Tên cháu là Gio-an.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. 58 Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.
59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. 60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không được ! Phải đặt tên cháu là Gio-an.” 61 Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.” 62 Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em là gì. 63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. 64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. 65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. 66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây ?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.
80 Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en.
==========
Suy niệm 1: ƠN GỌI VÀ SỨ MẠNG CUỘC ĐỜI
Ngày 24 tháng 6 hàng năm, Giáo hội hân hoan cử hành Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, vị ngôn sứ cuối cùng và là chiếc cầu nối giữa Cựu Ước và Tân Ước. Ngài là một trong những nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử cứu độ, được Thiên Chúa chọn để chuẩn bị dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Ngay từ trong lòng mẹ, Gioan đã được thánh hiến và sai đi làm ngôn sứ, làm tiếng hô trong hoang địa để loan báo Đấng Cứu Thế đến.
Chúa đã gọi Gioan từ lòng mẹ
Ơn gọi của Gioan Tiền Hô thật đặc biệt. Sách Tin Mừng kể lại: “Vì này tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng” (Lc 1,44). Đây không phải là một phản ứng tự nhiên, nhưng là dấu chỉ cho thấy Gioan đã được Chúa gọi từ trong lòng mẹ. Đó là lý do, sứ thần Gabriel nói về ông rằng: “Em sẽ được đầy Thánh Thần ngay từ lòng mẹ” (Lc 1,15).
Isaia đã nói: “Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ” (Is 49,1). Lời ấy đã được ứng nghiệm nơi Gioan Tẩy Giả. Trong cuộc gặp gỡ giữa hai người mẹ, Thánh Gioan đã nhảy mừng trong lòng bà mẹ khi Đức Maria mang Chúa Giêsu đến viếng thăm (x. Lc 1,41-44). Gioan đã nhận ra Đấng Cứu Thế ngay cả trước khi thấy mặt Người.
Thánh Bênađô Clairvaux đã diễn tả hình ảnh này cách tuyệt vời: “Chưa sinh ra mà đã tiên tri, chưa nhìn thấy ánh sáng mà đã làm chứng cho ánh sáng, Gioan đúng là ngọn đuốc cháy sáng soi đường cho Mặt Trời Công Chính”.
Theo thánh Augustinô: “Chính Gioan là người đầu tiên nhận ra Chúa Kitô, không phải bằng mắt, nhưng bằng tâm hồn; không phải qua thị giác, nhưng bởi ân sủng của Thánh Thần”. Đây là minh chứng cho ơn gọi tiên tri độc nhất vô nhị của Gioan, một ơn gọi không chỉ là lời hứa, mà là một thực tại sống động khi Gioan chưa chào đời.
Chúa trao sứ mạng cho Gioan
Sứ mạng của Gioan được loan báo rõ ràng qua ngôn sứ Isaia: “Có tiếng hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” (Is 40,3). Gioan là người hoàn tất của lời tiên báo trên. Chính Chúa Giêsu cũng xác nhận: “Chính ông là người mà Kinh Thánh đã nói tới: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến” (Mt 11,10).
Gioan Tẩy Giả không tự nhận mình là Đấng Cứu Thế, mà luôn nhấn mạnh vai trò chuẩn bị: “Tôi không phải là Đấng Kitô… Tôi chỉ là tiếng kêu trong hoang địa” (Ga 1,20-23). Với lối sống khổ hạnh, ẩn dật trong hoang địa, mặc áo lông lạc đà, ăn châu chấu và mật ong rừng (x. Mt 3,4), để có thể hoàn toàn chú tâm vào sứ vụ thiêng liêng. Gioan là một mẫu gương cho những ai được Thiên Chúa gọi, rằng ơn gọi không phải là để tìm vinh quang trần thế, mà là để sống sứ mạng trong khiêm nhường và trung tín.
Thánh Cyrillô thành Alexandria viết: “Gioan không tìm cho mình danh vọng, nhưng là người chỉ đường cho ánh sáng. Ông đã hoàn tất vai trò tiền hô bằng việc rút lui khi Đấng Ánh Sáng xuất hiện” (Chú giải Tin Mừng Luca).
Noi gương thánh Gioan sống đời nhân chứng
Thánh Gioan Tiền Hô là mẫu gương sống động cho sứ mạng của người Kitô hữu hôm nay: trở thành "tiếng hô trong hoang địa" (Ga 1,23), dọn đường cho Chúa đến với thế giới.
Trong thời đại đầy nhiễu nhương, lạc hướng và mất niềm tin, người Kitô hữu được mời gọi sống như Gioan, làm chứng cho sự thật và ánh sáng, bất chấp khó khăn hay bị chống đối. Gioan không loan báo chính mình, nhưng luôn hướng người khác về với Chúa Giêsu: “Đây là Chiên Thiên Chúa” (Ga 1,29). Đó cũng là sứ mạng của chúng ta: đưa người khác đến với Đức Kitô bằng đời sống chứng tá, khiêm tốn và yêu thương.
Gioan không chỉ là người dọn đường, mà còn là người làm chứng cho sự thật. Ngài đã không ngần ngại vạch tội vua Hêrôđê vì ông sống trong tội lỗi, dù biết rằng điều đó có thể đưa đến cái chết (x. Mc 6,17-29). Thái độ can đảm và trung thành với sự thật này chính là nét đặc trưng của một người sống đúng với ơn gọi của mình.
Tuy nhiên, điều cao quý nhất nơi Gioan chính là đức khiêm nhường. Khi các môn đệ của ông ganh tị với Chúa Giêsu, ông đã đáp: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi” (Ga 3,30). Một câu nói thể hiện sự tự hủy bản thân, để cho Thiên Chúa được lớn lên trong sứ mạng cứu độ nhân loại.
Thánh Bênađô Clairvaux suy ngẫm: “Không ai có thể loan báo về Đấng Cứu Thế một cách thật sự nếu không biết mình chỉ là khí cụ. Gioan là khí cụ trọn hảo, vì ông để cho Thiên Chúa sử dụng hoàn toàn, không chiếm giữ một chút vinh quang nào cho bản thân”.
Cảm đảm và khiêm nhường là hai đặc tính của thánh Gioan để cho người thế noi gương bắt chước học đòi. Gioan dù biết cái giá của việc nói thật, ngài vẫn không lùi bước. Trong thế giới dễ thỏa hiệp, người Kitô hữu hôm nay cần có can đảm để bảo vệ công lý, sự thật và phẩm giá con người.
Noi gương Gioan, mỗi Kitô hữu hãy sống sứ mạng ngôn sứ giữa đời, nhỏ bé nhưng trung thành, âm thầm nhưng hiệu quả, để ánh sáng Tin Mừng lan tỏa khắp nơi.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
==========
Suy niệm 2: TÊN CHÁU LÀ GIOAN
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
==========