Chúa nhật, 19/05/2024

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật XXVI Thường Niên A

Cập nhật lúc 09:08 29/09/2017
“Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho." Nó đáp: "Con không muốn đâu! " Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi.” (Mt 21, 28 – 29).
Suy niệm 1
Nói và làm

--------------------------------
Thời đại của chúng ta hôm nay nhiều người nói rất hay! Họ đưa ra những nguyên tắc, nghe rất kêu, ra vẻ phẫn nộ trước sự dữ…., nhưng làm việc và lối sống lại rất dở…Trái lại, có những người nói không hay lắm, nhưng hành động tốt. Họ là thành phần đích thực của nước Trời.
Sách Ezekiel còn khẳng định rõ ràng: “khi người công chính từ bỏ lẽ công chính và phạm tội ác, nó phải chết. Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đã đi và thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống.”
Đáp ca Thánh vịnh còn giải thích: Người công chính là người cảm thấy nguy hiểm bao bọc xung quanh và đã kêu cầu Chúa: “Lạy Chúa, xin chỉ cho tôi đường đi của Chúa và dạy tôi về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn tôi theo chân lý và dạy bảo tôi, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ tôi, và tôi luôn luôn cậy trông vào Chúa”.
Thánh Phaolo còn nói một cách cụ thể hơn: “để được gọi là người công chính, để được hưởng trọn niềm vui, để được hưởng chung một đức mến, để được đồng tâm nhất trí với nhau, thì chớ làm điều gì bởi ý cạnh tranh, hay bởi tìm hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi kẻ khác vượt trội hơn mình, mỗi người đừng nghĩ đến những sự thuộc về kẻ khác. Hãy cảm nghĩ trong anh em điều đã có trong Đức Giêsu Kitô.”
Trở lại bài Tin mừng, chúng ta nhận thấy Chúa Giêsu sắp kết thúc cuộc đời công khai của Ngài qua lời nói cũng như việc làm của Ngài. Ngài bị người ta rình mò và tìm cách truất phế….Ngài trở nên người làm cho họ khó chịu. Nhưng, Ngài muốn cho họ biết rõ là Ngài hoàn toàn tự do hiến mạng sống Ngài. Ngài kể cho họ dụ ngôn: một người có 2 người con: Một đứa muốn nghe lời cha và một đứa lại không muốn.
Trong mỗi người chúng ta cũng có những lúc chúng ta vâng theo và cũng có những lúc chúng ta không nghe theo Thánh ý Chúa. Và vì thế đôi khi chúng ta không lường trước được. Nhưng Thiên Chúa biết rõ con tim chúng ta và yếu đuối bẩm sinh của chúng ta. Người luôn ban cho chúng ta thời gian để chúng ta sữa chữa lại và nói VÂNG với Ngài thay vì trước đây chúng ta đã nói KHÔNG.
Chúng ta, là con người, chúng ta vẫn có những thay đổi.
Còn Thiên Chúa, không bao giờ thay đổi và giao ước Ngài bền vững đến muôn đời. Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta khi chúng ta không đặt Ngài ra ngoài cuộc sống. Dưới con mắt Ngài, không có ai là tội nhân mãi mãi. Sự thường chúng ta không nhiệt tình lắng nghe và đón nhận lời mời gọi của Thiên Chúa. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta ơn biết trung thành với lời mời gọi của Ngài.
Trong thâm tâm chúng ta, có một AI ĐÓ mà chúng ta không biết đến hoặc họa hiếm chúng ta nghĩ đến… Hôm nay Chúa Giêsu chất vấn mỗi người chúng ta: Chúng ta hãy nhận thức rằng chúng ta là tội nhân, vì thế tiếng KHÔNG rất gần con tim chúng ta hơn là tiếng VÂNG trước những đòi hỏi của đời sống kitô.
- Chúng ta có nghĩ rằng Thiên Chúa Ba Ngôi đang ở trong chúng ta không?
- Chúng ta có là một sự hiện diện Kitô giáo trong giữa môi trường của chúng ta đang sống chưa?
Tin mừng hôm nay nói: Đứa con thứ nhất nói KHÔNG, nhưng sau đó hối hận; ngược lại, đứa con thứ hai nói VÂNG  nhưng sau đó chẳng làm gì cả:
- Sau một phản ứng đầu tiên từ chối, người con thứ nhất đã chu toàn công việc mà người cha đã đề nghị. Anh không bị phán xét về phản ứng đầu tiên này, nhưng tiếp tục hy vọng tốt hơn vì một cử chỉ hối hận.
- Còn người con thứ hai hoàn toàn đón nhận theo ý Cha, nhưng lại lùi bước trước những khó khăn đầu tiên và không chu toàn ý của Cha. Khó có thể xét đoán vì trên trần gian nay không có gì và không bao giờ là cố định.
Ý định tốt thì chưa đủ. Ý định tốt về bản chất còn rất nghèo nàn. Người ta thường nói Hỏa ngục đượt lát bằng những ý định tốt. Chúng ta thấy người con thứ hai xem ra nhiệt tình đón nhận lời mời gọi của người cha, làm chúng ta liên tưởng đến hạt giống gieo trên vệ đường và bị chim trời ăn mất. Mặc dù anh có thể muốn thực hiện chương trình của cha anh, nhưng sau đó anh lại KHÔNG thực hiện. Liệu chúng ta có nhận ra chính chúng ta trong người con thứ hai này không? Rất nhiều dịp trong một ngày nào đó chúng ta có thể trỗi dậy vì một bài giảng, vì một cuộc gặp gỡ thân tình, nhưng sau đó chúng ta lại bỏ qua. Biết bao người đã long trọng công bố họ bắt đầu có những định hướng tốt nhưng rồi vẫn còn ở trong vết xe đổ cũ kỹ…
Loại người con thứ hai có rất nhiều nơi anh em chị em trên trái đất này và trong cả giáo xứ, giáo họ chúng ta đấy!
Vì thế chúng ta đừng vội xét đoán người khác. Đối với Thiên Chúa, chẳng có ai là tội nhân cố định và Ngài nhìn chúng ta vào giờ cuối cùng, vào giờ chúng ta hối hận ăn năn. Chúng ta cũng đừng quá lo lắng và xét đoán các bạn trẻ cũng như những người sống ngoài vòng lề luật của Thiên Chúa. Chúng ta là những người kém đức tin. Thiên Chúa đã nói với chúng ta chính những người tưởng chừng đang đi trên con đường xấu, sau này họ lại vào nước Thiên Chúa trước chúng ta đó sao?
Lạy Chúa, xin giữ gìn con trong chân lý của Chúa.
- Ước chi những lời nói của con đừng bao giờ vượt quá những việc làm của con.
- Ước chi lời nói của con đừng là bài diễn văn hay ho mà không có căn bản nào trong đời sống của con, nhiều khi không sinh kết quả gì.
Xin giữ con khỏi tính tự phụ và vinh quang vô ích, khỏi cơn cám dỗ nghĩ mình hơn người khác. Xin dạy con biết khiêm nhường và dịu hiền để trở nên người phục vụ anh em con.
Xin ban cho con một trái tim đơn sơ không chán nản trước những lỗi lầm của mình và đừng bao giờ lìa xa lòng thương xót của Chúa. Amen!
 
Lm. Gioan Đặng Văn Nghĩa

====================== 
Suy niệm 2
HÀNH ĐỘNG TỐT THẮNG CÂU NÓI HAY
(Ed 18, 25 - 28; Pl 2, 1 - 11; Mt 21, 28 - 32)
Ngày nay, người ta đề cao vai trò của “thế giới kỹ thuật số”. Vì thế, họ vận dụng ngành kỹ thuật như một phương tiện tối ưu cho vấn đề quảng bá trong lĩnh vực kinh doanh. Tuy nhiên, khi ngành kỹ thuật phát triển, họ đã không ngừng “kỹ xảo hóa” để làm bắt mắt người tiêu dùng và khai thác sự tò mò của người dân. Từ đó, tính gian trá trong lãnh vực này cũng leo thang. Nhiều người đã bị những viên: “Thuốc đắng bọc đường” đánh lừa. 
Còn trong lãnh vực cuộc sống nhân sinh, con người ngày nay cũng đang phải đối diện với thực trạng tốt - xấu lẫn lộn. Khó có thể biện phân được đâu là người chân tình; đâu là người dối trá; đâu là người xây dựng, đâu là người phá hủy! Lý do là vì họ được bao bọc bởi cái mã bên ngoài rất tinh vi, quỷ quyệt!
Bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã đưa ra hai hạng người tốt - xấu; thật - giả thông qua hình ảnh trong dụ ngôn: “Hai người con”, để nhằm giúp cho mọi người hiểu rằng: giá trị đích thực không phải ở chỗ nói nhiều, nhưng là thi hành đúng. Không phải ở chỗ nịnh hót, mà là toàn bộ đời sống của người đó có “ngôn hành đồng nhất” hay không.
1. Ý Nghĩa dụ ngôn
Khởi đi từ sách tiên tri Isaia giới thiệu về cách hành xử của Thiên Chúa như sau: “Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy” (Is 55, 9), bởi vì: “... tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta” (Is 55,8).
Thật vậy, đường lối của Thiên Chúa thì khác xa với đường lối và tư tưởng của con người. Với chúng ta thì dễ nhìn về quá khứ và đóng khung trong đó như một định luật bất di bất dịch, hầu kết án hay khoan hồng. Nhưng với Thiên Chúa thì Người nhìn và hướng về tương lai để mong sao cuộc đời của mỗi người được tốt đẹp hơn và có cơ hội trở lại. Tuy nhiên, tiêu chuẩn để đạt được điều hoàn thiện lại không phải phụ thuộc vào lời nói, mà là nơi hành động.
Để làm sáng tỏ vấn đề trên, Đức Giêsu đã đưa ra hai hình ảnh của hai người con được cha sai đi làm vườn nho. Người thứ nhất không đi, nhưng sau lại đi. Người con thứ nhận đi, sau lại không đi.
Hình ảnh đứa thứ nhất được Đức Giêsu ám chỉ là những người tội lỗi, thấp cổ bé họng, bị xã hội ruồng bỏ. Họ là những người dân ngoại, thu thuế và gái điếm, bị người Dothái khinh miệt. Vì thế, họ không dám tham gia vào công việc làm vườn của người cha, nhưng sau khi hiểu được lòng tốt của cha, họ đã sám hối, an tâm, can đảm và vui vẻ thi hành cách trung thực.
Còn đứa thứ hai là hình ảnh đại diện cho những Thượng tế, Kỳ lão, Luật sĩ và Pharisêu Dothái. Những người này luôn luôn tự hào mình là con cái Tổ Phụ Abraham, dòng dõi các Tiên tri và là những người trung thành với  luật Maisen. Vì thế, cái vé vào Nước Trời là chắc chắn. Họ coi các dân tộc khác là những hạng người bị ruồng bỏ, là đứa con hoang, những hạng người như thu thuế, gái điếm thì khái niệm Nước Trời cũng không thể hiện hữu trong tâm tưởng phương chi nói gì đến việc đụng chạm đến ơn cứu độ!
Vì sẵn có tính tự kiêu, tự coi mình là con cưng, được ưu tuyển. Nên ban đầu, họ cũng nhận cho hài lòng người cha, nhưng vì kiêu ngạo, tự mãn, họ lại không làm. Điều này cho thấy, họ thuộc hạng người nịnh hót, nói một đàng, làm một nẻo.
Kết cục, Đức Giêsu phán: “Kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết” (Mt 20, 16a); bởi vì: “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông” (Mt 21, 31). 
Đó là câu chuyện Tin Mừng thời Đức Giêsu, nhưng ngày nay, điều đó có còn không?
2. Thật giả vẫn luôn tồn tại
Chỉ cần ngồi lại để suy nghĩ một chút, chúng ta thấy hiện lên trong đầu rất nhiều tình huống thật giả, tốt xấu lẫn lộn đan xen quá nhiều. Nhất là trong lãnh vực quảng cáo. Họ tuyên truyền, thổi phồng tin tức và sự kiện để làm hấp dẫn điều muốn nói. Hay trong lãnh vực Marketing, người ta quảng bá những sản phẩm chất lượng tối ưu, bán chạy như tôm tươi, nhưng thực chất rất nhiều thứ là hàng giả.
Đôi khi điều đó là hành vi của những người xung quanh. Nhưng cũng không chừng, đó lại là của chính chúng ta!                            
Căn bệnh giả dối” là đầu mối sinh ra những  xói mòn về đạo đức và niềm tin của con người, từ đó phát sinh ra những suy thoái về giá trị tinh thần, nhất là làm lu mờ lương tâm.
Điều đáng nói là sự giả dối nó lan tràn và gần như là chuyện bình thường trong xã hội, nếu không muốn nói là nó đã trở nên “ông chủ tồi” chỉ đạo cuộc sống! Vì thế, nhiều khi muốn sống lương thiện cũng khó, làm người tử tế trong bối cảnh hiện nay không dễ!
Tại sao vậy? Thưa! Bởi vì bậc thang giá trị không còn phụ thuộc vào sự thật nữa, cán cân công lý được điều chỉnh bằng tiền, quyền. Gian dối là bình thường, thật thà lại là bất thường, là ngu dốt, là kém cỏi.... Vì thế, người ta thường có câu nói mỉa mai như sau: “Chân lý, chân giò cùng một giá”; “Lương thực, lương tháng và Lương Tâm bằng nhau”.
Thật vậy, nếu ai đóng kịch giỏi và giống thì sẽ được tôn vinh, kính trọng. Kẻ vô tài, thất đức, lẻo mồm, tâng bốc, nịnh hót thì lên như diều, để rồi “làm láo, báo cáo hay”.Trong khi đó, người sống liêm chính thì sẽ phải chịu thân phận: “Thật thà thẳng thắn thì thường thua thiệt”.
Vì thế, không thiếu gì cảnh: “Bề ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao” (Truyện Kiều). Những người này thường dùng chiêu thức: “Tốt đẹp khoe ra, xấu xa che lại”, vì thế, họ ưa sống hào nhoáng bên ngoài nhưng thực chất bên trong trống rỗng. Họ thuộc hạng người: “Khác nào quạ mượn lông công. Ngoài hình xinh đẹp trong lòng xấu xa” (Ca dao), nên không sớm thì muộn, họ bị đặt nghi vấn: “Trông anh như thể sao mai, biết rằng trong có như ngoài hay không?” (Ca dao).
Đứng trước thực trạng như thế, nhiều khi chúng ta thông cảm với cảm thức của người Việt là thích ứng và tùy nghi. Tuy nhiên, là người Kitô hữu, chúng ta không thể sống kiểu: “Gió chiều nào che chiều đó, để làm trái, đi ngược lại với đạo lý của Tin Mừng, nghịch với Lương Tâm ngay thẳng. Khi sống như thế, ta chẳng khác gì một cây tầm gửi, hay ký sinh trùng ăn nhờ ở đợ người khác, nên khi họ bị thất thế, ngã gục thì cũng chết theo.
Là người Kitô hữu, chúng ta phải nằm lòng câu nói sau: “Mất tiền là mất ít, mất người là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả!”. 
3. Hiểu và sống sứ điệp Lời Chúa
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy trở về đường ngay nẻo chính để được hạnh phúc, bằng không sẽ phải chết trong sự thất vọng.
Lời Chúa hôm nay còn mời gọi chúng ta cần loại bỏ tư tưởng đạo đức giả và cho mình thuộc hàng công chính, rồi sống trong sự tự mãn, kiêu căng. Đừng mang danh là Kitô hữu, nhưng thực tế không có “chất Kitô”. Cũng không được có thái độ tự ti để rồi tự nhận mình thuộc hàng “thu thuế và đĩ điếm” để buông xuôi trong sự thất vọng. Luôn có tinh thần sám hối, quay trở về với Chúa.
Mong sao tất cả chúng ta, mỗi người luôn ý thức rằng mình là người Kitô hữu, là người thuộc về Chúa, về sự thật, nên: “Có thì nói có, không thì nói không, thêm thắt là do ma quỷ mà ra”. Thực hành lập trường “ngôn hành đồng nhất”, nếu không sẽ dễ dẫn đến tình trạng “mâu thuẫn nội tại” như những người: “Nói thì đâm năm chém mười, đến khi tối trời chẳng dám ra sân” (Tục ngữ).
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được thuộc về sự thật và trở nên chứng nhân cho sự thật, bởi vì chỉ có sự thật mới giải thoát được chúng con mà thôi. Amen.
 
Jos. Vinc. Ngọc Biển

===================== 
Suy niệm 3
Nước Thiên Chúa Người Biết Hoán Cải Có Chỗ Trong
(Mt 21, 28 - 32)
Chủ đề nổi bật hơn cả của Chúa nhật XXVI thường niên A là sự thống hối ăn năn của con người tội lỗi gặp được lòng nhân lành của Thiên Chúa tình thương. Quả thật, lịch sử cứu độ của Thiên Chúa đối với con người là một chuỗi dài lịch sử tình thương, tội thì Chúa phạt, hoán cải thì Chúa cứu. Đó là lý do tại sao Thiên Chúa phán: "Ta muốn lòng nhân từ chứ không cần hy lễ " (Os 6, 6; Mt 9, 13). "Ta không muốn kẻ vô đạo chết, mà (muốn) kẻ vô đạo bỏ đường nó theo mà trở lại và được sống" (Ez 33,11). Cánh cửa trái tim nhân từ của Thiên Chúa luôn luôn rộng mở cho hết những ai chân thành hướng về Thiên Chúa với cả tấm lòng thành, và Ngài sẽ đón nhận họ với niềm vui khôn tả là cả thiên đàng sẽ vui mừng (x. Lc 15,10).
Chỉ có Thiên Chúa không quy kết tội lỗi mà còn thứ tha. Ngài là "Cha đầy tình thương xót" (2 Cr 1,3), là Thiên Chúa nhân lành, đầy lòng từ bi, và là Thiên Chúa mọi nguồn an ủi, luôn kiên nhẫn chờ đợi kẻ có tội thống hối ăn năn, luôn muốn điều tốt cho con cái. Hoán cải thực sự là dứt khoát từ bỏ tội lỗi, thống hối vì những tội đã qua và xin Chúa thứ tha. Thiên Chúa thương xót sẵn sàng tha thứ và tuôn đổ Thánh Thần tẩy xóa mọi tội lỗi quá khứ của hối nhân.
Trách nhiệm của con người
Thiên Chúa muốn chúng ta phải chịu trách nhiệm về những việc chúng ta làm, trả lời về những kết quả hành động của chúng ta. Nên chúng ta không được hành động nửa vời : vì nếu nửa vời chúng ta sẽ chết. Tiên tri Ezekiel cảnh báo : " Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đã đi, và thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống chớ không phải chết " (Ed 18, 28).
Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta rằng, nói "vâng", "tôi biết", "tôi thực hành giáo lý" mà thôi, chưa đủ, phải hành động, phải lên đường. Chính người con trai đã nói "không" với cha mình, nhưng nó hối cải và đi làm vườn nho, anh ta đã làm theo ý người cha, như thế, anh bước vào giao ước tình thương của cha anh, anh đã yêu mến cha trong hành động và chân lý.
Chúa Giêsu lên án các thượng tế và kỳ lão là những người biết rõ Kinh Torah, Lời Thiên Chúa, nhưng chỉ biết thôi không làm cho họ nên công chính. Chúa long trọng tuyên bố : "Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông" (Mt 21, 31). Các thượng tế và kỳ lão hiểu rất rõ sứ điệp trên, nên họ sẽ không dung tha cho Chúa Giêsu : ít ngày sau, chính họ là những kẻ sẽ lên án tử cho Người. Đúng, sự đồi bại của kẻ công chính sẽ dẫn đến cái chết, thậm chí dẫn đến cái chết của những người vô tội, như Hêrôđê dẫn đến cái chết của các thánh Anh Hài!
Những cô gái điếm sẽ vào Nước Thiên Chúa trước
Lời tuyên bố trên của Chúa Giêsu như một ánh hào quang của Tin Mừng được xây dựng chung quanh hạng nguời đĩ điếm, lý tưởng hoá họ và đối nghịch họ với những kẻ được gọi là công chính là các thượng tế và các kỳ lão, đã gây sốc cho nhiều người. Không có lời nói nào của Chúa Giêsu bị lạm dụng cho bằng lời nói: "Những cô gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước" (Mt 21, 31). Khi lý tưởng hoá những cô gái điếm, người ta cũng lý tưởng hóa luôn cả hạng người thu thuế, luôn đi kèm hạng đĩ điếm, là những kẻ cho vay nặng lãi, một loại luôn đồng hành loại gái điếm trong Tin Mừng đã gây lên một sự hiểu lầm đáng sợ, khi người ta không nhận thức đủ.
Những người thu thuế, là những nhân viên các cơ quan thâu thuế Roma, tham dự trong những hành xử bất công của những cơ quan này. Nếu Chúa Giêsu liên kết những cô gái điếm và những người thu thuế với nhau, Người làm vậy không phải là không có lý do; vì cả hai đều coi tiền bạc là sự quan trọng nhất trong cuộc sống.
Nếu Chúa Giêsu tôn trọng các cô gái điếm và người thu thuế hay kẻ tội lỗi, không phải do kiểu sống của họ, nhưng vì khả năng thay đổi và phục thiện... như Maria Madalêna, kẻ đã trở lại và đã theo Chúa Giêsu trên tất cả con đường thánh giá, là một gương mẫu cho sự này (đặt giả thiết bà là một cô gái điếm), Giakêu (x. Lc 9, 1-10), người phụ nữ Samaria (Ga 4, 1-42), người phụ nữ ngoại tình (x. Ga 8, 1-11) và người con trai hoang đàng (x. Lc 15, 11 và 32).
Chúa Giêsu nói rõ lý do sẽ vào nước Thiên Chúa trước : "Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài" (Mt 21, 32).
Hoán cải không bao giờ là muộn.
Chúng ta được yêu cầu từ bỏ thái độ để ý đến mình hơn là tha nhân, thậm trí hơn cả Thiên Chúa nữa. Vì không phải mọi kẻ nói với Ta: "Lạy Chúa, lạy Chúa", là sẽ vào được Nước Trời, nhưng là kẻ thi hành ý Cha Ta, Ðấng ngự trên trời" (Mt 7, 21).
Những lời tuyên bố trên của Chúa Giêsu giúp chúng ta hiểu rõ hơn về dụ ngôn hai người con trai được cha sai đi làm vườn nho (x.Mt 21, 32). Qua đó, Chúa mở mắt những người Do Thái để họ hiểu rằng khi khép kín lòng mình trong sự bất chính và sai lầm của chính họ là một sự từ chối Nước Trời.
Họ nói "vâng" với Thiên Chúa. Nhưng trong thực tế, họ lại ngoan cố khước từ lời Thiên Chúa, gạt bỏ Nước Trời. Rõ ràng là nói "vâng" nhưng lại không thi hành. Và như một mẫu gưỡng về sự hoán cải, Chúa Giêsu đặt ra những tình huống trái nghịch: những người thu thuế và gái điếm. Ban đầu, họ nói "không" với Nước Trời và Giao Ước vì họ chưa nhận ra các yêu cầu phải thi hành để được vào Nước Trời, nhưng họ có đủ khả năng để thích ứng với dấu hiệu Nước Thiên Chúa. Sau đó, trên hành trình tìm kiếm Nước Trời. Dần dần, họ học cách nói "", nên Chúa Giêsu tuyên bố : "Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi" (Mt 21, 43).
Phần chúng ta, chúng ta cũng phải học cách nói "có"... "Con không đi'. Nhưng sau hối hận và đi làm" (Mt 21, 29).
 
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log