Nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
1 Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?” 2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 3 và nói: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
4 “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.
5 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.”
=====================
Suy niệm 1: NÊN NHƯ TRẺ NHỎ
(THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU 01/10)
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa mở cửa Nước Trời cho những người bé mọn, xin Chúa cho chúng ta hằng ngày biết theo chân thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu mà bước đi trên con đường phó thác, để muôn đời được chiêm ngưỡng Thánh Nhan. Thánh nữ sinh năm 1873 tại Alăngxông, nước Pháp. Người nhập đan viện Cátminh ở Lidiơ, lúc tuổi còn rất trẻ, và nhận tên là Têrêxa Hài Đồng Giêsu. Chị đã sống đời khiêm tốn, đơn sơ theo tinh thần Tin Mừng và hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa theo “con đường thơ ấu”. Chị cũng đã dùng lời nói và gương sáng để hướng dẫn các tập sinh trong Dòng. Chị qua đời ngày 30 tháng 9 năm 1897 trong niềm khao khát được hiến dâng mạng sống để các linh hồn được ơn cứu độ và Hội Thánh được tăng triển. Ngày 19 tháng 10 năm 1997, Đức Gioan Phaolô II ghi tên chị vào số các tiến sĩ Hội Thánh.
Bước đi trên con đường phó thác, truy tầm lẽ khôn ngoan, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách Huấn Ca: Người khôn ngoan chăm chú nghe lời Chúa… Chúa đã cho người lên tiếng giữa cộng đoàn, và ban cho người đầy tinh thần khôn ngoan minh mẫn. Chúa đã mặc cho người áo vinh quang.
Bước đi trên con đường phó thác, khao khát sống yêu thương, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích sách Tự thuật của thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu: Giữa lòng Hội Thánh, tôi sẽ là tình yêu… Lạy Thiên Chúa, Chúa đã đón nhận con trong tình yêu của Chúa, từ khi con còn bé, tình yêu ấy đã tăng trưởng với con, và giờ đây con không tài nào thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu của tình thương Chúa. Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu, Chúa dành cho kẻ kính sợ Ngài.
Bước đi trên con đường phó thác, tìm nương ẩn nơi Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Isaia: Này Ta tuôn đổ xuống Thành Đô ơn thái bình tựa dòng sông cả. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 130 cho thấy: Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi. Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi! Đường cao vọng, chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. Trở nên trẻ nhỏ mới được vào Nước Trời, như mẹ hiền an ủi con thơ, Chúa cũng sẽ an ủi ta như vậy, ta sẽ được nuôi bằng sữa mẹ, được bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối, lòng ta sẽ đầy hoan lạc, thân mình được tươi tốt như cỏ đồng xanh. Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, hồn ta lặng lẽ an vui và cậy trông Chúa đến mãi muôn đời. Hội Thánh có một Trái Tim và Trái Tim đó bừng cháy tình yêu, chỉ có tình yêu mới làm cho các phần tử của Hội Thánh hoạt động, và nếu, tình yêu tắt ngúm, thì, các Tông Đồ sẽ chẳng còn loan báo Tin Mừng, các vị tử đạo sẽ chẳng còn chịu đổ máu mình ra; tình yêu bao trùm mọi ơn gọi, và tình yêu là tất cả, mọi nơi, mọi thời. Trong lòng Hội Thánh, Hiền Mẫu của chúng ta, chúng ta hãy là tình yêu. Như thế, ta sẽ là tất cả, như thế, ước mơ của ta sẽ được thực hiện, và Chúa sẽ mặc cho ta áo vinh quang, ban cho ta đầy tinh thần khôn ngoan minh mẫn. Nếu ta như trẻ thơ, tin tưởng phó thác nơi Chúa, Chúa sẽ ấp ủ và dưỡng dục ta, luôn gìn giữ ta, chẳng khác nào con ngươi mắt Chúa, tựa chim bằng xòe cánh ra đỡ lấy, rồi cõng ta trên mình, chỉ một mình Chúa dẫn đường cho ta. Chúa mở cửa Nước Trời cho những người bé mọn, ước gì ta hằng ngày biết theo chân thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu mà bước đi trên con đường phó thác, để muôn đời được chiêm ngưỡng Thánh Nhan. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
======================
Suy niệm 2: NGƯỜI LỚN NHẤT TRONG NƯỚC TRỜI
Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta nghe thấy một câu hỏi đơn giản nhưng rất sâu sắc từ các môn đệ của Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?" Câu hỏi này thực ra phản ánh một khát khao, một sự tò mò, cũng như một sự bối rối của các môn đệ về quyền lực, danh vọng và địa vị trong Nước Trời mà Chúa Giêsu đang rao giảng. Họ đã thấy những phép lạ, những dấu chỉ quyền năng mà Chúa thực hiện, và trong lòng họ, có lẽ họ muốn hiểu rõ hơn về cách thức mà Nước Trời vận hành, cũng như những điều kiện để ai đó có thể là "người lớn nhất" trong Nước của Thiên Chúa.
Chúa Giêsu không trả lời câu hỏi này theo cách mà các môn đệ mong đợi. Thay vì nói về những đức tính như quyền lực, thông thái hay khả năng lãnh đạo, Chúa Giêsu lại làm một hành động rất bất ngờ. Ngài gọi một em nhỏ đến, đặt em vào giữa các môn đệ và nói: "Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời."
Câu trả lời của Chúa Giêsu không chỉ là một lời dạy về sự khiêm nhường mà còn là một sự thay đổi quan niệm căn bản về cách thức con người có thể đạt được vị trí trong Nước Trời. Chúa không nói rằng để vào Nước Trời, ta cần có sức mạnh hay trí tuệ cao siêu, nhưng là cần có một tâm hồn khiêm nhường, đơn sơ và trông cậy vào Thiên Chúa như một đứa trẻ. Đây là một sự đảo ngược hoàn toàn những gì mà các môn đệ, cũng như chúng ta, có thể tưởng tượng về cách thức Nước Trời hoạt động.
Một đứa trẻ có đặc điểm gì mà Chúa Giêsu muốn chúng ta học hỏi? Trẻ nhỏ là những người đơn sơ, chân thành và hoàn toàn phụ thuộc vào người khác, đặc biệt là cha mẹ của mình. Trẻ em không sống với sự tự kiêu hay tự phụ, chúng không phô trương quyền lực hay địa vị. Chúng chỉ sống với tình yêu thương vô điều kiện và sự tin tưởng tuyệt đối vào những người chăm sóc mình. Và chính trong sự đơn sơ, khiêm nhường và hoàn toàn trông cậy vào Thiên Chúa này, mà Chúa Giêsu thấy sự vĩ đại, sự "lớn lao" thật sự trong Nước Trời.
Người lớn trong thế giới này thường tìm cách khẳng định mình qua quyền lực, tài năng hay vị trí xã hội. Họ tranh giành để trở thành người quan trọng, tìm kiếm sự ngưỡng mộ và khen ngợi. Nhưng trong Nước Trời, điều này lại không phải là con đường dẫn đến vinh quang. Chính sự khiêm nhường, sự tự hạ mình và lòng đơn sơ như trẻ thơ mới là chìa khóa để vào Nước Trời. Chúa Giêsu dạy rằng, "Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời." Đây là một thông điệp về sự tự bỏ mình, sự từ bỏ cái tôi, và việc sống vì lợi ích của người khác. Nơi nào có sự khiêm nhường, có sự yêu thương và sự phục vụ, nơi đó có Nước Trời. Người lớn nhất trong Nước Trời không phải là người có quyền lực hay địa vị, mà là người biết hạ mình, biết yêu thương và phục vụ tha nhân một cách khiêm tốn.
Chúa Giêsu không chỉ dạy chúng ta về sự khiêm nhường mà còn về sự tiếp đón và yêu thương những người nhỏ bé, những người yếu đuối trong xã hội. Ngài nói tiếp: "Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy." Đây là một lời mời gọi chúng ta không chỉ nhìn nhận những người nghèo khổ, những người bị xã hội bỏ quên như những đối tượng cần giúp đỡ, mà là những người có giá trị, có địa vị trong Nước Trời. Khi chúng ta tiếp nhận, yêu thương và phục vụ những người nhỏ bé này vì danh Chúa, chúng ta đang tiếp đón chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cho thấy rằng tình yêu đích thực không phân biệt người lớn hay nhỏ, mạnh hay yếu, giàu hay nghèo, mà là tình yêu không điều kiện, luôn hướng đến sự nâng đỡ và chăm sóc những ai cần đến.
Chúng ta, những người Kitô hữu, được mời gọi sống như thế nào trong thế giới này? Chúng ta có thể bị cuốn vào cuộc sống đầy cạnh tranh, đầy tham vọng, nơi mà sự tự khẳng định và thành công cá nhân được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống khác đi. Ngài mời gọi chúng ta sống với một tâm hồn khiêm nhường, trong sự đơn sơ và tinh thần phục vụ, như một đứa trẻ. Khi chúng ta thực hành điều này, chúng ta không chỉ làm sáng danh Chúa mà còn làm cho Nước Trời hiện diện giữa chúng ta.
Chúng ta hãy nhìn vào những đứa trẻ quanh mình, nhìn vào sự ngây thơ và sự tin tưởng của chúng vào những người chăm sóc chúng. Đó là mẫu mực mà Chúa Giêsu muốn chúng ta học hỏi. Đó là cách để chúng ta có thể trở thành những người lớn nhất trong Nước Trời, bằng cách trở lại, từ bỏ cái tôi của mình, và sống một cuộc sống yêu thương, phục vụ và khiêm nhường.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn nhớ rằng sự vĩ đại trong Nước Trời không phải là sự nổi bật hay quyền lực, mà là sự khiêm nhường, sự phục vụ và yêu thương người khác. Xin cho chúng con có thể sống trong sự khiêm nhường và yêu thương như một đứa trẻ, để mỗi ngày chúng con có thể làm sáng danh Chúa qua những hành động nhỏ bé, nhưng tràn đầy tình yêu và sự tin tưởng vào Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
====================
Suy niệm 3: LỄ THÁNH TERESA HÀI ĐỒNG GIÊSU: BÀI HỌC VỀ KHIÊM NHƯỜNG VÀ TIN YÊU
Lạy Chúa Giêsu, trong giờ phút linh thiêng này, khi chúng con quỳ trước Thánh Thể Chúa, tâm hồn chúng con tràn ngập sự cảm tạ vì tình yêu vô biên mà Ngài dành cho nhân loại, và đặc biệt là cho những tâm hồn bé nhỏ, như những em nhỏ mà Ngài đã yêu thương đặc biệt. Hôm nay, trong ngày lễ kính Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, chúng con được mời gọi suy ngẫm về hình mẫu đức tin và tình yêu trong sự khiêm nhường và lòng cậy trông tuyệt đối vào Thiên Chúa. Tin Mừng hôm nay (Mt 18,1-5) đưa chúng con vào một cuộc gặp gỡ sâu sắc với lời dạy của Chúa Giêsu về “người lớn nhất trong Nước Trời”, không phải là những người mạnh mẽ, quyền lực, hay có nhiều kiến thức, mà là những người có tấm lòng khiêm nhường, đơn sơ và hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa, giống như trẻ nhỏ.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, các môn đệ đã đặt câu hỏi rất quan trọng với Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?" Câu hỏi này thể hiện khát khao của con người về quyền lực, vinh quang và sự thành công trong thế gian. Các môn đệ muốn biết ai trong số họ sẽ có vị trí cao nhất trong Nước Trời, giống như trong thế gian, nơi mà các vị vua và quyền lực được xác định bởi những ai có sức mạnh, quyền lực và tài năng. Nhưng Chúa Giêsu đã trả lời họ một cách bất ngờ, không phải bằng một lời đáp trực tiếp về ai là người lớn nhất, mà Ngài gọi một em nhỏ đến, đặt em vào giữa các môn đệ và nói: "Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời."
Qua hình ảnh của một em nhỏ, Chúa Giêsu đã chỉ ra cho chúng ta một chân lý sâu sắc về Nước Trời. Trẻ em không có sự tự hào, không có sự ganh đua, không tìm kiếm quyền lực hay sự vinh quang cho riêng mình. Trẻ em đơn sơ, khiêm nhường, và dễ dàng đón nhận tình yêu thương. Hình ảnh em nhỏ không chỉ là một biểu tượng của sự ngây thơ mà còn là biểu tượng của sự cậy trông tuyệt đối vào Thiên Chúa. Một em nhỏ không thể tự mình làm được gì mà không có sự giúp đỡ từ cha mẹ hoặc người lớn, và chính sự phụ thuộc đó là một bài học cho chúng ta về cách thức sống trong Nước Trời: phụ thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa, không tự mình lo liệu tất cả, mà hoàn toàn tin tưởng vào sự quan phòng và tình yêu của Ngài.
Khi Chúa Giêsu nói: "Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời", Ngài không chỉ mời gọi chúng ta trở lại với sự trong sáng, thuần khiết và khiêm nhường của trẻ em, mà còn mời gọi chúng ta từ bỏ những kiêu ngạo, tự mãn, những tham vọng và ước muốn về sự vĩ đại trong thế gian để hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa. Nước Trời không dành cho những ai tự cao tự đại, những ai chỉ sống cho bản thân, mà là nơi dành cho những tâm hồn khiêm nhường, đơn sơ và biết sống theo thánh ý Thiên Chúa.
Chúa Giêsu không chỉ mời gọi chúng ta sống như trẻ nhỏ, mà Ngài còn nhấn mạnh một điều quan trọng: "Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời." Đây là một sự đảo ngược tất cả những gì mà con người tưởng tượng về quyền lực và sự vinh quang. Trong thế gian, người ta cho rằng kẻ mạnh, kẻ có quyền lực, người giàu có và có tài năng sẽ là người lớn nhất. Nhưng trong Nước Trời, người lớn nhất là người tự hạ, là người sống khiêm nhường và biết coi mình thấp hơn người khác. Người ấy không tìm kiếm lợi ích riêng mình, không khẳng định bản thân bằng sự hơn thua, mà sống trong sự phục vụ và hy sinh cho tha nhân. Chúa Giêsu là mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta về sự khiêm nhường này. Ngài là Con Thiên Chúa, quyền năng vô biên, nhưng Ngài đã đến thế gian không phải để được phục vụ, mà để phục vụ và hiến dâng mạng sống mình vì tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người.
Hình ảnh Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu mà chúng ta kính nhớ hôm nay là một minh chứng rõ ràng về sự khiêm nhường và tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa. Mặc dù còn rất trẻ, nhưng Thánh Teresa đã sống một cuộc đời thánh thiện đầy yêu thương và khiêm nhường. Trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình, Thánh Teresa đã tìm thấy niềm vui trong sự đơn sơ, trong việc làm nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Thánh Teresa đã thể hiện tinh thần "trẻ nhỏ" mà Chúa Giêsu dạy, khi Ngài mời gọi các môn đệ và chúng ta trở lại với tâm hồn đơn sơ, khiêm tốn. Thánh Teresa đã sống một cuộc đời trọn vẹn trong sự cậy trông vào Thiên Chúa và lòng yêu mến tha nhân. Chính vì thế, dù chỉ là một cô gái trẻ, nhưng Thánh Teresa đã trở thành một trong những hình mẫu tuyệt vời của sự thánh thiện và tình yêu Thiên Chúa, một người lớn nhất trong Nước Trời, theo đúng lời Chúa Giêsu.
“Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.” Đây là một lời nhắc nhở quan trọng cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Việc tiếp đón những người nghèo khó, những người bé nhỏ, những người bị xã hội lãng quên, không chỉ là hành động yêu thương, mà là cách chúng ta tiếp đón chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không chỉ thấy sự lớn lao trong những người quyền lực, mà Ngài thấy sự vĩ đại trong những tâm hồn khiêm nhường, những người không tìm kiếm sự vinh quang cho mình, mà chỉ tìm kiếm cách sống cho Thiên Chúa và phục vụ tha nhân.
Vì thế, mỗi ngày sống là một cơ hội để chúng ta sống theo lời Chúa Giêsu dạy, để trở lại và nên như trẻ nhỏ, để sống khiêm nhường và phụng sự trong tình yêu thương. Trong mỗi công việc nhỏ nhặt, trong mỗi hành động phục vụ, chúng ta có thể thấy được Chúa Giêsu. Chúng ta có thể sống một cuộc đời thánh thiện không phải bằng những việc lớn lao, mà chính qua sự đơn giản, qua những hành động yêu thương trong từng giây phút cuộc sống. Sự khiêm nhường và tình yêu của Chúa Giêsu sẽ luôn đồng hành với những ai sống trong đức tin và sự tín thác vào Ngài.
Lạy Chúa Giêsu, hôm nay, khi chúng con quỳ trước Thánh Thể Chúa, xin giúp chúng con biết sống khiêm nhường như trẻ nhỏ, biết tín thác vào Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin cho chúng con luôn tìm thấy niềm vui trong sự phục vụ và yêu thương, trong những công việc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Xin giúp chúng con sống một cuộc đời khiêm nhường, để khi đứng trước Ngài, chúng con có thể được tiếp nhận vào Nước Trời, nơi mà sự vĩ đại không đến từ quyền lực hay danh vọng, mà từ lòng khiêm nhường và tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
=====================
Suy niệm 4: VUI VẺ TRONG HY SINH (Mt 18,1-5)
“...là người lớn nhất trong Nước Trời.”
Kính thưa cộng đoàn,
Ngày kia, chị thánh Têrêxa đố các chị em trong dòng: - “Các chị có biết ngày lễ vui mừng của em là ngày nào không?”
Vừa hỏi xong, chị thánh liền nhanh lẹ trả lời: - “Đó là ngày Chúa thử thách em nhiều nhất. Đó là ngày Chúa để cho em chịu nhiều đau khổ nhất.”
Một hôm kia, bà bề trên hỏi chị: - “Sáng nay, sao em vui thế?”
Chị thánh thưa lại một cách thành thật: - “Dạ, con vừa làm được hai việc hy sinh.”
Chị thánh Têrêxa thú nhận là chị đã tập được một thói quen rất anh hùng, đó là luôn mỉm cười. Chị nói: - “Tôi đã tập được thói quen mỉm cười trong mọi lúc, trong mọi nơi, trong mọi trường hợp, trong mọi hoàn cảnh.”.
Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội chúng ta mừng lễ kính thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su. Thánh nhân tuy không đi truyền giáo bất cứ nơi nào. Ngài chỉ sống một đời trong Dòng Kín. Tâm hồn của Ngài luôn hướng về những miền đất truyền giáo, cầu nguyện cho những nhà truyền giáo và những miền đất truyền giáo. Ngài luôn yêu mến Chúa Giê-su Hài Đồng và yêu mến những tâm hồn tội lỗi. Vì thế, Thánh nhân luôn ý thức dù làm một việc nhỏ với tình yêu, thì công việc đó cũng sinh ích cứu rỗi các linh hồn. Ngài làm việc trong tâm tình yêu mến và vui tươi.
Chúng ta hãy theo gương thánh nữ Tê-rê-xa luôn biết ưu tiên đến việc truyền giáo. Truyền giáo là bổn phận của hết thảy mọi tín hữu. Bằng nhiều cách thức khác nhau, trong những hoàn cảnh khác nhau, ai cũng có thể trở thành nhà truyền giáo của Thiên Chúa. Mỗi người Thiên Chúa ban cho một khả năng khác nhau. Vì thế, chúng ta phải biết dùng những ơn ban đó để chu toàn bổn phận của mình. Người tu trì truyền giáo bằng đời sống đạo đức và gương sáng. Người công nhân truyền giáo nơi công sở; người nông dân truyền giáo nơi ruộng vườn; học sinh-sinh viên truyền giáo nơi học đường;... Mỗi người noi gương thánh Tê-rê-xa chu toàn bổn phận với tình yêu mến, với niềm vui thánh thiện qua công việc nhỏ bé mỗi ngày. Từ đó, những người chung quanh nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi công việc, lời nói và hành động của ta. Họ sẽ tin theo và trở thành môn đệ Chúa Giê-su.
Lạy Chúa, xin cho con tìm thấy niềm vui trong công việc bổn phận của con. A-men.
Jos. Nguyễn
==================