Thứ hai, 06/10/2025

Bài Chia Sẻ Tháng 10: “Ở Lại Với Chúa Trong Sứ Vụ Truyền Giáo”

Cập nhật lúc 16:42 06/10/2025
 

Truyền giáo là trách nhiệm hàng đầu của mỗi người tu sĩ chúng ta. Cũng giống như trong một gia đình có người con đi lạc, thì cha mẹ già rất lo lắng, cần đến những đứa con khác trong gia đình phải đi tìm đứa con đi lạc trở về. Chúng ta được vinh dự làm con Chúa trong lòng Giáo Hội, chúng ta cũng có bổn phận trong tình bác ái yêu thương mà đi tìm về cho Chúa những đứa con và là anh chị em của chúng ta đang lạc bước.
Có những người đang bôn ba đây đó rao giảng Tin Mừng, nhưng cũng có những người đang âm thầm bằng những hy sinh nhỏ bé trong cuộc sống hàng ngày để cầu nguyện. Hay nói khác đi là họ ở lại với Chúa để cầu nguyện cho sứ vụ truyền giáo. Vậy, thế nào là ở lại với Chúa?

1. Từ hiểu biết do được nghe đến hiểu biết do gặp gỡ
Chúng ta hiểu biết là do được nghe, do đọc sách, do nghiên cứu. Những hiểu biết đó chỉ là những thông tin giúp cho chúng ta thêm kiến thức, nhưng ít khi làm cho chúng ta thay đổi về đời sống.
Chúng ta hiểu biết là do được gặp gỡ một con người và nhờ cuộc gặp gỡ đó chúng ta mới cảm nhận một cách sâu xa về con người đó. Đó là cái hiểu biết hiện sinh và cuộc gặp gỡ đó sẽ đem đến cho chúng ta một sự thay đổi trong cuộc sống.
Một Phao-lô, Gia-kêu, Ni-cô-đê-mô, người phụ nữ Sa-ma-ri-a bên bờ giếng Gia-cóp, chị Maria Ma-đa-lê-na, người trộm được Chúa cứu… đã gặp gỡ Chúa Kitô và đã được biến đổi hoàn toàn.
Ông Gia-kêu người thì thấp bé, chỉ với một ước mong của ông là một lần được nhìn thấy Chúa Giêsu khi Ngài đi ngang qua lối nhà ông. Ông đã trèo lên một cây sung để nhìn xem Chúa. Chúa đã chủ động một cuộc gặp gỡ với ông, Chúa nói với ông: “Ông Gia-kêu, hãy xuống mau đi vì hôm nay Tôi phải đến thăm nhà ông.” (Lc 19,5) Chúa Giêsu gọi đích danh ông như đã từng quen biết ông từ lâu. Đây là một hồng phúc vô cùng to lớn đối với ông. Ông không ngờ mình lại được Chúa Giêsu ngỏ lời đến thăm nhà ông. Những người Do Thái lại càng không ngờ rằng, ông Giêsu, một vị Thầy đáng kính, một người thánh thiện mà lại ghé thăm nhà một kẻ tội lỗi. Nhưng đây lại là đường lối của Thiên Chúa, Chúa đã dùng cách này để mang ơn cứu độ và tình yêu đến cho Gia-kêu. Chúa đã dùng tình yêu để cải hóa một con người tội lỗi như Gia-kêu. Việc Chúa Giêsu gọi tên Gia-kêu một cách thân thiết khiến chúng ta nhớ lại lời Chúa Giêsu nói về mối quan hệ gắn bó giữa người mục tử tốt lành và đoàn chiên của mình: “Chiên nghe tiếng của người mục tử và người mục tử gọi tên từng con chiên một và chiên đã đi theo người mục tử.” (Ga 10,3) Đúng như Chúa Giêsu đã nói: “Tôi đến để tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất”, “Chiên tôi thì nghe tiếng tôi” Chính trong chuyến viếng thăm lịch sử này, Chúa đã đổi đời Gia-kêu từ một con người ham mê tiền bạc, danh vọng trần thế, từ một con người tham ô hối lộ trở thành con người tử tế… để rồi từ đây, ông không còn tham lam quyền bính hay tiền bạc nữa, ông đã sám hối và chuộc lại lỗi lầm. Ông đã nói với Chúa: “Tôi sẽ dâng một nữa gia tài của tôi cho kẻ khó và nếu tôi có lỗi đức công bằng với ai thì tôi xin đền bù gấp bốn lần.” (Lc 19,8) Gia-kêu đã biết dùng của cải đời này để mua lấy bạn hữu và Nước Trời. Ông đã tìm gặp được sự bình an của tâm hồn sau một lần được gặp gỡ Chúa.
Đọc Công vụ Tông Đồ từ chương 8 trở đi, chúng ta sẽ bắt gặp một Sao-lô ở Tác-xô là người Do Thái, trí thức, thông thạo nhiều thứ tiếng miền Do Thái-Hy Lạp, rất sùng đạo Do Thái theo môn phái Gamaliên ở Giêrusalem. Phao-lô là biệt phái nhiệt thành đi lùng sục bắt bớ Đạo Chúa, tham gia vào vụ giết Stêphanô và rong ruỗi trên mọi nẻo đường Đa-mát để truy lùng các Kitô hữu. Vì lòng nhiệt thành với đạo Do Thái, vì lòng mộ mến đạo của cha ông truyền lại, Đạo Gia-vê mà người Do Thái lúc bấy giờ đang sống. Lúc đó Phao-lô cho rằng ai đi theo Đức Kitô là sai lạc đạo, trái với đạo Do Thái, theo Đức Kitô là theo tà đạo.
Nhưng Chúa đã cho ngài ngã ngựa trên đường Đa-mát với tiếng gọi: “Sao-lô, Sao-lô sao ngươi tìm bắt Ta?” Phao-lô hỏi: “Ông là ai?” Chúa trả lời: “Ta là Giêsu mà ngươi đang tìm bắt” Chúa làm cho Phao-lô mù cả hai mắt, ông được đưa vào thành Đa-mát và Chúa sai Kha-na-ni-a đến chữa lành cho ông. Sau đó ông xin được chịu phép rửa. Khi đã được rửa tội Phao-lô đã trở nên chứng nhân vĩ đại của Chúa Kitô cho dân ngoại. Từ đây cuộc đời của Phao-lô đã viết nên thiên anh hùng ca. Thiên anh hùng ca của vị tông đồ đã sống và đã chết cho Đức Kitô.
Cuộc sống buôn ba vì Nước Trời được điểm tô bởi muôn vàn nét đẹp của Phao-lô. Mãi mãi cuộc đời của Phao-lô được hát lên như một khúc khải hoàn: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, bắt bớ, đói khát, trần truồng, hiểm nguy, gươm giáo?... Vì tôi thâm tín rằng sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay thiển phủ, dù hiện tại hay tương lai, hay bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thăm hay bất cứ tạo vật nào khác, không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.” (Rm 8,35-39)
Thế thì, ngay lúc này chúng ta đặt mình trước mặt Chúa để xem tôi là ai? Một Gia-kêu hay một Phao-lô. Tôi có muốn, có ước ao được một lần gặp Chúa như Gia-kêu không? Tôi có muốn được Chúa dẫn vào trong sâu thẳm tâm hồn mình, để ở đó tôi gặp Chúa và ở lại với Ngài không? Như Phao-lô đã được Chúa đưa vào thành Đa-mát để rồi ông trở thành một tông đồ nhiệt thành của Chúa.

2. Ở lại với Người
- Lời mời gọi của Chúa: “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.” (Ga 15,9)
- Nguyên lý sinh hoa trái trong đời sống thiêng liêng: “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái.” (Ga 15,5)
- Ở lại để gặp gỡ, để lắng nghe, để hiểu biết, để nên một trong sự hiệp thông trọn vẹn giữa hai con tim.
- Ở lại trong con tim là thuộc về người đó và sống trong người đó.
- Sứ điệp của Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI khi ngài từ nhiệm, ngài đã nói: “Tôi ở lại với Đấng chịu đóng đinh một cách khác.”
3. Người môn đệ đáp lại lời mời gọi: “Hãy theo Ta”
- Sau khi nói thẳng và nói thật về một số tiêu chuẩn để làm môn đệ của mình như là: “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24); “Ai muốn theo Ta thì hãy cố gắng chiến đấu để bước qua được cửa hẹp mà vào” (Lc 13,24); “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8,20) Chúa Giêsu đã kêu gọi: “Hãy theo Ta”.
- Qua mọi thời, vẫn có nhiều người đã nghe tiếng gọi của Chúa, họ đã đến xem chỗ Ngài ở, đã ở lại với Chúa Giêsu ngày hôm đó, đã chứng kiến tận mắt chỗ Ngài ở, chỗ Ngài làm việc, chỗ Ngài tiếp khách, chỗ Ngài ăn uống, chỗ Ngài cầu nguyện, chỗ Ngài nghỉ ngơi. Họ cũng đã chứng kiến tận mắt cách sống của Chúa, cách Ngài tiếp xúc gặp gỡ người khác, cách ngài nói năng, cách Ngài phản ứng trước đám dân nghèo. Họ cũng đã từng chứng kiến tận mắt những gì thuộc về nhân tính cũng như thiên tính nơi con người Giêsu, qua đó họ thấy được phương hướng cuộc đời của Chúa Giêsu, họ cảm nhận được những thao thức, những vui buồn, những lo toan của Chúa Giêsu. Họ đã bỏ tất cả mọi sự mà theo Chúa, làm môn đệ của Chúa, sống với Chúa và loan báo tình thương của Chúa cho người khác.
- Nhờ ở lại với Chúa và cảm nhận sâu xa tình thương của Vị Mục Tử Nhân Lành dành cho mình, người tu sĩ đi đến chỗ kết hiệp sâu xa hơn với Đức Giêsu là nguyên lý sinh nhiều hoa trái thiêng liêng của Chúa Thánh Thần nơi bản thân của người tu sĩ và trong việc phục vụ tha nhân.
 
Dòng Biển Đức Thiên Hoà – Liên Tu sĩ GP Hưng Hóa
Thông tin khác:
Linh mục là ai? (18/06/2025)
 

 

 
 
 
 
Bản tin Giáo phận Hưng Hóa: Từ ngày 27/7 - 02/8/2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log