WGPHH - Trong suốt cuộc đời một con người, có lẽ không danh từ nào được gọi nhiều hơn từ “Mẹ”. Đó là tiếng gọi đầu đời của một đứa trẻ vừa bập bẹ cất tiếng, là lời thì thầm trong những đêm dài, là tiếng nấc giữa lúc lòng chùng xuống vì mỏi mệt, cô đơn. ‘Mẹ’ – một tiếng gọi đơn sơ nhưng chứa đựng cả tình yêu mênh mông. Hơn thế, đối với người Kitô hữu, không chỉ có người mẹ sinh thành dưỡng dục mà còn có người Mẹ thiêng liêng: Mẹ Maria – Đấng luôn đồng hành, nâng đỡ, ủi an trên hành trình đức tin. ‘Mẹ Maria’ là danh xưng không phải được gọi bằng môi miệng, mà được thốt ra bằng tất cả trái tim. 
Tối 28/5/2025, giáo xứ Vĩnh Lộc như chậm lại trong dòng chảy hối hả của cuộc sống. Khi hoàng hôn vừa tắt, cũng là lúc từng ánh đèn, ngọn nến được thắp lên, từng lời kinh vang vọng, và từng bước chân lặng thầm tiến về phía đài Đức Mẹ. Ngôi thánh đường cổ kính dường như khoác lên mình một vẻ huyền nhiệm lạ thường. Hôm nay, cộng đoàn giáo xứ rước kiệu cung nghinh Mẹ Maria và thánh lễ Vọng mừng Chúa Lên Trời.

Trước khi cuộc rước bắt đầu, các em thiếu nhi – trong bộ trang phục trắng ngần, chân bước nhẹ trên nền gạch xưa – dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi với những vũ điệu hồn nhiên mà tinh khôi. Có lẽ không có lời nguyện cầu nào đẹp và trong trẻo hơn thế. Nhìn các em múa, cộng đoàn như được trở về với niềm tin thuần khiết ban đầu, với một tâm hồn không vướng bận, một trái tim rộng mở đón Mẹ vào đời.

Khi những hồi chuông nhà thờ ngân vang báo hiệu giờ linh thiêng, từng đoàn người – già, trẻ, nam, nữ – tay cầm nến, tay nâng hoa, lòng rộn ràng bước vào cuộc rước cung nghinh Mẹ. Trên khuôn mặt ai nấy rạng ngời ánh sáng đức tin và sự hân hoan khó tả. Dưới bầu trời đêm yên ả, đoàn người nối nhau thành dòng chảy thiêng liêng, như lời nguyện lặng thầm đang dâng lên Mẹ – người Mẹ dịu hiền của toàn thể Hội Thánh.
Đúng 19g30, đoàn rước kiệu bắt đầu di chuyển từ khuôn viên nhà thờ tiến ra ngoài xóm đạo thân thương. Con đường rước dài và rộng, hai bên là hàng cây xanh mát như cũng lặng yên để dõi theo từng bước chân mỗi người. Ánh nến chập chờn trong đêm tối, phản chiếu lên khuôn mặt những người tham dự – từ cụ già tóc bạc đến những em thơ bé bỏng – tạo nên một khung cảnh linh thiêng và đầy cảm động.

Kiệu Đức Mẹ được làm bằng gỗ cổ kính, được trang hoàng tinh tế với hoa trắng, hoa hồng và những dải lụa xanh lam – màu của sự trong sạch và hy vọng. Trên kiệu, tượng Đức Mẹ hiền từ với đôi mắt dịu dàng như đang ôm trọn, che chở cả giáo xứ nhỏ bé này. Dưới ánh nến lung linh, hình ảnh Mẹ như sống động, như đang từng bước đồng hành với đoàn con trong đêm tối cuộc đời.

Đoàn rước quy củ, hàng lối chỉnh tề, mọi người ai nấy đều mặc trang phục trang nghiêm: các bà các chị trong tà áo dài tha thướt, các hội đoàn với sắc phục đặc trưng, ai cũng rạng rỡ và ánh lên niềm tin sâu sắc… Không có tiếng nói chuyện, không ai vội vã – chỉ có những bước chân đều đặn, những lời kinh Mân Côi được cất lên chậm rãi, ngân nga theo nhịp tim, như những đóa hoa thiêng dâng về Mẹ.
Cha xứ Giuse đọc lời nguyện kết thúc cuộc rước kiệu Đức Mẹ
Sau cuộc rước, trong ánh đèn vàng ấm áp bao quanh thánh đường cổ, cộng đoàn được thưởng thức hai phần dâng hoa sâu lắng của các chị em hội Mân Côi, hội Monica họ giáo Chàng Sơn và hội Têrêxa họ giáo Vĩnh Lộc. Những điệu múa không cầu kỳ, nhưng chứa đựng trọn vẹn tâm tình – là niềm tin, là hy vọng, là lời tạ ơn dâng Mẹ, là tiếng gọi thẳm sâu từ những trái tim đang khát khao một vòng tay vỗ về, một ánh nhìn nâng đỡ của người Mẹ thiêng liêng.


Đỉnh cao của buổi tối là Thánh Lễ Vọng mừng Chúa Lên Trời – diễn ra trong không gian trang nghiêm, huyền nhiệm. Cộng đoàn lặng lẽ hướng lòng về Chúa qua lời giảng thâm sâu của cha xứ. Ngài nhấn mạnh: “Chúa Giêsu về trời không phải là để rời xa ta, mà để mở đường cho ta bước đến cùng Ngài. Và Đức Mẹ – người đã sống trọn đời với Chúa – chính là mẫu gương và là người dẫn đường cho chúng ta. Chúng ta rước kiệu Đức Mẹ đi quanh xóm đạo, nhưng điều quan trọng hơn là: chúng ta cần rước Mẹ vào tâm hồn mình. Mẹ Maria không muốn ngồi trên kiệu cao, Mẹ muốn ngự trong trái tim của từng người để đồng hành, che chở, nâng đỡ, nhất là trong những lúc chúng ta mỏi mệt, lạc hướng.
Cha xứ Giuse Nguyễn Trọng Dưỡng công bố Tin mừng và giảng lễ |
Thánh lễ kết thúc, ai cũng ra về trong thinh lặng, nhưng lòng lại rộn ràng niềm vui. Không khí linh thiêng như vẫncòn đọng lại nơi từng góc nhỏ của xóm đạo, trong từng ánh mắt, nụ cười. Cuộc sống có thể vẫn còn đó những lo toan, thử thách, nhưng đêm nay – giữa ánh nến và lời kinh, giữa hoa dâng và bàn tay nắm chặt – mọi người biết rằng họ không đơn độc vì Mẹ vẫn luôn hiện diện, vẫn lặng thầm bước đi cùng con cái mình.
Một số hình ảnh khác:








