Thứ sáu, 12/08/2022

Thua Trận - Cúi đầu, xấu hổ: Linh mục Piô Ngô Phúc Hậu

Cập nhật lúc 08:18 22/03/2022
SUY TƯ TRÊN ĐƯỜNG TRUYỀN GIÁO: THUA TRẬN - CÚI ĐẦU, XẤU HỔ
Linh mục Piô Ngô Phúc Hậu
Thua trận 1
Ông trưởng khu đến tâm sự với mình: “Ông Tám Tốt bỏ đạo rồi cha ạ: không đọc kinh sáng tối; không đi lễ Chúa nhật. Chúng con khuyên ông, thì ông mắng vào mặt: chúng mày là con nít, thì biết gì mà dám khuyên tao. Chúng con xin trao ổng cho cha đấy”. Nghe báo cáo xong, mình chuẩn bị đi liền.
Nhà ông Tám Tốt nép mình trong một con hẻm vừa hẹp vừa cụt. Căn nhà xây cấp bốn, không hề “xanh, sạch, đẹp” một tí nào. Ông đang phì phà điếu thuốc rê, thì mình rề tới.
  • Chào ông Tám mạnh giỏi.
  • Chào cha.
  • Ông Tám mấy mươi rồi?
  • Huốt chín mươi rồi cha ạ.
  • Còn ăn và ngủ được không?
  • Ăn mỗi bữa lưng chén, ngủ mỗi đêm bốn năm tiếng.
Biết ông Tám thích kể chuyện về hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, mình xởi lởi vô đề.
  • Ông Tám ơi, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, ông Tám giết được bao nhiêu tên địch?
  • Biết nhiêu mà nói.
  • Công của ông Tám gí hai bồ cũng không hết. Nhưng có kỷ niệm nào ông Tám cho là thích thú nhất?
  • Có một thằng Tây đứng trên cầu.Con nấp trong bụi sậy, bắn “pòm” một phát, bay con chim luôn.
Ông Tám đang sung sướng cười hô hố, mình khéo léo lái sang chuyện khác.
  • Ông Tám còn đi tới đi lui được không?
  • Được chứ. Con vẫn đi xóm, nhâm nhi với tụi nó.
  • Ông Tám đi giỏi thế, mà sao không thấy đi lễ.
  • Tội con nhiều lắm. Đi lễ, hay đi xưng tội gì gì, thì cũng phải xuống hỏa ngục thôi. Tội gì con cũng có hết: ngoại tình, đĩ điếm, gian tham… cái gì cũng có hết, nhất là giết oan thì nhiều lắm.
  • Tội nặng tới đâu và nhiều tới cỡ nào, thì Chúa cũng sẵn sàng tha hết.
  • Tội của con nhiều quá, Chúa không tha được đâu. Chắc chắn là con phải xuống hỏa ngục rồi.
  • Thế ông Tám không nhớ dụ ngôn “Đứa con đi hoang trở về” sao?
  • Thôi, cha đừng khuyên con nữa.
Mình lủi thủi ra về, lòng buồn man mác. Mình còn đến thăm ông ấyvài lần nữa. Nhưng lần nào ôngấy cũng mở màn: “Thôi, cha đừng khuyên con nữa”.
Thái độ tuyệt vọng của ông Tám Tốt bắt mình phải suy nghĩ thật nhiều.
Mình nhớ ngay đến linh mục Nguyễn Lạc Hóa. Cha Hóa là người có tài kinh bang tế thế. Cha Hóa đã ba lần bưng súng lên và hạ súng xuống. Lần bưng súng thứ nhất là để chống quân Nhật xâm lăng. Lần bưng súng thứ hai là để chống Cộng sản vô thần do Mao Trạch Đông lãnh đạo. Lần bưng súng thứ ba là để chống Cộng sản Việt Nam.
Đánh nhau thì có thắng và có thua. Thua hay thắng thì đều có mất mát về tiền của và về nhân mạng. Mất mát nào cũng khủng khiếp. Bên cạnh những mất mát về vật chất và tinh thần, còn phải nhận hậu quả khôn lường của vài thế hệ sau đó. Ấy là chưa kể trong chiến tranh còn có hiếp dâm, cướp bóc, lừa gạt, gian dối…
Cuối cùng, cha Hóa phải cúi đầu nhận tội với lương tâm: “Chiến tranh tàn bạo tự bản chất”. Cha Hóa còn ngớ ngẩn tự hỏi: “Tại sao cái số phận của tôi là cứ buông súng xuống, thì lại cầm súng lên”.
Cha Hóa nhận tội và sám hối. Ông Tám Tốt kể tội mà không biết sám hối. Cứ uống rượu giải sầu và liều lĩnh chờ ngày xuống hỏa ngục. Mình thì không tham chiến, nhưng không cứu được thương binh cụt chân cụt tay. Thế là mình cũng là người chiến bại. Đau xót vô cùng!
2. Thua trận hai
Mình tình cờ gặp ông Bảy Thới ở Cà Mau. Ông móc từ trong túi ra một tờ giấy carô khổ A4 xếp nhỏ lại thành A7. Ông vừa trao cho mình, vừa nhắc khéo:
  • Cha đọc đi và cố gắng cứu linh hồn thằng Tư Sơn. Nó bỏ đạo, ghét đạo và chống đạo.
  • Tư Sơn là ai vậy?
  • Nó là con chiên của cha ở Cái Rắn, mà cha không biết sao?
  • Tôi mới vô Cái Rắn, nên chưa biết chuyện này.
Mình cẩn trọng mở tờ giấy từ A4 đến A7. Chữ viết nắn nót bằng bút bi mực đỏ. Nội dung được tóm tắt như sau:
“Năm lên 11 tuổi, tôi giúp lễ cho cha Nguyễn Kinh Việt. Năm 30 tuổi, tôi được học và được biết rằng đạo Công giáo chỉ có hai điều cốt yếu, đó là Thánh Kinh và Thánh Truyền. Thánh Kinh chỉ là những chuyện dị đoan mê tín. Thánh Truyền chỉ là những lời chạy tội.
Cây thánh giá là cái gai chọc vào mắt tôi. Tôi cấm vợ con tôi không được đeo ảnh thánh giá.
Tôi di chúc cho vợ con tôi là khi tôi chết, không được cầu lễ.
Sau khi đọc xong “lời tuyên ngôn” của ông Tư Sơn, mình trao trả cho ông Bảy Thới, lòng nhủ lòng là sẽ quyết tâm thuyết phục ông Tư Sơn, đưa ông trở về với Chúa.
Về Cái Rắn thăm dò, mới biết ông Tư Sơn là tín đồ của Cái Rắn, đồng thời là phó Chủ tịch Mặt Trận huyện Cái Nước. Chính ông này đã tiếp đón mình ở Cái Cấm.
Một lần kia, mình đi giảng ở Sài Gòn về, thì các dì phước báo cáo: “Ông Tư Sơn chết rồi, ông cố ơi! Ổng không cho cầu lễ, không cho làm bất cứ nghi thức tôn giáo nào.”
Mình cúi đầu. Không nói gì. Buồn man mác!
Chỉ còn biết phú thác cho Chúa.
Nhưng trong đầu vẫn ngẫm nghĩ và tự hỏi: “Ai đã làm cho ông Tư Sơn hiểu đạo một cách sai lầm đến thế? Ai đã làm cho ông Tư Sơn ghét đạo và chống đạo đến như vậy? Có lẽ lịch sử sẽ trả lời.
Còn mình thì cứ phải cúi đầu nhận tội.
l
Thông tin khác:



|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log