
Chẳng lẽ người con cháu ông Áp-ra-ham này lại không được cởi xiềng xích trong ngày sa-bát sao ?
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
10 Khi ấy, Đức Giê-su giảng dạy trong một hội đường. 11 Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. 12 Trông thấy bà, Đức Giê-su gọi lại và bảo: “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền !” 13 Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa.
14 Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giê-su đã chữa bệnh vào ngày sa-bát. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng: “Đã có sáu ngày để làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày sa-bát !” 15 Chúa đáp: “Những kẻ đạo đức giả kia ! Thế ngày sa-bát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước ? 16 Còn bà này là con cháu ông Áp-ra-ham, bà ấy bị Xa-tan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sa-bát sao ?” 17 Nghe Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người lấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám đông thì vui mừng vì mọi việc hiển hách Người đã thực hiện.
====================
Suy niệm 1: CỞI XÍCH TRONG NGÀY SABÁT
(THỨ HAI TUẦN 30 TN NĂM LẺ)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Hai Tuần 30 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin cho được thêm lòng tin cậy mến, và biết yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, hầu, đáng hưởng những gì Chúa hứa ban.
Tin cậy mến, và yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, giữ vững đường lối Chúa, khi bị bách hại, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách Khôn Ngoan: Những suy tính sai lầm của phường vô đạo. Thế gian luôn xem cách sống của người công chính vừa như cớ làm cho vấp ngã, vừa như kẻ thù tấn công, nhưng, một ngày kia, sự sống muôn đời sẽ cho thấy giữa người công chính bị bách hại và phường ngạo mạn, ai đã chọn theo chính lộ của Đức Khôn Ngoan… Quân vô đạo bảo nhau: Ta hãy gài bẫy tên công chính, vì nó chống lại các việc ta làm: nó tự xưng là con của Đức Chúa. Ta hãy coi những lời nó nói có thật không; nếu nó thật là con Thiên Chúa, hẳn Người sẽ cứu nó khỏi tay ta. Nó cậy vào Thiên Chúa, thì bây giờ Người cứu nó đi, nếu thật Người thương nó! Vì nó đã nói: Ta là Con Thiên Chúa.
Tin cậy mến, và yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, đừng để cho ân huệ Chúa ban trở nên án phạt, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích thư của thánh Cơlêmentê I: Chúng ta đừng lẩn tránh ý Thiên Chúa… Hãy chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa mọi lúc, hãy xin Người dạy con cho biết theo nẻo chính đường ngay, và giúp con thành công trong mọi toan tính. Hãy phụng thờ Thiên Chúa và làm đẹp lòng Người, trong sự thật với hết sức mình.
Tin cậy mến, và yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, sống theo sự thật, theo hướng dẫn của Thần Khí, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma: Anh em đã lãnh nhận Thần Khí làm cho nên nghĩa tử, nhờ đó, chúng ta kêu lên: Ápba! Cha ơi. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 67: Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa cứu độ. Cha nuôi dưỡng cô nhi, Đấng đỡ bênh quả phụ, chính là Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người. Kẻ cô thân, Thiên Chúa cho nhà cửa, hạng tù đày, Người trả lại tự do hạnh phúc.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Lạy Chúa, Lời Chúa là sự thật; xin Chúa lấy sự thật mà thánh hiến chúng con. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Chẳng lẽ người con cháu ông Ápraham này lại không được cởi xiềng xích trong ngày Sabát sao? Lời Chúa là sự thật, sự thật là: chúng ta là con cái Thiên Chúa, là con cháu ông Ápraham, thật vậy, chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng: chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con, thì, cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô. Quân vô đạo gài bẫy người công chính, nhưng, Chúa sẽ ra tay giải thoát. Chúng ta là con cái Thiên Chúa, vì thế, ta đừng để cho biết bao ân huệ Chúa ban lại trở nên án phạt cho ta, nếu, ta không sống xứng đáng với Người và hòa thuận với nhau, mà làm những điều tốt lành và đẹp lòng Người. Chúng ta hãy xét xem Người ở gần ta biết dường nào, và không có gì trong tư tưởng và lời nói của ta là ẩn khuất đối với Người. Vậy, ta đừng lẩn tránh ý Người, đó là điều phải lẽ. Chúa nhân từ và giàu lòng lân tuất với mọi người, hằng yêu thương những ai kính sợ Người; Người dịu dàng và nhân hậu, rộng ban ơn của Người cho những ai lòng trí đơn sơ đến với Người. Vì thế, ta đừng ăn ở hai lòng; tâm hồn ta cũng đừng vì những hồng ân tuyệt vời và cao quý Người ban, mà tự cao tự đại, nhưng, hãy khiêm nhường đón nhận sự giải thoát của Chúa, và giúp cho người khác cũng được hưởng ơn cứu độ, chứ, đừng như ông trưởng hội đường ngăn cản người phụ nữ bị còng lưng đến xin sự chữa lành của Chúa. Ước gì ta được thêm lòng tin cậy mến, và biết yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, hầu, đáng hưởng những gì Chúa hứa ban. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
=====================
Suy niệm 2: LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA VÀ NGÀY SABBAT
Hôm nay, chúng ta mừng lễ Thánh Tê-rê-sa Giê-su, trinh nữ và tiến sĩ Hội Thánh, người đã sống và dạy cho chúng ta về một tình yêu mãnh liệt và lòng thương xót của Thiên Chúa trong cuộc sống đức tin. Cùng với việc suy niệm về bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi nhìn nhận sự khác biệt giữa đức tin sống động, thực thi tình yêu và công lý Thiên Chúa, và một đức tin giả hình, chỉ chú trọng đến hình thức bên ngoài mà thiếu đi lòng nhân ái thực sự. Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay tiếp tục dạy cho chúng ta một bài học về lòng thương xót vô bờ bến của Ngài, và đồng thời cảnh báo chúng ta về những cám dỗ của một đức tin mà không có tình yêu thương và sự khoan dung.
Bài Tin Mừng hôm nay kể về một người phụ nữ bị quỷ ám làm cho bà đau yếu đã mười tám năm. Bà bị khòm lưng, không thể nhìn thẳng được, sống trong đau khổ và nghèo nàn. Đó là một hình ảnh của một con người bị giam cầm bởi những đau đớn thể xác và tinh thần. Câu chuyện này không chỉ là một phép lạ chữa lành thể xác, mà còn là một lời mời gọi chúng ta nhận ra những tật nguyền trong lòng và trong cuộc sống của mình, những điều đang làm chúng ta không thể nhìn thấy sự tốt lành của Thiên Chúa, những điều đang kìm hãm chúng ta không thể đứng thẳng trong đức tin và lòng yêu thương.
Khi Chúa Giêsu nhìn thấy bà, Ngài không chỉ thấy một người phụ nữ bị bệnh, mà còn thấy một người con của Thiên Chúa, một người đáng được giải thoát khỏi sự giam cầm của đau khổ và tội lỗi. Ngài gọi bà lại và nói: “Hỡi bà kia, bà được khỏi tật của bà.” Đây là một lời tuyên bố không chỉ về việc chữa lành thể xác mà còn là lời tuyên bố về sự giải thoát thiêng liêng, về việc bà được giải thoát khỏi sự ràng buộc của quỷ dữ, khỏi sự tội lỗi, và được sống trong tự do mà Thiên Chúa muốn dành cho tất cả con cái của Ngài.
Ngay lập tức, khi Chúa đặt tay trên bà, bà đứng thẳng lên và tôn vinh Thiên Chúa. Đây là một hành động đầy sức mạnh và ý nghĩa. Bà không chỉ đứng thẳng lại thể xác mà còn được giải thoát về tinh thần. Sự đứng thẳng này không chỉ là một phép lạ, mà là một dấu hiệu của sự phục hồi toàn diện, sự phục hồi của phẩm giá con người, của sự tự do trong Thiên Chúa. Đó là một hình ảnh đẹp của ơn cứu độ mà Chúa Giêsu mang đến cho mỗi chúng ta: không chỉ chữa lành những bệnh tật thể xác mà còn là sự phục hồi tâm hồn, giúp chúng ta sống trong sự tự do và tình yêu của Thiên Chúa.
Tuy nhiên, phản ứng của viên trưởng hội đường lại rất đáng suy ngẫm. Ông tức giận vì Chúa Giêsu đã chữa bệnh trong ngày Sabbat, một ngày được cho là phải nghỉ ngơi và không làm việc. Ông không vui mừng vì phép lạ mà Chúa Giêsu thực hiện, mà lại chỉ chú ý đến việc vi phạm một luật lệ về nghỉ ngơi. Điều này cho thấy một thái độ của những người chỉ sống theo hình thức bên ngoài, mà không nhìn nhận sự thực sự cần thiết của tình yêu và lòng thương xót. Họ đã trở nên quá chú trọng vào việc tuân thủ quy tắc và luật lệ, mà quên đi rằng mục đích của những quy tắc ấy là để phục vụ con người, để mang lại sự tự do, hạnh phúc và tình yêu cho con cái Thiên Chúa.
Chúa Giêsu trả lời viên trưởng hội đường bằng một câu hỏi sắc bén: "Hỡi những kẻ giả hình, chớ thì trong ngày Sabbat, mỗi người trong các ông không thả bò hay lừa của mình ra khỏi chuồng mà dẫn nó đi uống nước sao?" Câu hỏi này không chỉ là một lời phê phán về việc chú trọng đến hình thức mà quên đi tình yêu thương thực sự, mà còn là một lời mời gọi chúng ta suy nghĩ lại về cách chúng ta sống đức tin. Nếu trong những ngày Sabbat, khi việc làm là bị cấm, người ta vẫn có thể làm những việc thiện, như chăm sóc những con vật của mình, vậy thì tại sao chúng ta lại không thể làm những việc tốt, giúp đỡ người khác, ngay cả trong những hoàn cảnh mà chúng ta nghĩ là có giới hạn? Thiên Chúa không muốn chúng ta bị ràng buộc trong những quy tắc mà quên đi lòng thương xót và sự phục vụ yêu thương.
Chúa Giêsu tiếp tục đặt ra một câu hỏi đầy ý nghĩa: "Phương chi người con gái của Abraham này, Satan cột trói nó đã mười tám năm nay, chớ thì không nên tháo xiềng xích buộc nó trong ngày Sabbat sao?" Câu hỏi này nói lên rằng, trong mắt Thiên Chúa, con người có giá trị vô cùng, và sự phục vụ, sự cứu giúp họ khỏi đau khổ là điều mà Ngài luôn mong muốn. Chúa Giêsu đã không để cho luật lệ làm mờ đi tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người. Ngài đã đến để giải thoát chúng ta khỏi mọi gánh nặng của tội lỗi và đau khổ. Sự thật là, Chúa Giêsu đến không phải để hủy bỏ các luật lệ, mà để làm cho chúng trở nên đầy tình yêu và lòng thương xót.
Khi Chúa Giêsu nói những lời này, tất cả những người chống đối Ngài đều hổ thẹn, vì họ nhận ra rằng họ đã quên đi mục đích thực sự của các luật lệ và nghi thức tôn giáo. Điều mà Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta là: không phải tất cả mọi quy tắc, nghi thức hay hình thức đều có giá trị nếu chúng không phục vụ cho mục đích cao cả là tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa không cần những hình thức mà thiếu đi lòng nhân ái, và Ngài muốn chúng ta sống đức tin không chỉ bằng những nghi lễ bên ngoài mà còn bằng chính hành động yêu thương, phục vụ và giải thoát những người đau khổ.
Khi nhìn vào đời sống và gương mẫu của Thánh Tê-rê-sa Giê-su, chúng ta nhận thấy một người sống trọn vẹn trong tình yêu của Thiên Chúa. Thánh nữ không chỉ là một trinh nữ sống trong tu viện, mà còn là một tiến sĩ Hội Thánh, một người thánh hiến trọn đời để tìm kiếm và phục vụ Thiên Chúa. Thánh Tê-rê-sa sống đức tin trong sự khiêm nhường và yêu thương, và qua đời sống thánh thiện của mình, Thánh nữ đã dạy chúng ta rằng đức tin không phải là một hành động chỉ theo hình thức, mà là một cuộc sống đầy tình yêu và sự phục vụ.
Trong cuộc sống của chúng ta hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống đức tin trong tình yêu và lòng thương xót. Chúng ta không chỉ tuân thủ những nghi lễ hay quy tắc bên ngoài, mà phải nhìn vào con người, phải yêu thương và phục vụ họ trong tình yêu của Thiên Chúa. Điều quan trọng không phải là làm theo quy tắc một cách máy móc, mà là làm những việc lành, là giúp đỡ những người đang cần sự giúp đỡ, là yêu thương và giải thoát những ai đang bị giam cầm trong đau khổ, trong tội lỗi và sự tuyệt vọng.
Anh chị em thân mến, trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi để nhìn lại cách sống đức tin của mình. Chúng ta hãy sống đức tin không chỉ trong những nghi thức bên ngoài, mà qua những hành động yêu thương, phục vụ và giúp đỡ người khác. Chúng ta hãy nhìn vào gương sáng của Chúa Giêsu và Thánh Tê-rê-sa Giê-su để học hỏi cách sống đức tin trong tình yêu và lòng thương xót.
Chúng ta hãy nhớ rằng, như Chúa Giêsu đã làm, mỗi ngày chúng ta được mời gọi để giải thoát những ai đang đau khổ, để giúp đỡ và yêu thương, không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động cụ thể. Nếu chúng ta sống như vậy, chúng ta sẽ trở thành những người thực sự sống đức tin và theo gương Chúa Giêsu, sẽ được Thiên Chúa ban phúc lành.
Lm. Anmai, CSsR
=====================
