Thứ ba, 23/04/2024

Đi thăm họ đạo Cái Cấm: Linh mục Piô Ngô Phúc Hậu

Cập nhật lúc 09:28 17/11/2021
SUY TƯ TRÊN ĐƯỜNG TRUYỀN GIÁO: ĐI THĂM HỌ ĐẠO CÁI CẤM
Mình vô Cái Cấm hai lần. Lần nào cũng có móc nối trước, nên lần nào cũng có cán bộ chờ sẵn để đón tiếp. Việc móc nối rất thuận tiện, vì ông biện Năng, qưới chức của họ đạo Cái Cấm đang đốc công xây dựng giáo điểm Chà Là. Chà Là nằm trong vùng Quốc Gia, chỉ cách Cái Cấm chừng hai cây số.
Vô Cái Cấm lần thứ nhất
Mình đáp tàu đò Năm Căn – Cà Mau. Đến Chà Là thì ghé bến. Ông biện Năng cho người lấy xuồng đưa mình vô nhà thờ Cái Cấm. Cán bộ đón tiếp mình tự giới thiệu là Tư Tiên, vừa là đảng viên cộng sản, vừa là tín đồ Công giáo. Nội dung buổi nói chuyện gồm bốn điểm.
1. Với giọng nói gay gắt, ông Tư Tiên tuyên bố: “Giám mục Lê Hữu Từ và Phạm Ngọc Chi lừa dối đồng bào Công giáo Bùi Chu và Phát Diệm: biểu họ di cư vô Nam để giữ đạo; nhưng sự thực chỉ là để giành phiếu thắng cho Ngô Đình Diệm. Trước mắt là hai ông bỏ đói đồng bào ở vùng Dốc Mơ và Gia Kiệm.
Mình im lặng lắng nghe, nhưng cười thầm trong bụng. Dốc Mơ và Gia Kiệm nổi tiếng là vùng trù phú của thời đó. Tội nghiệp cho những con ếch ngồi dưới đáy giếng lúc nào cũng khẳng định rằng: bầu trời chỉ to bằng cái vung.
Trên dòng lịch sử truyền giáo cũng có nhiều con ếch như thế. Nhóm bảo thủ ở Giêrusalem đúng là những con ếch ấy.
Thánh Phêrô vô nhà ông Conêliô ở Xêdarê để giảng Lời. Khi ngài trở lại Giêrusalem, thì bị bọn bảo thủ xì nẹc cho một trận: “Ông đã vào nhà bọn không cắt bì và cùng ngồi ăn với bọn chúng (Cv 13,3).
Thánh Phaolô, một người nhìn xa thấy rộng đã đấu tranh quyết liệt để người ngoại theo Kitô giáo khỏi bị cắt bì và giữ luật Môsê. Với ngài, thì chỉ một mình Đức Giêsu mới là đầu mối của ơn cứu độ. Ngài khẳng định: “Trong Đức Giêsu, cắt bì hay không cắt bì đều không có giá trị” (Gl 5, 16). Cũng chính vì thế, những con ếch ở Giêrusalem đã làm khổ ngài suốt đời (Cv 21, 20 – 26).
2. Những thắc mắc của ông Tư Tiên
- Tại sao linh mục Lý Thành Truyền không ngồi tòa cho những tín đồ Công giáo theo Đảng?
- Tôi chưa biết chuyện ấy. Riêng tôi, nếu ông Tư muốn xưng tội, thì tôi sẵn sàng ngồi tòa ngay bây giờ.
- Để lúc khác. Lúc này tôi chưa chuẩn bị kịp.
Sau đó, ông Tư Tiên viện dẫn một nguồn tin mà ông biểu là hoàn toàn chính xác, để minh chứng rằng hàng Giám mục Việt Nam chống cộng sản là đi ngược với Tòa Thánh ở Rôma. Bằng chứng là cha Trần Quang Nghiêm theo cách mạng chống Pháp và chống Mỹ được Đức Giáo Hoàng mời sang thăm Tòa Thánh Rôma. Đức Giáo Hoàng quý mến cha Nghiêm tới mức độ cho cha Nghiêm ngủ chung giường với Đức Giáo Hoàng.
Nghe ông Tư Tiên kể chuyện Đức Giáo Hoàng ngủ chung giường với cha Nghiêm, mình vừa buồn cười vừa buồn bã. Mình tự hỏi: ông Tư Tiên tự bịa chuyện này hay có ai ở cấp trên đã dạy ông. Nếu thế thì cả thầy lẫn trò đều cực kỳ đáng thương. Sự hiểu biết của họ thấp kém đến thế sao?
Năm 1994, mình được Đức Giám mục bổ nhiệm làm cha xứ Cái Rắn. Bấy giờ, mình mới biết ông Tư Tiên là tín hữu của giáo xứ Cái Rắn. Nhờ đó, mình được đọc bản tuyên ngôn của ông Tư Tiên. Bản tuyên ngôn ấy kể rằng: năm 11 tuổi, ông Tư là chú bé giúp lễ cho cha Nguyễn Kinh Việt. Năm 30 tuổi, ông mới được học và biết rằng: Đạo Công giáo chỉ có hai điểm quan trọng nhất, đó là Thánh Kinh và Thánh Truyền. Thánh Kinh chỉ là những chuyện dị đoan mê tín. Thánh Truyền chỉ là những lời chạy tội. Ông tâm sự rằng ông rất dị ứng với cây khổ giá. Ông coi cây khổ giá là cái gai chọc vào mắt ông. Trong bản tuyên ngôn này, ông còn yêu cầu khi ông chết, con cháu không được đọc kinh cầu nguyện cho ông…
Mình thật sự tôn trọng lương tâm của ông Tư Tiên. Mình chỉ biết buồn, tiếc và cầu nguyện cho ông. Không hề phê phán. Không hề kết án.
3. Ông Tư Tiên lên án gay gắt các linh mục chống phá cách mạng. Ông nêu đích danh bốn vị: “nhất Hóa, nhì Tông, tam Đầy, tứ Đợi”. Mình biết khá nhiều về linh mục Nguyễn Lạc Hóa, nên mình kể cho ông Tư Tiên nghe, để ông hiểu đúng sự thật về linh mục Nguyễn Lạc Hóa, một người bị xuyên tạc một cách đáng tiếc.
Linh mục Nguyễn Lạc Hóa là người Hoa. Khi quân đội Nhật xâm lăng Trung Quốc, ông trốn Đức Giám mục đi vô bưng để kháng chiến chống Nhật. Khi Nhật đầu hàng, ông trở về Tòa Giám mục bị Đức Giám mục quản thúc ở trên tầng lầu. Ăn ngủ ở đấy. Đọc kinh và dâng lễ ở đấy. Tập thể dục và luyện võ ở đấy.
Khi Mao Trạch Đông xuất hiện, linh mục Hóa lại trốn Tòa Giám mục, đi theo Tưởng Giới Thạch chống Cộng sản. Năm 1949, Tưởng Giới Thạch thua Cộng sản, phải trốn sang Đài Loan, thì linh mục Hóa trốn sang Quảng Ninh, Việt Nam. Năm 1954, linh mục Hóa đưa tín đồ dân tộc Tày di cư vào miền Nam. Linh mục Hóa hợp đồng với ông Ngô Đình Diệm lập Đặc khu Hải Yến, thuộc tỉnh Cà Mau, để chống Cộng.
Cuối cùng thì chính linh mục Hóa đã hối hận. Ông tâm sự với các linh mục chúng tôi như sau:
“Các cha đừng bao giờ cầm khí giới. Bàn tay linh mục được xức dầu thánh để ban phép lành, chứ không phải để giết người. Chiến tranh tàn bạo tự bản chất. Nhưng không hiểu cái số của tôi như thế nào mà cứ buông súng xuống, rồi lại cầm súng lên…”
Có một lần tôi hỏi đùa cha Hóa rằng:
- Ông Ba ơi, Việt Cộng tuyên truyền rằng ông Ba ăn thịt người. Ăn bằng cách bắt gái đẹp nấu một thùng phuy rồi để đó, làm lễ xong rồi mới ăn. Vậy thì có thật không?
- Nói tầm bậy. Tôi ăn thịt người hồi nào. Nhưng cái này thì có, đó là lính của tôi, khi bắn được Việt Cộng, thì mổ bụng lấy mật, đem lên bán ở Chợ Lớn. Mỗi cái mật bán được 1.400 đồng. Trong khi lương lính lúc đó chỉ có 700 đồng/1 tháng. Chúng nó làm sau lưng tôi.
Ông Tư Tiên nghe mình kể chuyện như thế, thì tỏ vẻ bực bội, khó chịu. Nhưng chỉ im lặng chứ không phản đối.
4. Ông Tư Tiên tấn công mình
- Tại sao cha lập giáo điểm trong vùng Quốc Gia, mà không lập giáo điểm trong vùng Giải Phóng. Như vậy là rõ ràng cha để cho thằng Mỹ - Ngụy lợi dụng.
- Tôi rất muốn mở giáo điểm trong vùng Giải Phóng, nhưng không dám, vì các anh chụp mũ cho tôi là gián điệp.
- Cha mở giáo điểm ở Chà Là là có ý đồ dụ dân bỏ Cái Cấm đi ra vùng Quốc Gia. Như vậy là cha bị lợi dụng rồi.
- Việc tốt nào cũng bị lợi dụng: làm đường cho dân đi là việc tốt, nhưng thằng ăn trộm vẫn lợi dụng con đường đó để làm điều xấu. Làm nhà kho chứa gạo nuôi bộ đội cũng bị con chuột lợi dụng.
- Nhân danh tập thể, tôi yêu cầu cha phải giải thể giáo điểm Chà Là.
- Ông Tư là người Công giáo, thì ông phải hiểu truyền giáo là gì rồi. Vậy tôi xin ông Tư trả lời cho tập thể giùm tôi là tôi không giải thể giáo điểm Chà Là.
Buổi làm việc kết thúc một cách buồn thảm. Mình bắt tay giã từ ông Tư. Bàn tay của ông ấy mềm xèo và lạnh ngắt.
Mình linh cảm rằng giáo điểm Chà Là không thể khai trương được. Xây dựng thì rất khó, mà phá hoại thì dễ như chơi. Nấu một nồi bún nước lèo thì cực khổ biết bao nhiêu, thế nhưng chỉ nhểu vào đó một giọt dầu hôi, thì heo cũng không thèm ăn. Mình tốn công, tốn sức, tốn tiền để mở trường Tiểu Học ở Chà Là. Nhưng chỉ cần cho nổ một trái lựu đạn thôi cũng đủ để đóng cửa cả trường học lẫn giáo điểm.
Mình quyết tâm khai trương giáo điểm Chà Là vào ngày lễ Giáng sinh năm 1974. Nhưng giáo điểm Chà Là chưa kịp mở mắt chào đời, thì đã chết lịm trong bụng mẹ. Tức tưởi quá chừng!
Vô Cái Cấm lần thứ hai
Lần này mình vô Cái Cấm long trọng như Thái Tử lên ngôi. Xuồng be mười gắn máy Kolher Tư chạy thẳng từ Chà Là đến nhà ông Hai Kinh. Đoàn cán bộ Tỉnh, Huyện và Xã đang chờ mình ở đó. Ai nấy đều niềm nở, tay bắt mặt mừng. Trên bàn có bia Con Cọp, thuốc lá Ruby Queen và bánh kẹo. Xung quanh nhà có bộ đội canh gác, trang bị bằng súng tiểu liên và M79. Người cán bộ cao cấp nhất niềm nở với mình:
  • Chúng tôi bố trí đón tiếp linh mục ở đây là rất thuận tiện, vì ông Hai đây là tín đồ Công giáo. Có anh em vũ trang bảo vệ, linh mục cứ làm lễ thoải mái.
  • Có anh em bộ đội giữ gìn an ninh trật tự, thì sướng quá rồi. Nhưng tôi xin hỏi thật tình nha, là nếu lính Quốc Gia tấn công, thì ta nên kháng hay nên chuồn?
  • Thì cũng phải rút lui thôi. Kháng cự thì bất lợi cho bà con. Hai khẩu 105 ở Giá Ngựa mà rót vô, thì nhà cửa của bà con tanh bành hết.
Ai nấy nhìn nhau, cười xởi lởi.
Bữa cơm thịnh soạn vừa kết thúc, thì anh em cán bộ rút về, để lại đơn vị tác chiến giữ gìn an ninh trật tự. Mình ngồi tòa và dâng Thánh lễ. Lễ rồi thì chuyện con cà con kê kéo dài cho tới khuya. Họ đạo Cái Cấm cũng mồ côi như họ đạo Bàu Sen. Thấy linh mục đến thì mừng rỡ như đón mẹ đi chợ về. Trăm chuyện để nói. Trăm chuyện để than thở. Vui có. Buồn có. Mà giận hờn cũng có…
11 giờ khuya, Mặt Trận Tỉnh mời mình đi làm việc. Trời tối như bưng. Đêm tối thì sao phải lấp lánh, nhưng chẳng thấy sao đâu, vì lá cây rậm rạp che hết cả bầu trời rồi. Anh đội chống xuồng len lỏi giữa những con lạch vừa hẹp vừa ngoằn ngoèo. Có mắt mà chẳng thấy gì. Cũng chẳng biết đấy là đâu, chẳng biết mình sẽ đi về đâu. Kết thúc chuyến đi là phòng hội nghị. Phòng hội nghị là một căn chòi cao cẳng, có diện tích chừng chín mét vuông, tọa lạc giữa cánh đồng hoang vắng.
Mọi người ngồi xếp bằng xung quanh một cái đèn cóc tù mù, chẳng nhìn rõ mặt nhau. Ông Tư Sơn, Chủ tịch Mặt Trận tỉnh Cà Mau tuyên bố:
  • Yêu cầu linh mục tổ chức lễ khánh thành nhà thờ Bàu Sen thật long trọng. Yêu cầu linh mục mời linh mục Phước, linh mục Phong, các dì phước, các hội đồng giáo xứ Cà Mau và Hòa Thành vô dự lễ. Sẽ có văn công về trình diễn văn nghệ. Sẽ có chiếu phim. Sẽ có phóng viên đài Giải Phóng đến lấy tin.
  • Chắc chắn là người vùng Quốc Gia không dám vô vùng Giải Phóng đâu. Vả lại nhà thờ Bàu Sen được lợp bằng lá, thì không xứng đáng được Mặt Trận chiếu cố lớn lao như thế.
  • Linh mục phải là cái gạch nối giữa hai vùng Quốc Gia và Giải Phóng. Bà con hai bên nên đi lại bình thường. Đất nước ta là một. Nhân dân ta là một rồi mà.
  • Vậy thì tôi hứa sẽ cố gắng hết sức. Còn thành công hay không thì tôi không dám chắc.
Hội nghị bế mạc. Mình lần mò theo cầu thang bước xuống xuồng, rồi ngước mắt nhìn lên nói đùa với đoàn người tiễn chân: “Ông Tư ơi, Mặt Trận yêu cầu tôi làm gạch nối giữa hai miền, thì tôi đã làm rồi. Tôi từ vùng Quốc Gia vô vùng Giải Phóng tức là đã làm gạch nối rồi đấy. Nhưng khổ quá: ngày nay, khi viết chính tả, người ta bỏ gạch nối muốn hết trơn rồi”.
Anh đội chống xuồng đưa mình về nhà ông Hai Kinh khuya quá rồi, mà bà con vẫn còn ngồi chờ mình. Vừa về tới nhà, bà con đua nhau hỏi: “Có sao không cha?” Thì ra ai nấy đều sợ muốn chết. Còn mình thì cứ vô tư, như không có chuyện gì xảy ra. Chuyện của Chúa, thì để Chúa lo. Nếu mình lo là mình chơi trèo. Chơi trèo với Chúa là hỗn. Hỗn với Chúa là ngu.
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tình Yêu Chẳng Từ Chối Gian Nan
Tình Yêu Chẳng Từ Chối Gian Nan
Xin cho tất cả những ai đang dấn thân phục vụ dân Chúa nơi vùng ngoại biên biết giữ cho trái tim luôn ấm nóng, cho đôi chân luôn vững vàng và ý chí luôn kiên cường trong mọi hoàn cảnh để trở nên chứng nhân sống động về tình yêu Chúa giữa núi rừng Tây Bắc xa xôi này, bất chấp mọi khó khăn thử thách vì “tình yêu chẳng từ chối gian nan”.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log