Thứ hai, 08/08/2022

Câu chuyện truyền giáo – Ngọn đèn được thắp lên

Cập nhật lúc 09:38 21/08/2021
Phần 1:
Đèo Pha Đin hay Dốc Pha Đin là đèo núi trên quốc lộ 6 ở giáp ranh giữa xã Phỏng Lái huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La và xã Tỏa Tình huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên. Đây là một đèo đã đi vào lịch sử của đất nước với trận chiến Điện Biên Phủ. Đèo có độ dài 32 cây số với những khúc cua tay áo rất nguy hiểm. Điểm khởi đầu của đèo bên này cách Thành phố Sơn La gần 70 cây số còn điểm cuối của đèo bên kia cách Thành phố Điện Biên khoảng 80 km. Tại đây, có một số anh chị em vùng xuôi lên làm ăn người trước kẻ sau và dịp Phục Sinh vừa qua đã quy tụ thành một giáo điểm truyền giáo, có tên Chiềng Pha – Phỏng Lái.
Vào một chiều Chúa Nhật kia, cha xứ và mấy người đi thăm từng gia đình. Họ ở khá xa nhau nhưng ai cũng vui vì có linh mục tới thăm và ước ao được tham dự Thánh lễ. Tuy nhiên, khi tới thăm một gia đình của một ông khá lớn tuổi, khoảng chừng ngoài 70. Vì ông ở một mình, trời lại mưa dầm nên ông ngủ cả ngày. Ngủ nhiều và không người chăm sóc nên ông có vẻ già trước tuổi. Ông ho và hỏi ai đấy? Có người chạy tới đầu giường ông nói nhỏ “ông dậy đi cha xứ đến chơi đấy”!
  • Ông già (mở mắt ra): Cha nào? Ở đây làm gì có cha? Anh có nhầm không đấy?
  • Người trung niên: Thật đấy! Cha đây này!
  • Linh mục: Chào ông. Tôi đến thăm ông đây. Ông ốm hả?
  • Ông già: Dạ. Chào cha. Cha ở đâu đến đấy?
  • Linh mục: Tôi mới về nhận xứ Sơn La và hôm nay đến thăm ông và một số người nơi đây.
  • Ông già: Có mấy người Công Giáo đâu cha?
  • Linh mục: Có chứ ông. Nếu không có ai thì chỉ đến thăm ông cũng tốt rồi!
  • Ông già: Không. Tôi như “đồ vứt bỏ” có gì đâu mà thăm. Ốm tha già thải.
  • Linh mục: Ấy chết. Các cụ vẫn nói: “Yêu già, già để tuổi”. Hơn nữa, ông là con cái Chúa và lại sống một mình. Bao nhiêu lý do để thăm chứ!
  • Ông già: Cám ơn cha. Nhà tôi đây chẳng mấy khi có khách mà hôm nay lại có cha đến thăm. Quý hóa quá!!!
  • Linh mục: Nếu ông muốn, thỉnh thoảng tôi đến thăm ông được không?
  • Ông già: Chẳng dám phiền cha đâu. Cha còn nhiều việc khác.
  • Linh mục: Đúng có nhiều việc khác nhưng việc thăm viếng mục vụ được ưu tiên.
  • Ông già: (Ông ngơ ngác trong thinh lặng. Một lát sau, ông nói)….Mời cha ra ghế ngồi? Mời cha ra ghế ngồi?
  • Linh mục: Để tôi đỡ ông dậy nhé! (thân ông gầy gò, chỉ thấy da bọc xương)
  • Ông già: Tôi đi được.
  • Linh mục: (ghế mỗi chỗ một cái, nhà thì tối tăm và bữa bãi) Bật đèn lên chứ!
  • Người trung niên: Công tắc đâu ông nhỉ.
  • Ông già: Nó hỏng rồi. Tôi chưa sửa… mà chán cũng chẳng muốn sửa. Có ai đến đây đâu mà sửa?
  • Người trung niên: Ông để cháu sửa cho ông? (không có đồ sửa điện nên không được).
  • Linh mục: (Câu chuyện thăm người bệnh của mẹ Têrêxa Calculta lại hiện về trong tâm trí tôi). Anh nhớ sửa điện cho ông càng sớm càng tốt nhé!
Trong bóng tối, chúng tôi nói nhiều chuyện về Sơn La và phong tục nơi đây. Tôi cảm nhận người đàn ông này thật cô đơn và đáng thương. Trước khi ra về, tôi mời ông đi lễ vào Chúa Nhật tuần sau và lại tâm sự tiếp. Cả tuần lễ đó, nhiều câu hỏi cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi và sao tuần lễ lại dài thế!!!

(Xin xem tiếp phần 2)
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành
Thông tin khác:



|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log