Thứ ba, 05/08/2025

Suy niệm Tin mừng thứ Ba tuần XVIII Thường niên (Mt 14, 22-36)

Cập nhật lúc 06:00 05/08/2025
 
Tin Mừng: Mt 14, 22-36

Xin Ngài truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

22 Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy !”, và sợ hãi la lên. 27 Đức Giê-su liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” 28 Ông Phê-rô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” 29 Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến !” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với !” 31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Hỡi kẻ kém lòng tin ! Sao lại hoài nghi ?” 32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng. 33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa !”

34 Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Ghen-nê-xa-rét. 35 Dân địa phương nhận ra Đức Giê-su, liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người. 36 Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào tua áo choàng của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được cứu chữa.

=======================

Suy niệm 1: TỊCH LIÊU HUYỀN NHIỆM
“Giải tán họ xong, Người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện!”.
“Một là tự tử, hai là về thành phố, ba là ôm chặt Chúa!”. Đó là chia sẻ của cha René Voillaume khi nói đến ‘thời gian nhà tập’ của một Tiểu đệ Chúa Giêsu tại sa mạc Sahara, nơi nhiệt độ thông thường có thể lên đến 58°C và về đêm, lạnh dưới - 45°C.
Kính thưa Anh Chị em,
Không phải đợi vào Sahara, Chúa Giêsu mới chọn ôm chặt Chúa Cha. Tin Mừng hôm nay tiết lộ một sự thật: ‘tịch liêu huyền nhiệm’ có thể cung cấp những hoa trái kỳ diệu của nó.
Khi bạn coi việc ở một mình là cô đơn, Chúa Giêsu coi nó là tịch liêu; bạn coi tịch liêu là lãnh địa của trống vắng, Ngài coi nó là lãnh địa của gặp gỡ; bạn chạy trốn tịch liêu, Ngài tìm kiếm nó! Ôm chặt Chúa, bạn và tôi mới có thể cảm nhận ‘thiên đàng của những gặp gỡ’ và ‘tịch liêu huyền nhiệm’ như thế nào - ‘ôm Chúa và được Chúa ôm’. “Chính trong tịch liêu sâu thẳm, tôi tìm thấy sự dịu dàng để thực sự yêu người khác!” - Thomas Merton. Ở một mình với Chúa, tình yêu trở nên tinh tuyền, không vướng bận bản ngã.
Chúa Giêsu rời bỏ sự vồ vập của đám đông để ở một mình với Cha. Khi cô đơn, chúng ta cảm thấy bị thôi thúc muốn tìm một ai đó, một thứ gì đó vốn có thể gây mê hầu thoát khỏi cảm giác đau đớn, đang khi bạn không thể gặp bình an thật nếu không dám bước vào nơi tưởng như trống vắng đó - nơi ấy, Chúa đang chờ; và với Ngài, nỗi đau sẽ biến thành niềm vui, bất an biến thành bình an. “Tịch liêu là lò luyện của biến đổi!” - Dallas Willard. Và cũng ở đó, bạn liên đới với những người khác cách sâu sắc hơn. “Tối đến Người vẫn ở đó một mình” nhưng Chúa Giêsu vẫn ý thức việc các bạn của Ngài đang vật lộn với biển; Ngài kịp có mặt với họ trong cuộc chiến với biển dữ, để sau đó, đưa họ vào bờ. Cũng thế, trong ‘tịch liêu huyền nhiệm’, bạn ở gần và đến gần để cứu giúp tha nhân.
“Lều Hội Ngộ” được coi như ‘điểm hẹn tịch liêu’ để con người gặp gỡ Thiên Chúa, tìm lại chính mình. Chúa đòi vợ chồng Aharon và Miriam ra đó, vì hai người này có lỗi với Môsê; ở đó, Ngài nói cho họ sự sai trái; và cũng ở đó, Aharon - Miriam nhận ra lỗi mình - bài đọc một. Họ xin Ngài xót thương, “Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với Ngài!” - Thánh Vịnh đáp ca - và Chúa đã nhẹ tay.
Anh Chị em,
“Tịch liêu là lò luyện của biến đổi”. Bước vào tịch liêu, bạn không đánh mất nhưng tìm lại chính mình trong ánh nhìn của Thiên Chúa. Nơi tưởng chừng trống vắng lại ắp đầy tình yêu; nỗi đau hoá thành niềm vui và bất an biến thành bình an. Cũng thế, tịch liêu với Chúa không khiến bạn xa người khác, mà gần hơn - bằng tình yêu thấm đẫm sự hiện diện của Ngài. Ở đó, bạn không đơn độc nhưng được ôm lấy - và được sai đi. Như vậy, “Càng lãnh nhận nhiều trong cầu nguyện thinh lặng, ta càng có thể trao ban trong đời sống hành động!” - Mẹ Têrêxa.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, dạy con đừng chạy trốn trống vắng - vì nơi ấy, Chúa đang đợi! Giúp con ở lại trong đó để được ôm lấy và được sai đi!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

======================

Suy niệm 2: ĐI TRÊN MẶT NƯỚC

(THỨ BA TUẦN 18 TN NĂM LẺ)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 18, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúng ta tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn, xin Chúa hằng rủ thương nâng đỡ chúng ta, cùng ban ơn đổi mới và giữ gìn mọi loài Chúa dựng nên, cho chúng ta được nhờ.
 
Tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn, sẵn sàng đón nhận sứ mạng Chúa giao phó, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Amốt: Các thị kiến báo trước các hình phạt. Amốt hoàn toàn không phải là kẻ thù của dân ông. Hai lần nhờ lời ông cầu nguyện mà dân được Chúa cứu độ. Nhưng cuối cùng, những lời nguyền rủa của ông đã làm cho các đại diện chính thức của dân hùa nhau chống lại ông… Đức Chúa là Chúa Thượng không làm điều gì mà không tiết lộ kế hoạch của Người cho các ngôn sứ, tôi tớ của Người được biết. Đức Chúa là Chúa Thượng đã phán, ai chẳng nói tiên tri? Tôi đang đi theo sau đàn vật thì Đức Chúa bắt lấy tôi. Người truyền cho tôi: Hãy đi tuyên sấm cho dân Ta.
 
Tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn, trung thành tuân giữ giao ước, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích thư được coi là của thánh Banaba nói về: Thụ tạo mới… Phần anh em, anh em là con cháu của các ngôn sứ và của giao ước mà Thiên Chúa đã lập với cha ông anh em khi Người phán với ông Ápraham: Nhờ dòng dõi ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Kinh Thánh thấy trước rằng Thiên Chúa sẽ làm cho dân ngoại nên công chính nhờ đức tin, nên đã tiên báo cho ông Ápraham tin mừng này.
 
Tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn, biết sám hối quay về với Chúa mỗi khi lầm lỗi, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Dân Số: Không có một ngôn sứ nào như Môsê cả; tại sao các ngươi không sợ nói động đến ông ấy. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 50, vịnh gia cho thấy: Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với Ngài. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ítraen. Trong bài Tin Mừng, ông Phêrô: Xin Ngài truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài. Thiên Chúa là Thiên Chúa của Ápraham, của Ixaác, của Giacóp, là Thiên Chúa của lời hứa, thật vậy, Đức Giêsu là Vua Ítraen, Đấng mà các ngôn sứ đã loan báo, chính Người là Đấng chúng ta đặt niềm tin tưởng, cậy trông. Tin tưởng vào Chúa, chúng ta sẽ có thể đi trên mặt nước, đứng vững giữa bao sóng gió của cuộc đời, ấy thế mà, biết bao lần, chúng ta đã khước từ Người, ngoảnh mặt làm ngơ trước những lời của các ngôn sứ, bắt các ngôn sứ phải im tiếng. Chúng ta là con cháu của các ngôn sứ và của giao ước mà Thiên Chúa đã lập với cha ông chúng ta. Thiên Chúa đã làm cho dân ngoại nên công chính nhờ đức tin, nên, Người đã tiên báo cho Ápraham: Nhờ dòng dõi ông, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Trên hành trình đức tin, đã bao lần chúng ta chống lại các ngôn sứ, như dân Ítraen xưa, như bà Miriam và ông Aharon đã phản đối ông Môsê, để rồi tự chuốc lấy những hậu quả đau thương, tuy nhiên, khi chúng ta biết ăn năn sám hối quay trở về với Chúa, thì Người sẽ dủ lòng thương xót chúng ta. Thiên Chúa đã thực hiện điều Người đã hứa, đã ban ơn tha tội, mà đổi mới chúng ta, quy tụ chúng ta thành một dân mới, dù, chúng ta vẫn chưa ca ngợi và cũng chưa yêu mến Người cho xứng đáng. Chúng ta tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn, ước gì Chúa hằng rủ thương nâng đỡ chúng ta, cùng ban ơn đổi mới và giữ gìn mọi loài Chúa dựng nên, cho chúng ta được nhờ. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

=====================

Suy niệm 3: HÃY BÁM CHẶT VÀO CHÚA (Mt 14,22-36)
Hỡi kẻ kém lòng tin! Sao lại hoài nghi?
 
Có người kể: Tối qua, tôi mơ thấy mình đang cầu nguyện, bỗng một luồng sáng xuất hiện; và Chúa Giê-su hiện ra mỉm cười và nói: “Con hãy ngồi trên tấm thảm này với Ta”.
Lòng tràn đầy vui sướng, tôi làm theo ý Ngài. Tấm thảm từ từ bay bổng lên không trung đưa theo Chúa Giêsu và tôi ngồi trên đó. Tôi mỉm cười, lòng đầy vui sướng và tự nhủ: thật không còn gì hạnh phúc cho bằng được ở gần bên Chúa.
Một lúc sau, tôi quay nhìn Chúa Giê-su để tỏ bày niềm vui: nhưng tim tôi bắt đầu đập mạnh vì Ngài không còn bận tâm gì đến tôi nữa, bởi lẽ Ngài đang chăm chủ rút từng sợi chỉ của tấm thảm thả cho nó bay lơ lửng ở trên không trung. Hết sợ chỉ này đến sợi chỉ khác từ từ bay lên theo gió. Chân tay tôi bắt đầu run lên vì hoảng sợ, thế mà Chúa Giê-su vẫn thản nhiên tiếp tục rút từng sợi chỉ. Sau cùng tôi kêu lên: “Lạy Chúa, Chúa làm gì thế? Chúa không thấy là chẳng còn mấy chốc nữa tấm thảm sẽ tan tành hay sao?
Chúa Giê-su mỉm cười nắm tay tôi và nói: “Sao con nhát đảm và kém tin thế? Hãy bám chặt vào Ta, con sẽ không sợ gì, dù có bị tước đoạt mọi sự, cả đến sợi chỉ cuối cùng đi nữa”.
Chúa Giê-su vừa dứt lời, thì quả thực sợi chỉ cuối cùng của tấm thảm cũng bị rút đi luôn và tôi giật mình thức giấc.
Tâm trạng của người trong câu chuyện trên tương tự tâm trạng của các môn đệ, đặc biệt là ông Phê-rô. Tâm trạng đó cũng là tâm trạng của chúng ta trên hành trình dương thế. Các môn đệ được nghe và chứng kiến nhiều phép lạ Chúa Giê-su thực hiện. Ngay trước khi lên thuyền, các ông đang sống trong niềm tin, vui mừng và hy vọng vào Chúa Giê-su qua phép lạ hóa bánh. Vậy mà, niềm tin, vui mừng và hy vọng đã mau chóng tiêu tan khi các ông gặp bão tố. Các ông hoảng sợ khi thấy Chúa Giê-su đi trên mặt biển. Đứng trước sóng gió biển cả, các ông quên hết lời Chúa Giê-su và phép lạ Người làm. Khi Chúa Giê-su nói “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”, các ông chưa tin và ông Phê-rô còn xin cho được đi trên nước đến với Người. Chúa Giê-su cho phép, nhưng ông Phê-rô vẫn hoài nghi. Cho đến khi vào đến bờ bình an, các ông mới thật sự tin vào Chúa Giê-su.
Chúng ta cũng sẽ cùng một tâm trạng như các môn đệ. Chúng ta chưa thật sự tin vào Thiên Chúa khi gặp khó khăn thử thách. Sóng gió cuộc đời làm cho đời sống đức tin của ta bị chao đảo. Chúng ta đặt ra biết bao câu hỏi chất vấn về sự hiện diện của Thiên Chúa. Tuy nhiên, chúng ta có bao giờ thật sự suy nghĩ xem: Tôi có thật sự đặt trọn cuộc đời trong tay Thiên Chúa không?
Lạy Chúa, xin cho con biết bám vào Chúa trong mọi hoàn cảnh. A-men

Jos. Nguyễn

==========================

 
 
 
 
 
 
 
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bản tin Giáo phận Hưng Hóa: Từ ngày 27/7 - 02/8/2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Cáo Phó Đức Cha Lô-Ren-Sô Chu Văn Minh
Cáo Phó Đức Cha Lô-Ren-Sô Chu Văn Minh
Đức cha Lô-ren-sô Chu Văn Minh, Nguyên Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Hà Nội, đã an nghỉ trong Chúa lúc 23g00, thứ Hai, ngày 04 tháng 8 năm 2025 tại Toà Tổng Giám mục Hà Nội. Sau đây là nguyên văn cáo phó về sự ra đi của ngài.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log