Đức Chúa chống lại những kẻ lấy tiền bạc mua người cơ bần.
Bài trích sách ngôn sứ A-mốt.
4Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp người cùng khổ
và tiêu diệt kẻ nghèo hèn trong xứ.
5Các ngươi thầm nghĩ:
“Bao giờ ngày mồng một qua đi, cho ta còn bán lúa ;
bao giờ mới hết ngày sa-bát, để ta bày thóc ra ?
Ta sẽ làm cho cái đấu nhỏ lại, cho quả cân nặng thêm ;
Ta sẽ làm lệch cán cân để đánh lừa thiên hạ.
6Ta sẽ lấy tiền bạc mua đứa cơ bần,
đem đôi dép đổi lấy tên cùng khổ ;
cả lúa nát gạo mục, ta cũng đem ra bán.”
7Đức Chúa đã lấy thánh danh
là niềm hãnh diện của Gia-cóp mà thề:
Ta sẽ chẳng bao giờ quên một hành vi nào của chúng.
Đ.Nào ca ngợi danh thánh Chúa đi !
Người cất nhắc những ai nghèo túng.
1Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi,
nào ca ngợi danh thánh Chúa đi !2Chúc tụng danh thánh Chúa,
tự giờ đây cho đến mãi muôn đời !
Đ.Nào ca ngợi danh thánh Chúa đi !
Người cất nhắc những ai nghèo túng.
4Chúa siêu việt trên hết mọi dân,
vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm.5Ai sánh tày Thượng Đế Chúa ta, Đấng ngự chốn cao vời,6cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất ?
Đ.Nào ca ngợi danh thánh Chúa đi !
Người cất nhắc những ai nghèo túng.
7Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,
ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro,8đặt ngồi chung với hàng quyền quý,
hàng quyền quý dân Người.
Đ.Nào ca ngợi danh thánh Chúa đi !
Người cất nhắc những ai nghèo túng.
Hãy cầu xin Thiên Chúa cho mọi người. Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ.
Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thê.
1 Anh thân mến, trước hết, tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người, 2 cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền, để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh. 3 Đó là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, 4 Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. 5 Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người: đó là một con người, Đức Ki-tô Giê-su, 6 Đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người.
Điều này đã được chứng thực vào đúng thời đúng buổi. 7 Và để làm chứng về điều này, tôi được đặt làm người rao giảng và làm Tông Đồ -tôi nói thật chứ không nói dối- nghĩa là làm thầy dạy các dân ngoại về đức tin và chân lý. 8 Vậy tôi muốn rằng người đàn ông hãy cầu nguyện ở bất cứ nơi nào, tay giơ lên trời, tâm hồn thánh thiện, không giận hờn, không xung khắc.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Giê-su Ki-tô vốn giàu sang phú quý, nhưng đã trở nên khó nghèo, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Ha-lê-lui-a.
Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. 2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: ‘Tôi nghe người ta nói gì về anh đó ? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa !’ 3 Người quản gia liền nghĩ bụng: ‘Mình sẽ làm gì đây ? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. 4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ !’
5 “Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: ‘Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy ?’ 6 Người ấy đáp: ‘Một trăm thùng dầu ô-liu.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.’ 7 Rồi anh ta hỏi người khác: ‘Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy ?’ Người ấy đáp: ‘Một ngàn giạ lúa.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.’
8 “Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.
9 “Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. 10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn ; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. 11 Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em ? 12 Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em ?
13 “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.”
============
Suy niệm 1: THIÊN CHÚA HAY TIỀN CỦA
(CHÚA NHẬT TUẦN 25 TN NĂM C)
Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần 25 Thường Niên, Năm C này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh vào giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người, xin Chúa giúp chúng ta hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy, để sau này đạt tới phúc trường sinh.
Vâng giữ giới răn mến Chúa yêu người, sám hối quay trở về nhìn nhận quyền chủ tể của Thiên Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Êdêkien: Thử thách trong đời tư của ngôn sứ. Liên đới với dân, khi vinh cũng như khi nhục, ngôn sứ nhân lúc chịu tang, báo trước đám tang cả nước sắp phải chịu. Đột ngột đến độ không có thì giờ cho bất cứ một nghi thức nào, nhưng ít lâu sau, những người lưu đày sẽ có dịp nghe lời Chúa, và nhờ đó có cơ may ăn năn trở lại… Êdêkien sẽ nên điềm báo cho các ngươi. Các ngươi sẽ làm y như nó đã làm. Các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa, là Chúa Thượng. Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của các ngươi.
Vâng giữ giới răn mến Chúa yêu người, giúp đỡ những người bị yếu nhược, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích bài giảng của thánh Autinh: Các Kitô hữu đau yếu… Tôi đã trở nên yếu với những người yếu, để chinh phục những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả để hòa mình với mọi người, hầu bằng mọi cách, cứu được một số người. Vì Tin Mừng, tôi làm tất cả những điều đó, để cùng được thông chia phần phúc của Tin Mừng.
Vâng giữ giới răn mến Chúa yêu người, sống công bình và bác ái, lo cho mọi người được hưởng ơn cứu độ, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Amốt: Đức Chúa chống lại những kẻ lấy tiền bạc mua người cơ bần. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 112 cho thấy: Nào ca ngợi danh thánh Chúa đi! Người cất nhắc những ai nghèo túng. Chúa siêu việt trên hết mọi dân, vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm. Ai sánh tày Thượng Đế Chúa ta, Đấng ngự chốn cao vời, cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất? Trong bài đọc hai của Thánh Lễ, trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôthê: Hãy cầu xin Thiên Chúa cho mọi người. Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đức Giêsu Kitô vốn giàu sang phú quý, nhưng đã trở nên khó nghèo, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được. Thiên Chúa đã trở nên nghèo khó, để ta nên giàu có, vì thế, ta phải làm tôi Thiên Chúa, phải vâng nghe theo Người: hãy trở về cùng Chúa; hãy nhận biết Người là Thiên Chúa; hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè; hãy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van cho tất cả mọi người được hưởng ơn cứu độ và nhận biết chân lý: chỉ có một Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người: đó là Đức Kitô Giêsu, Đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người, Người đã trở nên yếu với những người yếu, để chinh phục những người yếu. Yếu là không khỏe, bệnh là không lành; những người bệnh cũng gọi là yếu. Kẻ yếu nhược thì đã mắc bệnh, bởi một chứng đam mê nào đó rồi; và chứng đam mê nào đó ngăn cản không cho người ấy bước vào đường lối của Thiên Chúa, và mang lấy ách của Đức Kitô. Những kẻ yêu chuộng thế gian, ham mê tiền của, ấy là những kẻ suy nhược và mắc bệnh liệt giường, họ không thể làm được việc lành, như người bất toại, không thể đến với Đức Giêsu được, nên, những người khiêng phải dỡ mái nhà và thòng anh ta xuống. Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh vào giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người, xin Chúa giúp ta hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy, để sau này đạt tới phúc trường sinh. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
============
Suy niệm 2: Chúa Giêsu dạy ta cách dùng tiền (Lc 16, 1-13)
Chúng ta đang sống trong một thế giới mà tiền bạc gần như chi phối mọi khía cạnh của đời sống con người: từ việc ăn uống, học hành, y tế, cho đến cả các mối quan hệ xã hội cũng như sinh hoạt tôn giáo. Kể từ lúc loài người dùng tiền giao dịch, tiền đã trở thành không chỉ phương tiện, mà còn là mục tiêu sống, thước đo thành công và thậm chí là… “chúa tể” của một số người. Đồng tiền gắn liền khúc ruột đấy, thế nhưng chẳng ai muốn nói tới tiền, vì đó là một chủ đề cấm kỵ. Tiền vừa là thứ được yêu thích, và cũng là thứ gây mặc cảm. Chúa Giê-su chỉ cho chúng ta cách tiêu tiền khi kiếm được.
Trong bối cảnh Tin Mừng hôm nay Chúa Giê-su đưa ra một lời cảnh tỉnh thật sâu sắc và đầy thách đố: “Không ai có thể làm tôi hai chủ…Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được” (Lc 16,13).
Đây không chỉ là một tuyên bố đạo đức. Đó là một sự thật tâm linh có tính chất sống còn: ai không chọn Thiên Chúa thì sẽ bị tiền bạc nô lệ hóa, dù họ có ý thức điều đó hay không.
Tiền bạc không xấu, nhưng rất nguy hiểm
Trước hết, cần xác định rõ: Tiền bạc không phải là điều xấu. Trong Kinh Thánh, Chúa Giê-su không bao giờ lên án người giàu chỉ vì họ giàu. Của cải vật chất là một phần trong công trình sáng tạo, là kết quả của lao động chính đáng. Chính Chúa Giê-su và các môn đệ cũng sống nhờ vào sự nâng đỡ của những người có tiền.
Nhưng điều Chúa cảnh báo là: tiền bạc dễ trở thành “ông chủ”, biến con người thành đầy tớ. Tiền có sức hấp dẫn, vì nó đem lại quyền lực, sự kiểm soát, thoải mái, an toàn và dễ làm người ta ảo tưởng rằng mình không cần đến Thiên Chúa.
Thánh Phao-lô viết: “Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham thích tiền bạc” (1Tm 6,10). Thực tế trong xã hội hôm nay, biết bao đau khổ phát sinh từ sự tranh chấp tiền bạc: gia đình tan vỡ, anh em kiện tụng, chiến tranh bùng nổ, tham nhũng lan tràn. v.v…
Người quản gia bất lương, khôn khéo theo kiểu thế gian
Trong dụ ngôn, Chúa Giê-su kể về một người quản lý sắp bị đuổi việc vì đã phung phí tài sản của chủ. Trước khi mất chức, ông đã gọi các con nợ đến và giảm nợ cho họ, không phải vì từ tâm, mà để sau này họ sẽ “trả ơn” mình.
Thái độ của ông không chính trực, nhưng Chúa Giê-su lại khen ông là khôn khéo. Điều Chúa muốn nhấn mạnh là: người thế gian biết dùng tiền bạc để mưu tính cho tương lai trần thế, thì người con cái ánh sáng càng phải biết dùng tiền bạc để lo cho tương lai vĩnh cửu. Chúa Giê-su bảo chúng ta: “Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời ” (Lc 16,9).
Ý Chúa thật rõ ràng: Tiền của có thể dùng để tạo công đức nếu ta sử dụng chúng vì yêu thương, bác ái, và công bình. Của cải trần thế chỉ là tạm thời, nhưng nếu biết chia sẻ, giúp đỡ người nghèo khó, kẻ khốn khổ, thì tiền trở thành “cầu nối” dẫn ta đến sự sống đời đời.
Không thể làm tôi hai chủ
Câu kết của Tin Mừng hôm nay là điểm nhấn quyết định: “Không ai có thể làm tôi hai chủ…Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được” (Lc 16,13).
Ở đây, Chúa Giê-su không nói việc kiếm tiền là xấu. Nhưng tiền của không thể là “chủ” đời ta. Chỉ có một chủ duy nhất: Thiên Chúa. Một khi tiền bạc chi phối quyết định, lương tâm, các mối tương quan và cả niềm tin của chúng ta, thì đó không còn là phương tiện mà là “ngẫu tượng”. Và ngẫu tượng đó sẽ giam cầm trái tim, làm lu mờ lý trí và dẫn đến sự hư mất.
Thánh Bê-nê-đíc-tô nói: “Không gì nguy hiểm cho linh hồn bằng lòng tham, vì nó biến người ta thành kẻ thờ ngẫu tượng mà không biết“.
Câu nói của thánh Ambrosio thành Milan còn mãnh liệt hơn: “Anh cho người nghèo không phải tiền của anh, nhưng anh hãy trả cho người nghèo phần thuộc về họ, bởi vì tất cả những gì của chung là của mọi người, anh lại lấy làm của riêng. Đất đai là cho mọi người, không phải sở hữu riêng của người giầu“. Thánh Phao-lô cũng nói, “những gì chúng ta có chẳng phải là chúng ta đã nhận được đó sao? ” (1Cr 4,7).
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà giá trị vật chất được đề cao hơn giá trị luân lý. Một tấm bằng, một công việc lương cao, một cuộc sống đầy đủ dễ khiến người trẻ chọn tiền làm mục tiêu, và đặt Thiên Chúa ra ngoài lề. Mỗi người chúng ta tự hỏi: “Tôi đang phục vụ ai: Thiên Chúa hay tiền bạc? ” Vậy chúng ta hãy chọn Thiên Chúa làm đích điểm, và để tiền bạc là công cụ phục vụ, chứ không làm chủ đời ta.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết dùng tiền để mua lấy sự sống đời sau, xin giúp chúng con biết luôn chọn Chúa là “chủ” duy nhất của đời con. Amen.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
===========
Suy niệm 3: KHÔN NGOAN TRONG TRUNG TÍN VÀ TÌNH BẠN VĨNH CỬU
Tin Mừng hôm nay thuật lại một dụ ngôn rất đặc biệt, trong đó nhân vật chính là một người quản gia bị chủ sa thải vì đã phung phí của cải. Dường như nội dung của dụ ngôn khiến chúng ta ngạc nhiên, vì Chúa Giêsu không chỉ kể về một hành động gian lận, mà còn cho thấy ông chủ khen tên quản gia bất lương ấy là “khôn khéo”. Nhưng nếu chúng ta dừng lại ở sự bất công bề ngoài mà không đi sâu vào nội dung mà Chúa Giêsu muốn mạc khải, thì chúng ta sẽ bỏ lỡ một bài học thiêng liêng hết sức sâu sắc. Dụ ngôn không nhằm cổ võ sự gian dối, mà là một lời kêu gọi mạnh mẽ: hãy biết sử dụng thời gian, cơ hội và của cải đời này một cách khôn ngoan, để chuẩn bị cho tương lai vĩnh cửu.
Người quản gia trong dụ ngôn biết mình sắp mất chức, và ông không có khả năng lao động chân tay hay chịu đựng cảnh ăn mày. Ông đã nhanh trí nghĩ ra cách để đảm bảo cho tương lai của mình: giảm nợ cho các con nợ của chủ, để nhờ đó họ sẽ biết ơn và đón rước ông sau này. Ông không tham lam giữ lại cho mình, cũng không ôm đồm quyền lực, mà biết “tranh thủ” thời gian còn lại để tạo lập các mối quan hệ. Và chính hành động đó được ông chủ khen là khôn khéo. Ở đây, Chúa Giêsu dùng hình ảnh một người quản gia bất lương, nhưng biết tính toán lo cho tương lai, để kêu gọi con cái ánh sáng – tức là những người tin – cũng phải biết hành động khôn ngoan như vậy cho vận mệnh đời đời.
Chúa Giêsu kết luận: “Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, để khi hết tiền bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu.” Tiền của “bất chính” ở đây không nhất thiết ám chỉ tiền do gian lận mà có, nhưng chỉ tất cả của cải vật chất đời này – vốn không bền vững, không tuyệt đối, dễ làm người ta xa Thiên Chúa. Tuy nhiên, nếu biết dùng chúng để giúp đỡ người nghèo, để làm việc bác ái, để xây dựng các mối tương quan tốt đẹp, thì chúng ta đang chuyển hóa của cải tạm thời thành vốn liếng thiêng liêng cho tương lai. Không ai đem của cải trần gian vào cõi đời đời, nhưng ai biết dùng của cải đó để sống yêu thương thì người ấy đang tích lũy kho báu trên trời.
Tiếp theo, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến sự trung tín: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn.” Chúa không đòi hỏi nơi chúng ta những việc vĩ đại, nhưng Ngài mời gọi ta trung tín trong những điều nhỏ bé: sự thật thà, công bằng, yêu thương trong bổn phận hằng ngày. Trung tín trong việc nhỏ là dấu chỉ của tâm hồn ngay chính, là sự chuẩn bị cho những trách nhiệm lớn lao hơn. Nếu ai đó không trung thực trong tiền bạc, trong công việc, trong lời nói nhỏ, thì làm sao có thể được trao trách nhiệm về những điều cao cả và thiêng liêng?
Và cuối cùng, Chúa Giêsu kết luận bằng một lời cảnh báo rõ ràng: “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ… Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của.” Ở đây, Người vạch rõ ranh giới giữa Thiên Chúa và tiền của. Tiền bạc tự nó không xấu, nhưng nếu đặt nó làm chủ cuộc đời, thì nó sẽ trở thành thần tượng thay thế Thiên Chúa. Lúc đó, con người đánh mất tự do, đánh mất lương tâm và bị dẫn dắt bởi lòng tham. Chúa không thể ngự trị nơi tâm hồn đã đầy tràn sự quyến luyến vật chất. Làm tôi tiền của là lệ thuộc, là sống cho mình, còn làm tôi Thiên Chúa là sống tự do trong yêu thương và trao ban.
Anh chị em thân mến, Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại vai trò quản lý mà Chúa đã trao. Không ai trong chúng ta là chủ tuyệt đối của cuộc đời, của tài năng hay của cải mình có. Tất cả đều là quà tặng và ủy thác từ Thiên Chúa. Chúng ta chỉ là những người quản lý được mời gọi sống khôn ngoan và trung tín. Khôn ngoan là biết dùng thời giờ, sức lực, tiền của để sinh ích thiêng liêng. Trung tín là sống chân thật và tận tâm với điều nhỏ hằng ngày, dù không ai thấy hay khen ngợi. Hãy dùng những phương tiện chóng qua để xây dựng các mối liên hệ yêu thương. Hãy biến của cải vật chất thành hành vi bác ái. Hãy tập thói quen chia sẻ, giúp đỡ người nghèo, dâng cúng vào công việc của Hội Thánh, nâng đỡ những ai lâm cảnh khốn khó.
Trong gia đình, hãy là người quản lý khôn ngoan: biết sử dụng tiền bạc cách liêm chính, giáo dục con cái sống tiết độ, tôn trọng giá trị lao động, không tiêu xài hoang phí. Trong đời sống cộng đoàn, hãy là người trung tín: giữ lời hứa, chu toàn trách nhiệm, không vì lợi ích cá nhân mà gây chia rẽ hay bất công. Trong đời sống cá nhân, hãy can đảm xét mình mỗi ngày: tôi có đang làm tôi Thiên Chúa hay làm tôi tiền của? Tôi có đặt ưu tiên cho Nước Trời hay chỉ mải mê với sự đời? Tôi có dùng của cải để yêu thương không? Mỗi lần chúng ta chọn sống trung tín và bác ái, là mỗi lần chúng ta tích lũy kho báu cho sự sống đời đời. Và đến ngày ra trình diện trước Thiên Chúa, Người sẽ không hỏi chúng ta đã có bao nhiêu tiền bạc, quyền lực hay danh tiếng, nhưng Người sẽ hỏi: con đã yêu thương đến đâu? Con đã dùng những gì Ta trao để mang lại sự sống, sự nâng đỡ và ánh sáng cho người khác?
Ước gì mỗi người chúng ta, khi nghe lời Chúa hôm nay, biết hoán cải tâm hồn, làm mới lại lối sống và xác tín rằng: chỉ khi sống như người quản lý khôn ngoan và trung tín, ta mới có thể được đón rước vào nơi ở vĩnh cửu – nơi Thiên Chúa là Chủ nhân đích thực đang chờ đợi ta trong tình yêu bất diệt. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
============
Suy niệm 4: KHÔN KHÉO
Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Amos đã mạnh mẽ lên án những tội lỗi của người giàu: họ ham tiền đến nỗi mong cho những ngày lễ như mồng một và sabát chóng qua, để tiếp tục làm ăn kiếm thêm tiền. Khi làm ăn, họ dùng đủ cách gian lận “làm cho cái đấu nhỏ lại, cho quả cân nặng thêm”. thậm chí còn bóc lột những người nghèo khổ. Tội ác không đến trong một ngày, nhưng tăng dần khi người ta cứ buông mình theo lợi lộc vật chất.
Người quản gia trong Tin Mừng cũng thế. Có lẽ khi mới được chủ chọn làm người coi sóc gia sản, anh đã làm rất tốt. Nhưng đồng tiền có sẵn trong tay đã cám dỗ anh ăn chặn và cắt xén; ban đầu chỉ là một số tiền nhỏ, rồi dần lớn hơn. Có thể lương tâm anh ta cũng đôi lần ray rứt, nhưng vì đã quen ham tiền và kiếm tiền cách bất chính, nên anh không dừng lại được, trái lại ngày càng lún sâu hơn trong tội. Cho đến một ngày kia, sự việc đổ bể, chủ gọi anh đến và cất chức quản lý của anh.
Vấn đề xấu không phải là tiền bạc mà là lòng ham mê tiền bạc. Vì tiền bạc mà lòng người đổi trắng thay đen. Một người đã có lòng ham mê tiền bạc thì trước sau cũng sa vào tội ác. Như Thánh Phaolô nói: “Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham tiền” (1Tm 6,10). Vì ham mê tiền bạc nên con phản cha, trò phản thầy, dân phản quốc. Một gia đình, một chế độ hay một đất nước bị suy sụp, nguyên nhân cũng vì tiền. Một tôn giáo hay một tổ chức từ thiện bị bêu xấu cũng do tiền. Buôn lao động, buôn phụ nữ, buôn trẻ em, buôn cần sa, buôn vũ khí, làm đồ giả, thuốc giả, bằng cấp giả, người giả, tất cả cũng vì tiền. Vì vậy, Đức Giêsu gọi là tiền của bất chính, vì lòng người đã bất trung.
Thấu hiểu mãnh lực của tiền bạc, nên Đức Giêsu đã kể dụ ngôn về người quản gia thật khôn khéo. Khôn khéo không phải ở hành động bất lương của anh ta, nhưng vì nhận ra giới hạn của mình khi bị chủ cho nghỉ việc:“Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi”. Anh ta khôn khéo vì biết xoay sở, tìm ra phương án tốt nhất, tận dụng quyền hành còn lại của mình để sắp xếp một cách bảo đảm cho tương lai.
Kể xong dụ ngôn, Ðức Giêsu phàn nàn vì chúng ta là những con cái ánh sáng, lại không khôn bằng những người chỉ biết có đời này. Chúng ta chỉ loay hoay với những gì trước mắt, lo nắm bắt những gì nhỏ nhoi và tạm thời, mà không tận dụng mọi khả năng để xây đắp cho mình một tương lai vững bền là sự sống muôn đời. Phải chăng chúng ta cũng bị ảnh hưởng theo lối sống của thiên hạ: có thừa sôi nổi để xây dựng tương lai đời này, nhưng lại thiếu táo bạo để xây đắp tương lai đời sau? biết xoay sở để phát triển cơ sở vật chất nhưng lại thiếu biến báo để đầu tư những gì mình có cho đời sống tinh thần hay Nước Trời?
Vấn đề đặt ra không phải chỉ là chu toàn một số việc đạo đức, hoặc tham gia một số hoạt động từ thiện nào đó, mà là để cho Chúa đi vào toàn bộ đời mình, làm chủ cuộc sống mình. Không thể để cho mình vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của. Kẻ hai lòng không thể sống an vui ở đời này huống chi để đạt tới hạnh phúc ở đời sau. Nói thế không phải ta không sống hết mình cho cuộc đời này, nhưng biết rằng đời này cũng chỉ là phương tiện để ta đạt tới đời sống vĩnh cửu.
Cái giằng co của đời Kitô hữu là vừa say mê cuộc đời này vừa say mê vĩnh cửu. Thật ra hai điều này không mâu thuẫn nhưng lại hỗ trợ cho nhau, vì vĩnh cửu đã bắt đầu từ trong hiện tại, và hiện tại quyết định về vĩnh cửu. Nhìn một người đang hết lòng phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân, ta biết họ đang sống trong an vui; đồng thời cũng biết rằng họ cũng sẽ đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu. Nhìn lại cuộc đời mình, ta đoán định ra sao? Dù ra sao thì điều quan trọng trong hiện tại là hãy làm mới lại đời mình trong tương quan với Chúa và tha nhân.
Đời Kitô hữu không chỉ dành cho Chúa một khoảng không gian hay thời gian nào đó, mà là trọn vẹn cuộc sống mình trong mọi giây phút, trong mọi suy nghĩ và lựa chọn. Cũng từ đó, mà ta biết sống cho tha nhân bằng trái tim sâu rộng hơn, chia sẻ nhiều hơn, cho đi nhiều hơn. Đời chúng ta đã dâng hiến cho Chúa thì cũng phải trở nên quà tặng cho tha nhân, nhất là cho những người nghèo khổ. Nhưng điều quan trọng là để cho Chúa sống và hành động trong ta, đó mới là cách thức khôn ngoan nhất để ta có thể tiến đến một tương lai tươi sáng vĩnh hằng.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu!
Tiền bạc tự nó không là điều xấu,
lòng ham mê tiền bạc mới xấu thôi,
tiền khiến lòng người đổi trắng thay đen,
làm cho cuộc sống bao phen não nề.
Mãnh lực của tiền bạc thật ghớm ghê,
kẻ si mê lãnh hậu quả ê chề,
Chúa đã từng ngăm đe và cảnh báo,
nhưng người ta vẫn tiếp tục sa vào.
Chúa dạy con khôn khéo dùng tiền của,
biết cho đi để tạo lấy bạn bè,
biết quảng đại luôn sẵn sàng chia sẻ,
để đời mình luôn được Chúa chở che.
Qua Tin Mừng con thấy Chúa phàn nàn,
vì chúng con là con cái sự sáng,
không khéo bằng con cái của trần gian,
không biết lo toan cho ngày sau hết.
Mỗi người chúng con đều là quản lý,
về tất cả những gì Chúa đã trao,
nên con cần phải phân phát dồi dào,
cho bao người đang sống cảnh lao đao.
Nếu con không trung tín trong việc nhỏ,
sao Chúa có thể giao con việc lớn,
không rộng lượng về tiền của đời này,
Chúa đâu giao của chân thật đời sau.
Xin cho con hết lòng phụng sự Chúa,
đem tiền tài mà phục vụ tha nhân,
biết tận tâm cho đi để góp phần,
thành gia sản tinh thần phúc thiên thu. Amen.
Lm. Thái Nguyên
============
Suy niệm 5: KHẢ NĂNG THẬT SỰ CỦA VẬT CHẤT
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, truyện xưa kể rằng: Ngày xưa có tên lái buôn gian xảo dùng mạt cưa pha vào cám lợn đem bán. Thế nhưng lại có tên bán mướp đắng (khổ qua) còn gian hơn nhiều. Y lấy mướp đắng, giả làm dưa leo bán giá đắt kinh hoàng. Một ngày nọ, hai gã trạm trán nhau; cả hai suy tưởng hàng của nhau là đồ thật, liền thỏa thuận đổi cám lấy dưa về dùng. Ai ai cũng đều hí hửng trở về nhà mình. Nhưng lúc lấy ra xài thì mới hay là của giả, rõ ràng gian lại gặp tham!
Trong tất cả dụ ngôn, dường như chỉ có dụ ngôn trong đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhận ra sự khác biệt lạ thường, vì đã là người quản lý bất lương, mà lại được ông chủ khen ngợi biết hành động khôn khéo (x. Lc 16, 8). Vốn dĩ là con người gian xảo trong việc thay mặt chủ thu nợ, nhưng khi bị phát hiện và nhận ra kịp thời, thì gã đã mau mắn chuộc lỗi bằng cách xoá nợ phần phụ thu mà do bản thân đặt ra nhằm tích luỹ thu lời. Vì lẽ đó, ông chủ khen ngợi anh ta đã biết “dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp anh vào chốn an nghỉ đời đời” (x. Lc 16, 9).
Như chúng ta biết khá rõ: tiền bạc tự nó chưa phải xấu xa, nhưng người sử dụng đã biến nó thành ‘ông chủ nhỏ’, tệ hơn tôn nó lên làm ‘chúa’ của họ. Vì thế, người dùng tiền bạc, vật chất vô hình chung trở nên nô lệ của nó. Hen-rik Ib-sen từng nói: ‘Tiền bạc có thể mua được cái vỏ, nhưng không mua được cái nhân. Nó có thể mang thức ăn đến cho bạn, nhưng không thể đem lại hương vị ngon. Nó giúp bạn làm quen với nhiều người, nhưng không giúp bạn có được những người bạn hữu đích thật. Nó giúp bạn có những người giúp việc, tớ trai, tớ gái, nhưng không giúp bạn đắc thủ được lòng trung thành nơi họ. Nhờ nó, bạn hưởng thụ ngày tháng sung túc, nhưng chưa hẳn bạn có được sự bình an và hạnh phúc thực sự’. Khả năng thật của tiền bạc là thế!
Điều này cũng đã từng được khuyến cáo mạnh mẽ qua lời ngôn sứ A-mos: “Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp kẻ nghèo khó, và muốn tiêu diệt hết những kẻ bần cùng trong cả nước… Chúng tôi sẽ lấy tiền mua người nghèo, lấy đôi dép đổi lấy người túng thiếu” (x. Am 8, 4.6), và những kẻ này sẽ bị chuốc lấy hậu quả như câu nói ví von ‘gieo gì gặt nấy’, vì chưng “Chúa sẽ không bao giờ lãng quên tất cả các việc chúng làm cho đến cùng” (Am 8, 7). Quả thật, tiền bạc, vật chất chỉ là phương tiện giúp con người sống đúng nghĩa, chứ nó chẳng phải là cùng đích của cuộc đời này. Hơn thế, tiền bạc chẳng bao giờ là ông chủ tốt lành cả, nó chỉ là tên đầy tớ hữu dụng không hơn không kém, vì như Chúa dạy “các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được” (Lc 16, 13). Chúng ta chẳng thể nào chia con tim thành nhiều phần để chứa đựng, cất giữ, thờ lạy, cung kính một lúc Đấng Tạo Thành với tiền của (vật chất được tạo thành) được! Chúng ta chẳng thể nào chia thời gian hầu cung phụng tiền bạc, đồng thời làm hài lòng Đấng Tạo Hoá được! Người ‘hai lòng’ lúc này lúc kia như vậy, không ai ưa thích, huống chi đẹp lòng Chúa sao?
Nếu chúng ta không biết quản lý những ơn lành Chúa ban, trong đó có thời gian, tài năng, trí lực, tiền bạc, v.v…, thì làm sao chúng ta được giao trọng trách lớn hơn? Vì chưng “ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn” (Lc 16, 10). Để luôn trung tín trong mọi việc dù lớn hay nhỏ, dù to hay bé, chúng ta cùng nhau thực hành như lời Thánh Phao-lô căn dặn ông Ti-mô-thê: “cha khuyên hãy cầu xin, khẩn nguyện, kêu van và tạ ơn cho mọi người, cho vua chúa, và tất cả những bậc vị vọng, để chúng ta được sống bằng yên vô sự, trong tinh thần đạo đức và thanh sạch” (1Tm 2, 1-2). Thứ đến, năng làm gương sáng nơi đời sống thường nhật, và sau cùng “cầu nguyện trong mọi nơi, hãy giơ lên hai tay thanh sạch, không oán hờn và cạnh tranh” (x. 1Tm 2, 8), vì “đây là điều tốt lành và đẹp lòng Ðấng Cứu Ðộ chúng ta là Thiên Chúa. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến nhận biết chân lý” (1Tm 2, 3-4).
Lạy Chúa, xin thương ban cho chúng con
Tấm lòng vẹn sạch, đôi mắt tinh thông
Đôi tay trong trắng, ánh nhìn cảm thương
Đôi chân mau mắn, đến với tha nhân
Thái độ trìu mến, cách sống ân cần
Đơn sơ chân thành, không thể hai lòng
Trọn đời tín thác, thờ phượng Chúa thôi. Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng
============
Suy niệm 6: Khôn Khéo
Thường tình ở đời ai cũng biết lo cho mình. Người lo tích trữ tiền bạc, làm sao có bát ăn bát để phòng lúc nắng mưa, lo cho tương lai con cái. Người lo giữ gìn sức khỏe sắc đẹp, cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Người ta mua bảo hiểm y tế để chữa bệnh, bảo hiểm thân thể phòng chuyện rủi ro, người có khả năng hơn còn lo mua bảo hiểm nhân thọ nữa…
Người quản gia trong Tin Mừng hôm nay, sau khi bị tố cáo hạch tội, ông biết mình sắp lâm vào tình trạng bế tắc vì bị thất nghiệp. Trong khốn khó lại ló cái khôn, “Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!” Và ông bắt đầu xoay sở, tính chuyện làm lại biên lai, bớt tiền lời, mua lấy anh em bạn bè để có người đón rước mình sau này. Ông được chủ khen là biết hành động khôn khéo.
“Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng...”. Người quản gia được khen vì tính khôn khéo trong việc xử trí, chứ không khen tính bất lương của hành động. Người đời quá khôn khéo tính toán, lo lắng cho mình. Nhưng nào mấy ai chịu đầu tư thời giờ sức lực, khả năng cho đời sống siêu nhiên, cho đời tâm linh của mình? Ngày ngày cứ bới đất lật cỏ, miệt mài làm ăn kể cả Chúa nhật, chấp nhận mọi gian lao để kiếm thật nhiều tiền, lo cho con cháu, bây giờ và cả tương lai. Người ta còn dành rất nhiều thời giờ vào chuyện thế trần: tiệc tùng, du lịch, vui chơi, giải trí…
Các Kitô hữu, những “con cái ánh sáng” nên rút ra bài học, kinh nghiệm từ “con cái đời này”, để lo cho đời sống siêu nhiên, sẽ được trở nên “sáng” nhờ nghe và sống Lời Chúa. “Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con”. Mặc dù tôi đang sống trong những nhu cầu thể xác và vẫn dùng mọi phương tiện thế trần, nhưng vẫn cố gắng hy sinh để vượt lên với đời tâm linh. “Người đời hăng hái thế nào trong việc đời: ước mơ danh vọng, cố gắng làm giầu, mải mê tìm lạc thú. Nam, nữ, giầu, nghèo, già, trung niên, thanh niên, cả trẻ con: tất cả đều như nhau. Nếu bạn và tôi hăng hái như họ trong việc linh hồn, chúng ta sẽ có đức tin tươi mát và năng động: lúc ấy không cản trở nào không thể thắng vượt trong việc tông đồ.” (Escriva, The Way, 317)
Đức Giêsu lại dạy rằng: “Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu”. Xem ra cách dùng tiền của này ngược với lối sống thực thụ, để thăng tiến chính bản thân và những người thuộc về mình. Tiền của quan trọng, cần thiết là thế, mà Người bảo hãy dùng để đổi lấy bạn bè anh em, để sinh ích thiêng liêng, thành ra nhiều người bị giằng co giữa nhu cầu tiền của cho cuộc sống này, với đời sống đạo, với Chúa và theo Chúa. Dùng tiền của để “tạo lấy bạn bè” là một cách đúng đắn, thánh Phaolô đã khen tín hữu thành Philipphê biết xử dụng tiền của để chia sẻ tình thương với ngài và sinh ích cho việc truyền giáo: “ngay khi tôi còn ở Texalônica, đôi lần anh em đã gửi cho tôi những gì tôi cần dùng… Tôi rất đầy đủ, kể từ khi nhận được những gì anh em gửi đến tôi qua tay anh Êpaprôđitô. Quà anh em tặng cho tôi đó, chẳng khác nào hương thơm, lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa và được Người chấp nhận.”
Đức Giêsu cảnh cáo thái độ làm tôi hai chủ, coi Thiên Chúa ngang hàng với những nhu cầu vật chất: “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được”. Không thể vừa yêu mến Chúa hết lòng mà lại vừa tôn thờ tiền bạc như một quyền lực, gắn bó, liền khúc ruột với nó. Phải chăng những người có nhiều tiền của vật chất là người không mến Chúa? Người chọn sống với Chúa, theo Chúa là phải từ bỏ hết của cải, nhu cầu vật chất, thành trắng tay, sống khổ sở dặt dẹo qua ngày? Một người vừa chăm chỉ làm việc kiếm tiền nuôi con ăn học, không tiêu xài hoang phí, nhưng biết dùng tiền để sinh ích cho mình và cho người khác là người biết dùng tiền của đúng đắn. Nếu người ấy vẫn sống đức tin sống động, gắn bó với Chúa từng ngày giờ, cả trong mọi công việc của mình, thì vẫn là người “làm tôi Thiên Chúa” đấy thôi. Người ta càng sống với Chúa càng chăm chỉ làm việc ra tiền và biết sử dụng vào những mục đích đẹp ý Chúa.
Chúa ơi! chỉ có Chúa là cùng đích của đời chúng con! Trong khi mưu cầu cho cuộc sống, chúng con vẫn tìm kiếm và xây dựng giá trị Nước Trời, biết ra khỏi chính mình để gặp Chúa qua những chia sẻ, cảm thông với anh em cần đến tấm lòng và bàn tay rộng mở chúng con. Chỉ khi nào con nhận ra mọi sự là hư vô, là tương đối, là tạm bợ… Và lòng con vẫn trống rỗng, thiêu thiếu cái gì đó, thì lúc đó con mới tha thiết kiếm tìm chuyện vĩnh cửu, Tình Yêu chân thật và Hạnh Phúc sung mãn trong Chúa, là hạnh phúc tuyệt đỉnh của tâm hồn. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới làm cho con người sung mãn mà thôi. Và như thế, con sẽ trở nên khôn khéo, hơn hẳn những… “con cái đời này”.
Én Nhỏ
============
Suy niệm 7: TRUNG TÍN TRONG MỌI VIỆC (Lc 16,1-13)
“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.”
Kính thưa cộng đoàn,
Trong cuộc sống hôm nay, nhiều người dùng thêm từ ‘tín’ diễn tả sự tin tưởng, trung thực hoặc danh tiếng bao gồm: uy tín, tín nhiệm, tín nhiệm, tín đồ, tín hiệu, tín thư, tín phụng, tín nghĩa, tín tâm, tín cẩn, tín nhiệm, tín phục, tín ngưỡng. Nhưng, con người có sống đúng theo ý nghĩa của các từ đó hay không, tùy thuộc vào lương tâm của họ. Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ A-mốt nói đến lòng tham của con người. Họ thầm nghĩ: “Bao giờ ngày mồng một qua đi, cho ta còn bán lúa; bao giờ mới hết ngày sa-bát, để ta bày thóc ra? Ta sẽ làm cho cái đấu nhỏ lại, cho quả cân nặng thêm; Ta sẽ làm lệch cán cân để đánh lừa thiên hạ. Ta sẽ lấy tiền bạc mua đứa cơ bần, đem đôi dép đổi lấy tên cùng khổ; cả lúa nát gạo mục, ta cũng đem ra bán.” (Am 8,5-6). Họ chiếm dụng của cải người khác cách bất công. Họ dùng mọi phương thế nhằm trục lợi cho bản thân. Cái kết, Thiên Chúa sẽ trả báo tất cả những gì họ đã đối xử với người anh em. Chúa Giê-su cảnh giác với các môn đệ tránh tham lam, không trung tín với Thiên Chúa. Người kể dụ ngôn về người quản gia bất lương. Người quản gia này đầy mưu mô tính toán. Người này đã sai lại tiếp tục sai. Người khác tố cáo người quản gia lạm dụng chức vụ để trục lợi cho bản thân. Tin này đến tai ông chủ. Ông đòi người quản lý tính toán. Người quản gia có thể chọn lựa giữa thành khẩn và gian trá. Nếu người này thành khẩn, ông chủ sẽ tha thứ. Nhưng anh lại chọn gian trá. Anh cho gọi từng con nợ của chủ đến, bảo họ viết lại các hóa đơn. Anh tính toán như vậy nhằm khỏi bị khổ sau khi mất việc. Chúa Giê-su cũng phải khen ngợi toan tính giảo quyệt của anh. Người nói: “Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với đồng loại.”. Hơn hết, Chúa Giê-su dạy các môn đệ về sự trung tín, Người mời gọi các ông hãy trung tín từ việc nhỏ nhất. Việc nhỏ không trung tín, thì sao trung tín trong việc lớn được. Muốn tránh được tội bất trung, Chúa Giê-su mời gọi hãy trung thành với điều đã chọn, vì không ai có thể làm tôi hai chủ như lời Người nói: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.”
Trong cuộc sống đời thường, trung tín giúp con người thắt chặt mối tương quan trong mọi công việc. Trung tín giúp cho con người tin tưởng nhau hơn. Còn không trung tín, con người đánh mất niềm tin nơi người khác ‘Một lần bất tín, vạn lần bất tin’, một lần không giữ chữ tín, không ai tin tưởng nữa. Trong đời sống đức tin, chúng ta được mời gọi trung tín trong điều ta đã chọn. Mỗi người đã chọn Thiên Chúa làm gia nghiệp qua bí tích Rửa Tội. Chúng ta ký kết một giao ước vĩnh cửu với Thiên Chúa. Thiên Chúa làm chủ cuộc đời ta. Do đó, mọi hành vi mê tín dị đoan, xem bói toán, đi hầu đồng, thờ cúng ảnh tượng không được phép… đều đi ngược lại với giao ước. Nếu ta sống đúng với giao ước và Điều Răn của Thiên Chúa, ta sẽ được bình an và hạnh phúc cả đời này lẫn đời sau.
Lạy Chúa, xin cho con biết làm mọi việc để Danh Chúa được lan tỏa khắp nơi. A-men
Jos. Nguyễn
============
Suy niệm 8: ĐÁNH CƯỢC VỚI LÒNG THƯƠNG XÓT
“Chủ đã khen người quản lý bất lương đó hành động khôn khéo”.
Kính thưa Anh Chị em,
Thật bất ngờ khi gọi dụ ngôn Tin Mừng hôm nay là dụ ngôn “Đánh Cược Với Lòng Thương Xót”. Phải chăng một phần vì dụ ngôn nằm ngay sau một loạt dụ ngôn tuyệt đẹp về lòng nhân từ của Thiên Chúa: “Con chiên bị lạc”, “Đồng bạc bị mất” và “Người cha nhân hậu”. Có lẽ như vậy, chúng ta cùng tìm hiểu!
Dụ ngôn nói về một quản gia sắp bị sa thải, nhưng anh đã tận dụng thời giờ còn lại để đóng vai một quản lý hoàn hảo; anh làm mọi sự như đang nhân danh lòng hào hiệp của chủ. Anh gọi từng con nợ, giảm tô cho họ để về sau, may ra họ sẽ cứu anh. Và xem ra anh chẳng e dè với chủ - người “chẳng bao giờ quên một hành vi nào” - bài đọc một. Tại sao anh liều lĩnh thế? “Vận may ưu ái những ai dám táo bạo!” - Virgil.
Anh dám liều vì anh hầu chắc chủ anh là một người quá nhân hậu; và dẫu sắp cho anh thôi việc, ông vẫn lờ đi một lần chót như đã lờ đi cho anh bao lần trong quá khứ. Anh hoàn toàn đúng! Chủ khen anh - không vì anh gian dối, nhưng một đàng vì anh nhạy bén - ít nữa về những ngày sắp sa cơ - và đàng khác, vì anh biết tận dụng cơ hội cuối cùng để đánh cược vào sự đại lượng của ông. Quả vậy, chủ anh tuyệt đối nhân từ với anh - ít nữa một lần sau hết. “Tín thác vào lòng thương xót Chúa là canh bạc táo bạo và chắc thắng nhất!” - Claude Colombière.
Với Chúa, ai trong chúng ta cũng ít nhiều ‘bất lương’. Chớ gì như người quản gia, chúng ta cũng có một nhạy bén không phải để chuẩn bị cho những ngày cuối đời, nhưng nhạy bén cho đời đời, cho vĩnh cửu hầu dám ‘đánh cược vào lòng thương xót’ của Chúa.
Luật Biển Đức có một chương gọi là “Khí cụ các việc lành”, và điều cuối cùng trong “hộp đồ nghề” ấy là “Đừng bao giờ thất vọng!”. Khi mọi công cụ khác không còn hữu dụng, vẫn còn ‘bảo huấn’ này. Đó là “công cụ” đơn sơ nhưng không thể thiếu, vì chỉ cần cậy trông tuyệt đối vào lòng thương xót của Chúa, mọi con đường khoá kín đều có thể được mở ra. Hy vọng không khước từ thực tại, nhưng dám nhìn vào đó và nói, “Thiên Chúa lớn hơn!”. Đây chính là ‘cú cược’ đẹp nhất của đời người, một canh bạc chắc thắng, vì chúng ta cá cược vào một Đấng luôn trung tín. “Khi đã chọn hy vọng, mọi sự đều khả thi!” - Christopher Reeve.
Anh Chị em,
“Chủ đã khen người quản lý bất lương”. Một ngày kia, ai trong chúng ta cũng trả lẽ trước Chủ; may thay - dù vắn hay dài - mỗi người đều có ‘thời giờ còn lại’ của mình. Khi công sức, tài năng, của cải đều giới hạn, chúng ta vẫn còn một ‘bửu bối’ cuối cùng là “Đừng bao giờ thất vọng!”. Hãy nhìn lại! Có lẽ chúng ta đã từng ‘bất lương’ khi lạm dụng quyền lực, tiền bạc, hay danh vọng; nhưng rồi sẽ đến lúc, chúng ta phải đứng trước cửa định mệnh. Khi ấy, chỉ còn một chọn lựa khôn ngoan, liều mình ngã vào vòng tay Thiên Chúa, dám đánh cược với lòng nhân ái của Ngài!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, giúp con tỉnh thức và nhạy bén, biết chớp lấy cơ hội để hoán cải, liều hy vọng vào một “Thiên Chúa lớn hơn!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
============