Chén của Thầy, các người sẽ uống.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
20 Khi ấy, bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo ; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. 21 Người hỏi bà: “Bà muốn gì ?” Bà thưa: “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây được ngồi, một người bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy.” 22 Đức Giê-su bảo: “Các người không biết các người xin gì ! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không ?” Họ đáp: “Thưa uống nổi.” 23 Đức Giê-su bảo: “Chén của Thầy, các người sẽ uống ; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được.”
24 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. 25 Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: “Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. 26 Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. 27 Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. 28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.”
==========
Suy niệm 1: UỐNG CHÉN CỦA THẦY
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
==========
Suy niệm 2: CÙNG UỐNG CHÉN ĐẮNG VỚI CHÚA (Mt 20, 20-28)
“Thưa uống nổi.”
Thánh Gia-cô-bê tông đồ, là một trong nhóm Mười Hai được Chúa Giê-su mời gọi đi theo sát Người. Thánh Gia-cô-bê là con ông Dê-bê-đê, là con bà Sa-lô-mê, là anh thánh Gio-an tông đồ. Ngài được Chúa Giê-su gọi khi đang vá lưới. Người được chứng kiến những phép lạ đặc biệt với thánh Phê-rô và Gio-an. Thánh Gia-cô-bê được mời gọi tham dự vào công trình cứu độ của Thiên Chúa. Ngài cũng được mời gọi để trở thành chứng nhân cho lời rao giảng và phép lạ của Chúa Giê-su. Hôm nay, Chúa Giê-su mời gọi thánh Gia-cô-bê cùng uống chén đắng với Người. Chén đắng chính là chén của đau khổ, của hấp hối, của khó khăn, của thử thách. Chúa Giê-su hỏi thánh Gia-cô-bê: “Các ngươi có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” và ông trả lời: “Thưa uống nổi.” Và sau này, thánh Gia-cô-bê cũng đã uống chén đó: Ngài chịu tử đạo. Ngài là tông đồ đầu tiên đổ máu dưới thời Hê-rô-đê. Ngài đã uống cạn chén, mà Thầy Giê-su đã uống. Chúa Giê-su không chỉ mời gọi thánh Gia-cô-bê uống chén đắng, mà Người mời gọi tất cả các môn đệ cùng uống chén đắng với Người. “Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được.”
Ngày nay, chúng ta cũng được mời gọi uống chén đắng với Chúa Giê-su. Chén đắng mà Thiên Chúa ban cho mỗi người đều khác nhau. Có người khó khăn vần đề này; có người khó khăn vấn đề khác. Tất cả những chén đắng đó đều được tình yêu Thiên Chúa biến đổi thành vị ngọt của tình thương và lòng thương xót. Nếu chúng ta biết cộng tác với ơn Chúa, chén đắng sẽ trở thành ơn cứu độ cho ta. Cũng như câu chuyện sau đây:
Một võ sĩ trở lại đạo. Ngày kia người bạn anh gặp hỏi:
Tôi nghe anh mới tòng giáo. Thật tức cười quá !
Sao lại tức cười? Điều đó tốt nhất mà anh.
Nếu vậy liệu anh có xóa nổi chân tướng du côn cao bồi trước đây của anh chăng? Những vết sẹo trên mặt anh sẽ tố cáo tung tích anh.
Tôi không ngại cho điều đó, những vết sẹo kia nay trở thành cửa sổ cho ơn Chúa chảy vào tâm hồn tôi.
Lạy Chúa, xin cho con đón nhận những thử thách trong cuộc đời trong tình yêu mến. A-men
Jos. Nguyễn
=========
Suy niệm 3: THAM VỌNG
“Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?”.
“Chúng ta đến với thế giới để sống; Ngài đến với thế giới để chết! Chúa các chúa nên tôi tớ hèn hạ để phục vụ một nhân loại khốn cùng! Con người của các nỗi buồn làm quen với vực thẳm đau buồn để trở thành niềm vui cho thế giới!” - Anthony Fortosis.
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng lễ thánh Giacôbê mô tả bức tranh nội tâm ‘tham vọng’ của người môn đệ mọi thời! Hai người ‘chạy chọt’ chỗ nhất, 10 người tức tối; cả 12 người ‘đến với thế giới để sống!’. Con Thiên Chúa - hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người - ‘đến với thế giới để chết!’.
Gioan và Giacôbê đã quảng đại khi bỏ lại gia đình và lưới cá để theo Chúa Giêsu, nhưng họ không hiểu được chiều kích mới mẻ Ngài đặt ra. Vì vậy, mẹ của họ đã cầu xin một điều gì đó vừa đủ tốt đẹp, nhưng không vượt quá ‘tham vọng’ thế tục. Cách tương tự, chúng ta đi theo Chúa nhưng không phải lúc nào cũng hiểu trọn vẹn sứ điệp của Ngài; nhiều lần chúng ta chạy vạy tìm kiếm những sở thích và ‘tham vọng’ cá nhân trong Giáo Hội. “Tham vọng và háo danh là phong cùi - phong cùi trong lòng Giáo Hội!” - Phanxicô.
Chúng ta quên rằng, không thể nghĩ đến vinh quang nếu chưa chấp nhận thập giá. Câu trả lời của Chúa Giêsu nhấn mạnh chính xác vào khía cạnh này! Để được chia sẻ Vương Quốc, điều quan trọng là cùng Ngài uống một chén, là sẵn sàng và ước mong hiến mạng sống vì tình yêu Thiên Chúa và tha nhân. “Cám dỗ nguy hiểm nhất là dùng sứ mạng của Thiên Chúa để thực hiện sứ mạng của chính mình!” - Von Balthasar. Chúa Giêsu chỉ ra bài học về sự vĩ đại thực sự. Đó không phải là vấn đề địa vị hay quyền lực, nhưng là cống hiến hết mình cho vinh quang Thiên Chúa và hạnh phúc của người khác.
Chính Chúa Giêsu là kiểu mẫu sống động về điều này. Toàn bộ cuộc đời Ngài là một sứ mệnh yêu thương và phục vụ vô điều kiện. Ngài đã chết trong sự xấu hổ và ô nhục của một kẻ vô danh. Và đó là sự vĩ đại. Tất nhiên, theo thời gian, Giacôbê sẽ học được bài học này và sẽ noi gương Thầy mình trong việc ‘uống chén đắng’ và hiến dâng mạng sống vì Tin Mừng. Phaolô cũng đã mô tả chén đắng đi kèm với sứ mệnh, “Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu” - bài đọc một. “Chén mà Chúa Giêsu mời gọi ta uống là chén sầu đau, nhưng cũng là chén hoan lạc - của sự hiệp thông sâu xa với nỗi khổ đau của thế giới!” - Henri Nouwen.
Anh Chị em,
May thay, những con người như Giacôbê, như các tông đồ, vốn từng ‘đến với thế giới để sống’ cho những ‘tham vọng’ của mình đã được Chúa Phục Sinh biến đổi, và họ đã nên giống Thầy mình; đã trở thành những con người phục vụ, trở thành niềm vui cho thế giới. Không chỉ đến với thế giới để chết; Giacôbê và các tông đồ cùng những ai tiếp nối các ngài còn đến với thế giới để sống và cứu rỗi nó. Cũng thế, không để hỏng cuộc gọi, bạn và tôi hãy cho phép mình được biến đổi. “Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng!” - Thánh Vịnh đáp ca.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, để có thể trở thành niềm vui cho thế giới, giúp con gạt bỏ mọi ‘tham vọng’ nặng mùi thế gian!”, Amen.