Thứ tư, 22/10/2025

Suy niệm Tin mừng thứ Năm tuần XXIX Thường niên (Lc 12,49-53)

Cập nhật lúc 19:00 22/10/2025
 
Tin mừng: Lc 12,49-53

Thầy không đến để ban hoà bình, nhưng là đem sự chia rẽ.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

49 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên ! 50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất !

51 “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao ? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. 52 Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. 53 Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha ; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.”

===================

Suy niệm 1: KHÔNG ĐEM BÌNH AN
(THỨ NĂM TUẦN 29 TN NĂM LẺ)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 29 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa tạo cho chúng ta một tấm lòng trung tín và quảng đại, để chúng ta nhiệt thành phụng sự Chúa.
 
Trung tín và quảng đại để phụng sự Chúa, kêu cầu Chúa giải thoát, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách Étte: Sau bữa tiệc của hoàng hậu Étte, Haman bị treo cổ. Haman bị treo cổ như chính y định làm cho đối thủ của y. Đó là đề tài cổ điển của các sách Khôn Ngoan: Kẻ ác sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào cạm bẫy do nó bày ra. Hiển nhiên là có bàn tay Chúa can thiệp, dù tác giả không trực tiếp nói ra… Ítraen đã kêu cầu Đức Chúa, và Đức Chúa đã cứu dân Người. Đức Chúa đã giải thoát Ítraen khỏi tất cả mọi tai họa, đã làm những điềm thiêng dấu lạ chưa từng xảy ra nơi các dân tộc. Hãy cất tiếng reo hò, loan tin ấy cho mọi người nghe: Đức Chúa đã chuộc Giacóp tôi tớ Người.
 
Trung tín và quảng đại để phụng sự Chúa, cầu xin theo đúng ý Chúa, sẽ được như ý, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích thư của thánh Autinh: Chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải… Anh em cứ xin thì sẽ được; vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ được mở cho. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa, mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người.
 
Trung tín và quảng đại để phụng sự Chúa, bước theo đường lối Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma: Giờ đây anh em đã được giải thoát khỏi tội lỗi mà trở thành nô lệ của Thiên Chúa. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 1: Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Tôi chấp nhận mất hết, và coi tất cả như rác rưởi, để được Đức Kitô, được kết hợp với Người. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Thầy không đến để ban hòa bình, nhưng là đem sự chia rẽ. Được Đức Kitô là được tất cả, mọi sự sẽ trở nên rác rưởi, kể cả bình an hạnh phúc, vì thế, thánh Têrêxa Hài Đồng đã từng nói: nếu được ở với Đức Kitô, thì, ở trong hỏa ngục cũng được. Lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta, là cái chết, còn, ân sủng Thiên Chúa ban không, là sự sống đời đời trong Đức Kitô. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Sức mạnh của Chúa được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Với lòng kiên trì chịu đựng khó khăn, chúng ta hy vọng sẽ được những sự lành lớn lao hơn. Nhờ kiên nhẫn chịu đựng và biết tạ ơn Chúa trong mọi sự, chúng ta tin chắc rằng: điều đó phải xảy ra như thế là theo ý Chúa, chứ không phải, theo ý chúng ta. Về điều này, Đấng là Vị Trung Gian đã nêu gương cho chúng ta. Sau khi nói: Lạy Cha, nếu được, xin cho con khỏi uống chén này, Người liền thêm, nhưng, xin đừng theo ý con, mà, xin theo ý Cha. Như thế, khi chấp nhận uống chén với tư cách một con người, Đức Kitô đã làm cho ý muốn nhân loại nơi mình biến đổi nên một với ý Cha. Bởi đó, đúng là: nhờ sự vâng phục của một người, mà, mọi người được nên công chính. Do đó, Đức Giêsu đã đến ném lửa vào mặt đất, và Người những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Người khắc khoải biết bao cho đến khi chịu một phép rửa, và Người đã luôn mong mỏi cho việc này hoàn tất, vì thế, nếu chúng ta mong chờ bình an theo kiểu thế gian, thì, chúng ta sẽ luôn gặp bất hạnh. Ước gì chúng ta có được một tấm lòng trung tín và quảng đại, để nhiệt thành phụng sự Chúa. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

=====================

Suy niệm 2: LỄ THÁNH PHAO-LÔ TỐNG VIẾT BƯỜNG, QUAN THỊ VỆ, TỬ ĐẠO
Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta nghe Chúa Giê-su nói: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!” Những lời này của Chúa Giê-su rất mạnh mẽ và sâu sắc, mang lại cho chúng ta một cái nhìn rõ ràng về sứ mệnh của Ngài trên thế gian này. Ngài đến không chỉ để mang đến sự bình an như người ta mong đợi, mà còn để gây ra sự chia rẽ, để sự thật của Ngài được phơi bày và để mỗi người có thể quyết định theo Ngài hay không.
Khi Chúa Giê-su nói rằng “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất,” Ngài ám chỉ đến sự thật của Ngài, sự thật sẽ “đốt cháy” những gì không phù hợp với Thiên Chúa và đưa con người đến quyết định về sự lựa chọn của mình. Lửa trong Kinh Thánh thường tượng trưng cho sự thanh tẩy và sự thánh hóa. Chúa Giê-su không chỉ là một vị cứu thế đến để cứu rỗi mọi người trong hòa bình, mà còn là Đấng mang đến sự thử thách, một sự thử thách sẽ làm cho con người phải đối mặt với sự lựa chọn giữa sự thật và sự giả dối, giữa ánh sáng và bóng tối.
Chúa Giê-su tiếp tục nói: “Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!” Phép rửa mà Chúa nói đến không phải là phép rửa của nước như Ngài đã làm cho nhiều người, mà là phép rửa của sự khổ nạn mà Ngài sẽ chịu trên thập giá. Chúa Giê-su đang khắc khoải, đang chuẩn bị tinh thần và trái tim mình cho cuộc khổ nạn mà Ngài sẽ chịu đựng. Đó là một cuộc khổ nạn không chỉ để thanh tẩy và cứu chuộc nhân loại, mà còn để con người có thể hiểu được sự hy sinh và tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho họ. Cuộc khổ nạn ấy là một phép rửa tẩy sạch tội lỗi của thế gian, và chỉ khi cuộc khổ nạn ấy hoàn tất, thì công cuộc cứu chuộc mới thật sự hoàn thành.
Nhưng điều mà chúng ta cần chú ý trong đoạn Tin Mừng này là sự chia rẽ mà Chúa Giê-su nói đến: “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.” Điều này có vẻ trái ngược với những gì chúng ta thường nghe về Chúa Giê-su, Đấng đến để mang lại hòa bình. Chúa Giê-su đến để cứu rỗi, nhưng sự cứu rỗi này không phải là sự hòa bình giả tạo mà là sự hòa bình đích thực, mà đôi khi lại cần phải có sự chia rẽ giữa sự thật và sự dối trá, giữa ánh sáng và bóng tối. Ngài mang đến sự chia rẽ không phải vì Ngài muốn xung đột, mà vì Ngài là sự thật duy nhất, và sự thật này sẽ làm sáng tỏ mọi thứ, dù cho có những người không muốn đối diện với nó.
Chúa Giê-su nói rõ ràng rằng “từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.” Đây là một cảnh báo về sự phân chia mà những người theo Chúa có thể phải đối mặt, khi chính những mối quan hệ thân thiết nhất trong gia đình có thể trở thành nơi thử thách niềm tin. Việc theo Chúa không phải lúc nào cũng dễ dàng, và đôi khi nó yêu cầu chúng ta phải lựa chọn giữa gia đình và đức tin, giữa sự ủng hộ của thế gian và sự trung thành với Chúa.
Trong một thế giới đầy những mâu thuẫn và xung đột, những lời của Chúa Giê-su hôm nay vẫn giữ nguyên giá trị. Chúng ta cũng có thể đối diện với những thử thách khi đứng về phía sự thật và công lý. Chính trong những lúc ấy, Chúa Giê-su mời gọi chúng ta sống mạnh mẽ trong đức tin, giống như những vị thánh tử đạo đã sống và chết vì Ngài.
Hôm nay, chúng ta mừng lễ Thánh Phao-lô Tống Viết Bường, Quan thị vệ, một người đã trung thành với đức tin cho đến chết. Thánh Phao-lô là một chứng nhân sáng ngời của đức tin kiên vững trong thử thách. Dù là một quan thị vệ, một người có địa vị trong xã hội, Thánh Phao-lô đã không sợ sự đe dọa, không sợ hy sinh mà đã dũng cảm làm chứng cho Chúa, cho đến khi bị tử đạo. Thánh Phao-lô cho chúng ta thấy rằng đức tin kiên cường không chỉ là đức tin trong những thời điểm dễ dàng mà là đức tin có thể chịu đựng trong những thử thách lớn lao, trong sự phân rẽ và xung đột, khi chúng ta phải đứng lên vì sự thật và công lý.
Chúng ta cũng có thể thấy rằng sự chia rẽ mà Chúa Giê-su nói đến không chỉ là sự phân chia trong gia đình, mà là sự phân chia trong xã hội khi những giá trị Kitô giáo được mang ra thử thách. Đức tin của chúng ta có thể là một “lửa” thiêu rụi những gì không thuộc về Thiên Chúa, nhưng đồng thời cũng là lửa của tình yêu, của sự công bằng và lòng nhân ái. Chính trong những lúc mà chúng ta đứng vững trong đức tin, giống như Thánh Phao-lô, chúng ta mới có thể thật sự trở thành những chứng nhân sống động của tình yêu Thiên Chúa trong thế gian này.
Lạy Chúa Giê-su, con cảm tạ Ngài vì đã dạy chúng con về sự chia rẽ và sự hy sinh cần có khi theo Ngài. Xin giúp chúng con kiên vững trong đức tin, dù trong những thời điểm khó khăn và thử thách. Xin cho chúng con can đảm đứng lên vì sự thật và làm chứng cho tình yêu của Ngài, như Thánh Phao-lô đã làm. Xin giúp chúng con sống đức tin một cách chân thành và trung thực, không chỉ trong những lúc thuận lợi mà còn trong những lúc đối mặt với gian truân, để chúng con có thể trở thành những chứng nhân sống động cho tình yêu và sự công chính của Thiên Chúa.

Lm. Anmai, CSsR

===================

Suy niệm 3: NGỌN LỬA TÌNH MẾN (Lc 12,49-53)
Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!
 
Kính thưa cộng đoàn,
Thiên Chúa đã yêu thương thế gian nên đã sai nhiều ngôn sứ đến rao giảng, chuẩn bị một dân sẵn sàng đón nhận Đấng Thiên Sai. Lời các ngôn sứ đã hoán cải nhiều người. Bên cạnh đó, không ít người vẫn cố tình bưng tai bịt mắt trước những lời mời gọi của các ngôn sứ. Sau cùng, Thiên Chúa sai Con Một đến trần gian để đem lửa xuống thiêu đốt tâm hồn con người, giúp con người nhận ra con đường cứu độ “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!”. Chỉ có những người lắng nghe và tin theo mới nhận ra được ngọn lửa đang hiện diện giữa trần gian. Bởi Chúa Giê-su chính là Ánh Sáng cho trần gian. Người đến nói với con người trực tiếp Lời của Thiên Chúa, mà không còn phải qua trung gian các ngôn sứ. Chúa Giê-su đến thực hiện tất cả những gì sách Luật, Ngôn Sứ và Thánh vịnh nói đến. Tuy nhiên nhiều người không nhận ra. Ngay cả các môn đệ của Chúa Giê-su chỉ nhận ra sứ mạng của Người sau khi Người sống lại. Hai môn đệ trên đường Em-mau đã bừng cháy trong tâm hồn khi được Chúa Giê-su đồng hành và giải thích Lời Chúa. Và các ông ngay lập tức trở về hiệp nhất với các môn đệ khác. Chúa Giê-su mong muốn ngọn lửa Lời Chúa được bùng cháy trong tâm hồn con người. Ngọn lửa tình mến được lan tỏa khắp nơi.
Sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, các Tông Đồ mạnh dạn, can đảm đem ánh sáng Lời Chúa đến với muôn người. Các ngài không còn sợ hãi hay nhát đảm, thay vào đó các ngài mạnh dạn mở tung cửa loan báo Tin Mừng cho những người đang có mặt tại Giê-ru-sa-lem. Tiếp nối truyền thống các Tông đồ, nhiều chứng nhân anh dũng không ngại gian nan thử thách đem Tin Mừng đi khắp năm châu bốn biển. Các ngài đổ máu đào để trổ sinh nhiều bông hạt. Nhờ đó, ngọn lửa tình mến của Thiên Chúa phủ khắp hoàn cầu. Chúng ta được mời gọi theo gương các bậc tiền nhân tiếp tục sứ mạng Chúa Giê-su trao phó cho đến tận thế.
Năm 1843, thành phố Paris đang bị xáo trộn, đạo Công giáo bị đe dọa, các cơ sở tôn giáo bị phá phách. Tại Lyon, bọn thợ thuyền cũng kéo cờ đỏ, hát những bài phạm đến Chúa và phản đạo. Năm ấy Ozanam học luật ở Paris. Dầu còn thanh niên, cậu đã dùng ngòi bút và việc bác ái để phản công. Cậu siêng năng đọc Phúc âm, rước lễ. Cậu thụ giáo với giáo sư Ampère về học thức và đạo đức. Và cậu mạnh bạo bênh vực Giáo hội. Với Ozanam các sinh viên, trước đây rụt rè lo sợ, bây giờ mạnh bạo. Các giáo sư đại học cũng phải kiêng nể Công giáo. Cậu tổ chức các buổi diễn thuyết làm sống lại đạo Công giáo. Về phía dân chúng, cậu cùng 6 anh em khác lập Hội Bác Ái Vinh Sơn giúp đỡ các người nghèo khổ. Hồi 18 tuổi, cậu đã thề: “Nhất định hy sinh đến thí mạng cho dân nghèo”. Đồng thời với Ozanam, Montalembert tranh đấu cho tự do giáo dục của Giáo hội, tại nghị trường. Dù là giáo sư đại học, Ozanam vẫn hàng tuần đi các khu nghèo khó để dạy giáo lý cho những công nhân nghèo khổ.
Ngày nay, Giáo hội cũng cần nhiều tâm hồn có lửa nhiệt tình như Ozanam.
Lạy Chúa, xin Chúa đốt cháy ngọn lửa tình mến trong tâm hồn con, để con mang Tin Mừng đến với muôn người. A-men

Jos. Nguyễn

=====================

 
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bản tin Giáo phận Hưng Hóa: Từ ngày 27/7 - 02/8/2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log