Đức Giáo hoàng Phanxicô: Một cuộc đời, một ngôi mộ, một thánh giá
Cập nhật lúc 08:38 28/04/2025
Khi cỗ quan tài gỗ đơn sơ được đặt xuống hốc tường nhỏ trong Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả, thế giới lặng người. Không vàng son, không cẩm bào, chỉ một phiến đá cẩm thạch từ Liguria, trên đó khắc duy nhất một thánh giá và một cái tên:
Franciscus.
Một cuộc đời, cuối cùng, thu gọn vào trong một hình ảnh giản dị đến tận cùng. Nhưng chính sự giản dị đó lại là một tuyên ngôn hùng hồn về đức tin, về nhân phẩm và về giá trị đích thực của một kiếp người.
Phiến đá cẩm thạch từ quê hương Liguria không chỉ là vật liệu xây dựng. Nó là ký ức, là cội nguồn, là lời nhắc nhở rằng con người, dù đi tới đỉnh cao quyền lực nào, cũng không được quên mình đã khởi đi từ đâu. Trong một thế giới say sưa với tốc độ, với địa vị và sự sở hữu, sự chọn lựa chất liệu mộc mạc này là lời mời gọi quay trở về: trở về với gốc rễ, với sự thật đơn sơ về thân phận con người.
Chiếc thánh giá duy nhất khắc sâu vào đá như một tuyên bố trọn đời của ngài: rằng giá trị của cuộc sống không nằm ở những gì ta tích lũy, mà ở những gì ta dám hiến tặng. Trong một thời đại mà thập giá dễ bị biến thành biểu tượng trưng bày, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã sống thập giá đúng nghĩa: một cuộc đời gắn liền với sự hy sinh, đồng hành với những người bị gạt ra bên lề, chống lại mọi hình thức ngạo mạn và bất công.
Đông đảo những dòng người đến viếng, những nguyên thủ quốc gia, những tín hữu vô danh, không phải là sự tâng bốc địa vị. Đó là sự công nhận không lời cho một lối sống mà thế giới khát khao: một lối sống khiêm nhường, lắng nghe, yêu thương mà không cần phô trương.
Trong bối cảnh xã hội hiện nay, khi giá trị con người thường bị đo bằng quyền lực, tài sản hay tiếng tăm, hình ảnh cuối cùng của Đức Giáo hoàng Phanxicô nhắc nhở chúng ta rằng: khi tất cả những lớp vỏ phù phiếm đã rơi rụng, chỉ còn lại sự chân thật và tình yêu là điều đáng kể.
Một xã hội văn minh không được xây trên những tượng đài quyền lực, mà phải được xây trên sự khiêm nhường và liên đới. Một nền văn hóa trưởng thành không phải nơi người ta giành giật tiếng nói, mà là nơi người ta biết lắng nghe tiếng thì thầm của những người yếu đuối nhất. Đức Giáo hoàng Phanxicô, bằng chính sự lựa chọn cuối đời mình, đã xác tín cho nhân loại: Sự vĩ đại đích thực luôn đi đôi với sự nhỏ bé đích thực.
Khi nhìn vào một cuộc đời, một ngôi mộ, và một thánh giá ấy, chúng ta không chỉ được mời gọi để tiếc thương. Chúng ta được chất vấn: Ta đang sống vì điều gì? Ta sẽ để lại điều gì cho thế hệ mai sau? Và ta có dám chọn sự nhỏ bé, trong một thế giới tôn thờ sự vĩ đại ồn ào?
Đức Giáo hoàng Phanxicô, bằng sự ra đi của mình, đã gieo một hạt giống sâu sắc vào lòng thế kỷ XXI: hạt giống của đức tin sống động, của lòng khiêm nhường không màu mè, của tình yêu không biên giới.
Và hạt giống ấy, lặng lẽ nhưng không thể bị quên lãng, đang kêu gọi chúng ta… sống khác đi.
Trung Tiến