Anh em được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
10 Khi ấy, các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với dân chúng ?” 11 Người đáp: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. 12 Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 13 Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. 14Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy ; 15 vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.
16 “Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. 17 Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”
==========
Suy niệm 1: HIỂU BIẾT CÁC MẦU NHIỆM
(THỨ NĂM TUẦN 16 TN NĂM LẺ)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 16, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa, và rộng tay ban phát mọi ơn lành, để chúng ta thêm lòng tin cậy mến, mà chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy.
Tin cậy mến, tuân giữ những điều Chúa truyền dạy, giữ vững niềm hy vọng, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô: Kho tàng chứa đựng trong những bình sành. Hơn bao giờ hết, những khi phải chiến đấu, khi gặp thất bại hay đau khổ, thánh Phaolô nhận ra giới hạn của mình. Nhưng không gì lay chuyển được niềm hy vọng của người, vì đã có Chúa Giêsu… Xưa Thiên Chúa đã phán: Ánh sáng hãy bừng lên từ nơi tối tăm, Người cũng làm cho ánh sáng chiếu soi lòng trí chúng tôi, để tỏ bày cho thiên hạ được biết vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trên gương mặt của Đức Kitô. Này Đức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi, đã cho chúng tôi thấy Người thật vinh quang vĩ đại; và chúng tôi đã nghe tiếng của Người.
Tin cậy mến, tuân giữ những điều Chúa truyền dạy, ăn ở như con cái ánh sáng, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Amrôxiô nói: Ánh tôn nhan Ngài đã tỏa trên chúng con… Xưa anh em là bóng tối, nhưng bây giờ, trong Chúa, anh em lại là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng, đừng cộng tác vào những việc vô ích của con cái bóng tối. Xin anh em nhớ lại những ngày đầu: lúc vừa được ơn chiếu sáng, anh em đã phải đối phó với bao nỗi khổ đau dồn dập.
Tin cậy mến, tuân giữ những điều Chúa truyền dạy, dâng lời khen ngợi suy tôn Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Xuất Hành: Đức Chúa sẽ ngự xuống trên núi Xinai trước mắt toàn dân. Trong bài Đáp Ca, trích sách Đanien cho thấy: Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. Lạy Chúa, chúc tụng Ngài là Thiên Chúa tổ tiên chúng con, chúc tụng danh thánh Ngài vinh hiển.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Anh em được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. Chúa mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những kẻ bé mọn, và chỉ những ai hèn mọn mới được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời. Thánh Phaolô ý thức mình hèn mọn, là bình sành dễ vỡ; ông Môsê tự nhận mình giới hạn, nhưng, sức mạnh của Chúa được tỏ lộ trong sự yếu đuối, hầu, chúng ta mới không chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng, đến những thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu hình, thì chỉ tạm thời, còn, những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn. Chúng ta nghĩ rằng: Thiên Chúa ẩn mặt, không nhìn đến chúng ta, đến nỗi, tối tăm bao phủ cõi lòng, khiến mắt chúng ta bị che khuất, không thể nhìn thấy ánh rạng ngời của chân lý. Tuy nhiên, nếu chúng ta tin tưởng vững vàng rằng: Chúa luôn đoái thương nhìn đến những tâm hồn bé mọn, thì, chúng ta sẽ xác tín rằng: không gì có thể xô chúng ta chìm vào tăm tối. Chúa làm cho ánh sáng chiếu soi lòng trí chúng ta, để làm cho thiên hạ được biết vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trên khuôn mặt Đức Giêsu Kitô. Người là ánh sáng vĩnh cửu soi chiếu các tâm hồn, nên, Chúa Cha đã sai Người xuống trần gian, để nhờ thánh nhan Người soi sáng, chúng ta có thể chiêm ngắm những sự vĩnh cửu trên trời, mà trước đây, chúng ta bị tăm tối trần gian bao phủ, không thể nhìn thấy được. Chúa tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa, và rộng tay ban phát mọi ơn lành, ước gì chúng ta thêm lòng tin cậy mến, mà chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
==========
Suy niệm 2: PHÚC THẬT (Mt 13,10-17)
“Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe.”
Các môn đệ hỏi Chúa Giê-su: “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với dân chúng?” Trong khi rao giảng, Chúa Giê-su dùng dụ ngôn mạc khải Nước Thiên Chúa. Điều này làm cho các môn đệ thắc mắc. Bởi nội dung của dụ ngôn không phải ai cũng có thể hiểu được. Họ nghe được toàn bộ dụ ngôn, nhưng họ chưa chắc đã hiểu hoặc không hiểu được nội dung được ẩn chứa trong câu chuyện.
Chúa Giê-su đã trả lời cho các môn đệ rằng: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không.” Các môn đệ và dân chúng cùng nghe lời rao giảng của Chúa Giê-su. Các môn đệ thì đáp lại, đi theo và làm môn đệ; còn nhiều người trong dân thì không. Các môn đệ được ơn nhận ra mạc khải của Thiên Chúa nơi Chúa Giê-su. Vì thế, các ngài thật là người có phúc như lời Chúa Giê-su nói: “Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe.” Các ngài đã được thấy tận mắt, nghe trực tiếp lời của Đấng Mê-si-a và tin theo.
Ngày nay, chúng ta không được nghe trực tiếp lời Chúa Giê-su và không tận mắt chứng kiến các phép lạ Người đã làm. Tuy nhiên, chúng ta tin vào Giáo Hội tông truyền. Chúng ta tin vào Kinh Thánh và Thánh Truyền. Do đó, chúng ta cũng được phúc thật như các môn đệ năm xưa. Có một câu chuyện kể rằng:
Một nhà bác học nọ muốn làm một cuộc nghiên cứu tại một vùng sa mạc. Ông nhờ một người Ả rập làm hướng đạo. Lên đường từ rạng đông, người bác học thấy người Ả rập làm một cử chỉ khó hiểu là trải tấm thảm lên cát và hướng về mặt trời phủ phục cầu nguyện. Nhà bác học hỏi: Ông bạn làm gì vậy?
Người Ả rập trả lời: Tôi cầu nguyện với Chúa.
Nhà bác học lại hỏi: Nhưng ông bạn có thấy, có nghe, có sờ được Chúa không?
Thấy người Ả rập thinh lặng vì bị tấn công quá bất ngờ, nhà bác học nói thêm: Ông bạn quả là một tên khùng, ông bạn tin ở một người mà ông bạn không bao giờ thấy được, sờ được.
Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa lên, nhà bác học bước ra khỏi lều nhìn chung quanh và đưa ra nhận xét: Hẳn tối qua phải có một con lạc đà đi ngang qua đây.
Một chút ánh sáng lóe lên trong ánh mắt người Ả rập, anh hỏi nhà bác học: Ông có thấy tận mắt con lạc đà không?
Dĩ nhiên nhà bác học chỉ có thể trả lời là không. Sau câu trả lời không ấy, người Ả rập kết luận: Ông quả là một người ngu: ông không thấy, không nghe, không sờ được con lạc đà mà lại bảo rằng đêm qua nó đi qua đây.
Nhà bác học liền lý luận như một nhà khoa học chân chính: Tôi không thấy, không nghe, không sờ được nó, nhưng tôi thấy dấu chân nó trên cát, đó là dấu chỉ biểu hiện con lạc đà.
Người Ả rập đưa tay về hướng mặt trời và nói: Ông hãy nhìn những dấu vết của Đấng Tạo Hoá. Hãy biết rằng Ngài hiện hữu và yêu thương chúng ta.
Thiên Chúa là Đấng vô hình. Ngài luôn nói với con người qua công trình sáng tạo Ngài thực hiện. Mỗi người cần dùng con mắt đức tin nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời.
Lạy Chúa, xin cho con biết nhận ra Chúa để con được hưởng phúc thật. A-men
Jos. Nguyễn
==========