Ai nấy đều được đầy tràn ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng.
Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.
1 Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, 2 bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. 3 Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. 4 Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho.
5 Lúc đó, tại Giê-ru-sa-lem, có những người Do-thái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về. 6 Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. 7 Họ sửng sốt, thán phục và nói: “Những người đang nói đó không phải là người Ga-li-lê cả ư ? 8 Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta ? 9 Chúng ta đây, có người là dân Pác-thi-a, Mê-đi, Ê-lam, Mê-xô-pô-ta-mi-a, Giu-đê, Cáp-pa-đô-ki-a, Pon-tô, và A-xi-a, 10 có người là dân Phy-ghi-a, Pam-phy-li-a, Ai-cập, và những vùng Li-by-a giáp giới Ky-rê-nê ; nào là những người từ Rô-ma đến đây ; 11 nào là người Do-thái cũng như người đạo theo ; nào là người đảo Cơ-rê-ta hay người Ả-rập, vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa !”
Chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể.
Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.
3b Thưa anh em, không ai có thể nói rằng: “Đức Giê-su là Chúa”, nếu người ấy không ở trong Thần Khí.
4 Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. 5 Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. 6 Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. 7 Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung.
12 Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy. 13 Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất.
Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an
19 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em !” 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
==========
Suy niệm 2: THẦN KHÍ SỰ THẬT
Kính thưa quý ông bà và anh chị em!
Mỗi khi cử hành Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống hay Ngày Lễ Ngũ Tuần, con thiết nghĩ: chúng ta thường hồi tưởng ngày mỗi người chúng ta được hân hoan, vinh dự đón nhận bảy ơn Chúa Thánh Thần qua cử chỉ đặt tay và sức dầu Thánh của Đức Giám Mục Giáo phận. Kế đến, mỗi gia đình sum vầy, quây quần lại với nhau chụp hình với Đức Cha và quý Cha; và theo lệ thường tình, lễ xong thì lạc vì lễ lạc thường đi đôi với nhau mà!
Chẳng hiểu thế nào, được nhận bí tích Thêm Sức xong rồi, ông bà và anh chị có cảm nghiệm được ơn Chúa Thánh Thần xuống tràn đầy tâm hồn chúng ta chăng? Và rồi, chúng ta có can trường, can đảm như được Thần Khí tăng thêm sức mạnh hầu sống chứng tá, sống đạo, thực hành Lời Chúa trong gia đình, nơi chòm xóm, trường học, công sở, và ngoài xã hội chăng?
Đọc lại và suy niệm các bài đọc hôm nay, chúng ta cùng nhau nhìn lại đời sống đức tin, mối tương quan với nhau trong cộng đoàn, và gương làm chứng tá của mỗi người chúng ta mỗi ngày nhé! Trong ngày Lễ Ngũ Tuần, các môn đệ ‘ai nấy đều tràn đầy Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho’ (x. Cv 2, 4). Thần Khí Thiên Chúa ngự xuống trên các Tông Đồ như lời Chúa Giê-su đã hứa trước khi Ngài lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Một điều chúng ta xác tín rằng: Thần Khí Chân Lý luôn thúc đẩy mỗi người chúng ta biết cộng tác với ơn sủng Ngài, biết ra khỏi con người câu nệ, ấu trĩ, tội lỗi, nhút nhát, v.v..., hơn thế nữa, biết dẹp bỏ những thói quen vô bổ, đam mê trần tục, thói đời dẫn chúng ta đến hư vô. Nhưng còn chúng ta, chúng ta đã biết mở toan cõi lòng đón nhận Thần Khí và dâng trọn con người mình hầu Ngài làm việc, hoạt động qua thân phận yếu hèn của chúng ta như Ngài đã ngự xuống trên các Tông Đồ xưa kia và thực hiện bao điều kỳ công nơi các dân thiên hạ tề tụ tại Giê-ru-sa-lem chăng?
Hơn nữa, Thần Khí Chân Lý này làm chúng ta trở nên nghĩa tử, trở nên con cái Thiên Chúa. “Thần Khí mang lại cho chúng ta lòng can trường, can đảm, chứ chẳng phải Thần Khí khiến chúng ta trở nên nô lệ, nhát đảm, sợ sệt” (x. Rm 8, 15) như thánh Phao-lô khẳng khái nhắc nhở giáo đoàn Rô-ma. Và nhờ Thần Khí, chúng ta được vinh dự lớn lao, kêu lên “Abba, Cha ơi” như tấm lòng của một người con thảo dâng trọn niềm thành tín, phó thác nơi người cha hết mực thương yêu mình. Một lời kêu lên cùng Chúa Cha ‘Cha ơi’, ‘Bố ơi’ hay ‘Ba ơi’ cho thấy Thiên Chúa cúi xuống, hạ mình chấp nhận thân phận yếu đuối, mỏng dòn của mỗi người chúng ta để nhấc chúng ta lên bậc con cái của Ngài dầu trăm ngàn lần chúng ta bất xứng, hay quay lưng, thờ ơ với tình yêu Ngài dành trọn cho chúng ta qua Cuộc Tử Nạn-Phục Sinh của Con Một Người. Mặc khác, lời gọi đơn sơ ấy còn cho ta thấy rằng: Thiên Chúa không câu nệ, cung cách, phức tạp hay phân biệt giai cấp, phẩm trật, mà Ngài hoà đồng, muốn xây dựng tình liên đới, tình thân thương như mối tương quan khăn khít giữa người cha với đứa con thơ của mình vậy. Chính nhờ Thần Khí Chân Lý chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa (x. Rm 8, 16). Và nhờ Thánh Thần Chúa, bức tường ngăn cách giữa Thiên Chúa và loài người bị vỡ tan. Thay vào đó, khoảng cách ấy được lấp đầy bởi hình ảnh một vị Thiên Chúa như người cha thương yêu dang rộng đôi tay trìu mến, đón nhận, âu yếm và ôm ấp con thơ mình vào lòng. Ngài dẹp tan những hố sâu ngăn cách, những gì làm cản trở mối tình thân da diết này. Còn chúng ta, chúng ta đã can đảm, đón nhận Thần Khí, hầu ta dám dẹp bỏ con người ích kỷ, câu nệ, lòng cao ngạo, thái độ chụp mũ của bản thân mình mà bước tới anh chị em khác, tha thứ, đón nhận họ với cả lòng thành như Thiên Chúa đã gạt bỏ, chẳng màng đến sự bất xứng của ta mà rộng lượng hải hà, bao dung thứ tha, giang rộng đôi tay mời gọi ta trở về với Ngài chưa?
Thần Khí Sự Thật được ban xuống cho chúng ta như một Đấng Bảo Trợ khác như Chúa Giê-su xác tín trong đoạn Tin Mừng hôm nay (Ga 14, 15-16; 23b-26). Chính Thánh Thần Chúa sẽ dạy chúng ta những gì mà Chúa Giê-su đã nói, đã làm: “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em...” (x. 14, 26). Vì vậy, mỗi khi chúng nghe lời đồn thổi rằng: có thần khí dạy những điều được cho là mới mẻ nhưng lại khác hoàn toàn, hoặc ngược lại với những lời dạy của Đức Giê-su, thì lúc ấy, chúng ta dám quả quyết: đó không phải là Thần Khí Sự Thật, mà trái lại, đó là thần khí gian tà, mê hoặc, hoặc thần khí thế gian, v.v...Vì vậy, chúng ta phải biết phân định đâu là Thần Khí Chân Lý, và từ đó biết lắng nghe, tuân giữ những gì Chúa Giê-su căn dạy qua Lời Hằng Sống (Lời Chúa), qua Giáo Hội; cũng như luôn can đảm bên vực cho chân lý, cho sự thật.
Sau cùng, chúng ta cùng đồng tâm nhất trí dâng lên Thiên Chúa lời ngợi khen cảm tạ khôn nguôi, và tạ ơn Người đã ban Thần Khí, nguồn Tình Yêu Thần Tính cho chúng ta. Xin Chúa Thánh Thần luôn soi sáng chúng ta biết phân định, bênh vực cho chân lý, sự thật và biết mở lòng, cam đản thực hành những gì Ngài thúc đẩy mỗi người chúng ta trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Amen.
Lm. Xuân Hy Vọng
==========
Suy niệm 3: CHÚA THÁNH LINH
Kính thưa quý ông bà và anh chị em! Mỗi khi cử hành Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống hay Ngày Lễ Ngũ Tuần, con thiết nghĩ: chúng ta thường hồi tưởng ngày mỗi người chúng ta được hân hoan, vinh dự đón nhận bảy ơn Chúa Thánh Thần qua cử chỉ đặt tay và sức dầu Thánh của Đức Giám Mục Giáo phận. Kế đến, mỗi gia đình sum vầy, quây quần lại với nhau chụp hình với Đức Cha và quý Cha; và theo thông lệ, lễ xong thì lạc vì ‘lễ lạc’ thường đi đôi với nhau!
Chẳng hiểu thế nào, được nhận bí tích Thêm Sức xong rồi, ông bà và anh chị có cảm nghiệm được ơn Chúa Thánh Thần xuống tràn đầy tâm hồn chúng ta chăng? Và rồi, chúng ta có can trường, can đảm như được Thần Khí tăng thêm sức mạnh hầu sống chứng tá, sống đạo, thực hành Lời Chúa trong gia đình, nơi chòm xóm, trường học, công sở, và ngoài xã hội chăng?
Đọc lại và suy niệm các bài đọc hôm nay, chúng ta cùng nhau nhìn lại đời sống đức tin, mối tương quan với nhau trong cộng đoàn, và gương làm chứng tá của mỗi người chúng ta mỗi ngày nhé! Trong ngày Lễ Ngũ Tuần, các môn đệ ‘ai nấy đều tràn đầy Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho’ (x. Cv 2, 4). Thần Khí Thiên Chúa ngự xuống trên các Tông Đồ như lời Chúa Giê-su đã hứa trước khi Ngài lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Một điều chúng ta xác tín rằng: Thần Khí Chân Lý luôn thúc đẩy mỗi người chúng ta biết cộng tác với ơn sủng Ngài, biết ra khỏi con người câu nệ, ấu trĩ, tội lỗi, nhút nhát, v.v…; hơn thế, biết dẹp bỏ những thói quen vô bổ, đam mê trần tục, thói đời dẫn chúng ta đến hư vô. Nhưng còn chúng ta, chúng ta đã biết mở toan cõi lòng đón nhận Thần Khí và dâng trọn con người mình hầu Ngài làm việc, hoạt động qua thân phận yếu hèn của chúng ta như Ngài đã ngự xuống trên các Tông Đồ xưa kia và thực hiện bao kỳ công nơi các dân thiên hạ tề tụ tại Giê-ru-sa-lem chăng?
Ngoài ra, Thần Khí Chân Lý biến chúng ta trở nên nghĩa tử, trở nên con cái Thiên Chúa. Thần Khí mang lại cho chúng ta lòng can trường, can đảm, chứ chẳng phải Thần Khí khiến chúng ta trở nên nô lệ, nhát đảm, sợ sệt (x. Rm 8, 15) như thánh Phao-lô khẳng khái nhắc nhở giáo đoàn Rô-ma. Và nhờ Thần Khí, chúng ta được vinh dự lớn lao, kêu lên “Abba, Cha ơi” như tấm lòng của một người con thảo dâng trọn niềm thành tín, phó thác nơi người cha hết mực thương yêu mình. Một lời kêu lên cùng Chúa Cha ‘Cha ơi’, ‘Bố ơi’ hay ‘Ba ơi’ cho thấy Thiên Chúa cúi xuống, hạ mình chấp nhận thân phận yếu đuối, mỏng dòn của mỗi người chúng ta để nhấc chúng ta lên bậc con cái của Ngài, dầu trăm ngàn lần chúng ta bất xứng, hay quay lưng thờ ơ với tình yêu Ngài dành trọn cho chúng ta qua Cuộc Tử Nạn-Phục Sinh của Con Một. Mặc khác, lời gọi đơn sơ ấy còn cho ta thấy rằng: Thiên Chúa không câu nệ, cung cách, phức tạp hay phân biệt giai cấp, phẩm trật, mà Ngài hoà đồng, muốn xây dựng tình liên đới, tình thân thương như mối tương quan khăng khít giữa người cha với đứa con thơ của mình vậy. Chính nhờ Thần Khí Chân Lý chứng thực cho thần trí chúng ta rằng: chúng ta là con cái Thiên Chúa (x. Rm 8, 16). Và nhờ Thánh Thần Chúa, bức tường ngăn cách giữa Thiên Chúa và loài người bị vỡ tan. Thay vào đó, khoảng cách ấy được lấp đầy bởi hình ảnh một vị Thiên Chúa như người cha thương yêu dang rộng đôi tay trìu mến, đón nhận, âu yếm và ôm ấp con thơ mình vào lòng. Ngài dẹp tan những hố sâu ngăn cách, những gì làm cản trở mối tình thân da diết này. Còn chúng ta, chúng ta đã can đảm, đón nhận Thần Khí, ngỏ hầu dám dẹp bỏ con người ích kỷ, câu nệ, lòng cao ngạo, thái độ chụp mũ của bản thân mình mà bước tới anh chị em khác, tha thứ, đón nhận họ với cả lòng thành như Thiên Chúa đã gạt bỏ, chẳng màng đến sự bất xứng của ta mà rộng lượng hải hà, bao dung thứ tha, dang rộng đôi tay mời gọi ta trở về với Ngài chưa?
Thần Khí Sự Thật được ban xuống cho chúng ta như một Đấng Bảo Trợ khác mà Chúa Giê-su xác tín trong đoạn Tin Mừng hôm nay (Ga 14, 15-16; 23b-26). Chính Thánh Thần Chúa sẽ dạy chúng ta những gì mà Chúa Giê-su đã nói, đã làm: “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em...” (x. 14, 26). Vì vậy, mỗi khi chúng nghe lời đồn thổi rằng: có thần khí dạy những điều được cho là mới mẻ nhưng lại khác hoàn toàn, hoặc ngược lại với những lời dạy của Đức Giê-su, thì lúc ấy, chúng ta dám quả quyết: đó không phải là Thần Khí Sự Thật, mà trái lại, đó là thần khí gian tà, mê hoặc, hoặc thần khí thế gian, v.v...Vì vậy, chúng ta phải biết phân định đâu là Thần Khí Chân Lý, và từ đó biết lắng nghe, tuân giữ những gì Chúa Giê-su răn dạy qua Lời Hằng Sống (Lời Chúa), qua Giáo Hội, cũng như luôn can đảm bênh vực cho chân lý, cho sự thật.
Sau cùng, chúng ta cùng đồng tâm nhất trí dâng lên Thiên Chúa lời ngợi khen cảm tạ khôn nguôi, và tạ ơn Ngài đã ban Thần Khí, nguồn Tình Yêu cho chúng ta. Xin Chúa Thánh Thần luôn soi sáng chúng ta biết phân định, bênh vực cho chân lý, sự thật và biết mở lòng, can đảm thực hành những gì Ngài thúc đẩy mỗi người chúng ta trong tư tưởng, lời nói và việc làm.
Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài ngự đến
Đốt lửa bừng cháy tình mến trong con
Thần Khí Chân Lý dẫn dắt vuông tròn
Sống luôn trọn vẹn, chứng nhân tin yêu….Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng
==========
Suy niệm 4: ANH EM HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN
“Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” (Ga 20,19).
Sau cái chết như một tử tội của Thầy Giêsu, các môn đệ vô cùng khiếp sợ. Ngay cả sau khi Thầy đã sống lại, các ông vẫn chưa hoàn hồn vì nỗi sợ người Do Thái. Vào buổi chiều Chúa nhật, phòng ở của các ông còn đang đóng kín các cửa, bỗng Chúa hiện đến đứng ngay giữa và trấn an: “Bình an cho anh em!” (Ga 20,19b). Vì sợ hãi làm cho tâm hồn các ông bị khép kín, sống co cụm, cách biệt các mối tương quan, không dám gặp gỡ giao tiếp với ai. Nhưng khi có Chúa ở giữa với lời ban bình an, các ông như được cởi bỏ mối lo sợ đang ngập tràn. Để họ an tâm xác nhận, Người cho các ông xem chân tay và cạnh sườn rồi thổi hơi ban Thánh Thần cho các ông. Người còn truyền sai đi và ban quyền tha tội cho các ông.
“Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20,22-23).
Có sự hiện diện với sự bình an và ơn của Chúa Thánh Thần, các ông như được mở tung cõi lòng, như tia nắng mới, làn gió mát ùa vào khiến họ tự tin vững vàng để làm chứng cho Thầy mà không sợ hãi. Sự bình an của Chúa là ơn đặc biệt mà “thế gian chẳng thể ban được”. Sự bình an luôn là niềm khát vọng ngàn đời của cả nhân loại.
Bài đọc I hôm nay mô tả sự kiện vô cùng lớn lao trong ngày lễ Ngũ Tuần. Các môn đệ đang tề tựu một nơi, tiếng gió mạnh từ trời ùa vào, xuất hiện những hình như lưỡi lửa trên từng người. Từ những người kém học, nhút nhát sợ sệt, họ bừng lên sức sống mạnh mẽ, như sức bật của lò xo. Với đầy ơn Thánh Thần, họ có thể nói được các thứ tiếng khác khi chưa hề học tới!
Vâng, chỉ có Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống, là Đấng “sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con”, mới nhóm lên ngọn lửa mến cháy trong lòng mọi người. Người tưới gội chỗ khô khan, sưởi ấm chỗ lạnh lùng và chỉnh đốn lại chỗ chật đường. Nhưng chúng con nhiều khi lại quên mất sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, Đấng làm nên và canh tân, đổi mới mọi sự cách lạ lùng. Chúa Thánh Thần xuống trong tâm hồn các tín hữu, nhẹ nhàng như làn gió, thổi sạch những bụi bặm thế trần trong con người, làm cho họ được thay đổi tế bào từ trong ra ngoài và lớn lên bằng một sức sống mới.
Lạy Chúa, xưa Chúa đã cử Thánh Thần xuống trên Đức Mẹ và các Tông đồ, để thánh hóa Giáo Hội ngay từ buổi sơ khai và sai Giáo Hội đi rao giảng Tin Mừng cứu độ. Xin Chúa tiếp tục công trình đã thực hiện, mà tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới, để chúng con được hiệp nhất nên một cùng nhau, mà tuyên xưng danh Chúa mãi ngàn đời. Amen.
Én Nhỏ
==========
Suy niệm 5: Xin Chúa Thánh Thần hãy đoái thương viếng thăm
Sách Tông Đồ Công Vụ, chương 2 ghi lại: Khi nhiều người quy tụ tại Giê-ru-sa-lem mừng ngày lễ Ngũ Tuần, thì Chúa Thánh thần đã dùng hình lưỡi lửa để đậu xuống trên đầu các môn đệ của Chúa Giê-su phân phát mầu nhiệm, kiến tạo nên sự hiệp nhất giữa các tín hữu, cũng như sẽ đổi mới mặt địa cầu. Kể từ phút giây lãnh nhận Chúa Thánh Thần, đoàn môn đệ của Chúa Ki-tô được hiểu như là Dân Thiên Chúa. Và đó cũng là lần đầu tiên các Ki-tô hữu xuất hiện cách chính thức và công khai. Truyền thống Ki-tô giáo coi biến cố trên chính là ngày khai sinh ra Giáo hội. Đó là lý do các Ki-tô hữu tiên khởi đã mừng kính sự kiện này tưởng nhớ biến cố Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Lễ này được cử hành vào ngày thứ năm mươi bắt đầu từ ngày lễ Phục sinh, nên được gọi là Lễ Ngũ Tuần (tuần ở đây được hiểu là khoảng thời gian mười ngày).Hôm nay, trong niềm hy vọng ngập tràn, cùng với Giáo hội, chúng ta cử hành lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống với niềm vui khôn tả. Quả thật, trong suốt 10 ngày qua, Giáo hội không ngớt cất lên những lời nguyện xin tha thiết:
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến,
Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến;
Lạy Ðấng an ủi tuyệt vời, xin Ngài ngự đến… (Ca tiếp liên).
Những lời ca tiếp liên được đọc hay hát lên liên tục như thế cho thấy được thế giới và Giáo hội cũng như con người hội hôm nay đang khao khát Chúa Thánh Thần.
Giáo hội xin Chúa Thánh Thần đến để làm gì?
Thưa, Chúa Thánh Thần đến để rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan, và chữa cho lành nơi thương tích. Uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, chỉnh đốn lại chỗ trật đường… (Ca tiếp liên). Ngài là suối bảy nguồn, Ngài đến để ban cho Giáo hội các ơn như:
Ơn KHÔN NGOAN. Với ơn này, Giáo hội biết nhìn mọi việc theo cái nhìn của Chúa, giúp Giáo hội có khả năng yêu mến và hiểu biết các việc và lời dạy của Chúa.
Ơn THÔNG MINH. Có được ơn thông minh, Giáo hội sẽ thấu hiểu những điều Giáo hội tin, nắm bắt được những gì Chúa mạc khải cách chính xác.
Chúa Thánh Thần ban Ơn BIẾT LO LIỆU, giúp Giáo hội quyết định theo đường ngay thẳng, biết tránh xa dịp tội, sống xứng hợp với phẩm giá của mình và sống đẹp lòng Chúa.
Ơn CAN ĐẢM là ơn giúp Giáo hội hiểu biết và quyết định sáng suốt kể cả khi gặp trở ngại. Có được ơn này, con cái Chúa sẽ vượt qua mọi khó khăn và thi hành bổn phận của mình cách vui vẻ.
Với Ơn HIỂU BIẾT của Chúa Thánh Thần, Giáo hội nhìn ra sự thật của cuộc sống thế trần, không bị lừa dối bởi những phù hoa của tội lỗi và yêu mến việc của Chúa.
Khi thủ đắc Ơn ĐẠO ĐỨC, Giáo hội sẽ yêu mến những sự thuộc về Chúa là Đấng yêu thương tột bậc để thờ phượng Ngài, đồng thời giúp con người yêu mến nhau vì tất cả có chung một Cha trên Trời.
Sau cùng là Ơn KÍNH SỢ CHÚA. Ơn này giúp con cái Chúa vâng lời Thiên Chúa và nhận ra sự cao cả, công minh của Chúa để không làm điều gì mất lòng Chúa. Không sợ hãi, nhưng luôn tôn kính và trông cậy vào tình yêu của Chúa.
Nếu như khi xưa Chúa Thánh Thần đã lấy hình lưỡi lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người cùng ban đầy đủ các ơn với các sự kiện bên ngoài, thì hôm nay chúng ta tin Chúa Thánh Thần đến với chúng ta cách đặc biệt trong ngày lễ của Ngài.
Thật vậy, ơn Chúa Thánh Thần đang hiển hiện trước chúng ta đây. Ngài đang ở với chúng ta qua các bài đọc Kinh Thánh chúng ta vừa nghe, vì Ngài là tác Tác Giả Thần Linh. Chúng ta lắng nghe sốt sắng với lòng khao khát được gặp gỡ Ngài, tiếp xúc với Ngài, được Ngài dạy dỗ, soi sáng và hướng dẫn. Chúa Thánh Thần đang đến với chúng ta qua những lời cầu nguyện của Giáo hội và của từng người trong chúng ta. Mọi người hát kinh Vinh Danh sốt sắng, hẳn phải có Chúa Thánh Thần. Ngài khơi dậy sự cầu nguyện với tâm tình đạo đức nơi chúng ta; Ngài đốt lửa kính mến Chúa nơi chúng ta. Nếu không có ơn Chúa Thánh Thần thì chúng ta chẳng đến đây làm gì, và có đến thì cũng chỉ ngồi yên thôi.
Chúa Thánh Thần đến với chúng ta qua lời giảng dạy của Giáo hội, Ngài khơi dậy đức tin nơi chúng ta. Ngài dạy ta tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa, lát nữa đây chúng ta sẽ tuyên xưng khi đọc kinh Tin Kính. Ngoài ơn đức tin là hồng ân trọng đại, Chúa Thánh Thần còn ban cho Giáo hội rất nhiều ân sủng khác, mỗi người một cách, không ai thiếu ân sủng của Ngài, để mỗi người dùng những ơn đó mà xây dựng ích chung cho Giáo hội.
Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ, Đấng An Ủi, là Bình An, là Niềm Vui, là Sự Sống. Khi gặp khó khăn chúng ta thường tìm sự an ủi nơi trần thế, là thứ chóng qua. Chúa Thánh Thần đến mang lại bình an cho tâm hồn. Ngài là Đấng Bảo trợ, là Thần Chân lý. Ngài không thay thế chúng ta, nhưng bảo vệ chúng ta khỏi sự giả dối của thế gian.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, Đấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến, lấp đầy trái tim chúng con bằng những ân sủng của Ngài, hướng dẫn bước đường chúng con đi, xin ban cho thế giới của bình an của Chúa và xin canh tân bộ mặt trái đất. Amen.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
=========
Suy niệm 6: CON NGƯỜI CỦA THÁNH THẦN
Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống không chỉ là một biến cố kết thúc mùa Phục Sinh – mà là khởi đầu của một kỷ nguyên mới: thời đại của Hội Thánh, thời đại của Thần Khí. Nếu không có Chúa Thánh Thần, Giáo Hội sẽ chỉ còn là một tổ chức tôn giáo. Các Kitô hữu sẽ chỉ còn là những tín đồ mang danh hiệu bên ngoài. Nhưng chính Thần Khí mới làm sống động Hội Thánh, thắp lửa nơi các tâm hồn, và biến những kẻ nhút nhát thành chứng nhân can đảm.
Thánh Thần không phải là một "ý niệm trừu tượng", mà là sự sống của Thiên Chúa được tuôn đổ vào lòng ta. Và câu hỏi cấp bách cho mỗi người hôm nay là: Tôi có thật sự là một con người của Thánh Thần không? Nếu là con người của Thánh Thần thì có những đặc điểm sau:
1- Là con người tự do (x. 2Cr 3, 17). Thần Khí là Đấng giải thoát – giải thoát khỏi nỗi sợ, khỏi đam mê xác thịt, khỏi nô lệ tội lỗi. Người sống trong Thánh Thần không còn bị lôi kéo bởi xu hướng “sống cho mình”, nhưng được tái sinh để sống như con cái tự do của Thiên Chúa (x. Gl 5,1). Tự do này không phải là “muốn làm gì thì làm”, mà là dám sống khác đời, không xu thời, biết “ghét điều xấu và gắn bó điều thiện” (x. Rm 12,9).
2- Là người có não trạng thiêng liêng (x. Rm 8,5; 1Cr 10,15). Người của Thánh Thần không còn vướng mắc những chuyện phù phiếm và lối sống trần tục, nhưng say mê những điều thuộc về Thiên Chúa. Người ấy lắng nghe Lời Chúa như suối nguồn sự sống, và để cho Lời uốn nắn từng tâm tư, hành động. Đây là người “tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước hết” (x. Mt 6,33), tìm mọi cách loan báo Đức Kitô (x.1Cr 9,16), và mọi sự khác trở thành thứ yếu.
3- Là người nhiệt tình dấn thân phục vụ (1Cr 12,4-11). Chúa Thánh Thần không ngừng thúc đẩy mỗi người sống như Đức Kitô – Đấng đã “đến để phục vụ” (x. Mt 20,28). Sự phục vụ trong Thánh Thần chủ yếu là xây dựng nhiệm thể Đức Kitô (x.Ep 4,12), là Hội Thánh (x.1Cr 14,26), không như những hình thức phục vụ khác của thế gian (x.Mt 20,24-28). Sự phục vụ theo Thánh Thần là:
- Phục vụ trong tinh thần hiệp nhất: người của Thánh Thần luôn cảnh giác tối đa trước những hành vi và lời nói của mình cũng như của tha nhân, để tránh sự phân rẽ hay phân hóa trong nội bộ Hội Thánh. Mọi tranh chấp, bất hòa, chia rẽ đều do sự xúi giục của ma quỉ mà ra. Vì thế người của Thánh Thần luôn “theo đuổi những gì đem lại bình an và những gì xây dựng cho nhau.” (Rm 14,19).
- Phục vụ vô vị lợi vì lòng mến: Thánh Thần là ngôi vị biểu lộ sự tự hiến. Ngài luôn thúc giục ta phục vụ vì lòng mến, không đòi hỏi, không chờ đợi đáp trả, không lo sợ thiệt thòi, không khép lại trước một vô ơn, không chán nản trước một lãnh đạm,“vui lòng phục vụ như thể phục vụ Chúa chứ không phải người ta” (Ep 6,7).
- Phục vụ khiêm tốn và âm thầm: Thánh Thần được ví như chiều sâu của Thiên Chúa, nên không chấp nhận việc phô trương bề mặt, không bày tỏ bản thân qua những việc tốt lành. Vì thế, chúng ta phải tránh kiểu phục vụ như kẻ cả, mà luôn nhận mình “là đầy tớ vô dụng, chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc 17,10).
- Phục vụ trong tinh thần từ bỏ: từ bỏ là điều kiện tiên quyết của người môn đệ Đức Kitô, để thực hiện thánh ý Thiên Chúa (x.Mc 10,45). Không thể phục vụ theo cảm tính hay sở thích cá nhân, vì như vậy là phục vụ cách tùy tiện và ngẫu hứng. Phục vụ trong tinh thần từ bỏ cũng là phục vụ trong sự nghèo khó như Chúa Giêsu (Lc 9, 58): chọn sự thất thế chứ không chọn quyền thế; chọn sự coi thường chứ không chọn sự nổi tiếng… để Thiên Chúa được nhận biết và yêu mến.
4. Là người mang hoa trái của Thánh Thần (Gl 5, 22-23)
Như nhựa sống làm cây sinh hoa trái, Chúa Thánh Thần hoạt động trong tâm hồn Kitô hữu cũng mang đến nhiều hoa trái thánh thiện là:“bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ”.
Đây là thời khắc cần một “Lễ Hiện Xuống mới” – không phải ở một nơi nào đó, mà trong tim từng Kitô hữu. Thế giới hôm nay không thiếu lời nói, nhưng thiếu chứng nhân. Không thiếu tôn giáo, nhưng thiếu Thánh Thần sống động nơi người tín hữu.
Vì thế, Mỗi ngày sống, mỗi biến cố, chúng ta cần đặt mình lại trong Chúa Thánh Thần, là Đấng đang hiện diện trong tâm hồn ta; là Đấng đang điều khiển Giáo Hội và canh tân đời sống nhân loại; là Đấng đang làm nên trời mới đất mới, đang điều hướng con người và vũ trụ qui tụ về nguồn sống vĩnh hằng là chính Đức Kitô, cho Thiên Chúa.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Thánh Thần!
Đấng phù trợ cho đời sống chúng con,
Ngài nâng đỡ khi con thấy lo âu,
Ngài ủi an khi con thấy buồn sầu,
Ngài cứu giúp khi gặp cảnh bể dâu.
Chính Ngài là tình yêu hằng tuôn đổ,
cho con người sự sống mới đẹp tươi,
cho thế giới muôn loài được tái tạo,
ban muôn vàn ân phúc của trời cao.
Cho con biết buông mình theo ân sủng,
biết sống và hành động trong tình yêu:
yêu điều tốt đẹp ghét điều xấu xa.
quyết vượt qua những gì còn tăm tối,
khai đường và mở lối để vươn lên,
dám làm nên cuộc cách mạng đời mình.
Cho con đưa tình yêu vào cuộc sống,
và biết đưa cuộc sống vào tình yêu,
để từng giây phút con yêu,
làm nên cuộc đời con sống,
vì con biết rằng, Thiên Chúa Hằng Sống
cũng chính là Thiên Chúa Tình Yêu.
Xin thương đến nhân loại chúng con,
và ban cho một lễ Hiện Xuống mới,
một biến cố ân sủng hóa toàn cầu,
để mọi người được hiệp nhất với nhau.
Xin biến đổi chúng con nên tông đồ,
để loan truyền danh thánh Đức Ki-tô,
là tình yêu trong cội nguồn chân thật,
là Mùa Xuân cứu độ cho thế trần. Amen.
Lm. Thái Nguyên
==========