Ngước mắt lên trời, Đức Giê-su dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ, còn các môn đệ trao cho dân chúng.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
13 Khi ấy, được tin ông Gio-an Tẩy Giả chết, Đức Giê-su xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. 14 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.
15 Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: “Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn.” 16 Đức Giê-su bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” 17 Các ông đáp: “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá !” 18 Người bảo: “Đem lại đây cho Thầy !” 19 Sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. 20 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. 21 Số người ăn khoảng chừng năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.
=============
Suy niệm 1: CHÚC TỤNG – BẺ RA – TRAO CHO
(THỨ HAI - THÁNH GIOAN MARIA VIANÊ 04/08)
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Gioan Maria Vianê hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã làm cho thánh linh mục Gioan Maria nên một tấm gương tuyệt vời về lòng tận tụy hy sinh của người mục tử. Vì lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp, xin Chúa cho chúng ta hằng noi theo lòng bác ái của người, mà cố gắng đem nhiều anh em về với Đức Kitô, để muôn đời cùng nhau hưởng nguồn vinh phúc. Thánh nhân sinh năm 1786 tại Lyông. Sau biết bao khó khăn gian khổ, người làm linh mục và được giao phó nhiệm vụ làm cha sở họ Ácxơ thuộc giáo phận Benle. Người quả là vị mục tử gương mẫu: hoàn toàn lo việc loan báo Lời Thiên Chúa, giải tội, cầu nguyện và hãm mình. Có nhiều lúc, khuôn mặt người rạng rỡ khác thường, nhờ tình yêu bắt nguồn từ bí tích Thánh Thể mà người đem hết lòng sốt sắng để vừa cử hành, vừa thờ phượng. Người qua đời năm 1859.
Noi theo lòng bác ái, đem nhiều người về với Đức Kitô, tuân giữ luật Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Amốt: Tội ác của Giuđa và của Ítraen. Cả Ítraen nữa, cũng sẽ bị Thiên Chúa hạch tội cách gắt gao. Đã ký giao ước với Thiên Chúa thì phải sống tinh tuyền, thánh thiện, nhưng, khi từ chối nghe lời Thiên Chúa, thì, Dân Chúa đã để cho bất tín bất trung nở rộ trong xã hội của mình. Thái độ cực kỳ vô ơn đó đòi hỏi một hình phạt nghiêm khắc hơn nữa… Chính Ta đã đem các ngươi lên khỏi đất Aicập, dẫn các ngươi đi trong sa mạc bốn mươi năm trường. Ta đã nói: Đây là dân tâm hồn lầm lạc. Chúng nào biết đến đường lối của Ta! Xưa Ta đã từng cho xuất hiện những ngôn sứ từ hàng con cái các ngươi. Thế mà các ngươi đã ra lệnh cho các ngôn sứ: Các ông không được nói tiên tri.
Noi theo lòng bác ái, đem nhiều người về với Đức Kitô, hướng về trời cao, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Gioan Maria Vianê nói về: Cầu nguyện và yêu mến: phận sự cao quý của con người… Một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta, cả một khối vinh quang vô tận, tuyệt vời. Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến Người.
Noi theo lòng bác ái, đem nhiều người về với Đức Kitô, tựa nương vào Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Dân Số: Một mình con không thể gánh cả dân này được nữa. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 80, vịnh gia cho thấy: Reo lên mừng Thiên Chúa, Đấng trợ lực chúng ta! Ôi dân Ta mà đã nghe lời, Ítraen chịu theo đường Ta chỉ, thì hết những địch thù của chúng, những kẻ hà hiếp chúng xưa nay, Ta tức khắc trở tay quật ngã.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Trong bài Tin Mừng, thánh Mátthêu tường thuật phép lạ hóa bánh ra nhiều: Ngước mắt lên trời, Đức Giêsu dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ, còn các môn đệ trao cho dân chúng. Chúng ta sống nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Lời Chúa là Bánh Hằng Sống. Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó là, điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến Người. Một chút gian truân tạm thời trong hiện tại, sẽ mang lại cho ta cả một khối vinh quang vô tận, ấy thế mà, chúng ta cũng như Dân xưa: tụm năm tụm bảy mà kêu khóc, khiến ông Môsê lấy làm khổ tâm. Chúng ta là Dân Chúa, Chúa sẽ nuôi ta bằng lúa mì tinh hảo, mật ong rừng, ta sẽ được hưởng thỏa thuê. Ước gì ta biết bắt chước thánh Gioan Vianê kết hợp với Chúa trong cầu nguyện, tựa hai khối sáp nóng chảy hòa vào nhau, không thể tách rời, để ta trở nên chứng nhân cho Chúa giữa thế gian này. Ước gì ta hằng noi theo lòng bác ái của thánh nhân, mà cố gắng đem nhiều anh em về với Đức Kitô, để muôn đời cùng nhau hưởng nguồn vinh phúc. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
===================
Suy niệm 2: CHẠNH LÒNG THƯƠNG XÓT - SUY NIỆM LỄ THÁNH GIOAN MARIA VIANÊ 04/8 (Mt 9,35-10,1)
“Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương.”
Chúa Giê-su đi khắp đó đây rao truyền về tình thương và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Người không ngần ngại nay đây mai đó để trao ban tình thương. Chúa Giê-su thấy những đau khổ của bệnh tật, khó khăn của kiếp người, gian nan trong việc kiếm của nuôi thân… nhất là Người thấy sự bơ vơ, không biết đi con đường đến sự sống muôn đời của con người. Họ như đàn chiên không người chăn đắt, không người dẫn đưa họ đến đồng cỏ xanh tươi và đến nguồn nước mát trong lành. Vì thế, Chúa Giê-su đã sai các môn đệ đi ra để dẫn đưa những con chiên trở về đoàn chiên duy nhất.
Hôm nay, chúng ta mừng lễ thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê. Thánh nhân được Thiên Chúa tuyển chọn để ra đi đem nhiều người về với Ngài. Thánh nhân là mẫu gương cho hết thảy mọi người về đời sống đạo đức trong thế giới hôm nay. Ngài đưa nhiều người trở về với Chúa. Có rất nhiều câu chuyện viết ra để ca ngợi những công việc thánh nhân đã làm. Chúng ta cùng lắng nghe một trong những câu chuyện đó.
Các thanh thiếu niên ở Ars ngu dốt về giáo lý. Ngay từ sáu, bảy tuổi, các em đã phải ra đồng ruộng làm việc. Chỉ có những ngày mùa đông lạnh lẽo âm u, các thanh thiếu niên này mới rảnh được. Lại thêm một vấn đề rất bất lợi cho giáo lý: không ai biết đọc, biết viết.
Linh mục quản xứ mới của Ars, cha Vi-a-nê, liền đưa ra thời khoá biểu thuận lợi cho đàn chiên của mình về việc đi học giáo lý: mỗi ngày, học một giờ giáo lý từ lúc 6 giờ sáng; mỗi ngày Chúa nhựt, học một giờ giáo lý từ lúc 13 giờ trưa. Và linh mục quản xứ Vi-a-nê này giữ giờ giáo lý một cách đều đặn trong vòng 27 năm.
Về sau, từ giám mục đến linh mục trong giáo phận Ly-ông, ai ai cũng công nhận rằng giáo dân Ars hiểu biết giáo lý và được dọn mình rất kỹ trước khi lãnh nhận các Phép Bí Tích.
Chúng ta hãy nêu gương thánh nhân trong việc dạy giáo lý, truyền thụ giáo lý cho anh chị em. Nhất là chính mỗi người chúng ta ý thức vai trò quan trọng của việc học giáo lý trong đời sống đức tin để cố gắng trau dồi mỗi ngày.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con biết noi gương thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê mỗi ngày. A-men
Jos. Nguyễn
======================
Suy niệm 3: CẦU NGUYỆN (Mt 14,13-21)
“Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng.”
Chúa Giê-su luôn kết hợp mật thiết với Chúa Cha trong cầu nguyện. Chúa Giê-su có hai bản tính: một là bản tính Thiên Chúa; hai là bản tính nhân loại. Trong bản tính Thiên Chúa, Chúa Giê-su có đầy đủ quyền năng và uy quyền như Chúa Cha. Tuy nhiên, Người lại không thể hiện điều này trong bản tính nhân loại. Chúa Giê-su sống giữa thế gian và Người nêu gương cho con người để họ bắt chước. Do đó, Chúa Giê-su đã cầu nguyện để lắng nghe và thực hành ý Thiên Chúa. Khi nghe tin ông Gio-an chết, Chúa Giê-su xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Chúa Giê-su cầu nguyện sau các biến cố và trước các quyết định. Lời cầu nguyện của Chúa Giê-su không chỉ là cầu xin như con người vẫn quen làm. Người hướng về Chúa Cha và dâng lời chúc tụng. Khi thấy đám đông dân chúng, Chúa Giê-su chạnh lòng thương. Người sai các môn đệ chuẩn bị cho dân chúng ăn. Các ông chỉ đưa ra được năm cái bánh và hai con cá. Với số lượng ít như vậy, làm sao các môn đệ làm được điều Chúa Giê-su ra lệnh. Với Chúa Giê-su, bấy nhiêu đã đủ và Người tạ ơn Thiên Chúa về những thứ nhận được. Nhờ đó, Người thực hiện phép lạ bày tỏ uy quyền của Thiên Chúa. Như vậy, sức mạnh của lời cầu nguyện thật lớn lao.
Truyện kể một người đàn bà nghèo về vật chất, nhưng lại giàu về lòng tin. Người chủ căn phòng, nơi bà thuê là một người đàn ông giàu có, nhưng keo kiệt và vô đạo, ông thường đem lòng tin của người đàn bà làm trò cười, đùa giỡn.
Một hôm, người đàn bà cầu nguyện lớn tiếng với Chúa rằng hiện trong nhà không còn lấy một hột gạo. Để cho người đàn bà một bài học về sự mê tín dị đoan, kẻ vô đạo liền lấy một ổ bánh mì, rón rén đặt trước cửa người đàn bà bấm chuông rồi chạy vội về phòng mình.
Người đàn bà mở cửa phòng lấy ổ bánh mì, trở lại phòng và cầu nguyện tạ ơn: “Lạy Chúa, con cám ơn Chúa vì con biết rằng lúc nào Chúa cũng nhận lời con cầu xin”.
Người đàn ông rất tâm đắc khi nghe một lời cầu nguyện như thế. Ông bèn đến gõ cửa phòng người đàn bà và nói vọng vào: “Hỡi người đàn bà ngu xuẩn kia, bà tưởng rằng Thiên Chúa đã nhận lời cầu xin của bà ư ? Chính tôi là người đã mang ổ bánh đặt trước cửa phòng bà đó”.
Làm như thể không để ý đến lời nói của ông ta, người đàn bà nghèo lại tiếp tục cầu nguyện: “Lạy Chúa, chúc tụng Chúa, vì Chúa luôn trợ giúp con trong lúc túng ngặt; Chúa dùng ngay cả một tên quỷ để đáp lại lời cầu xin của con”.
Chúng ta hãy theo gương Chúa Giê-su luôn chúc tụng tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta cầu nguyện với Chúa luôn. Ngài sẽ thực hiện những điều cao cả. Dù nhận được điều gì chăng nữa, chúng ta tin tưởng đều do ơn Chúa ban.
Lạy Chúa, xin cho con biết cầu nguyện trong mọi nơi mọi lúc. A-men
Jos. Nguyễn
=================
Suy niệm 4: NÔN NẢ
“Được tin Gioan Tẩy Giả chết, Đức Giêsu xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người”.
Kính thưa Anh Chị em,
Phúc Âm hôm nay mở đầu với một ‘hung tin’ như thế! Biết vậy, Chúa Giêsu bỏ đám đông để được ở một mình. Vậy mà chẳng yên; dân chúng ‘nôn nả’ kiếm tìm Ngài!
Trước cái chết của Gioan - báo trước cái chết của Ngài - Chúa Giêsu đau đớn, lặng trân. Ngài âm thầm rút vào cô tịch là lẽ thường; nhưng việc người ta không để Ngài yên là điều khó chấp nhận! Ngài phản ứng thế nào? “Thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ”. “Tình yêu đích thực bắt đầu từ việc ta sẵn lòng để người mình yêu được là chính họ!” - Thomas Merton.
Hãy chiêm ngắm trái tim lân mẫn của Chúa Giêsu! Bao lần chúng ta ngại đến với Ngài vì lỗi này, lỗi kia; sợ những gì Ngài sẽ nghĩ, điều Ngài sẽ trách; chúng ta xấu hổ và tìm cách xa lánh Ngài… Thật ủi an để biết rằng, Ngài không xua đuổi nhưng luôn trắc ẩn với bất cứ ai tìm đến Ngài. “Không ai bao giờ đi quá xa đến mức vượt ngoài tầm lòng thương xót của Thiên Chúa!” - Fulton Sheen. Bởi thế, dù thấy mình bất xứng đến đâu, tội lỗi đến mấy, bạn cứ mạnh dạn ‘sấn tới’; Ngài không bao giờ mệt mỏi để tha thứ.
Môsê có một trải nghiệm tương tự. Ông phải chịu đựng, bị giày vò khi thấy cảnh “Dân tụm năm tụm bảy đứng ở cửa lều mà kêu khóc” - bài đọc một. Họ kêu khóc vì nóng lòng vào Đất Hứa cũng đành; đàng này, chỉ vì những quả “dưa gang, dưa bở, nào hẹ, nào hành, nào tỏi” xứ người. Quá mệt mỏi, Môsê xin được chết; ông ‘nôn nả’ tìm kiếm Chúa, nói khó với Ngài. Và vì mủi lòng, Ngài ban thịt cho dân - cách lãng mạn và ngoạn mục - khi cho chim cút rơi xuống rợp trại giữa chốn heo hút; và họ ‘trơ tráo’ chúc khen, “Reo lên mừng Thiên Chúa, Đấng trợ lực chúng ta!” - Thánh Vịnh đáp ca.
Một Linh mục thư ký của cố Tổng Giám mục Philipphê Nguyễn Kim Điền tâm sự. Mỗi ngày, ngoài giờ làm việc và đọc sách, Đức Cha thường xuyên ở trước Mình Thánh Chúa trong phòng nguyện - sát phòng ngài. Có khách, cha thư ký phải xuất hiện đến mấy lần, Đức Cha mới đứng lên và xuống tiếp khách, dù trước đó ngài biết có người lấp ló. Đặc biệt, những lúc khó khăn, suốt ngày, hầu như Đức Cha không rời khỏi đó!
Anh Chị em,
“Đức Giêsu xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng”. Lời Chúa mời gọi bạn và tôi tự hỏi, mỗi khi đau buồn, cảm thấy lẻ loi; mỗi khi đối diện với các vấn nạn dường như không thể vượt qua, chúng ta tìm đến ai? Quả thật, chỉ nơi Chúa Giêsu, trong Chúa Giêsu và nhờ Chúa Giêsu, bạn và tôi mới có thể tìm được mạnh mẽ giữa yếu đuối, an toàn giữa chao đảo, và suối nguồn bình an đích thực giữa muôn vàn dằn vặt, bất an. “Khi chúng ta bị nghiền nát như những trái nho, ta không thể hình dung được thứ rượu mà mình sẽ trở thành!” - Henri Nouwen. Ngay giữa khổ đau, nếu tìm đến Chúa, chính Ngài sẽ ủ ấp và chuyển hoá ta.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, giữa cõi vắng lặng, xin đừng vắng mặt. Con cần Ngài! Con không cần con đường dễ đi, chỉ cần có Chúa cùng đi!”, Amen.
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
===================