Chúa sai tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
16 Khi ấy, Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. 17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: 18 Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, 19 công bố một năm hồng ân của Đức Chúa.
20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Trong hội đường, trăm con mắt đều đổ dồn về phía Người. 21 Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe.” 22 Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng Người nói ra.
Họ bảo nhau: “Ông này không phải là con ông Giu-se đó sao ?” 23 Người nói với họ: “Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình ! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào !” 24 Người nói tiếp: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.
25 “Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en ; 26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. 27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.”
28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. 29 Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi-. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. 30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.
============
Suy niệm 1: KẺ NGHÈO HÈN
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
============
Suy niệm 2: BẼ BÀNG
“Người băng qua giữa họ mà đi!”.
Thần học gia Jan Hus tin rằng, Lời Chúa là quyền lực tối cao, không thể sai lầm. Sinh nhật 40, tại Constance, Đức, ông chết vì niềm tin đó bởi những người chối từ Lời Chúa. Trước khi tắt hơi, Hus la lớn, “Những gì tôi dạy bằng môi, tôi sẽ đóng ấn bằng máu!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng hôm nay không nói đến việc chối từ Lời Chúa, nhưng nói đến việc chối từ “Ngôi Lời Thiên Chúa!”. Phúc Âm tường thuật sự ‘bẽ bàng’ của Chúa Giêsu khi những người cùng quê không nhận biết Ngài - Con Thiên Chúa - và sứ điệp Ngài mang đến.
Thật dễ hiểu, một người trẻ rời quê đã lâu, nay trở về làng và cất lời huấn giáo. Không lạ, họ tẩy chay; tệ hơn, muốn hại chàng! “Sự quen thuộc thường sinh ra khinh thường!” - Aesop. Vậy mà việc Chúa Giêsu trở lại quê nhà đích thực là một cuộc ‘hiển linh’, ‘epiphany’; đúng hơn, một cuộc viếng thăm uy nghi của Thiên Chúa giữa dân Ngài. Thánh Vịnh đáp ca ‘bất ngờ’ diễn tả, “Chúa ngự tới cai quản địa cầu!”. “Người ta chậm chạp nhận ra sự vĩ đại nếu nó lớn lên ngay trong sân sau của họ!” - George Eliot.
Sự ‘bẽ bàng’ này nhiều lúc cũng là trải nghiệm của bạn và tôi. Chúng ta cảm thấy việc nói về Chúa với một người lạ sẽ dễ hơn so với một người thân. Nhưng điều quan trọng ở đây là cách thức chúng ta ‘đón nhận phản ứng’ từ những con người này. Họ có thể tẩy chay, dèm pha và có thể hành xử tệ; nhưng đây là lúc mức độ khiêm tốn của chúng ta được thử nghiệm, “Sự bẽ bàng chính là phép thử của lòng khiêm nhường!” - Henry Newman. Như Chúa Giêsu, nhiều lúc, chúng ta cũng phải “băng qua giữa họ mà đi!”.
Ngược lại, sẽ khó hơn nhiều, khi bản thân chúng ta để cho ai đó truyền cảm hứng bởi niềm tin và lòng đạo đức của họ; đặc biệt, khi người ấy là một người thân! Sự thật là chúng ta dễ thấy những lỗi lầm của họ hơn là nhận ra những nhân đức nơi họ. Vậy mà việc của chúng ta không phải là tập trung vào những thiếu sót của họ nhưng là nhìn thấy Chúa trong họ; và dẫu họ thế nào, họ vẫn là sứ giả của Chúa! “Ta tôn kính các thánh của quá khứ, nhưng lại vấp ngã trước các thánh đang sống cùng ta!” - F. Mauriac.
Anh Chị em,
“Người băng qua giữa họ mà đi!”. Chớ gì bạn và tôi không để Chúa Giêsu băng qua mỗi khi Ngài viếng thăm! Ngài đang đến - ‘hiển linh’ - và vào ngày sau hết, sẽ đón chúng ta để “ở cùng Ngài mãi mãi” - bài đọc một. “Trong ngày Ngài quang lâm, chúng ta không bị bỏ lại trong bẽ bàng, nhưng được cất lên trong sự hiện diện của Ngài mãi mãi!” - C.S. Lewis. Không chỉ đến trong Thánh Thể, trong Lời, Ngài còn đến trong tha nhân, dưới mọi dạng thức - những ‘nhà tạm di động’ - chung quanh chúng ta mỗi ngày. “Bi kịch không phải là Đức Kitô không hiện diện, nhưng là Ngài đi ngang qua mà chẳng được để ý!” - Thomas Merton. Hãy nhận ra Ngài, nghe Ngài; và nhất là để Ngài biến đổi! “Chỉ nhận ra Đức Kitô - không đủ - chúng ta còn phải để Ngài tái tạo cuộc đời mình!” - Bênêđictô XVI.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cho con khiêm tốn đón nhận khước từ của người đời, nhưng luôn mở toang tâm hồn để không từ khước Chúa!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
============
Suy niệm 3: SỰ KIÊN NHẪN CỦA THIÊN CHÚA (Lc 4,16-30)
“Người băng qua giữa họ mà đi.”
Thiên Chúa yêu thương và muốn cứu độ nhân loại. Ngài luôn kiên trì chờ đợi con người đến lãnh ơn cứu độ. Thiên Chúa sai các ngôn sứ đến mời gọi con người sám hối và trở về. Hơn hết, Thiên Chúa sai Con Một đến rao giảng, mời gọi đến lãnh nhận ơn cứu độ. Tuy nhiên, từ thời các ngôn sứ đến khi Chúa Giê-su đến, có người đón nhận và cũng có người từ chối. Hôm nay, Chúa Giê-su mang ơn cứu độ đến với đông hương tại làng Na-da-rét. Người đến đọc Kinh Thánh và giải thích cho họ hiểu. Tuy vậy, người dân Na-da-rét không đón nhận bởi thành kiến. Thậm chí, họ còn phẫn nộ, lôi Chúa Giê-su ra khỏi thành và định giết Người. Nhưng Chúa Giê-su băng qua giữa họ mà đi. Theo Tin Mừng thánh Lu-ca, Chúa Giê-su đến vùng Ca-phác-na-um tiếp tục loan báo Tin Mừng.
Thiên Chúa hết lần này đến lần khác kiên trì giáo dục con người. Ngài chấp nhận hy sinh các ngôn sứ và hy sinh Người Con Một. Ngài kiên nhẫn chờ đợi con người ăn năn sám hối cho đến tận thế. Để tiếp nối sứ mạng Chúa Giê-su, Thiên Chúa sai các thánh đến làm chứng cho tình yêu của Ngài. Các Thánh dùng đời sống hy sinh hãm mình, sống ẩn dật, dùng cả mạng sống để mời gọi. Vậy mỗi người chúng ta có nhận ra sự kiên nhẫn của Thiên Chúa để quay về với Ngài. Bao lâu Thiên Chúa cho ta sống; bấy lâu Ngài còn kiên nhẫn đợi ta. Mỗi người được mời gọi trở về trước khi quá muộn.
Một tín đồ Ấn giáo xuống dòng sông Hằng để thanh tẩy và cầu nguyện.
Ông đang ngụp lặn giữa dòng sông, thì bỗng đâu rác rưởi tụ đến. Trong đống rác có con bò cạp đang chao đảo, chơi vơi giữa dòng nước. Sẵn lòng khoan dung, ông chìa tay ra để cứu vớt con vật. Cánh tay ông vừa đưa ra đã bị con vật chích. Nhưng ông không mất kiên nhẫn. Con vật càng hung hăng, ông càng chịu đựng để nó chích liên tiếp, miễn là cứu sống được nó.
Có người theo dõi cảnh tượng đó mới trách ông:
- Ông thật là mất thời giờ vô ích. Nó là con bò cạp, bản chất của nó chỉ là dùng nọc độc để chích thôi.
Người tín đồ Ấn giáo điềm nhiên trả lời:
- Bản chất của con bò cạp là dùng nọc độc để chích, nhưng bản chất con người là cứu vớt.
Chúng ta hãy đến với Chúa để học lấy sự kiên nhẫn của Ngài. Shiela Murray Bethel nói: “Một trong những điều đáng khích lệ nhất mà bạn có thể làm là tự xác định chính mình - biết mình là ai, tin vào cái gì và muốn đi tới đâu”. Chúng ta cũng đừng thất vọng khi gặp thử thách gian nan. Chúa luôn ở bên ta.
Lạy Chúa, xin cho con nhận ra sự kiên nhẫn của Chúa và xin cho con biết sám hối mỗi ngày. A-men.
Jos. Nguyễn