Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng !
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
13 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rằng: “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả ! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào ! Chính các người không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào.
15 “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả ! Các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo ; nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hoả ngục gấp đôi các người.
16 “Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng ! Các người bảo: ‘Ai chỉ Đền Thờ mà thề, thì có thề cũng như không ; còn ai chỉ vàng trong Đền Thờ mà thề, thì bị ràng buộc.’ 17 Đồ ngu si mù quáng ! Thế thì vàng hay Đền Thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn ? 18 Các người còn nói: ‘Ai chỉ bàn thờ mà thề, thì có thề cũng như không ; nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề, thì bị ràng buộc.’ 19 Đồ mù quáng ! Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn ? 20 Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề, là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề. 21 Và ai chỉ Đền Thờ mà thề, là chỉ Đền Thờ và Đấng ngự ở đó mà thề. 22 Và ai chỉ trời mà thề, là chỉ ngai Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề.”
============
Suy niệm 1: NHỮNG KẺ DẪN ĐƯỜNG MÙ QUÁNG
(THỨ HAI TUẦN 21 TN NĂM LẺ)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Hai Tuần 21 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chỉ có Chúa mới làm cho chúng ta nên một lòng một ý, xin Chúa cho tất cả chúng ta biết yêu luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa, để dầu sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng ta vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật.
Thiết tha với cõi phúc chân thật, như đoàn chiên bé nhỏ nghèo hèn tìm nương ẩn nơi Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Xôphônia: Thiên Chúa cứu độ kẻ nghèo hèn. Điều Dân Ítraen hy vọng là nhờ Đấng Thiên Sai, Dân Thiên Chúa sẽ nắm quyền thống trị và được hưởng vinh quang, sau khi, các dân ngoại đã phải thần phục Thiên Chúa chân thật. Isaia và Mikha đã nói đến một vương quốc trong đó công lý và hòa bình ngự trị. Phần Xôphônia thì từ chối mọi vẻ đắc thắng: Dân của Đấng Thiên Sai sẽ gồm những người nghèo hèn, bé nhỏ. Họ chẳng có gì ngoài Thiên Chúa… Ta sẽ cho sót lại giữa ngươi một dân nghèo hèn và bé nhỏ; chúng sẽ tìm nương ẩn nơi danh Đức Chúa. Ta sẽ làm cho môi miệng chư dân nên tinh sạch, để tất cả đều kêu cầu danh Đức Chúa.
Thiết tha với cõi phúc chân thật, như đoàn chiên gắn bó với Mục Tử, được nghỉ ngơi bồi dưỡng, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích bài diễn giải của thánh Tôma Aquinô: Nhóm Dân Ítraen còn sót lại được chăn dắt và nghỉ ngơi… Ta sẽ kiểm điểm chiên của Ta. Ta kéo chúng ra khỏi mọi nơi chúng đã bị tản mác vào ngày mây đen mù mịt. Đức Giêsu nói: Không bao giờ chiên tôi phải diệt vong, và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.
Thiết tha với cõi phúc chân thật, như đoàn chiên từ bỏ ngẫu tượng quay về bên Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích thư thứ nhất của thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Thêxalônica: Anh em đã từ bỏ ngẫu tượng mà quay về với Thiên Chúa thế nào, chờ đợi Con của Người mà Người đã cho trỗi dậy từ cõi chết. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 149 kêu gọi: Chúa mến chuộng dân Người. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung! Hỡi Ítraen, nào hoan hỷ, vì có Chúa là Đấng tạo thành ngươi. Con cái Xion, hãy nhảy mừng, vì được Chúa làm Vua hiển trị.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng. Chiên của Chúa thì nghe tiếng Chúa, chỉ một mình Chúa là Vị Mục Tử đích thực, bởi vì, vì đoàn chiên được mục tử dẫn dắt chăn nuôi thế nào, thì, ta cũng được Đức Kitô lấy lương thực thiêng liêng, lấy cả mình và máu Người mà nuôi dưỡng như thế. Đức Kitô đã nói mục tử qua cửa mà vào, rồi lại nói chính Người là cửa; và Người còn khẳng định Người là mục tử. Vì thế, Người cần phải qua chính mình mà vào. Thật vậy, Người qua chính mình mà vào, vì Người bày tỏ chính mình và qua chính mình, mà ta nhận biết Chúa Cha. Chúng ta phải coi chừng: không một ai khác là cửa, ngoại trừ Người, bởi vì, không một ai khác là ánh sáng thật, mà chỉ có, những người là ánh sáng, vì được nhờ: ánh sáng thật. Do đó, nếu, các Kinh Sư và những người Pharisêu khước từ ánh sáng thật, thì, họ sẽ là những người dẫn đường mù quáng. Mặc dầu trong Hội Thánh, mọi thủ lãnh, con cái của Hội Thánh, đều là mục tử, nhưng, Đức Kitô vẫn nói ở số ít: Tôi chính là mục tử nhân lành, bởi vì, không ai là mục tử nhân lành, nếu không nhờ đức mến, mà nên một với Đức Kitô, và nên thành phần trong thân thể của Vị Mục Tử đích thực. Chỉ có Chúa mới làm cho ta nên một lòng một ý, ước gì ta biết yêu luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa, để dầu sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, ta vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
============