Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
1 Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?” 2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 3 và nói: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
4 “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.
5 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.
10 “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này ; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.
12 “Anh em nghĩ sao ? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao ? 13 Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. 14 Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.”
============
Suy niệm 1: CHỚ KHINH KẺ BÉ MỌN
(THỨ BA TUẦN 19 TN NĂM LẺ)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 19 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúng ta đã được phúc gọi Chúa là Cha, xin Chúa cho chúng ta ngày càng thêm lòng hiếu thảo, hầu đáng được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban.
Được phúc gọi Chúa là Cha, mau sám hối quay về với Cha, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Mikha: Hạch tội thủ lãnh và ngôn sứ. Khi Dân Chúa lạc lối lầm đường, thì Thiên Chúa sai sứ giả đến với các người lãnh đạo là vua chúa, tư tế và ngôn sứ, mà hạch tội… Lạy Thiên Chúa, dân ngoại đã xâm lăng lãnh địa Ngài, chúng làm ô uế cả nơi thánh điện, phá hủy Giêrusalem thành đống tro tàn. Xin đừng để chúng con phải thẹn thùng xấu hổ, nhưng xin Ngài tỏ lòng nhân hậu và lòng thương xót vô biên của Ngài khi Ngài đối xử với chúng con. Quả chúng con đã phạm tội, đã làm điều gian ác khi dám lìa xa Ngài.
Được phúc gọi Chúa là Cha, mở lòng đón nhận ơn cứu độ Cha ban, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích khảo luận của Đức Cha Thêôđôrê: Người đã mang thương tích để chúng ta được chữa lành… Tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Đức Chúa phán: Nhà của Ta, Ta đã bỏ rơi, cơ nghiệp của Ta, Ta cũng vứt bỏ; kẻ lòng Ta yêu mến, Ta đã trao vào tay thù địch.
Được phúc gọi Chúa là Cha, cứ vững tin vào Cha, mạnh mẽ lên, can đảm lên, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Đệ Nhị Luật: Giôsuê! Mạnh bạo lên, can đảm lên! Chính anh sẽ cùng với dân này vào đất hứa. Trong bài Đáp Ca, trích sách Đệ Nhị Luật cho thấy: Sở hữu của Chúa chính là Dân Chúa. Này tôi xưng tụng thánh danh Chúa, trời đất hãy suy tôn Thiên Chúa ta thờ! Người là Núi Đá: sự nghiệp Người hoàn hảo, vì mọi đường lối Người đều thẳng ngay.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Cha của ta, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn phải hư mất, vì Người là Thiên Chúa nhân lành, hiền hậu và khiêm nhường, kiên nhẫn chờ đợi ta sám hối quay trở về với Người. Chúng ta đã phạm tội, đã làm điều gian ác khi dám lìa xa Chúa, ta hãy nài xin Chúa tỏ lòng nhân hậu và lòng thương xót vô biên của Người cho ta. Các hình khổ Đấng Cứu Thế đã chịu là phương thuốc chữa lành ta: Chính Người đã mang lấy tội lỗi của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Người đã chịu chết và chịu mai táng trong mồ để đập tan ách thống trị ngàn đời của thần chết, đồng thời, hứa ban ơn bất hoại cho loài người đang phải hư hoại. Khi tái thiết và dựng lại Đền Thờ đã sụp đổ, Người cho những kẻ đã chết, mà trông đợi Người, sống lại thấy rằng: lời Người hứa là lời chân thật và chắc chắn. Người hy sinh mạng sống mình cho đàn chiên. Vì vậy, chúng ta hãy mạnh bạo lên, can đảm lên. Chính Chúa sẽ đưa chúng ta vào đất Người đã thề với cha ông chúng ta. Chính Đức Chúa đi phía trước chúng ta, chính Người sẽ ở với chúng ta; Người sẽ không để mặc, không bỏ rơi chúng ta. Sở hữu của Chúa chính là Dân Chúa, chúng ta là cơ nghiệp của Người. Duy một mình Đức Chúa lãnh đạo chúng ta, chẳng có thần ngoại bang nào bên cạnh Chúa. Vì thế, chúng ta phải cộng tác với Chúa, để làm cho mình và cho tất cả mọi người, nhất là, những người bé mọn, được hưởng ơn cứu độ của Chúa. Chúng ta đã được phúc gọi Chúa là Cha, ước gì chúng ta ngày càng thêm lòng hiếu thảo, hầu đáng được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
============
Suy niệm 2: TẦM LÒNG ĐƠN SƠ (Mt 18,1-5.10.12-14)
“Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.”
Chúa Giê-su rao giảng về mầu nhiệm Nước Trời. Điều này làm các môn đệ đặt ra câu hỏi: Vậy trong Nước Trời, ai là người lớn nhất? Chính các môn đệ cũng tranh nhau vị trí nhất trong vương quốc Chúa Giê-su thiết lập. Các môn đệ hỏi trực tiếp Chúa Giê-su: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Chúa Giê-su không trả lời cách trực tiếp nói ai là người lớn nhất. Người đã gọi một trẻ nhỏ đến, đặt giữa các ông và nói: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” Chúa Giê-su muốn mời gọi các ông hãy sống tinh thần như trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ cá những đức tính nào, thì các ông cũng hãy sống theo tinh thần của đức tính đó. Chúa Giê-su nói: “Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.” Người còn mời gọi các ông đón tiếp trẻ nhỏ, đừng khinh thường trẻ nhỏ. Thiên Chúa hiện diện nơi những người bé nhỏ.
Trẻ nhỏ mang đến cho chúng ta nhiều bài học như lòng đơn sơ, thật thà, trong trắng, tin tưởng, phó thác, cậy trông… Có rất nhiều câu chuyện đã minh chứng cho những đưc tính đó. Chúng ta cùng đọc câu chuyện sau đây:
Vào mùng hai tết Canh Thìn năm 2000, trong lúc đi chơi, bé Thiên Thanh, 9 tuổi, lớp 3A trường Phạm Như Xương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Ninh, đã nhặt được chiếc ví có rất nhiều tiền.
Trên đường cầm chiếc ví đến trạm công an khu vực ở gần đó để giao, bé Thiên Thanh thấy một người khách dáng cao to, đang lúi húi tìm kiếm một vật gì đó, khuôn mặt đầy vẻ lo âu.
Đoán đây chính là người mất chiếc ví, bé đến gần và hỏi thì quả thật đúng như vậy. Em đã trao cho người khách chiếc ví còn nguyên vẹn dưới sự chứng kiến của nhiều người. Số tài sản gồm 4.100.000 đồng, 1.300 mỹ kim, 12 chỉ vàng và tất cả giấy tờ cá nhân quan trọng như hộ chiếu v.v...
Người khách may mắn đã hết lời khâm phục cám ơn bé Thiên Thanh. Để tỏ lòng biết ơn, người khách đã lấy 2 triệu đồng và 100 mỹ kim biếu em, nhưng bé một mực không nhận và hồn nhiên nói:
- Cháu xin cám ơn bác, nhưng cô giáo cháu đã dạy rằng: khi đi đường mà nhặt được của rơi, thì phải tìm cách trả lại cho người bị mất, cháu không nhận tiền thưởng của bác đâu!
Lạy Chúa, xin cho con có tâm hồn đơn sơ, sống theo tinh thần của trẻ thơ để được vào Nước Trời. A-men
Jos. Nguyễn
============