Phải chăng vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
1 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Nước Trời giống như chuyện chủ nhà kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. 2 Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. 3 Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. 4 Ông cũng bảo họ: ‘Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng.’ 5 Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. 6 Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: ‘Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết ?’ 7 Họ đáp: ‘Vì không ai mướn chúng tôi.’ Ông bảo họ: ‘Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho !’ 8 Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: ‘Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất.’ 9 Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. 10 Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. 11 Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: 12 ‘Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt.’ 13 Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: ‘Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao ? 14 Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. 15 Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao ? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?’ 16a Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.”
============
Suy niệm 1: THẤY TỐT BỤNG ĐÂM GHEN TỨC
(THỨ TƯ – THÁNH BÊNAĐÔ 20/08)
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Bênađô hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã cho Thánh Viện Phụ Bênađô đầy nhiệt tâm lo việc nhà Chúa để trở nên ngọn đèn cháy sáng trong Giáo Hội. Nhờ lời người nguyện giúp cầu thay, xin Chúa cho chúng ta cũng được lòng hăng hái như người, để sống thế nào cho xứng danh là con cái ánh sáng. Thánh nhân sinh năm 1090 gần Đigiông, nước Pháp. Được giáo dục theo nếp sống đạo đức, năm 1111 người nhập Dòng Các Đan Sĩ Xitô. Ít lâu sau, người được chọn làm Viện Phụ. Người đã dùng hoạt động và gương sáng để hướng dẫn các Đan Sĩ tập luyện các nhân đức. Vì có sự phân ly trong Hội Thánh, người đã đi khắp châu Âu để lo vãn hồi sự hòa bình và hợp nhất. Người đã biên soạn nhiều tác phẩm thần học và tu đức. Người qua đời năm 1153.
Xứng danh là con cái ánh sáng, sám hối quay về lại với Chúa, là nguồn sáng, chứ đừng như dân xưa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Isaia: Bàn tay Đức Chúa vẫn còn giơ lên. Ítraen dám tấn công nước Giuđa anh em, và như thế là dấn thân vào cuộc chiến tương tàn dẫn tới diệt vong. Các cuộc biến động nối tiếp nhau, khiến cho đất nước phải đắm chìm trong chiến tranh hỗn loạn. Chỉ trong không đầy một thế hệ, Ítraen đã bị xóa khỏi bản đồ. Chống lại dân tộc bất công và vô luân đó, những lời đe dọa của Amốt và Hôsê đã trở nên sự thật phũ phàng… Vì đâu Đức Chúa nổi lôi đình, khiến thiếu nữ Xion tối mày tối mặt? Vẻ huy hoàng của Ítraen, từ trời cao Người quăng xuống đất. Người chẳng nhớ đến bệ Người kê chân trong ngày Người nổi cơn thịnh nộ.
Xứng danh là con cái ánh sáng, lấy tình yêu đáp đền tình yêu, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích bài giảng của thánh Bênađô: Tôi yêu vì tôi yêu, tôi yêu để tôi yêu… Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu, Chúa dành cho kẻ kính sợ Ngài! Họ được no say yến tiệc nhà Ngài, nơi suối hoan lạc, Ngài cho uống thỏa thuê.
Xứng danh là con cái ánh sáng, quy phục quyền Chúa và bước theo sự soi sáng, chỉ dẫn của Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Thủ Lãnh: Anh em đã nói: Phải có một vua cai trị chúng tôi! Trong khi chính Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, là Vua anh em. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 20 cho thấy: Lạy Chúa, Ngài tỏ uy lực khiến nhà vua sung sướng, Ngài đã chiến thắng, vua hoan hỷ dường nào! Lòng vua ước nguyện sao, Chúa đã ban như vậy, miệng vua khấn xin gì, Ngài cũng không từ chối.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Lời Thiên Chúa là lời sống động và hữu hiệu, lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Trong bài Tin Mừng, ông chủ nói: Phải chăng vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức? Lời Chúa là ánh sáng, thấu suốt tư tưởng của lòng người. Chúa nhìn thấy lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ của ta, để xót thương và chữa lành, nhưng, ta lại làm ngơ trước lòng tốt, lòng nhân hậu từ bi của Chúa, để quay trở về với Người. Khi Thiên Chúa yêu, thì, Người không muốn điều gì khác hơn là được yêu lại, bởi vì, Người biết ai yêu mến Người, thì, sẽ được hạnh phúc nhờ chính tình yêu đó, cho dẫu, tình yêu của ta chẳng đáng là gì so với nguồn mạch tình yêu. Cao cả thay tấm lòng nhân hậu, Chúa dành cho kẻ kính sợ Người: ta được no say yến tiệc nhà Chúa; nơi suối hoan lạc, Người cho ta uống thỏa thuê, vì thế, thay vì, ỷ vào công trạng của mình, để rồi, so bì ganh tỵ với người khác, ta hãy mở rộng lòng đón nhận tất cả mọi người, và cùng giúp nhau đạt tới ơn cứu độ của Chúa. Chúa đã cho Thánh Viện Phụ Bênađô đầy nhiệt tâm lo việc nhà Chúa để trở nên ngọn đèn cháy sáng trong Giáo Hội. Ước gì chúng ta cũng được lòng hăng hái như người, để sống thế nào cho xứng danh là con cái ánh sáng. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
============
Suy niệm 2: LÒNG NHÂN TỪ (Mt 20,1-16a)
“Phải chăng vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?”
Chúa Giê-su kể dụ ngôn thợ làm vườn nho để nói đến lòng nhân từ của Thiên Chúa. Thiên Chúa là ông chủ đầy lòng thương xót. Ông chủ đi ra ngoài chợ mướn thợ làm vườn nho. Ông đã thỏa thuận với người làm thuê. Ông đi ra vào các giờ khác nhau và mướn hết những người ông gặp. Đến cuối ngày, ông trả cho họ bằng nhau. Chính vì thế, những người làm đầu tiên ghen tỵ với những người làm có một giờ. “Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt.” Những người làm đầu tiên đòi hỏi sự công bằng và tương xứng với thời gian lao động. Họ cho rằng: người làm sau phải được ít hơn. Họ không suy nghĩ cho những thao thức và thất vọng của những người vào sau. Họ được mướn từ sớm thì chắc chắn họ đã có lương thực để dùng. Còn người chờ đợi, thì họ có thể chịu đói ngày hôm đó. Có thể nói, người được thuê sớm không nhận ra được sự may lành đã nhận được. Họ không biết cảm thông, thương xót người thất nghiệp. Hơn nữa, họ còn ghen tỵ với người làm sau chót. Ông chủ đã giải đáp để cho họ hiểu: ông lấy lòng nhân từ để đối xử với hết mọi người. Họ được mời gọi hãy bằng lòng với những gì hiện có, đừng ghen tỵ và đừng lạm dụng lòng tốt của ông chủ mà đòi hỏi quá mức: “Phải chăng vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?”
Trong cuộc sống, sự ghen tỵ luôn diễn ra trong cuộc sống. Ghen tỵ diễn ra trong mọi sinh hoạt, trong mọi môi trường sống. Chúa Giê-su mời gọi chúng ta sống nhân từ và sống đúng với ơn gọi, trách nhiệm mà Thiên Chúa trao phó.
Tại một xứ đạo kia số dân khá đông, có cha Sở và Cha Phó. Một số giáo dân, vì cuộc sống bác ái chưa trưởng thành, nên có hai nhóm xung khắc nhau. Một nhóm quí Cha Sở, nhóm kia quí Cha Phó, vì ngài còn trẻ và năng nổ.
Một hôm nhóm ủng hộ Cha Sở đến trao đổi tâm tình với ngài:
- Thưa cha, cha ở đây đã lâu năm, công dày, đức cao, sao cha để Cha Phó thay đổi nề nếp giáo xứ minh, bỏ đi công lao cha xây dựng ? Và đám thanh niên cùng một số lớn giáo dân có vẻ nghiêng cảm tình về Cha Phó. Xin cha ngăn cản đi.
Cha Sở bình tĩnh trả lời:
- Giữa tôi và Cha Phó ai vất vả hơn ?
- Cha Phó.
Cha Sở chậm rãi nói tiếp:
- Ngài còn trẻ, còn có sức hoạt động, phải dấn thân nhiều, và Chúa cũng lo liệu và trợ giúp ngài bằng cách cho những tâm hồn biết thông cảm, cộng tác. Đó là điều công bằng, điều tốt đẹp, sao các ông bà so bì với tôi, một người đáng lẽ đã về hưu ?
Nghe Cha Sở nói sai tần số với mình, nhóm kia chống chế:
- Cha cũng đã từng hoạt động dấn thân, có khi còn hơn cả Cha Phó bây giờ.
Cha Sở nói tiếp:
- Và tôi cũng đã được người ta quí mến, ủng hộ. Và biết đâu còn hơn Cha Phó. Vì bây giờ Cha Phó vẫn còn một số người thiếu thông cảm, muốn hạ thấp.
Đám người kia ra về, họ cảm phục Cha Sở “đức cao” và cảm thấy tâm hồn, cõi lòng mình sao nhỏ nhen, trần thế quá! Từ đó nạn “bè phái” bớt nhiều.
Lạy Chúa, xin cho con nhận ra lòng nhân từ của Chúa mà sống yêu thương tha thứ cho anh chị em. A-men
============