Thứ bẩy, 20/08/2022

Suy niệm lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô

Cập nhật lúc 15:01 16/06/2022
Suy niệm 1
Thánh Thể: bí tích của sự trao ban
Lc 8, 11b-17
Sống trao ban. Chúng ta đừng quá ấn tượng kết quả của phép lạ trong bài Tin mừng hôm nay!  Nếu phép lạ này không xẩy ra thì sao?...Nên chú ý đến một số tình tiết khác:
- Thiên Chúa trở nên món quà hoàn hảo: Chúa Cha trao ban chính mình cho Chúa Con và Chúa Con dâng hiến cho Chúa Cha tất cả trong Chúa Thánh Thần.. 
- Chúa Giêsu nói với nhóm Mười hai: “Anh em hãy cho họ ăn”! Phản xạ đầu tiên của nhóm Mười Hai là mua: Sẽ đủ ăn miễn là có tiền để mua: “Chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này”. 
- Cho đi, chắc chắn là điều căn bản của phép lạ. Chúa Giêsu cho đi! Ngài cầm năm chiếc bánh và hai con cá và phân phát cho các môn đệ”. Rồi đến lượt các môn đệ phân phát cho đám đông.
Nghèo khó và dư thừa. Điều mà câu chuyện nhấn mạnh thêm là sự tương phản giữa sự nghèo khó lúc ban đầu, “chúng con chỉ có năm chiếc bánh và 2 con cá” với sự dư thừa về những gì nhận được: “người ta thu lượm được mười hai thúng miếng mụn còn dư lại”.
Chúng ta nhớ lại một tình tiết khác khi Chúa Giêsu quan sát những người dâng cúng tiền vào đền thờ: Nhiều người bỏ tiền rất hào phóng, trong đó có bà góa nghèo chỉ bỏ bào đó hai đồng tiền kẽm, nhưng Chúa khen bà đó: “Bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết, vì bà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình” Như vậy:
- Đồng tiền mà nhiều người dâng cúng là dư dật, nhưng cũng là nghèo: nghèo tấm lòng.
- Đồng tiền là quá ít của người đàn bà quá nghèo lại là dư dật, vì bà đã cho đi tất cả.
- Giá trị thực phẩm được phân phối cho đám đông không thể đo được bằng số tiền cần thiết để mua.
- Hương vị của bánh vượt xa giá trị đồng tiền mà người ta có thể mua được.
- Bánh đích thực chỉ có hương vị khi được nhận và cho đi.
Câu chuyện này giúp chúng ta suy niệm trong ngày mừng lễ Mình và Máu thánh Chúa Kito. Mình và máu Chúa Giêsu được "trao cho nhiều người". Thánh Phaolo mô tả sự trao ban này là rất ấn tượng. Cho đi chính mình là từ bỏ chính mình, làm trống rỗng mình. Khi không còn gì để cho nữa thì quà tặng đó thật hoàn hảo: trên thập giá Chúa Giêsu thể hiện sự trao ban tất cả đó. Giá trị của sự trao ban này mất đi chính mình nhưng người khác được sống: “Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời đời”.
Để sống đời đời, chúng ta cần phải thay đổi cuộc sống. Thay đổi cuộc sống là thay đổi cái nhìn. Thay đổi cái nhìn giúp chúng ta nhìn nhận người khác một cách tốt hơn.  Bất cứ ai đến với chúng ta đều là món quà của Chúa: chúng ta hãy chào đón họ vì những gì họ đang có và đang cần chúng ta.  Dù trong số người đến với chúng ta, có thể có người xấu. Nhưng chúng ta hãy mở rộng tình yêu đến với cả kẻ thù. Chớ gì cả thế giới không sợ hãi đến với kẻ thù thì bạo lực có lẽ sẽ không còn chỗ đứng..
Cuối cùng, thay đổi cái nhìn giúp chúng ta hy vọng có niềm vui. Chúng ta yêu, chúng ta được yêu, ngay cả khi chúng ta thất vọng. Tình yêu là nguồn vui. Vợ chồng được trao ban cho nhau và cha mẹ được trao cho con cái. Trong những mối tương quan này, nếu làm trống rỗng mình cho những người thân yêu mà không mong muốn  bất kỳ sự trở lại nào, đó là kéo dài mầu nhiệm Bí tích Thánh Thể.
“Bánh tình yêu không phải là một tấm bánh trưng bày trong tủ kính. Đó là thứ bánh ăn để sống và để chia sẻ trên đường” (Guy Régnier). Sau khi rước lễ, mỗi người chúng ta phải nói với mình rằng: “Tại ngôi nhà thờ này, tôi đã gặp đau khổ của Chúa Kitô nơi anh chị em tôi. Vậy thì tại sao tôi có thể dửng dưng trước đau khổ của anh chị em tôi được”? Nếu tham dự thánh lễ mà không rước lễ, thì chưa có thể gọi là tham dự trọn vẹn. Nếu rước lễ mà không thành thực cam kết phục vụ anh chị em, thì cũng chưa có thể gọi là rước lễ thành thực được.
Như Chúa Kitô, chúng ta phải trở nên bánh bị bẻ ra để trao ban sự sống cho thế giới. Thánh Ignatio trước khi chịu tử đạo, đã viết:”Tôi nói với mọi người rằng tôi sẽ tự nguyện chết vì Thiên Chúa. Tôi cầu xin cùng Chúa: hãy để cho tôi trở nên mồi ngon cho muông thú. Tôi là hạt lúa mì của Thiên Chúa và sẽ bị răng thú dữ nghiền nát để mọi người nhận biết đó là bánh rất tinh tuyền của Chúa Kitô trong tôi”.
Linh mục Gioan Đặng Văn Nghĩa
===============
Suy niệm 2
Lc 9, 11b – 17
Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều ở Bétxaiđa, uy tín của Chúa lên tới tận trời mây. Sau đó, Chúa trở về Caphácnaum. Ngày Sabát kế đó, Chúa đến giảng tại nguyện đường. Chắc chắn ai cũng phải khẳng định rằng thính giả của Chúa hôm ấy phải lên cao tới mức tối đa. Thế nhưng bài giảng hôm ấy thất bại y như con diều đang vi vu theo làn gió thì bỗng dưng đứt dây, rơi xuống, nát bét. Thánh Gioan kể rằng quần chúng ra về, vừa đi vừa lẩm bẩm. Còn nhóm 72 thì vừa rút lui, vừa nói như chửi vào mặt Thầy: “Lời gì mà chói tai như vậy, ai mà nghe cho nổi!”
Nhà nguyện đang đông như kiến cỏ, bỗng dưng vắng hoe, chỉ còn 13 thầy trò ngơ ngác nhìn nhau. Chúa không tiếc nuối, không hối hận, lại còn nói với các Tông đồ như thách thức vậy: “Còn chúng con nữa, chúng con bỏ Thầy mà đi hết đi”.
Tại sao đứng trước một thất bại lớn lao như thế, mà Chúa vẫn cứ tỉnh bơ? Tại vì Chúa đã có chương trình, đã có kế hoạch rồi. Chỉ còn một vấn đề là thời gian chờ đợi, mà thời gian ấy cũng đã cận kề rồi.
Tối hôm thứ Năm Tuần Thánh, Đức Giê su cầm ổ bánh mì, ngước mắt lên trời cầu nguyện, rồi trao cho các Tông Đồ và công bố: “Đây là thân thể của Thầy, chúng con hãy cầm lấy mà ăn.” Sau đó Chúa lại nâng chén rượu lên và lại công bố: “Đây là máu Thầy sẽ đổ ra vì chúng con và nhiều người. Chúng con hãy bưng lấy mà uống.”
Rõ ràng là ổ bánh mì mà Chúa lại trang trọng tuyên bố đó là Thân Thể của Chúa. Rõ ràng là ly rượu nho mà Chúa lại tuyên bố đó là máu của Chúa. Đặc biệt là Chúa lại bảo môn đệ ăn thịt và uống máu của Chúa. Một điều mà hôm nay có người cho là siêu kỳ diệu. Nhưng lại có người chế giễu là siêu kỳ cục. Vậy chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải dành nhiều thời giờ để ngẫm nghĩ và để cảm nghiệm được Ý và TÂM của Chúa. Phải hiểu cả TÂM lẫn Ý của Chúa rồi, bấy giờ mới thấy kế hoạch này là siêu kỳ diệu.
Vào thời điểm ấy, Chúa Giê su sắp phải trở về trời với Chúa Cha. Về với Chúa Cha mà bỏ các môn đệ bơ vơ ở trần gian, thì Chúa không cầm lòng được. Thế là Chúa phải thực hiện ngay kế hoạch biến bánh và rượu trở thành thân thể và máu của Chúa. Ăn thân thể và máu Chúa, thì Chúa và ta thành một.
Tình yêu lớn nhất của loài người là tình mẫu tử. Mẹ yêu con và muốn con và mẹ thành một. Nhưng ước mơ ấy chỉ là mơ chứ không thật. Mẹ yêu con thì mẹ con chỉ ở bên nhau chứ không biến hai thành một được. Tình yêu vợ chồng cũng lớn lắm, đến mức độ hai người vẫn nói với nhau: “Ta với mình tuy hai mà một”. Nhưng thực tế vẫn phải là: “Ta với mình tuy một mà hai”.
Qua Bí tích Thánh Thể, ta với Chúa trở thành một với nhau thật. Đó là nguyện vọng của Chúa. Đó là quyền phép của Chúa. Nói cách khác, qua Bí tích Thánh Thể, Đấng Tạo Hóa cao cả vì yêu ta đã trở thành một với ta. Đó là một vinh dự mà trên thế giới không có tôn giáo nào dám nghĩ tới. Qua Bí tích Thánh Thể, ta cảm nghiệm được Chúa yêu ta biết dường nào. Chúa lập Bí tích Thánh Thể, để dù Chúa về trời rồi, Ngài vẫn còn ở lại với chúng ta. Không những ở với mà còn ở trong ta nữa. Chúng ta chỉ còn một cách để tạm hiểu được tình yêu của Chúa là cứ nhân tình mẫu tử lên ngàn ngàn lần thì đó là Chúa yêu ta qua Bí tích Thánh Thể. Thật là một tình yêu tuyệt vời, một tình yêu siêu kỳ diệu.
Linh mục Piô Ngô Phúc Hậu
===============
Suy niệm 3
THẦN LƯƠNG NUÔI HỒN
Kính thưa quý cộng đoàn Phụng vụ! Mỗi khi chúng ta tham dự Thánh lễ, chúng ta được dự phần vào Mầu nhiệm Tử nan - Phục Sinh của Chúa Ki-tô; hơn nữa, chúng ta được tận mắt chứng kiến phép lạ cao quý nhất mà chính Chúa Giê-su Ki-tô thực hiện qua vị thừa tác viên có chức Thánh. Một cách cụ thể, Ngài ẩn thân trong hình bánh nhỏ và giọt rượu đơn sơ để ở lại với chúng ta, trong chúng ta và là thần lương để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Vì thế, hôm nay cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta cùng cảm tạ Chúa đã ban chính sự sống Ngài cho mỗi người chúng ta, và ước gì chúng ta được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô mỗi khi lãnh nhận chính Mình Máu Thánh Ngài.
Nếu nhìn lại lịch sử nhân loại, đặc biệt trong lãnh vực tôn giáo-tín ngưỡng, chúng ta có thể nhận ra rằng: không có một vị sáng lập tôn giáo nào dù lâu đời hay hiện đại, dù lớn hay nhỏ, mà can đảm dám trao ban và để lại chính sự sống, sinh mạng của chính mình cho các đồ đệ cả! Và điều này cũng dễ hiểu vì họ cũng chỉ là con người có một cuộc đời, một mạng sống mà thôi; nếu họ hiến mạng sống cho môn sinh thì xem như họ chấp dứt đời sống của họ trên dương gian này! Tuy nhiên, đối với Đấng làm chủ, làm đầu của Hội Thánh Công Giáo là một loại trừ, vì Ngài chính là Thiên Chúa thật và người thật. Vì thế, Ngài không phụ thuộc vào tính hư mất của con người tự nhiên, mà Ngài chiến thắng sự chết và phục sinh từ cõi chết, hơn thế, còn ẩn thân trong hình bánh rượu nhỏ bé, tầm thường để trở nên lương thực thiêng liêng và ở mãi với chúng ta qua bí tích Thánh Thể.
Còn ân sủng nào cao quý hơn nữa! Còn hạnh phúc nào cao trọng hơn nữa! Nào chúng ta hãy đến múc lấy nguồn ơn sủng vô giá này mỗi khi tham dự tích cực vào bàn tiệc Thánh!Nói theo lời kinh Tantum Ergo (Kinh Chầu Thánh Thể) của Thánh Tô-ma A-qui-nô: “…nếu mắt trần của ta không nhận thấy, thì lấy đức tin bù lại…” Với con mắt đức tin, với ơn của Chúa và việc mở rộng tâm hồn tín thác của mỗi chúng ta thì khi tham dự Thánh lễ, chúng ta nhận ra chính Chúa Giê-su Ki-tô đang chủ tế qua vị linh mục dù tội lỗi, yếu đuối và lỗi lầm với biết bao đam mê xác phàm của một con người, được mời gọi trở nên khí cụ bình an của Ngài. Với đôi mắt đức tin và đời sống cầu nguyện thâm sâu, mỗi khi tham dự bí tích Tình Yêu - bí tích Thánh Thể trong Thánh Lễ, chúng ta nghiệm ra: chính Chúa Giê-su Ki-tô là của lễ toàn thiêu, của lễ tinh tuyền và không vương tì vết, đẹp lòng Thiên Chúa Cha. Dưới ánh nhìn của đức tin, chúng ta được lãnh nhận chính sự sống của Chúa Giê-su Ki-tô, lãnh nhận chính Mình và Máu Ngài dưới hình bánh đơn sơ và giọt rượu thơm ngát. Cũng với đức tin, chúng ta không cần đi tìm phép lạ ở đâu cho xa, mà ngay trong Thánh Lễ, chính Chúa Giê-su Ki-tô biến bánh, rượu trở nên Mình Thánh, Máu Thánh làm thần lương nuôi dưỡng chúng ta, làm thần dược chữa trị tâm hồn chúng ta.
Ôi, con là ai mà được nhận lãnh ơn ích lớn lao như vậy? Ôi, con chẳng xứng đáng được Chúa đến viếng thăm tâm hồn con, nhưng vì tình yêu lớn lao mà Chúa đã dành cho con, mà con được Chúa hạ mình, ẩn thân trong hình bánh rượu đơn sơ bé nhỏ để nuôi sống chúng con! Ước chi mỗi lần rước Mình Máu Thánh Chúa, chúng con được tháp nhập khăng khít với Chúa, được trở nên miệng lưỡi của Ngài, được trở nên tay chân của Ngài, được biến đổi nên giống Ngài hơn để mỗi lời nói chúng con xướng lên đều ích lợi cho anh chị em con, để suy nghĩ của chúng con được trong sạch, luôn theo Thánh ý Ngài, để đôi bàn tay chúng con dám mở ra đón nhận anh chị em dù anh chị em có bất hoà hay xung đột với chúng con, để đôi chân con không do dự tiến bước đến với anh chị em, nhất là những ai đang cần đến sự bình an của Chúa…Và đây cũng chính là sứ mạng của mỗi chúng ta khi tham dự bàn tiệc Thánh Chúa “vì mỗi khi anh (chị) em ăn bánh và uống chén này, anh (chị) em loan truyền việc Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa lại đến” (1Cr 11, 26). Mỗi khi được lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta tuyên xưng Mầu nhiệm Vượt Qua - Cuộc Tử nạn và Phục Sinh của Chúa; đồng thời, sống đức tin can trường “…hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (x. Lc 22, 19) cho tới khi Chúa lại đến trong ngày Cánh chung. Hơn nữa, khi chúng ta được tháp nhập vào Mầu nhiệm này, chúng ta cũng được mời gọi cùng với Chúa Ki-tô chết đi những tính hư tật xấu của bản thân, mọi tội lỗi, và được trở nên con người mới, một con người được mặc lấy sự sống hoàn toàn mới mẻ nơi Chúa Ki-tô. Như thế, chúng ta trở nên can đảm lên đường, sẵn sàng ra đi chia san ơn sủng mà chúng ta được lãnh nhận nơi bí tích Thánh Thể như câu chúc và sai đi của chính Chúa qua vị linh mục chủ tế “Thánh Lễ đã xong, chúc anh chị em ra đi bình an”, không đơn giản chỉ là câu chúc ra về bình an sau Thánh lễ, mà là một lời sai đi “ra đi trong bình an, ra đi chia san những gì đã được lãnh nhận nơi bàn tiệc Thánh, ra đi làm chứng cho Chúa Ki-tô Phục Sinh, ra đi sống vui tươi, xứng đáng là một người Ki-tô hữu, ra đi can trường trở nên nhân chứng giữa đời dù đời chẳng như mong ước….”. Đây cũng chính là lời mời chúng ta như trong bài Tin Mừng hôm nay “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời” (Ga 6, 51); hơn nữa, “ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6, 56). Nói cách khác, chính Chúa sẽ nuôi dưỡng mọi người qua sự hy sinh, bỏ mình, lòng quảng đại chia sẻ, chia san của mỗi người chúng ta. Chúa tự mình dư sức làm những chuyện phi thường, nhưng Ngài đã ra đi, bỏ chính mình, trao ban chính sự sống của Ngài cho chúng ta mà kêu mời chúng ta năng đến với Ngài để lãnh nhận thần lương nuôi hồn, hầu nhiệt thành cộng tác, tham dự vào công cuộc cứu độ, chia san bình an cho mọi người. Vì thế, với sức lực có hạn của mỗi chúng ta mà cộng tác với nhau, với Chúa thì Chúa sẽ biến sức lực ấy trở nên vô hạn và phi thường ngay trong đời sống bình thường qua những con người tầm thường như chúng ta.
Giờ đây, xin mời mọi người hướng về Chúa Giê-su Thánh Thể và cùng nguyện rằng:
Ôi Giê-su, con mến yêu, tôn thờ
Chân thành nép bên Chúa, con nương nhờ
Ngài ẩn thân trong rượu-bánh đơn sơ
Nuôi dưỡng tâm hồn con thơ
Nguyện trở nên nhân chứng suốt đời.Amen!
(Trích từ lời bài hát “Ôi Giê-su” của cùng tác giả bài viết này)
Lm. Xuân Hy Vọng
=============== 
Suy niệm 4
Bánh rượu Menkixêđê – Bánh Rượu Giêsu

(Lc 9, 11b-17)

Hôm nay, Giáo hội cử hành trọng thể Mầu nhiệm đã được thiết lập trong bữa Tiệc Ly là Mình Máu Thánh Chúa. Đây là một trong 5 lễ trọng trong năm phụng vụ của Giáo Hội Công Giáo, trong đó chúng ta bày tỏ niềm xác tín về sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô trong bí tích Thánh Thể. Nếu hằng năm được nhớ đến vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh, thì hôm nay được biểu lộ cho tất cả, được bao bọc bởi đức tin sốt mến và lòng sùng kính của cộng đoàn Giáo hội bằng việc cử hành lễ của Chúa, lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu với cao điểm là Rước Kiệu Mình Thánh, người Công Giáo tham gia vào một cuộc rước qua các đường phố của một khu phố dân cư gần giáo xứ của họ, vừa đi, vừa cầu nguyện và hát. Sau đám rước, họ trở về nhà thờ và chầu Thánh thể. Ngoài ra, trong ngày Lễ Mình và Máu Thánh Chúa, nhiều giáo xứ trên thế giới cho các em nhỏ được lễ Rước Lễ lần đầu.
Bánh rượu Menkixêđê dâng tiến
Nói đến Mình Thánh Chúa Giêsu là nói đến bánh dưới dạng « lương thực ». Từ « bánh thánh » có nghĩa là « hy sinh » : từ này được dùng để chỉ các lễ hy sinh Cựu Ước như : lễ vật của Aben tôi trung của Chúa, hy lễ của Abraham, và lễ vật tinh tuyền của Menkixêđê, thượng tế của Chúa.
Bài đọc I trích sáng Sáng Thế (14,18-20) đề cập đến bánh và rượu của Menkixêđê vua thành Salem mang đến xin Chúa chúc phúc. Menkixêđê là ai vậy ? Ông là một nhân vật hơi huyền bí, không cha, không mẹ; đột nhiên xuất hiện rồi lại biến mất, những người bà con họ hàng cũng không hay biết về nguồn gốc, ông khác biệt bởi nhân đức cao vời nên người ta gọi ông là « Menkixêđê » vua Công Chính.
Một ngày kia ông xuất hiện trên núi sau này là núi Sion (Giêrusalem) và vạch ra những danh giới cho một thành gọi là « Salem », thành hòa bình. Ông sống ở đó trong thinh lặng và an bình, phụng sự Thiên Chúa, Đấng sáng tạo trời đất và dạy người ta ca tụng Danh Thánh Chúa. Ông không chỉ là người tôn thờ vị Thượng Tế Tối Cao, mà còn dâng bánh và rượu, lễ vật hy sinh và những hoa quả đầu mùa lên Chúa.
Thánh lễ này, chúng ta dâng lên Chúa bánh rượu "là hoa màu ruộng đất và lao công vất vả của con người" để trở nên Mình và Máu Chúa Kitô. Và như vậy, Thánh lễ đã bắt nguồn từ xa xưa và kiện toàn mọi lễ dâng từ thời Abel qua Melkisedek cho tới nay. Menkixêđê là hình ảnh báo trước về Chúa Kitô sau này.
Bánh rượu của Chúa Giêsu
Cựu Ước có rất nhiều dấu chỉ và biểu tượng về Bí tích Thánh Thể được hoàn tất trong Tân Ước. Các hình ảnh tiên trưng về Bích tích Thánh Thể như: lễ vật của Abraham, Menkixêđê, Manna trong sa mạc, bánh trưng hiến trong Đền Thờ Giêrusalem, đặc biệt là chiên Vượt Qua. 
Chúa Giêsu đã chọn bánh và rượu làm dấu chỉ hữu hình về sự hiện diện của Người nơi trần gian. Bánh và rượu do vị thượng thế Menkixêđê dâng tiến (Ga 14, 18) báo trước về bánh và rượu do Chúa Giêsu, Thượng Tế Tối Cao, Vua muôn thủa dâng tiến ngày Thứ Năm Tuần Thánh. Vì Chúa Giêsu « đã trở thành Thượng tế cho đến muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê » (Dt 6,20). 
Tối hôm trước ngày chịu khổ hình, sau bữa Tiệc Ly Vượt Qua, Chúa Giêsu cầm bánh trong tay thánh thiện khả kính, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ và nói : « Các con hãy lãnh nhận mà ăn, này là Mình Ta ». Đoạn, cầm lấy chén rượu nho, tạ ơn, trao cho họ và họ uống cạn chén ấy. Và nói : « Chén này là Tân Ước trong Máu Ta » (1 Cr 11, 23-26). Chỉ trong mấy câu vắn tắt, Phaolô đã thuật lại toàn bộ lịch sử tình yêu cứu độ của Thiên Chúa với con người. Không chỉ là quá khứ mà còn được dự đoán trong tương lai.
Dưới hình bánh rượu, Chúa Giêsu đã tự trao ban chính mình cách hoàn toàn, chứ không phải chỉ một phần. Chúa Giêsu hiện diện thực sự ở đó trót Mình và Máu Người, để dâng lên Chúa Cha một hiến lễ không đổ máu và trở nên lương thực cho linh hồn tín hữu. Bánh rượu của Chúa Giêsu mang thêm ý nghĩa lịch sử và giao ước cũ. Ðây không chỉ là hoa màu ruộng đất nhưng còn là công lao của con người. Thiên nhiên và con người đều phải trở nên tạo vật mới nhờ mầu nhiệm Chúa Giêsu nơi Bí Tích Bánh Rượu mà chúng ta tiếp tục dâng trên bàn thờ để cho thế gian được sống (Ga 6,51).
Bước theo Bánh Giêsu
Ở mọi nơi mọi thời, Chúa Giêsu muốn gặp gỡ con người và mang đến cho họ sự sống của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã dùng bánh và rượu, một thứ lương thực đơn giản gồm một ít nước và bột, giống như thức ăn của người nghèo. Việc biến đổi bánh và rượu thành Mình và Máu Chúa Kitô, là nguyên tắc cho việc thần thiêng hoá tạo vật. Vì thế, lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô có đặc điểm hết sức riêng biệt là rước kiệu Mình Thánh Chúa, một cử chỉ đầy ý nghĩa.
Khi đi kiệu và thờ lạy, chúng ta hướng nhìn vào Bánh Thánh đã được truyền phép là chính Chúa Giêsu và bước theo Bánh ấy, đưa Bánh Thiêng từ Trời xuống vào trong đời sống hằng ngày của chúng ta; với ước muốn xin Chúa Giêsu cùng đi với chúng ta bất cứ nơi nào chúng ta đi, và sống bất cứ nơi nào chúng ta sống. 
Trong lễ của Chúa, chúng ta tuyên xưng rằng Bí Tích Thánh Thể thuộc trọn về mình, là chính sự sống của mình, là nguồn mạch tình yêu chiến thắng sự chết. Từ sự hiệp thông với Chúa Kitô Thánh Thể, phát sinh tình bác ái có sức biến đổi cuộc đời chúng ta và nâng đỡ cuộc hành trình của tất cả chúng ta đang tiến về quê trời vinh phúc.
Khi rước kiệu, chúng ta bước theo Bánh Giêsu và cầu xin Bánh chỉ cho chúng ta đường phải đi đến với Giáo hội. Nhìn vào nhân loại đau khổ, lang thang bấp bênh giữa ba đào, đang bị cái đói về thể lý và tâm lý hành hạ. Xin Chúa ban cho nhân loại bánh để nuôi dưỡng xác hồn. Xin cho họ có công ăn việc làm. Xin tẩy rửa và thánh hóa chúng ta trong mọi sự, giúp chúng ta hiểu rằng phải qua Khổ Nạn, qua lời "xin vâng" trên cây Thập Giá, với sự từ bỏ mới đạt tới vinh quang. Xin Chúa qui tụ những ai tản mác khắp nơi về một mối. Xin Chúa hiệp nhất chúng ta với Giáo hội, đoàn kết chúng ta với anh em bị chia rẽ. Và nhất là xin Chúa ban cho chúng ta ơn cứa độ đời đời. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

===============
Suy niệm 5

Hy tế của Đức Ki-tô còn tiếp diễn

Trong giờ giáo lý, đến bài Thánh lễ và Mình Máu thánh Chúa, giáo lý viên đề nghị học sinh so sánh giá trị của hai lễ tế sau đây:
Một là Hy tế của Đức Ki-tô, tức là việc Chúa Giê-su dâng hiến Thân mình Ngài trên thập giá trên đồi Can-vê cách đây 2.000 năm;
Và hai là Thánh lễ được cử hành hằng ngày trong Hội thánh;
Rồi nêu lên câu hỏi: Trong hai lễ tế nầy, lễ nào cao trọng hơn?
Các học sinh đều trả lời là hy tế của Đức Ki-tô trên đồi Can-vê ngày xưa cao trọng hơn Thánh lễ hôm nay nhiều lần.
Giáo lý viên cho rằng trả lời như vậy là sai. Đáp án đúng là cả hai đều cao trọng như nhau.
Tại sao lại cao trọng như nhau?
Vì cả hai lễ tế nêu trên chỉ là một.
Hy tế của Chúa Giê-su trên đồi Can-vê và Thánh lễ hôm nay chỉ là một
Sách Giáo lý Hội thánh dạy rằng: Thánh lễ hôm nay “hiện tại hoá hy tế Thập giá của Chúa Giê-su”, có nghĩa là hy tế thập giá của Chúa Giê-su trên đồi Can-vê ngày xưa đang thực sự diễn ra mỗi khi Thánh lễ được cử hành.
Nói khác đi, “Hy tế của Chúa Giê-su năm xưa và Thánh lễ hôm nay chỉ là một. Một Lễ vật duy nhất là Đức Ki-tô, xưa kia, chính Ngài tự dâng trên thập giá, còn nay được dâng lên nhờ linh mục.” (GLCG số 1366 và 1367).
Thế là mỗi lần Thánh lễ được cử hành, Chúa Giê-su tiếp tục hiện diện giữa cộng đoàn phụng vụ và thực sự dâng hiến chính Mình Ngài làm lễ tế cho Thiên Chúa Cha, để đền tội cho muôn dân.
Vì thế, đây là lễ tế cực kỳ thiêng liêng và cao trọng, chứ không chỉ là một nghi lễ tưởng niệm mà thôi.
Vì thế, khi chúng ta tham dự Thánh lễ là đang hiệp thông vào hy tế Thập giá của Chúa Giê-su như Mẹ Maria, như thánh Gioan tông đồ năm xưa, nối gót Chúa Giê-su trên đường thương khó và cùng chịu đau khổ với Ngài.
Khi chúng ta tham dự Thánh lễ là cùng vác thập giá với Chúa Giê-su như ông Si-môn Ky-rê-nê đã vác trên chặng đường thương khó, để thông hiệp vào cuộc thương khó của Chúa và góp phần với Chúa để đền tội cho các linh hồn. Cao quý biết bao!
Hồng ân Thánh lễ
Hiệu quả trước tiên của Thánh lễ là mang lại ơn tha tội.
Hy tế của Chúa Giê-su trên đồi Can-vê hôm xưa mang lại ơn tha tội cho muôn dân thế nào, thì Thánh lễ hôm nay, vì là một với hy tế Can-vê, cũng mang lại ơn tha tội cho muôn người như thế (GLCG số1366).
Vậy thì khi chúng ta tham dự Thánh lễ cách trọn vẹn và sốt sắng, chúng ta sẽ nhận được ơn tha thứ tội lỗi từ hy tế của Chúa Giê-su.
Ngoài ra, nhờ rước lấy Mình Máu Chúa Giê-su trong Thánh lễ, chúng ta được nên một với Ngài, như giọt nước hòa trong chén rượu, như bàn tay nối liền cơ thể. Nhờ đó, sự sống đời đời của Chúa Giê-su sẽ được thông truyền cho chúng ta, châu lưu trong huyết quản chúng ta, giúp ta được sống đời đời với Chúa, như lời Ngài nói: “Ai ăn Thịt và uống Máu tôi, sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,54).
Lạy Chúa Giê-su,
Để tha thứ tội lỗi chúng con, để cứu chúng con khỏi trầm luân đời đời trong hỏa ngục, Chúa đã hy sinh chịu khổ nạn và chịu chết rất đau thương.
Hôm nay, Chúa còn tiếp tục dâng hiến Thân mình làm lễ tế trong mỗi Thánh lễ hằng ngày để hiến ban Mình Máu thánh Chúa cho chúng con; nhờ đó, chúng con được hiệp thông nên một với Chúa và được sống đời đời với Chúa.
Xin cho chúng con tham dự Thánh lễ thường xuyên, để tôn sùng Mình Máu thánh Chúa và đón nhận ân sủng cao quý Chúa ban qua Bí tích cực trọng nầy. Amen.

Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

=============== 
Suy niệm 6
Thánh Thể, Mầu Nhiệm Đức Tin

Vì yêu thương nhân loại, Chúa Giêsu đã có một sáng kiến lạ lùng là lấy chính Thịt Máu của Ngài làm của ăn của uống để nuôi sống chúng ta. Chúa Giêsu đã khẳng định: Ngài là của ăn và của uống ban cho nhân loại hoàn toàn khác với manna và mạch nước trong sa mạc: “Ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời”. Chúa Giêsu không nhằm thoả mãn cái đói cái khát thể xác. Thế nên, Ngài xác quyết: “Thịt Tôi thật là của ăn, Máu Tôi thật là của uống”. Vậy Bánh mà Ngài ban chính là Thịt Máu Ngài. Cụm từ “Thịt Máu” ở đây không những bao gồm tất cả những gì nuôi sống linh hồn con người để đưa đến sự sống vĩnh cửu, mà còn ám chỉ đến Mầu nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa. Con Thiên Chúa đã nhập thể mang lấy xác phàm trong thân phận con người và đã đổ máu ra trên Thập giá để cứu chuộc nhân loại. Ngài đã chấp nhận trở thành của ăn của uống là những cái thường tình nhất của cuộc sống chúng ta để đưa chúng ta đến sự sống vĩnh hằng.
Thánh Phaolô nhấn mạnh đến việc hiệp thông với Chúa Giêsu Thánh Thể là kết hiệp mật thiết với chính Chúa Kitô, nên giống Ngài trong tư tưởng, ngôn ngữ và cuộc sống: “Ai ăn Thịt Tôi và uống Máu tôi, người ấy sẽ ở trong Tôi và Tôi ở trong người ấy”. Không bí tích nào giúp chúng ta sống “với Chúa, nhờ Chúa và trong Chúa” bằng bí tích Thánh Thể. Từ đó, Thánh Phaolô dám khẳng định: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).
1. Phép lạ Thánh Thể tại Lanciano
Phép lạ Thánh Thể xảy ra tại Lanciano (Ý), năm 700 (sau công nguyên), đã được Giáo hội công nhận bằng sắc lệnh của giáo hoàng (Papal Bulls). Đây là phép lạ Thánh Thể đầu tiên được Giáo hội công nhận.
Trên Đồi Sọ, sau khi Chúa Giêsu trút hơi thở, một người lính La Mã đã lấy ngọn giáo đâm thủng trái tim Chúa Giêsu để cho Nước và Máu chảy ra. Người lính này đến từ Thành phố Lanciano. Lanciano có nghĩa là “lưỡi giáo” (lance). Máu và Nước từ Thánh Tâm Chúa Giêsu chảy theo lưỡi giáo xuống tay người lính này. Anh ta có thị lực yếu, khi anh ta lấy tay dụi mắt thì mắt sáng trở lại. Lòng Thương Xót bao la của Chúa Giêsu đã chảy trào vào anh ta, dù chính anh ta mới vừa đâm vào ngực Chúa Giêsu. Người lính đó tên là Longinô (Longinus). Anh ta đã được chữa lành và gia nhập đạo. Anh đã rời quân ngũ, rồi tới Cappadocia và chịu tử đạo vì đức tin. Ngày nay chúng ta tôn kính Thánh Longinô, lễ ngày 15 tháng Ba.
Linh mục đa nghi
Tại Lanciano, nơi xảy ra phép lạ Thánh Thể là Nhà thờ Thánh Domitian, nhà thờ này do các tu sĩ Dòng Basilian coi sóc. Có một tu sĩ linh mục Dòng Basilian, tên là Thomases, đã nghi ngờ sự hiện hữu thật của Chúa Giêsu trong Thánh Thể. Thời đó có nhiều tà thuyết nổi lên đã làm lung lay đức tin của Lm Thomases.
Một buổi sáng nọ, Lm Thomases dâng Thánh lễ mà vẫn nghi ngờ. Đến phần truyền phép, có điều lạ xảy ra trên đôi tay khiến toàn thân Lm Thomases rung động: Bánh biến thành Thịt thật, Rượu biến thành Máu thật. Lm Thomases lặng người một lúc rồi từ từ đưa lên cho mọi người thấy và nói: “Ôi chứng cớ hữu hình của Chúa để xóa bỏ sự nghi ngờ của tôi, Ngài muốn mặc khải chính Ngài trong bí tích Thánh Thể hoặc để chúng ta nhìn thấy tỏ tường. Anh chị em hãy đến chiêm ngưỡng phép lạ của Chúa. Đây là Mình Máu Thánh Đức Kitô”. Mọi người tận mắt chứng kiến phép lạ nên sững sờ, kêu than, xin tha thứ và xin xót thương. Đức tin của linh mục Dòng Basilian đã được biến đổi. Biết tin, cả thành phố và mọi người khắp nước đã tuôn về Lanciano để chiêm ngưỡng phép lạ Thánh Thể. Đức tin của mọi người đối với bí tích Thánh Thể đã được tái sinh.
Khoa học công nhận phép lạ tại Lanciano
Qua nhiều năm, nhiều cuộc xét nghiệm đã được thực hiện để xác định phép lạ Thánh Thể tại Lanciano. Đây là kết quả khoa học được thực hiện năm 1970, với các dụng cụ tân tiến nhất:

  • Mình Thánh là thịt thật. Máu Thánh là máu thật.
  • Thịt có cơ tim (myocardium).
  • Trong Mình Thánh và Máu Thánh đều có loại máu AB+ như nhau.
  • Trong Máu Thánh có các protein như trong máu bình thường.
  • Trong Máu có các khoáng chất clo-rua (chlorides), phốt-pho, ma-nhê, na-tri (sodium) và can-xi.
  • Mình Máu Thánh vẫn tươi nguyên suốt 12 thế kỷ qua, dù không dùng hóa chất bảo quản. Đây là hiện tượng kỳ lạ vô cùng.

Chứng cớ khác thường
Nhiều người Công giáo đã biết Khăn liệm Turin (Shroud of Turin) vẫn còn cho tới ngày nay, trên tấm khăn có hình một đàn ông chết sau khi bị đóng đinh. Truyền thống Công giáo công nhận đó là tấm khăn liệm xác Chúa Giêsu.
Năm 1978, một nhóm khoa học gia thuộc cơ quan không gian NASA (National Aeronautics and Space Administration) đã khám kỹ tấm khăn liệm Turin bằng các dụng cụ tân tiến nhất của cơ quan không gian thời đó. Họ đã phải công nhận đó là tấm khăn liệm Chúa Giêsu thật. Phát hiện quan trọng là có những vết máu trên tấm khăn liệm. Máu đó cũng là loại máu AB+, giống như máu trong phép lạ Thánh Thể tại Lanciano.
Tình yêu vĩ đại của Chúa Giêsu
Ngay từ đầu, Giáo hội địa phương đã công nhận phép lạ này là dấu chỉ thật từ trời, và tôn kính Mình Máu Thánh được thể hiện qua cuộc rước vào ngày lễ này - Chúa Nhật cuối tháng Mười.
Trong phép lạ Thánh Thể tại Lanciano, Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta chính Thánh Tâm và Máu Ngài. Điều này giúp chúng ta hiểu được sự hy sinh cao cả và tình yêu bao la của Chiến Thiên Chúa trong mỗi Thánh lễ. Ngài trao chính Mình Máu Ngài để chữa lành và nuôi dưỡng linh hồn chúng ta hằng ngày (x. Bài giảng Thánh Lễ Tiệc Ly Thứ Năm Tuần Thánh 2022, Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng).
2. Bí tích Thánh Thể là xa lộ đưa Carlo Acutis về thiên đàng.
Trong cuộc đời 15 năm ngắn ngủi,Carlo Acutis đã khiến hàng ngàn người cảm động vì đức tin và lòng sùng kính sâu sắc của Carlo đối với Chúa Giêsu Thánh Thể. Khi còn là một cậu bé, đặc biệt là sau khi Rước lễ lần đầu, Carlo không ngày nào bỏ Thánh lễ, lần chuỗi Mân Côi và chầu Thánh Thể.
Thiếu niên Carlo Acutis được Giáo Hội phong Chân Phước vào ngày 10 tháng 10 năm 2020. Cậu là đứa trẻ ngoan đạo, tham dự thánh lễ hàng ngày, thường xuyên lần chuỗi Mân côi và đi xưng tội hàng tuần.
Carlo Acutis có biệt tài về máy tính. Cậu có nhiều lập trình có lợi cho đời sống con người và cho Hội Thánh. Đặc biệt, Carlo Acutis gầy dựng một trang web sưu tầm tất cả các phép lạ về Thánh Thể trên toàn Thế giới.Cậu cũng từng tổ chức một triển lãm quốc tế trình bày những sự kiện, những phép lạ liên quan đến bí tích Mình Máu Chúa Kitô.
Vì lòng yêu mến và sùng kính đặc biệt đối với Chúa Giêsu Thánh Thể, mà ngày phong chân phước cho Carlo được Tòa Thánh công bố ngay trước ngày mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa.
Carlo Acutis cho biết, sống kết hợp với Chúa Giêsu là kế hoạch trong cuộc đời của cậu. Cậu hạnh phúc vì đã cố gắng không làm mất lòng Chúa, không lãng phí thời gian nhưng luôn tìm cách kết hiệp với Chúa.
Carlo cũng cho hay, cùng đích của con người là sự vĩnh cửu, chứ không phải là hữu hạn. Vĩnh cửu là quê hương thật. Loài người luôn chờ mong được về Thiên đàng, và Bí tích Thánh Thể chính là con đường dẫn tới thiên đàng…Cậu quan niệm: Lúc bạn thực sự có một trái tim trong sạch, bạn sẽ dễ dàng cảm hóa và đụng chạm đến trái tim của tha nhân…Carlo thực sự mang Chúa Giêsu trong tim và sống rất đơn sơ, vô tội. Đức Tổng Giám Mục Sorrentino, Tổng giáo phận Assisi, nói: Cậu Carlo có một tình yêu trổi vượt dành cho Bí tích Thánh Thể, đó là xa lộ đưa cậu về thiên đàng.
3. Bí Tích Thánh Thể là hồng ân vô giá mà Thiên Chúa ban cho nhân loại.
Tất cả mầu nhiệm Đức Kitô đều hội tụ trong Bí tích Thánh thể. Từ công cuộc nhập thể làm người, rao giảng tin mừng, đến khổ hình thập giá, sống lại vinh quang; Đức Kitô đang ngự bên hữu Chúa Cha và ban lương thực thần thiêng đều hàm chứa trong Bí tích Thánh Thể. Bí tích Thánh thể gói trọn cuộc đời Chúa Kitô và không có gì thuộc về Người mà không hội tụ trong Bí Tích Thánh thể.Bí tích Thánh thể là một sáng kiến của tình thương Thiên Chúa.Của ăn vật chất chỉ dừng lại ở việc nuôi dưỡng, bảo tồn sự sống hữu hạn của con người.Để sống đời đời, con người được mời gọi ăn và uống Thịt Máu Chúa, nguồn ơn cứu độ nhân loại.
Thánh Thể là trung tâm qui tụ Dân Chúa. Thánh Lễ là nguồn mạch và là chóp đỉnh của đời sống đức tin người Công giáo. Lãnh nhận Thánh Thể, chúng ta được tham dự vào sự sống thần linh của Chúa Ba Ngôi.
Tham dự Thánh Lễ tích cực, trọn vẹn là cách tốt nhất thể hiện lòng yêu mến Chúa. Thỉnh thoảng trong ngày, trong tuần, bạn nên quỳ gối trước Thánh Thể, bạn sẽ học được nhiều điều từ Bí Tích Tình Yêu.
Thánh lễ cần được nối dài trong cuộc sống thường ngày. Khi cánh cửa nhà thờ khép lại, thánh lễ giữa lòng cuộc đời mở ra. Sống đạo trong nhà thờ, thực hành đạo ngoài cuộc đời. Mỗi người tín hữu phải trở nên muối ướp cho xã hội khỏi ươn thối, phải trở nên men làm cho xã hội dậy lên hương thơm thánh thiện, phải trở nên ánh sáng phá tan bóng tối đang bao phủ xã hội. Và như vậy, cuộc đời chính là thánh lễ nối dài. Bài hát quen thuộc của cha Thành Tâm: "Ta về thôi vì Thánh lễ đã hết, nhưng đời ta là thánh lễ nối dài, mang tình thương Thiên Chúa đến mọi nơi, ta sống sao để thành chứng nhân!". Thánh lễ nào cũng kết thúc và mọi người ra về bình an, nhưng Thánh lễ sẽ không tạm biệt, không chia tay với cuộc sống đời sống. Hoa quả của Thánh Lễ, hoa quả của Bí Tích Thánh Thể chính là lối sống, hành vi, lời ăn tiếng nói, cách cư xử của mỗi người tín hữu với tha nhân.
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, "Nữ Vương Thánh Thể", xin Chúa cho chúng ta được lòng yêu mến Thánh Thể thực sự, biết tập dành thời gian đến với Thánh Thể và đến với tha nhân qua việc yêu thương phục vụ.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa ban cho chúng con thêm lòng yêu mến Chúa và siêng năng tham dự Thánh lễ, rước Mình và Máu Chúa cách xứng đáng; đồng thời luôn xác tín Bí tích Thánh Thể chính là “nguồn mạch và chóp đỉnh” của đời sống Giáo Hội và nơi mỗi người chúng con. Amen.


Lm Giuse Nguyễn Hữu An

===============
Suy niệm 7
Bánh Hóa Nhiều

St 14,18-20; 1Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17

Đám đông dân chúng lũ lượt đi theo Đức Giêsu, bởi họ được chứng kiến những dấu lạ Ngài đã làm cho những kẻ đau ốm. Thấy đám dân đông đảo theo mình mệt mỏi đói khát, Ngài chạnh lòng muốn nuôi sống họ, Ngài chuẩn bị thực hiện một phép lạ cả thể. Các môn đệ của Ngài lúc bấy giờ chỉ chứng kiến Ngài rao giảng, dạy dỗ, cắt nghĩa chuyện tâm linh, chứ đâu Thầy Giêsu lại đi lo nuôi ăn đám đông ngút ngàn. Nên các ông muốn Ngài giải tán cho xong. Các ông thì nại lý do không có tiền, xem lại “tầm tay” chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, thấm gì khối người đông ùn ùn thế kia? Không cầm lòng trước cơn đói khát của dân chúng, Đức Giêsu “biết mình sắp làm gì” nên vẫn ra lệnh bảo cho họ ngồi xuống “đồng cỏ” thành từng nhóm khoảng năm mươi người một mà chuẩn bị giờ ăn. Đó là hình ảnh thật đẹp trong tình thương yêu, đoàn chiên được vị mục tử nhân lành cho nghỉ ngơi, nuôi ăn trên đồng cỏ xanh tươi. Ngài dùng uy quyền làm bánh hóa ra nhiều, với cử chỉ “cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra cho môn đệ để họ dọn ra cho đám đông.” (Lc 9, 15). Đây là hình ảnh báo trước việc Đức Giêsu sẽ lập Bí tích Thánh Thể để ở lại và nuôi dưỡng chúng ta mỗi ngày. Ngài là Đấng ban bánh, chính Ngài là bánh trao ban cho mọi người. Dưới cái nhìn của các môn đệ và dân chúng ngày xưa, chỉ nhìn vào thực lực sẵn có, họ không ngờ Đức Giêsu thực hiện được phép lạ bánh hóa nhiều nuôi năm ngàn người ăn no nê, lại còn dư mười hai thúng, nên cứ nại vào những khó khăn trước mắt. Ngày nay cũng vậy, sự Hiện Diện của Chúa, làm của ăn nuôi dưỡng các Kitô hữu mỗi ngày mãi mãi trong Bí tích Thánh Thể là điều khó tin. Một khi Thiên Chúa muốn, thì chẳng có điều gì là không thể, và thật diễm phúc cho những ai không thấy mà tin. Chỉ với năm chiếc bánh và hai con cá, Ngài làm cho ngàn ngàn người ăn dư thừa. Với Bí tích Thánh Thể, Ngài nuôi mọi người mọi thời cho đến tận thế là điều hoàn toàn có thể với cặp mắt đức tin, chỉ cần tôi biết tìm đến mà tận hưởng thần lương cao quý này. Cũng cử chỉ hôm nay Đức Giêsu đã làm trong bữa tiệc ly và truyền hãy làm như vậy để nhớ đến Người: “Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em: trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy”. (1Cr 11, 23-24).
Chúa ơi! chính Chúa đã dâng hiến chính mình làm hy tế trên Thập Giá cho nhân loại. Chính Chúa đã trở thành của ăn nuôi sống con từng ngày. Xin cho con biết tìm đến, mãi “đi theo” Chúa, để được tận hưởng no say, được dưỡng nuôi, được lớn lên, được tăng sức mà vượt qua hành trình trần thế đầy khó khăn vất vả hôm nay.

Én Nhỏ

Thông tin khác:



|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log