Con người của Hòa bình
Cập nhật lúc 10:54 12/09/2025
Anh là đoàn trưởng huynh đoàn Đaminh của một giáo họ, từ khi quen biết anh, tôi hoàn toàn bị cái chất “dĩ hòa vi quý” của anh chinh phục. Cái bầu khí “hòa bình” trong anh toát lên từ ánh mắt, nụ cười, từ phong thái điềm đạm, đến sự giúp đỡ mọi người hết mực tận tình. Chưa bao giờ thấy anh than vãn về việc điều hành hay một khó khăn nào đó trong huynh đoàn, chỉ thấy anh chia sẻ những ấp ủ và mong muốn huynh đoàn mỗi ngày một đoàn kết, trưởng thành và thăng tiến hơn.
Có lần anh tâm sự cùng tôi, trong gia đình nhỏ của mình, chỉ có vợ chồng và các con, nhưng nếu mình cứ lấy cái tôi là chủ gia đình, rồi cái bảo thủ, thậm trí cả cái sai của mình, để bắt những người thân phải tuân phục, thì làm sao gia đình có được hạnh phúc. Huống chi, huynh đoàn là cả một gia đình lớn, gồm nhiều lứa tuổi, tính tình, công việc và địa vị khác nhau, nếu mình không đủ tinh thần phục vụ trong đức ái, lấy quyền mà tự tung tự tác, thì làm sao duy trì được huynh đoàn. Anh chị em đã tin tưởng mình, bầu mình làm đoàn trưởng, nhưng không phải vậy mà mình ngạo nghễ coi mình là hoàn hảo, ngược lại mình phải cố gắng hoàn thiện mình mỗi ngày, để phục vụ anh chị em được tốt hơn. Vẫn trong đề tài xây dựng hòa bình, anh chuyển sang tâm sự về cha Linh hướng huynh đoàn lúc nào chẳng hay. Mỗi lời anh nói, mỗi cử chỉ anh diễn tả, đều cho tôi thấy niềm tự hào trong anh về một người linh mục cũng tràn đầy trong mình một tâm hồn hòa bình. Sau này, trong một lần đến đồng hành cùng huynh đoàn của anh, tôi được anh đưa đến chào cha linh hướng huynh đoàn. Sau một hồi gặp gỡ và trò chuyện cùng cha, tôi thầm có sự so sánh thích thú: Ui! Đúng là cha đỏ con đào, cha nào con nấy, hèn gì mà giáo xứ và huynh đoàn của anh cứ… êm ru trong hòa bình.
Càng dõi theo anh, tôi càng thấy những việc anh làm sao mà tựa như trong ca khúc Kinh hòa bình. Anh đúng là người đoàn trưởng nắm giữ, điều hành và lan tỏa bầu khí bình yên trong huynh đoàn, vững vàng giữa thời đại bùng nổ thông tin với nhiều bè rối và nhóm lạc giáo xuất hiện. Anh không phải là một vận động viên ghi danh đoàn trưởng, rồi bỏ bê, tắc trách trên con đường mang tên phục vụ, cốt sao cuối cùng bằng mọi cách phải cán đích và giật cho bằng được tấm huy chương với cái mác đoàn trưởng. Nhưng là trên con đường ấy, anh luôn biết dừng lại, để dìu dắt, khích lệ và động viên anh chị em cùng đồng hành, đoàn kết bước bên nhau về tới đích bình an trong tình huynh đệ. Mong cho anh dồi dào sức khỏe, tràn đầy bình an và hăng say phục vụ trong đức ái. Hồng Minh