. Và Chúa vẫn nhận lấy.
Chúa ơi, xin dạy con yêu Ngài không chỉ bằng những lúc “tim đập mạnh”, mà cả trong những ngày nhịp sống lặng lẽ.
Xin dạy con trung tín, hơn là “có cảm giác”.
Vì con biết: có những lúc tim con không hát, nhưng Ngài vẫn lặng lẽ ngân nga một bản tình ca – để giữ con lại.
Con, Một người trẻ đang học sống đức tin – không phải bằng cảm xúc, mà bằng lòng trung.
Trung Tiến