Thứ bảy, 04/10/2025

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật XXVI Thường niên - Năm C (Am 6,1a.4-7; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31)

Cập nhật lúc 21:00 26/09/2025
 
Bài đọc 1: Am 6,1a.4-7

Giờ đây, chúng sẽ bị lưu đày. Thế là tan tác bè lũ quân phè phỡn.

Bài trích sách ngôn sứ A-mốt.

1a Đức Chúa là Thiên Chúa các đạo binh phán thế này:

“Khốn cho những kẻ sống yên ổn tại Xi-on,
và sống an nhiên tự tại trên núi Sa-ma-ri.
4Chúng nằm dài trên giường ngà, ngả ngớn trên trường kỷ,
mà ăn những chiên non nhất bầy, những bê béo nhất chuồng.
5Chúng đàn hát nghêu ngao ;
như Đa-vít, chúng dùng nhạc cụ mà sáng tác.
6Chúng uống rượu cả bầu, xức dầu thơm hảo hạng,
nhưng chẳng biết đau lòng trước cảnh nhà Giu-se sụp đổ !
7Vì thế, giờ đây chúng sẽ bị lưu đày,
dẫn đầu những kẻ bị lưu đày.
Thế là tan tác bè lũ quân phè phỡn !”


Đáp ca

Đ.Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi !

6bChúa là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời,7axử công minh cho người bị áp bức,
ban lương thực cho kẻ đói ăn.

Đ.Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi !

7bChúa giải phóng những ai tù tội,8Chúa mở mắt cho kẻ mù loà.
Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên,
Chúa yêu chuộng những người công chính.

Đ.Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi !

9Chúa phù trợ những khách ngoại kiều,
Người nâng đỡ cô nhi quả phụ,
nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân.10Chúa nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở,
Xi-on hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn đời.

Đ.Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi !


Bài đọc 2: 1Tm 6,11-16

Hãy tuân giữ điều răn của Chúa cho đến ngày Chúa chúng ta xuất hiện.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thê.

11 Phần anh, hỡi người của Thiên Chúa, hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hoà. 12 Anh hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin, giành cho được sự sống đời đời ; chính vì sự sống ấy, anh đã được Thiên Chúa kêu gọi, và anh đã nói lên lời tuyên xưng cao đẹp trước mặt nhiều nhân chứng. 13 Trước mặt Thiên Chúa là Đấng ban sức sống cho mọi loài, và trước mặt Đức Ki-tô Giê-su là Đấng đã làm chứng trước toà tổng trấn Phong-xi-ô Phi-la-tô bằng một lời tuyên xưng cao đẹp, tôi truyền cho anh: 14 hãy tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách, cho đến ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, xuất hiện. 15 Đấng sẽ cho Đức Ki-tô tỏ hiện vào đúng thời đúng buổi,

là Chúa Tể vạn phúc vô song,
là Vua các vua, Chúa các chúa.
16Chỉ mình Người là Đấng trường sinh bất tử,
ngự trong ánh sáng siêu phàm,
Đấng không một người nào đã thấy hay có thể thấy.
Kính dâng Người danh dự
và uy quyền đến muôn đời. A-men.


Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Giê-su Ki-tô vốn giàu sang phú quý, nhưng đã trở nên khó nghèo, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Ha-lê-lui-a.


Tin Mừng: Lc 16,19-31

Con đã nhận phần phước của con rồi ; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

19 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Pha-ri-sêu dụ ngôn sau đây: “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. 20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, 21 thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. 22 Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.

23 “Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ. 24 Bấy giờ ông ta kêu lên: ‘Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát ; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm !’ 25 Ông Áp-ra-ham đáp: ‘Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi ; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. 26 Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.’

27 “Ông nhà giàu nói: ‘Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con, 28 vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này !’ 29 Ông Áp-ra-ham đáp: ‘Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.’ 30 Ông nhà giàu nói: ‘Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối.’ 31 Ông Áp-ra-ham đáp: ‘Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin’.”

================

Suy niệm 1: LADARÔ ĐƯỢC AN ỦI
(CHÚA NHẬT TUẦN 26 TN NĂM C)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần 26 Thường Niên, Năm C này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Khi Chúa thương xót và thứ tha, chính là lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả, xin Chúa không ngừng ban ơn giúp chúng ta đạt tới Nước Trời là hạnh phúc Chúa đã hứa ban, và chúng ta đang hết lòng theo đuổi.
 
Đạt tới hạnh phúc Chúa đã hứa ban, nhờ lòng mến dồi dào, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philípphê: Thánh Phaolô tạ ơn Thiên Chúa. Giữa thánh Phaolô và cộng đoàn tín hữu Philípphê, có một tình bằng hữu sâu sắc: tất cả đã chịu đau khổ… Điều tôi khẩn khoản nài xin là cho lòng mến của anh em ngày thêm dồi dào, khiến anh em được ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên, để nhận ra cái gì là tốt hơn; tôi cũng xin cho anh em được nên tinh tuyền và không làm gì đáng trách. Tôi tin chắc rằng: Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành, cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành, cho đến ngày Đức Kitô Giêsu quang lâm.
 
Đạt tới hạnh phúc Chúa đã hứa ban, nhờ ân sủng Chúa, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích thư của thánh Pôlicáp: Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ…  Thiên Chúa đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người, không phải vì công kia việc nọ chúng ta đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của Người. Ân sủng đó Người đã ban cho chúng ta từ muôn thuở trong Đức Kitô Giêsu. Xin đừng làm rạng rỡ chúng con, vâng lạy Chúa, xin đừng, nhưng xin cho danh Ngài rạng rỡ, bởi vì Ngài thành tín yêu thương.
 
Đạt tới hạnh phúc Chúa đã hứa ban, nhờ tuân giữ điều răn Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Amốt: Giờ đây, chúng sẽ bị lưu đày. Thế là tan tác bè lũ quân phè phỡn. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 145 cho thấy: Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! Chúa là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn. Trong bài đọc hai của Thánh Lễ, trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôthê: Hãy tuân giữ điều răn của Chúa cho đến ngày Chúa chúng ta xuất hiện.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đức Giêsu Kitô vốn giàu sang phú quý, nhưng đã trở nên khó nghèo, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Trong bài Tin Mừng, thánh Luca tường thuật: Con đã nhận phần phước của con rồi; còn Ladarô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, Ladarô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Đức Giêsu đã lấy cái nghèo của mình mà làm cho ta trở nên giàu có, Người đã biến bất hạnh thành niềm an ủi cho ta, vì thế, ta hãy tuân giữ giới luật yêu thương, mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách, cho đến ngày Người xuất hiện. Chúa là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, Người phù trợ những khách ngoại kiều, nâng đỡ cô nhi quả phụ, nhưng, phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân. Người cho những kẻ sống yên ổn tại Xion, và sống an nhiên tự tại trên núi Samari sẽ bị lưu đày, và bị tan tác. Ơn cứu độ là ơn nhưng không của Chúa, không phải vì công kia việc nọ ta đã làm, nhưng, do kế hoạch và ân sủng của Người. Đấng đã làm cho Đức Giêsu trỗi dậy từ cõi chết cũng sẽ cho ta được trỗi dậy, nếu ta thi hành ý muốn của Người, nếu ta bước đi theo đường lối mệnh lệnh của Người và yêu mến những gì Người yêu mến. Điều đẹp lòng Chúa là: lòng mến của ta ngày thêm dồi dào, khiến ta được ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên, để nhận ra cái gì là tốt hơn, chứ không như ông phú hộ ngu xuẩn: chỉ biết lo yến tiệc, phần phước đời này, mà quên lo phần phúc Nước Trời. Khi Chúa thương xót và thứ tha, chính là lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả, ước gì nhờ ơn Chúa giúp, ta đạt tới Nước Trời là hạnh phúc Chúa đã hứa ban, và ta đang hết lòng theo đuổi. Ước gì được như thế!

 

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

===================

Suy niệm 2: Vô cảm, căn bệnh thời đại cần chữa trị

Chúng ta đang sống trong một thế giới với các phương tiện hiện đại tân kỳ, công nghệ AI. Một trong số đó chính là sự sáng chế ra rô-bốt. Người ta đang cố gắng tạo ra rô-bốt thật giống người hơn để giúp con người trong các việc nặng nhọc, bộn bề của cuộc sống, tự động hóa công việc, tăng hiệu quả và tiết kiệm thời gian, hỗ trợ đưa ra quyết định chính xác nhờ khả năng phân tích dữ liệu nhanh và sâu, cải thiện chăm sóc sức khỏe (chẩn đoán, điều trị cá nhân hóa), giáo dục thông minh và dịch vụ khách. Chỉ lạ một điều, trong khi các nhà khoa học đang “vò đầu bứt tóc” không biết làm sao có thể tạo ra một con chíp “tình cảm” để khiến “những cỗ máy vô tình” biết yêu, biết ghét, biết thương, biết giận thì dường như con người lại đi ngược lại, càng ngày càng vô tình, thờ ơ với mọi sự xung quanh.  

Nhìn thấy cái xấu, cái ác không bất bình. Thấy Chân, Thiện, Mỹ mà không ngưỡng mộ. Gặp cảnh bi thương lại thờ ơ, không động lòng thương xót, không rung động tâm can. Giá trị đạo đức bị xói mòn bởi chủ nghĩa thực dụng, duy vật và cá nhân chủ nghĩa, dẫn đến “bệnh vô cảm“. Bệnh này thể hiện ở chỗ, không động lòng trắc ẩn trước những nỗi đau của người khác, cũng như không hề phẫn nộ trước những tệ nạn xã hội đang xảy ra. Con người hầu như trở nên vô tình trước cuộc sống của người khác. Vậy đó còn là con người không, hay chỉ là xác khô của một cỗ máy?

Bệnh vô cảm thời tiên tri A-mốt

Khốn cho các ngươi là những kẻ phú quý ở Xi-on…” (Am 6,1a) là lời cảnh cáo trực tiếp từ Thiên Chúa qua tiên tri A-mốt dành cho giới lãnh đạo, quý tộc tại Xi-on và Sa-ma-ri-a, đang suy thoái đạo đức, đời sống xa hoa, ích kỷ và thờ ơ với người nghèo. Họ: “Nằm giường ngà“, ăn “chiên con“, “bê béo” (Am 6, 4), uống “rượu ngon” và xức “dầu hảo hạng” (Am 6, 6) tất cả là hình ảnh của lối sống hưởng thụ quá mức.

Tuy nhiên, tội lớn nhất không chỉ là sống xa hoa, nhưng là vô cảm: “Chẳng thương hại gì đến nỗi băn khoăn của Giu-se” (Am 6, 6). “Giu-se” ở đây là biểu tượng của cả dân tộc, đặc biệt là những người nghèo khổ, bị áp bức. Trong khi xã hội đầy dẫy bất công, người giàu chỉ biết lo cho bản thân, sống ích kỷ, thờ ơ trước nỗi đau của đồng loại. Hậu quả là “Họ sẽ bị lưu đày và đi đầu các kẻ lưu đày, hết tiệc tùng” (Am 6, 7). A-mốt muốn nói rằng: sự bất công và vô cảm không chỉ là tội riêng tư, mà sẽ kéo theo hậu quả xã hội và thiêng liêng to lớn. Nên, nếu ai sống ích kỷ, vô cảm với tha nhân, sẽ không thể đứng vững trước mặt Thiên Chúa, và chắc chắn phải trả giá cho lối sống đó.

Nhà phú hộ và La-da-rô

Dụ ngôn người phú hộ và anh hành khất La-da-rô là một trong những dụ ngôn nổi bật của Tin Mừng Lu-ca, không chỉ vì ý nghĩa thần học sâu sắc mà còn vì tính thời sự của nó xuyên suốt mọi thời đại.

Người phú hộ mặc “gấm vóc, lụa là” và “yến tiệc linh đình mỗi ngày” là hình ảnh của một người sống trong nhung lụa, hưởng thụ, tự mãn (x. Lc 16,19) chứng tỏ đây là người không có nhân đức chừng mực; nhưng không nói ông đã làm giàu cách bất lương, hoặc từ chối lời xin của La-da-rô, vì La-da-rô không có xin, ông dùng của cải ông có. Tương phản với “anh La-da-rô nghèo, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc” (Lc 16,20), gợi lên những chỉ trích phê bình.

Người phú hộ có điều kiện, ông chè chén, đó là việc làm của ông; nhưng ông không động lòng trắc ẩn trước kẻ khó nghèo nằm ở cổng nhà mình là một điều không thể chấp nhận được. Khi loại trừ La-da-rô, ông đã không để ý gì đến Chúa.

Ngay nơi cổng nhà ông là La-da-rô, một người nghèo đói, bệnh tật, đến mức chỉ ước được những mẩu vụn rơi từ bàn ăn để cầm cự sự sống, nhưng “không ai thèm cho“. Chính sự thờ ơ và thiếu lòng thương xót là điều bị Chúa Giê-su lên án. Người phú hộ không bị kết án vì ông giàu, nhưng vì ông phớt lờ nỗi đau ngay trước mắt mình, điều đó chứng tỏ một đời sống thiếu bác ái và khép kín trước Thiên Chúa.

Bài học cho mỗi người chúng ta

Nhà phú hộ không bị kết án vì của cải của mình, ông bị kết án vì bênh vô cảm, không có khả năng cảm thương đồng loại là La-da-rô, đại diện cho tiếng kêu thầm lặng của người nghèo thuộc mọi thời đại và sự mâu thuẫn của một thế giới, trong đó các của cải và tài nguyên mênh mông nằm trong tay một ít người.

Đây là một bài học đắt giá cho mỗi người chúng ta. Vậy, hãy mở tâm hồn đối với những người đang sống trong tình trạng bấp bênh, đau khổ; những anh chị em bị tước đoạt phẩm giá. Hãy phá vỡ hàng rào của sự dửng dưng lãnh đạm là thái độ đang lan tràn, che đậy sự giả hình và ích kỷ.

Chúng ta có thể không sống xa hoa như người phú hộ, nhưng có thể rất giống ông khi sống thờ ơ với nỗi khổ của người khác, làm ngơ trước người nghèo, hoặc lãng quên trách nhiệm liên đới với anh em trong xã hội.

Dụ ngôn này cho thấy rõ: thiên đàng không dành cho người giàu hay nghèo, mà dành cho người biết sống yêu thương. “Vực thẳm” ở đây là khoảng cách do lối sống ích kỷ tạo ra, đến mức khi đã chết, không gì có thể nối lại được. Người phú hộ đã sống như thể người nghèo không hiện hữu. Giờ đây, khoảng cách ấy trở nên vĩnh viễn. Điều này kêu gọi hoán cải cấp bách trong hiện tại. Nếu ta không thay đổi bây giờ, biết yêu thương, chia sẻ, liên đới thì sau này có hối tiếc cũng không còn kịp nữa.

Dụ ngôn này là một tiếng chuông cảnh tỉnh sâu sắc cho mỗi Ki-tô hữu: Hãy sống yêu thương và bác ái ngay hôm nay, vì chúng ta sẽ được phán xét dựa trên tình yêu (x. Mt 25,31-46). Thiên Chúa giàu lòng thương xót, nhưng Ngài cũng là Đấng Công Chính. Hãy thay đổi đời sống mình để không phải hối tiếc trong cõi đời đời. Amen.

Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ

====================

Suy niệm 3: SỐ PHẬN CỦA NGƯỜI GIÀU VÀ KẺ NGHÈO TRƯỚC MẶT THIÊN CHÚA
Bài Tin Mừng hôm nay kể lại một dụ ngôn quen thuộc và sâu sắc: dụ ngôn về ông nhà giàu và người nghèo La-da-rô. Qua dụ ngôn này, Chúa Giê-su mời gọi chúng ta nhìn sâu vào chính lối sống của mình, cách chúng ta sử dụng của cải và thái độ của chúng ta đối với những người nghèo khổ sống quanh ta. Dụ ngôn không chỉ nhằm cảnh tỉnh những ai đang sống trong sự dư dả vật chất mà vô cảm trước nỗi đau của tha nhân, mà còn khẳng định một chân lý vĩnh cửu: Thiên Chúa công bằng và yêu thương, Người sẽ xét xử mỗi người theo lòng thương xót và cách ta sống mối tương quan với người khác nơi trần thế.
Chúa Giê-su bắt đầu câu chuyện với hai hình ảnh trái ngược: một ông nhà giàu và một người nghèo tên là La-da-rô. Ông nhà giàu sống trong sự xa hoa, "mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình", còn La-da-rô thì "mụn nhọt đầy mình", nằm trước cổng, thèm được những miếng vụn từ bàn ăn rớt xuống. Chỉ một câu ngắn ngủi mà đã phác hoạ nên sự đối lập không thể tàn nhẫn hơn giữa hai thân phận người: một bên là giàu có hưởng thụ, một bên là nghèo khổ cùng cực. Chi tiết "mụn nhọt đầy mình" và "bị chó liếm" gợi lên sự khốn cùng về thân xác, danh dự và cả nhân phẩm. Dường như La-da-rô không chỉ nghèo tiền bạc mà còn bị xã hội chối bỏ, bị xem là đồ bỏ đi, không ai đoái hoài.
Thế nhưng, khi cả hai chết đi, trật tự đảo ngược: La-da-rô được các thiên thần đem vào lòng tổ phụ Áp-ra-ham – hình ảnh biểu tượng của niềm hạnh phúc thiên đàng, còn ông nhà giàu thì phải chịu cực hình nơi âm phủ. Hình ảnh “lòng Áp-ra-ham” mang ý nghĩa rất sâu sắc trong truyền thống Do Thái: đó là nơi an nghỉ của người công chính, được chở che và an ủi bởi tổ tiên đức tin. Điều này cho thấy rằng Thiên Chúa không đo lường giá trị con người qua của cải, địa vị hay danh tiếng, nhưng qua lòng nhân ái, tình liên đới và sự công chính trong lối sống.
Một điểm đặc biệt trong dụ ngôn này là Chúa Giê-su đã đặt tên cho người nghèo: La-da-rô – nghĩa là “Thiên Chúa giúp đỡ”. Trong các dụ ngôn, rất hiếm khi Chúa đặt tên cho nhân vật, điều này nhấn mạnh rằng người nghèo này có một danh tính, một giá trị và một chỗ đứng trước mặt Thiên Chúa. Trong khi đó, ông nhà giàu lại không có tên, như thể ông ta đánh mất chính căn tính mình vì sống khép kín trong ích kỷ và hưởng thụ. Không phải ông nhà giàu bị luận phạt vì ông giàu, nhưng vì ông đã không thấy, không biết và không hành động trước nỗi đau ngay trước mắt. Ông không hề làm điều gì ác với La-da-rô, nhưng chính sự dửng dưng, sự thờ ơ, sự phớt lờ trước nỗi khốn khổ của tha nhân mới là tội nặng nề nhất. Ông đã sống như thể chỉ có mình hiện hữu, và người khác – dù ngay bên cổng nhà – cũng chẳng đáng để bận tâm.
Khi bị luận phạt, ông nhà giàu vẫn coi La-da-rô như một đầy tớ. Ông xin tổ phụ Áp-ra-ham sai La-da-rô đến "nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát". Ông không gọi tên anh, không nhìn nhận phẩm giá anh, vẫn muốn sử dụng người nghèo như công cụ phục vụ mình. Sự cứng lòng này không chỉ là hậu quả của lối sống vô cảm mà còn cho thấy một linh hồn bị bóp méo vì sự ích kỷ. Dù ở trong âm phủ, ông ta vẫn không hề hoán cải thật sự, vẫn không biết yêu thương. Khi xin cho năm người anh em mình được cảnh cáo, ông cũng không cầu xin cho họ biết sống bác ái, mà chỉ mong họ khỏi bị phạt như mình. Ông không quan tâm đến sự công chính, mà chỉ sợ hình phạt.
Câu trả lời của tổ phụ Áp-ra-ham thật đáng suy ngẫm: "Chúng đã có Mô-sê và các ngôn sứ". Nghĩa là, Kinh Thánh – Lời Chúa – đã đủ để dạy con người biết sống công chính và yêu thương. Nếu ai không chịu nghe Lời Chúa, thì dù có phép lạ – “người chết sống lại” – cũng vô ích. Điều này là lời tiên báo về chính cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su. Người sẽ chết và sống lại, nhưng vẫn có nhiều người không tin, không thay đổi. Tin là khởi đầu, sống theo đức tin mới là hành trình dẫn đến sự sống đời đời.
Dụ ngôn hôm nay là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ dành cho mỗi chúng ta – những người đang sống trong thế giới hiện đại đầy đủ tiện nghi nhưng cũng đầy dửng dưng. Trong một xã hội mà người nghèo, người yếu thế bị gạt ra bên lề, dụ ngôn về La-da-rô chất vấn lương tâm chúng ta: Tôi có thấy người nghèo đang nằm trước cổng nhà tôi không? Tôi có nghe tiếng kêu thầm lặng của những người đau khổ bên cạnh mình không? Tôi có chia sẻ những gì mình có – không chỉ là tiền bạc mà còn là thời gian, sự quan tâm, ánh mắt, nụ cười? Tôi có đặt người khác – nhất là người bé nhỏ – làm trung tâm của đời sống mình chưa?
Áp dụng vào đời sống giáo dân hôm nay, Tin Mừng mời gọi mỗi người chúng ta phải mở lòng ra trước thực trạng đau khổ đang diễn ra ngay giữa đời thường. Người nghèo hôm nay không chỉ là những người không có cơm ăn áo mặc, mà còn là những người bị cô lập, bị lãng quên, những người không có tiếng nói trong gia đình, nơi xã hội hay trong cộng đoàn. La-da-rô có thể là người cha già bị con cái bỏ rơi, là người mẹ đơn thân đang chật vật nuôi con, là người hàng xóm sống một mình không ai thăm hỏi, là em học sinh không đủ tiền đóng học, là người công nhân mất việc đang tuyệt vọng. Là giáo dân, chúng ta không được phép sống như ông nhà giàu – khép kín trong đời sống tiện nghi, chỉ lo cho bản thân và gia đình, mà phải mở lòng ra để thấy và đáp lại những nhu cầu của người khác.
Đôi khi, giúp đỡ người nghèo không đòi hỏi điều gì lớn lao, chỉ cần một chút chia sẻ, một lời động viên, một hành động cụ thể là đã trở nên dấu chỉ của lòng thương xót Thiên Chúa. Nếu mỗi người trong giáo xứ đều sống bác ái và quan tâm đến nhau, thì cộng đoàn ấy sẽ trở thành một hình ảnh sống động của lòng Áp-ra-ham – nơi người nghèo được ủi an và người giàu được mời gọi hoán cải. Ngoài ra, người tín hữu còn được mời gọi sống lắng nghe Lời Chúa, để Lời Chúa trở nên kim chỉ nam trong đời sống và hướng dẫn mọi hành vi. Có thể chúng ta không làm được điều gì lớn lao, nhưng nếu sống theo Lời Chúa dạy mỗi ngày, chúng ta sẽ không rơi vào thái độ vô cảm như ông nhà giàu trong dụ ngôn.
 Sự hoán cải đích thực bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt: biết nhìn, biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết hy sinh. Đó chính là con đường dẫn đến Nước Trời. Và cuối cùng, Tin Mừng còn là một lời hy vọng cho những ai đang sống trong đau khổ và bị bỏ quên như La-da-rô: Thiên Chúa không bao giờ quên bạn. Người ghi nhớ từng giọt nước mắt, từng tiếng rên xiết âm thầm. Nếu bạn trung thành sống trong đức tin và cậy trông, Thiên Chúa sẽ đón bạn vào lòng Ngài – nơi không còn nước mắt và đau khổ, nơi chỉ còn bình an và tình yêu viên mãn.

Lm. Anmai, CSsR

================

Suy niệm 4:  Hạnh Phúc Trong Chúa
Hôm nay Đức Giêsu kể một dụ ngôn hay như chuyện cổ tích: “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Ladarô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta.” (Lc 16, 19-21). Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra, chênh lệch giàu nghèo quá độ! Ở gần nhau, ngay trước cổng thế mà “hố ngăn cách” giàu nghèo như vực thẳm. Vậy mà sau cái chết, số phận vui buồn sướng khổ lại đảo ngược, giờ đến lượt ông nhà giàu kêu cứu: “Lạy tổ phụ Apraham, xin thương xót con, và sai anh Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!” (Lc 16,24). Phải chăng những kẻ nghèo đói khốn khổ bần cùng đều an tâm sau này mình có chỗ “trên đó”, còn những người giàu sụ, ở nhà lầu máy lạnh, đi xe hơi, tiêu tiền đô lại phải “nhào xuống âm phủ” hết sao?
Tin thế nào sẽ sống như vậy. Cách sống biểu tỏ những điều con người tin. Ông nhà giàu đặt niềm tin nơi sự giàu có, sức phàm nhân của mình. Ngày ngày ông chỉ biết nhắm mắt hưởng thụ như chẳng hề có Chúa. Ông Ladarô khốn khổ tột cùng nằm trước cổng mà ông như không thấy gì hết. Ông tưởng mình giàu có hạnh phúc mà không biết mình đang bất hạnh nghèo nàn. Còn Ladarô tin nơi Thiên Chúa. Trong Chúa, ông đang khổ đau mà như chẳng thấy đau khổ, không kêu ca trách móc, không “đói ăn vụng, túng làm càn”. Ông đang bất hạnh đói nghèo mà đời vẫn xanh tươi hạnh phúc.
Trong bài đọc I, ngôn sứ Amos cũng cảnh báo lối sống hưởng thụ, dửng dưng trước cảnh khốn cùng của người khác sẽ có ngày phải trả giá: “Khốn cho những kẻ sống yên ổn tại Sion, và sống an nhiên tự tại trên núi Samari. Chúng nằm dài trên giường ngà, ngả ngớn trên trường kỷ, mà ăn những chiên non nhất bầy, những bê béo nhất chuồng. Chúng đàn hát nghêu ngao; như David, chúng dùng nhạc cụ mà sáng tác. Chúng uống rượu cả bầu, xức dầu thơm hảo hạng, nhưng chẳng biết đau lòng trước cảnh nhà Giuse sụp đổ! Vì thế, giờ đây chúng sẽ bị lưu đày, dẫn đầu những kẻ bị lưu đày. Thế là tan tác bè lũ quân phè phỡn!” (Am 6,1a.4-7).
Chúa ơi! nếu chúng con luôn sống có Chúa, với Chúa trong từng giây phút trong cuộc đời này, thì dẫu chúng con có nghèo tình, nghèo tiền, nghèo sức cũng chẳng can chi. Sự giàu có, hạnh phúc của chúng con là chính Chúa. Nếu chúng con đang giàu mà ở trong Chúa chúng con cũng chẳng sợ. Vàng bạc, kho báu của chúng con là chính Chúa, mấy thứ kia giúp chúng con thăng tiến cuộc sống và “mua” anh em thôi. “Ai khóc lóc, hãy làm như không khóc; ai vui mừng như chẳng mừng vui; ai mua sắm, hãy làm như không có gì cả; kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng.” (Cr 7, 29-31).

                                                                        Én Nhỏ

=================

Suy niệm 5: SAN SẺ CHO NHAU

Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Amos tung ra những lời đả kích những người giàu. Họ chỉ lo hưởng thụ, ăn chơi, phè phởn, mà không quan tâm gì đến số phận của người nghèo. Qua bài Tin Mừng, Đức Giêsu đưa ra dụ ngôn về ông nhà giàu và người nghèo Ladarô. Hai con người hai số phận. Sự éo le ở đời này đã tạo nên ngang trái ở đời sau. Cuối cùng người nghèo được hưởng phúc, còn kẻ giàu lại phải trầm luân.
Xem ra người phú hộ trong dụ ngôn không phạm tội gì lớn lao để phải chịu án phạt: ông không gian tham, không trộm cắp, không bóc lột… Cuộc đời ông ngày ngày chỉ có ăn uống linh đình và vui chơi hưởng thụ tiền của do mình làm ra, mà hưởng thụ như vậy có gì là bất chính? Đúng là không có gì bất chính nhưng lại bất nhân, vì người nghèo đang đói khát ngay trước cửa nhà mà ông lại không thấy, hay không muốn thấy. Trái tim ông đã hóa đá khi chỉ lo hưởng thụ và sung sướng cho mình. Trong tâm trí người giàu dường như chỉ muốn thấy thú vui và lợi lộc vật chất, không cần để ý điều gì khác. Đó là tội lớn nhất của con người hôm nay mà thánh Gioan Phaolô II gọi tên nó là “vô cảm”.
Tiện nghi vật chất và của cải tự nó không xấu, đúng ra nó là nhu cầu thiện ích cho xã hội loài người, nhưng nó đã trở thành bức tường rào kín, khi con người chỉ biết sống an toàn mãn nguyện trong khoảng không gian của riêng mình, gia đình mình, và vô tâm hờ hững với những người khốn khổ bên cạnh mình. Đó là trọng điểm mà Đức Giêsu muốn răn dạy chúng ta: qua hình ảnh của“một tâm hồn bị biến dạng bởi sự ngạo nghễ và thừa mứa, đã tạo nên một vực thẳm không vượt qua được giữa người giàu có và người nghèo khó; vực thẳm của sự khép kín trong thú vui vật chất; vực thẳm do lãng quên tha nhân, do sự thiếu khả năng yêu thương, nên đã biến thành một nỗi khát khao cháy bỏng và không bao giờ được thỏa mãn”. (Spe Salvi, 44).
Vấn đề đặt ra cho chúng ta không phải là giàu hay nghèo, mà là vấn đề của con tim. Một con tim có biết động lòng trắc ẩn giữa những tình cảnh đau thương và khốn khổ của người khác hay không? Một con tim có biết đau cái nỗi đau của bao người phải hứng chịu bất công và đọa đày hay không? Người phú hộ phải “chịu cực hình” không phải vì ông nhiều của cải, nhưng vì ông đã không san sẻ của cải cho người thiếu thốn, ngay cả những của thừa thãi trên bàn tiệc cũng chẳng đến tay người nghèo. Ông trở thành kẻ bất nghĩa với Chúa và bất công với tha nhân. Xã hội ngày càng văn minh, nhưng xem ra chỉ là văn minh vật chất chứ không phải văn mình tình thương. Chỉ có trái tim yêu thương mới biết tạo nên sự giàu có một cách chân thật, và sử dụng tiền của một cách chân chính, để đem lại hòa bình và hạnh phúc cho đồng loại.
Chúng ta có thể nghèo tiền bạc vật chất, nhưng có thể giàu hiểu biết, giàu kinh nghiệm, giàu sức khỏe, giàu sự khôn ngoan, giàu bạn bè, giàu ơn thánh... Và như vậy, chúng ta vẫn là những người giàu có, nên phải đem tất cả những điều đó mà chia sẻ cho anh chị em mình. Dù nghèo thế nào đi nữa, chúng ta vẫn luôn có những điều tốt lành để trao tặng tha nhân: một nụ cười, một cử chỉ thân ái, một lời khích lệ, an ủi, nâng đỡ, một thái độ gần gũi thân tình, một sự quan tâm lo lắng cho người khác để làm những gì mình có thể làm được cho họ. Vẫn luôn có một thứ nghèo đói tâm linh, sâu rộng hơn mọi thứ nghèo đói khác: đó là nghèo đói tình yêu thương, nghèo đói Thiên Chúa, mà chúng ta phải hết lòng quan tâm và chia sẻ. Rất tiếc là có những người nghèo nhưng lại giàu ích kỷ và ghen ghét, giàu bất mãn, hận thù, gian dối...
Sẽ có một ngày tất cả chúng ta bước vào một thế giới mới, mà giấy thông hành không phải là tiền của do chúng ta làm ra, nhưng là tình yêu mà chúng ta đã làm nên. Chỉ có những ai hết lòng yêu mến Thiên Chúa và thương yêu anh em mới được bước vào. Sẽ có một ngày người phú hộ chẳng còn yến tiệc linh đình, chẳng còn những trận vui cười thâu đêm, nhưng sẽ phải lao xuống hoả hào muôn kiếp. Sẽ có một ngày người Ladarô nghèo khó chẳng còn lê lết dưới đất đen, không còn nhặt những miếng bánh vụn nơi bàn tiệc người phú hộ, nhưng sẽ được nâng lên “trong lòng Ápraham” vui hưởng hạnh phúc muôn đời.
Chúng ta hãy để cho Lời Chúa hoán cải mình, để thấy mình có trách nhiệm với người nghèo xung quanh. Chúng ta chỉ cần bớt đi chút tiêu xài, cũng đủ làm cho nhiều người được ấm no. Chỉ cần biết mở rộng con tim, chúng ta sẽ biết phải ban tặng và trả lại cho tha nhân những gì là của họ, để cùng nhau sống an vui và hạnh phúc từ đây.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu!
người phú hộ chẳng làm chi gian tà,
mà chỉ hưởng thụ của mình làm ra,
nhưng ông đã phung phí sống xa hoa,
mà không thấy người nghèo đang đói lã.

Phải chăng trái tim ông đã hóa đá,
khi chỉ lo no thỏa cho riêng mình,
của cải đã trở thành tường rào kín,
và cuốn ông vào vòng vây oan nghiệt.

Quá đầy đủ ông không cần đến Chúa,
cũng chẳng cần phải biết đến tha nhân,
ông chịu cực hình không phải vì giàu có,
nhưng không cho những gì mình lãnh nhận.

Của cải để hưởng dùng đâu phải xấu,
mà thật ra nó là một nhu cầu,
nhưng rồi lại trở thành một hố sâu,
khi gây ra chia cắt với nghèo giàu.

Chỉ trái tim yêu thương mới nối kết,
chỉ sớt chia mới xóa hết cách ngăn,
và như vậy con mới sống công bằng,
trả lại người nghèo những gì là của họ,
không sở hữu hơn những gì mình cần có.

Cho con thấy bao người bên dưới mình,
đang u sầu trong tình cảnh tối tăm,
biết nâng cao đời họ lên ngang tầm,
luôn sống tình huynh đệ thật hòa chan,
hầu mai kia gặp nhau chốn thiên đàng. Amen.

Lm. Thái Nguyên

====================

Suy niệm 6: CUỘC SỐNG HIỆN TẠI VÀ CUỘC SỐNG TƯƠNG LAI (Lc 16,19-31)
Con đã nhận phần phước của con rồi.”
 
Kính thưa cộng đoàn,
Lời Chúa trong Chúa nhật 26 mùa Thường niên mời gọi mỗi người sống giây phút hiện tại, nhưng phải chuẩn bị cho cuộc sống đời sau. Ngôn sứ A-mốt cảnh cáo những kẻ chỉ biết sống trong giây phút hiện tại. Họ chỉ biết hưởng thụ, lo cuộc sống an nhàn, hưởng sơn hào hải vị. “Chúng nằm dài trên giường ngà, ngả ngớn trên trường kỷ, mà ăn những chiên non nhất bầy, những bê béo nhất chuồng. Chúng đàn hát nghêu ngao; như Ða-vít, chúng dùng nhạc cụ mà sáng tác. Chúng uống rượu cả bầu, xức dầu thơm hảo hạng.” (Am 6,4-6). Họ không lo lắng thay đổi đời sống trở về với Thiên Chúa. Họ đang đi trệch đường lối Thiên Chúa chỉ dạy và sống giả tạo trên điều bất chính. Hơn nữa, họ không biết thương xót người anh em. Biết bao người đang đau khổ, thiếu thốn cần sự trợ giúp. Hình phạt của những kẻ sống giả tạo chính là đau khổ và chia ly. “Vì thế, giờ đây chúng sẽ bị lưu đày, dẫn đầu những kẻ bị lưu đày. Thế là tan tác bè lũ quân phè phỡn!” (Am 6,7). Lời sấm của ngôn sứ A-mốt xưa, Chúa Giê-su tiếp tục cảnh cáo những người chỉ biết lo hưởng thụ đời này mà không biết chuẩn bị tương lai. Người kể cho người Pha-ri-sêu dụ ngôn: ông nhà giàu và anh La-da-rô nghèo khó. Ông nhà giàu chỉ lo cho bản thân: ăn mặc thật đẹp, thật sang, ăn thức ăn thượng hạng, uống đồ thật ngon. Nhưng ông lại không để ý đến người bên cạnh: anh La-da-rô nghèo khó. Anh bệnh tật, đói khát. Anh thèm ăn những thứ trên bàn rơi xuống để cho đầy bụng mà không được. Trong cuộc sống trần gian, ông nhà giàu và anh La-da-rô có hoàn cảnh khác biệt nhau một trời một vực. Tuy nhiên, cuộc sống trần gian chỉ là sống tạm sống gửi. Cuộc sống đời sau mới là vĩnh cửu.
Quả thật, sau khi cả hai chết, cuộc sống của họ khác nhau hoàn toàn. Ông nhà giàu thì chịu hình phạt, đau khổ. Còn anh La-da-rô được hạnh phúc trong lòng tổ phụ Áp-ra-ham. Giờ đây, ông nhà giàu hối hận đã quá muộn. Anh ước ao được chút nước mát cũng không được. “Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!” Bởi ông đã được hưởng phần phước là: vinh hoa, phú quý, giàu sang, địa vị. Ông được ban nhiều, nhưng ông lại không biết chia sẻ. Ông chỉ giữ cho mình. Giờ đây, ông bị trừng phạt bởi không biết thương xót người khác. Còn anh La-da-rô, anh đón nhận những đau khổ trong cuộc đời. Giờ đây, anh được hưởng hạnh phúc trên thiên đàng. Ngoài ra, anh kết hợp đau khổ với thánh ý Thiên Chúa, đón nhận tất cả những nỗi bất hạnh trong phận người. Như thế, cuộc sống trần thế con người đã xây dựng hố sâu ngăn cách với nhau như thế nào, thì cuộc sống mai sau hố sâu đó vẫn sẽ ngăn cách họ như vậy.
Dụ ngôn người giàu có và anh La-da-rô nghèo khó là bài học cho chúng ta hôm nay. Chúa Giê-su cũng đang mời gọi chúng ta sống quan tâm đến người nghèo khó. Thiên Chúa ban cho chúng ta muôn vàn ơn phúc: sức khỏe, công việc, công danh, sự nghiệp, các phương tiện… Ngài ban cho ta để ta đi giúp người khác. Nhưng nhiều người tự kiêu vì thủ đắc được những điều đó. Họ tự hào về những thành quả đạt được mà không ý thức đó là ơn Chúa ban. Họ sống khinh thường người khác, không quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ những người cần đến họ. Liệu rằng họ có thật sự hạnh phúc khi đối xử với người khác như vậy? Liệu rằng họ có được hạnh phúc đời sau? Do đó, mỗi người hãy yêu thương, bác ái với người anh em ngay bên cạnh. Bởi những người nghèo khó đang sống cạnh ta là anh La-da-rô mà Thiên Chúa gửi đến giúp ta lập công chuộc tội.
Lạy Chúa, xin cho con biết dùng ơn Chúa ban để phục vụ và yêu thương anh chị em. A-men.

Jos. Nguyễn

========================

Suy niệm 7: VỰC THẲM
“Giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn!”.
“Một thế giới của những người tử tế - vốn chỉ hài lòng về sự tốt đẹp của họ - sẽ rất cần cứu rỗi như một thế giới khốn khổ - và thậm chí có thể khó cứu hơn!” - Charles Hodge.
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng hôm nay cho biết, chính sự tự mãn của những con người tử tế đã âm thầm đào nên những ‘vực thẳm’ ngăn cách họ với Chúa, ngăn trở họ với tha nhân.
Đó không chỉ là khoảng cách giữa thiên đàng - địa ngục, mà còn là khoảng trống vô hình giữa một con tim tự mãn và tình yêu của Thiên Chúa. Người phú hộ của dụ ngôn dường như đã được Amos phác thảo từ ngàn xưa, đó là “lũ quân phè phỡn” “nằm dài trên giường ngà, ngả ngớn trên trường kỷ”, chỉ biết “sống an nhiên tự tại” cho bản thân mà quên bẵng những người cùng khổ - bài đọc một. Vậy mà Thiên Chúa của Cựu Ước và Tân Ước chỉ là một, “Ngài là Vua các vua, Chúa các chúa” - bài đọc hai - Đấng sẽ hạch tội những kẻ vị kỷ và phục hồi phẩm giá hạng cơ bần, “Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi!”, “Đấng cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên” - Thánh Vịnh đáp ca.
Người giàu này quả là ‘tử tế’; ít là ông không ác tâm, không hại ai. Kết thúc cuộc đời, ông cam phận cách nhu mì; ông không yêu cầu rời khỏi địa ngục, chỉ xin vài giọt nước để làm dịu cơn khát đang cháy bỏng. Và khi không được đáp ứng ‘nhiều’ đến thế, ông xin nhắn về gia đình, với hy vọng năm anh em của ông sẽ không chịu chung số phận. Tuy nhiên, tất cả những điều ‘tử tế’ đó vẫn không cứu được ông. Vậy chỉ cần ‘tử tế’, tôi sẽ đạt thấu thiên đàng? Không đâu! “Lòng trắc ẩn không chỉ là cảm thông, mà là hành động để xoa dịu nỗi đau!” - Desmond Tutu.
Điều đáng trách của người phú hộ là dường như ông không bao giờ bận tâm đến sự có mặt của Lazarô. Ông không đuổi, nhưng ông ‘không thấy’ Lazarô; phải chăng khẩu độ ‘vực thẳm’ giữa ông và người nghèo là quá lớn! Đó là tội thiếu sót. Ông mất linh hồn không vì những gì đã làm, mà vì những gì đã không làm! “Bạn có thể chọn ngoảnh mặt đi, nhưng không bao giờ có thể nói rằng mình không biết!” - William Wilberforce.
Anh Chị em,
Bỏ qua một người nghèo là tạo thêm một ‘vực thẳm!’. Nhiều người thường vờ như không thấy người nghèo; với họ, người nghèo không tồn tại. Vậy mà, không một sứ giả nào, không một sứ điệp nào có thể thay thế những người nghèo mà chúng ta gặp trên đường đời; bởi chính trong họ, Chúa Giêsu đến gặp chúng ta. Người phú hộ không có lỗi gì, nhưng hầu như ông nhìn Lazarô chỉ như một vật trang trí cho cảnh quan xa hoa nhà mình; ông bỏ qua giới răn trọng nhất. Đừng quên, Lazarô không chỉ là những người ngoài cánh cổng; nhưng còn là những người thân trong gia đình, trong cộng đoàn mình. Hãy sống làm sao để đừng hối tiếc vì đã không làm nhiều hơn cho họ! “Nếu bạn không nhận ra Đức Kitô nơi người ăn xin trước cửa nhà thờ, bạn cũng sẽ không gặp Ngài trong chén thánh!” - Gioan Kim Khẩu.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, giúp con nhận ra chính Chúa trong những người con dễ bỏ qua, để mỗi ngày là một bước con lấp đầy ‘vực thẳm’ bằng lòng thương xót!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế) 
======================
Suy niệm 8: THÁI ĐỘ SỐNG CỦA CHÚNG TA NHƯ ÔNG PHÚ HỘ hay LA-DA-RÔ

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường có xu hướng quy kết và vô hình dung kết luận một cách vội vã rằng: nghèo là một cái lỗi, cái tội, và như thế người nghèo trở nên tự ti, xấu hổ, tránh mặt người khác, đánh giá thấp bản thân. Ngược lại, giàu có lại là một điều đáng ngợi khen và nể trọng những ai có tiền của, địa vị, danh giá, v.v…

Thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, nếu chúng ta suy nghĩ một cách thấu đáo, chúng ta sẽ nhận ra được là: ở đời này, hạnh phúc chẳng hệ luỵ hay phụ thuộc vào tiền của, danh vọng, chức vụ, địa vị, thành công hay thất bại, nghèo khổ hay giàu có; cho bằng hạnh phúc đời này gắn liền với cách sống, thái độ sống của chúng ta. Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô đã từng quả quyết rằng: Chẳng có ai quá nghèo đến nỗi chẳng có gì để chia san, và cũng chẳng có ai quá giàu mà chẳng cần đến sự san sẻ của người khác. Lời Chúa hôm nay đánh động mỗi người trong chúng ta nhìn lại, suy xét thái độ sống, cung cách sống của mình dựa trên giới răn yêu thương, đức tin và đức cậy.

Trước hết, sự giàu có chẳng phải là một cái lỗi, hay sự nghèo nàn không phải là một cái tội! Tất cả những gì chúng ta có được đều nhờ bởi hồng ân của Chúa cả. Có lẽ, chúng ta thường nói: con phải làm lụng vất vả, sớm tối, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được ngày hôm nay, thì tất cả những gì con đạt được là nhờ vào sự nỗ lực không ngừng của con chứ?!!!!! Điều này đúng nhưng chưa đúng hoàn toàn, vì đơn giản nếu Thiên Chúa chẳng ban cho con sức khoẻ, sự kiên nhẫn, nỗ lực, tâm trí, tâm sức, v.v…thì những cố gắng ấy trở nên vô ích như Thánh Vịnh 127 trình bày cụ thể:

Bạn có thức khuya hay dậy sớm,

khó nhọc làm ăn cũng hoài công.
Còn kẻ được Chúa thương dầu có ngủ,

Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng” (Tv 127, 2)         

Tương tự, nghèo khổ không phải là một nỗi ô nhục, xấu hổ hay chẳng phải lời nguyền rủa, hay Thiên Chúa không chúc phúc cho người ấy, cho bằng do sự bất công của xã hội, do sự lười biếng của cá nhân hay tập thể, hoặc do sự nhút nhát, không biết dùng những ơn, tài năng, khả năng Chúa ban để sinh lợi một cách đúng đắn!         

Như trên, chúng ta biết rằng: sống ở đời chẳng hệ luỵ vào sự giàu có hay nghèo khó, mà là thái độ sống, cung cách sống và lối sống của chúng ta. Có thể chúng ta nghèo khó về vật chất, nhưng cách sống chan hoà với mọi người, làm chúng ta trở nên hạnh phúc; còn có lẽ chúng ta giàu có của cải, nhưng lối sống của ta làm mọi người xa lánh, và rồi chúng ta bị cô lập, đơn côi trong sự nghèo hèn của tâm hồn, cô độc trong mối tương quan với tha nhân.         

Ông phú hộ trong bài Tin Mừng hôm nay bị lên án không phải bởi lẽ ông ta giàu có, và La-da-rô được đưa về Thiên Đàng chẳng phải bởi vì ông ta nghèo! Nhưng cung cách sống của ông phú hộ tự bản chất nó đã là tiếng nói gióng lên khuyến cáo bản thân ông; tuy nhiên, thái độ dửng dưng, vô tâm vô cảm, hờ hững của ông khiến ông chẳng đoái hoài, cảm thương đến kẻ hành khất nghèo nàn mà chính ông phú hộ đã biết đích xác tên gì! “Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu” (Lc 16, 20) Chẳng phải ông phú hộ giàu có, ăn mặc gấm vóc kia không có đủ khả năng chia sẻ! Và chắc hẳn không phải vì ông không biết La-da-rô! Nhưng suy cho cùng, thái độ sống hờ hững, lối sống vô cảm, chẳng hề thương cảm đến người anh em bất hạnh ‘nằm trước cổng nhà mình mỗi ngày’ đã đẩy ông phú hộ vào kết cuộc như bài Tin Mừng đã trình bày.        

Thà rằng, chúng ta không biết La-da-rô ấy, nhưng người hành khất trong đời sống của mỗi người chúng ta đều có khuôn mặt, diện mạo cụ thể, là người cần đến sự giúp đỡ, sự cảm thông, yêu mến, quan tâm của chúng ta. Người hành khất La-da-rô này không xa chúng ta lắm đâu, có lẽ là những người trong gia đình, họ hàng, lối xóm, cộng đoàn, giáo xứ, anh chị em xa gần…Và họ đều là hình dáng, diện mạo của Chúa Ki-tô đang cần đến sự cảm thương, quan tâm, giúp đỡ một cách cụ thể, sự chia san không tính toán, và nhất là một thái độ, lối sống chan hoà. Một khi chúng ta can đảm sống chan chứa tình thương, dựa trên Lời Chúa, đức tin, đức cậy và lòng bác ái, thực thi điều răn yêu thương thì chúng ta dễ dàng ra đi đến với anh chị em, rời khỏi những gì tiện ích, cuộc sống xa hoa, thoải mái của mình mà biết sẵn sàng chia san, chia sẻ những gì mình có. Sẻ chia không bó hẹp trong của cải, vật chất, mà là nhiều thứ khác tối cần thiết hơn như: một lời nói động viên, thái độ ân cần, cảm thông, một nụ cười tươi chân thành, một đôi tay gắn bó, mở rộng đón mời, v.v… và điều này Thánh Phao-lô cũng nhắn nhủ ông Ti-mô-thê và mời gọi chúng ta “hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hoà” (1Tm 6, 11) và nếu chúng ta đọc tiếp, thánh Phao-lô khuyên răn riêng cho những ai giàu có ở trần gian này như sau: “…đừng tự cao tự đại, cũng đừng đặt hy vọng vào của cải phù vân, nhưng vào Thiên Chúa, Đấng cung cấp dồi dào mọi sự cho chúng ta hưởng dùng. Họ phải làm việc thiện và trở nên giàu có về các việc tốt lành, phải ăn ở rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ. Như vậy họ tích trữ cho mình một vốn liếng vững chắc  cho tương lai, để được sự sống thật” (1Tm 6, 17-19).         

Sau cùng, tất cả những gì chúng ta làm, thực hành, thái độ, cung cách, lối sống ở trần gian này đều có ‘tiếng nói’ bênh vực hay khuyến cáo hoặc lên án chúng ta ở đời sống mai sau, chứ Thiên Chúa giàu lòng xót thương chẳng kết án, phán xét như một ông thẩm phán khắc khe, mặt trừng trừng hét ra lửa đâu! “…Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da- rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ” (Lc 16, 25). Mặt khác, Thiên Chúa biết chúng ta yếu đuối, dễ xa ngã, vấp phải, nên Người hằng luôn ban cho ta cơ hội này đến cơ hội khác, thời gian này đến thời gian khác. Người dùng Giáo Hội và thừa tác yêu thương đến dạy dỗ, khuyên răn, kêu mời chúng ta trở về với lòng thương xót vô bờ bến trong từng giây phút cuộc đời “chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó” (Lc 16, 29).

Lạy Chúa xót thương vô bờ,

Lòng con tín thác, đợi chờ Lời Cha

Một đời dâng kính câu ca,

Vang xa tình Chúa, thiết tha tình người.

Phú hộ giàu có chây lười,

Chẳng nương lòng Chúa, tươi cười chia san.

Anh hành khất đầy gian nan,

Mon men chờ chực, nài van thương tình.

Nguyện xin Chúa ban phúc vinh,

Hồn con từ hối, tự tình đổi thay,

Từ đây một lòng hăng say

Quan tâm, cảm mến sum vầy bên Cha. Amen!

 

Lm. Xuân Hy Vọng

========================

Suy niệm 9: NGƯỜI NGHÈO ‘HỮU DANH’, NGƯỜI GIÀU ‘VÔ DANH’

Trong thời đại hiện nay, giới giàu có, nổi tiếng thường được xướng tên (hữu danh), còn người nghèo thì ‘vô danh tiểu tốt’. Thế nhưng, trong Tin Mừng hôm nay, dụ ngôn ‘La-za-rô và ông phú hộ’, lại trái ngược: kẻ giàu có ‘vô danh’, còn người hành khất nghèo cùng đinh thì ‘hữu danh’ - La-za-rô (cũng nên biết nghĩa của hạn từ này trong tiếng Do Thái là: Thiên Chúa cứu giúp). Điều này cho chúng ta hiểu rõ hơn rằng: người nghèo, người bị loại ra bên lề xã hội, khách ngoại kiều được Thiên Chúa đoái trông cách đặc biệt.

Qua dụ ngôn ‘anh hành khất La-za-rô và ông phú hộ giàu có’, thiết nghĩ chúng ta phải khẳng định: Tin Mừng không đả kích người giàu có hay sự giàu có phong nhiêu, cũng không ‘cấp giấy thông hành’ cho người nghèo khổ vào Nước Trời, hoặc cứ sống nghèo khó đi thì sẽ được vào Thiên Đàng, còn nếu giàu có thì xuống hoả ngục đời đời kíp kíp!

Ông phú hộ giàu có chẳng được hưởng hạnh phúc Nước Trời, mà bị thiêu đốt dưới hỏa ngục, không phải vì ông ta giàu có. Đúng hơn, bởi lẽ ông dửng dưng, thờ ơ trước người hành khất La-za-rô “nằm bên cổng nhà ông” (x. Lc 16, 20), anh ta nghèo đến độ “chỉ có mấy con chó đến liếm ghẻ chốc”, và “ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống, ăn cho đỡ đói” (x. Lc 16, 21) mà chẳng ai cho. Đâu phải vì ông không biết đến người hành khất La-za-rô, bởi chưng hằng ngày trước mắt ông, kẻ nghèo khó này nằm van nài, chỉ xin những mẫu bánh vụn rơi từ bàn ăn, mà theo lẽ thường, dành cho cún con; nhưng lối sống xa hoa, yến tiệc linh đình khiến ông ta chai sạn trước nỗi thiếu thốn của người hành khất La-za-rô. Cung cách giàu sang, lụa là gấm vóc khiến mắt ông đui mù trước sự thống khổ của đồng loại. Cuộc sống sung túc đưa ông tới thái độ ‘mackeno’ (mặc kệ nó), không hề mảy mảy quan tâm đến người nghèo khó La-za-rô. Chính những điều này lôi ông ta xuống hoả ngục, và đã tạo khoảng cách quá lớn ngay lúc còn sống trên dương gian, cũng như khoảng cách sâu thẳm, không thể nào kết nối, không thể nào thông giao ở đời sau: “Vả chăng, giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn từ đây qua đó, không thể qua được, cũng như không thể từ bên đó qua đây được” (Lc 16, 26).

Đến đây, chúng ta nhớ lại bài giảng của Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ lần đầu tiên vào ngày 2.10.1979, ngài khẳng khái: “Chúng ta không thể thờ ơ vui hưởng của cải và tự do của mình, nếu ở bất cứ đâu, người nghèo khó La-za-rô của thế kỷ XX vẫn còn đang đứng chờ chúng ta ngoài cửa...Các bạn đừng bao giờ bằng lòng với hành vi chỉ cho họ những mẩu bánh vụn nơi bàn tiệc. Các bạn chỉ nên lo đủ phần chính yếu của cuộc sống mà thôi, chứ đừng tìm cách sống cho sung túc dư dật, để nhờ đó các bạn có thể giúp đỡ những người nghèo khổ. Đồng thời, các bạn hãy đối xử với họ như những thực khách trong gia đình các bạn”. Thật vậy, thông điệp này còn vang vọng đến ngày nay trong thế kỷ XXI, thời đại bùng nổ, phát triển vượt bậc, nhưng tạo ra biết bao khoảng trống nội tâm, thái độ-lối sống dửng dưng, hờ hững trước đồng loại, bị cô lập, chông chênh giữa xa lộ công nghệ mang tên ‘kết nối’, nhưng thực chất nó đẩy con người xa nhau, rơi vào thế giới ‘ảo tưởng’ hơn là ‘tiếp xúc trực diện với anh chị em và thực tế cuộc sống’. Tuy nhiên, cũng nên nói tới đôi nét về anh hành khất La-za-rô, chẳng phải vì nghèo mà anh được vào Nước Trời đâu. Dẫu nghèo cùng đinh, chỉ có mấy chú chó lân la đến bầu bạn, liếm ghẻ chốc, nhưng anh sống yên lòng, chẳng ‘than thân trách phận’, phàn nàn, ca thán, trách móc, đổ lỗi cho trời, cho xã hội, cho người khác. Nhờ lối sống này, mà anh được vào hưởng hạnh phúc viên mãn như lời Tổ phụ Áp-ra-ham bộc bạch: “Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn La-za-rô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ La-za-rô được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ” (Lc 16, 25).

Vậy, đối diện với Lời Chúa hôm nay, chúng ta nên bắt đầu sống ra sao? Chúng ta phải sống giới răn yêu thương ‘mến Chúa, yêu người’ cách cụ thể. Thứ đến, quảng đại biết chia san với tha nhân dựa trên những gì mình có (không chỉ vật chất, tiền bạc, của cải, mà còn nụ cười, lời nói động viên, khuyến khích, thời gian, tài năng, khả năng, trí lực,…). Và để hân hoan thực hành những điều trên, chúng ta cần “chiến đấu trong cuộc chiến chính nghĩa của đức tin” (x. 1Tm 6, 12). Chẳng phải nổ súng, tấn công, giết kẻ thù, mà đúng hơn ‘chiến đấu với chính mình’, chiến đấu với thói quen xấu, chiến đấu với đam mê, chiến đấu với thái độ-lối sống dửng dưng, thờ ơ, chiến đấu với cách nhìn-nghĩ suy gây tổn hại đến bản thân cũng như tha nhân, v.v…Và trên hết, chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ, khởi sự từ gia đình mình như Mẹ Thánh Tê-rê-sa Cal-cút-ta nhắn nhủ: “Tôi luôn nghĩ rằng tình thương phải bắt đầu từ gia đình mình trước, rồi đến khu xóm,…Yêu thương những ai ở xa thì rất ư dễ dàng, nhưng thương yêu những người đang sống với mình hoặc đang ở sát cửa nhà mình mới là khó…Tôi không bao giờ nhìn những đám đông như thể trách nhiệm của tôi. Tôi chỉ nhìn đến những cá nhân, bởi vì mỗi lần tôi chỉ yêu thương được một người, mỗi lần tôi chỉ nuôi được một người. Tôi đã đưa một người về nhà, nhưng nếu tôi không đưa một người ấy về nhà thì tôi đã không đưa 42.000 người về nhà. Toàn thể công việc của tôi chỉ là một giọt nước trong đại dương. Nhưng nếu tôi không góp một giọt nước ấy thì đại dương sẽ thiếu đi một giọt”.

Lm. Xuân Hy Vọng

======================

 

                                              
 

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bản tin Giáo phận Hưng Hóa: Từ ngày 27/7 - 02/8/2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log