Con tin, nhưng vẫn nghi ngờ
Cập nhật lúc 16:49 24/04/2025
Một bức thư gửi đến Chúa – và những ai đang hoang mang trong đức tin.
----------
Chúa ơi!
Con tin vào Ngài. Thật đấy. Nhưng nhiều lúc con cũng không chắc nữa. Có hôm con ngồi trong nhà thờ, nhìn tượng Chúa treo trên thập giá mà thấy lòng mình như một tách trà nguội chẳng còn hơi ấm, cũng chẳng còn mùi hương.
Con vẫn đi lễ, vẫn đọc kinh, vẫn gật đầu khi ai đó hỏi “Em có đạo hả?”. Nhưng trong lòng, có những câu hỏi con chẳng dám nói to:
“Có thật Ngài ở đó không, Chúa ơi?”
“Con sống đàng hoàng để làm gì, khi người gian xảo lại thành công hơn?”
“Ngài nói yêu con, nhưng sao nhiều khi con chẳng thấy gì ngoài thinh lặng?”
Con đã từng nghĩ tin Chúa là một cảm giác ấm áp kéo dài. Nhưng rồi con nhận ra, có những ngày niềm tin chỉ là một bước chân lặng lẽ. Không tiếng nhạc nền. Không cảm xúc. Chỉ là một “dạ” nhỏ – trong lúc không ai thấy.
Con cảm thấy có lỗi khi nghi ngờ. Nhưng rồi, con chợt nhớ đến Tôma. Người tông đồ dám nói thẳng: “Tôi không tin đâu, nếu tôi chưa thấy dấu đinh.” Và con mừng vì Kinh Thánh không xóa đoạn đó đi. Ngài đã không mắng Tôma. Ngài đã đến, giơ tay ra, và nói: “Đừng cứng lòng nữa.”
Con bắt đầu hiểu rằng: đức tin không phải là không có nghi ngờ. Mà là dám ở lại, dám hỏi, dám bước tiếp ngay cả khi câu trả lời chưa đến.
Con không muốn sống đạo như một thói quen. Con muốn tin như một người đang yêu dẫu đôi khi không hiểu hết người mình yêu. Con muốn theo Chúa không phải vì sợ hãi, mà vì lòng mến. Nhưng Chúa ơi, lòng mến cũng cần được nuôi bằng sự thật, bằng sự hiện diện, bằng những giây phút con biết chắc rằng… Ngài không rời xa.
Nên con viết thư này không phải để tuyên xưng một đức tin trọn vẹn, mà để xin Chúa đừng rời con trong những ngày con thấy mình chẳng có gì để dâng.
Chỉ có đôi bàn tay trống, một trái tim đầy băn khoăn, và một câu nói nhỏ:
“Con tin. Xin giúp lòng con yếu đuối.” (Mc 9,24)
Thế là đủ để con bắt đầu lại. Thêm một lần nữa.
Con!
Một người trẻ vẫn đang học cách tin yêu giữa đời
Trung Tiến