Thứ hai, 06/12/2021

Một người đi tu… phải nhờ cả họ

Cập nhật lúc 07:52 28/04/2021


Người xưa có câu “Một người làm quan, cả họ được nhờ” hay có nhiều dị bản khác như “Một người làm quan, sang cả họ”; “Một người làm quan cả họ được cậy, Một người làm bậy cả họ mất nhờ.” Điều ấy không biết tự lúc nào cũng được người ta áp cho đời tu, cho người linh mục “Một người làm cha, cả họ được nhờ,” nhưng có lẽ chính xác hơn phải nói “Một người đi tu, phải nhờ cả họ.” Đi tu là từ bỏ thế gian, là sống xa cách gia đình vì lý tưởng và con đường riêng nhưng vẫn phải nhờ, phải cậy nhiều lắm; không chỉ là cậy từ thuở nhỏ qua công ơn dưỡng dục, ươm trồng và bồi dưỡng ơn gọi, mà ngay cả khi đã tuyên khấn, vào chủng viện hay chịu chức linh mục vẫn còn phải nhờ, phải cậy gia đình và họ hàng rất nhiều. Nhờ gương sáng, nhờ lời cầu nguyện, nhờ những hy sinh và lời động viên, và cả nhờ vật chất nữa.

“Cây tốt thì sinh trái tốt” (Mt 7,17). Nếu một người con trong gia đình đi tu, bước vào đời sống thánh hiến thì có lẽ không quá khi nói rằng chính cha mẹ người ấy đã đi tu trước, đã tu trong bậc sống hôn nhân của mình, và sẽ tiếp tục tu cùng với con mình. Nhớ ngày xưa, chính cha mẹ là người đã dạy người con đọc từng lời kinh, dâng từng lời nguyện, rồi giục giã con đi viếng Chúa buổi trưa, đi Lễ mỗi chiều hay đọc kinh gia đình ê…a  hàng tối. Nhìn lại một chặng đường dài, người con nhận ra rằng mình đã được hít thở và lớn lên trong bầu khí thiêng liêng đạo đức của gia đình, của làng xóm và giáo xứ. Và rồi ơn gọi dâng hiến của con đã được ươm mầm và chăm sóc trong bầu khí xóm đạo và dưới mái ấm ấy. Khi cho con đi tu, cha mẹ đã sống tinh thần từ bỏ của đời tu thật mạnh mẽ. Từ những giọt nước mắt, cái ôm thật chặt ngày con đi xa tìm hiểu ơn gọi, ngày con vào Nhà Tập rồi cả hai năm biền biệt không tin tức, cha mẹ vẫn tiếp tục khuyến khích con dấn bước theo tiếng gọi của Thầy Giêsu. Rồi khi tuổi đã cao và bị thời gian làm cho hao mòn sức lực, cha mẹ vẫn sẵn sàng tiếp tục hy sinh, không đòi con ở bên chăm lo cho cha mẹ để đền đáp ơn dưỡng dục, cha mẹ lại còn động viên con bền đỗ trong ơn gọi. Qủa thật, một người con đi tu rồi, cha mẹ và gia đình cũng đi tu cùng với con. Cha mẹ vừa nêu gương sáng sống động cho con về sự từ bỏ, vừa gợi nhắc cho con về lòng yêu mến Chúa và truyền thống đức Tin của quê hương.

Người đi tu, dù là linh mục hay tu sĩ, nam hay nữ, đều rất cần lời cầu nguyện, những hy sinh và lời động viên nâng đỡ tinh thần của cha mẹ, gia đình và họ hàng vì đường tu trì tưởng chừng êm ả, phẳng lặng và bình yên như mặt hồ xanh nhưng thực ra bên trong lại lắm gió lớn và mây đen chờ ngày mưa dữ. Những năm tháng học hành trên đường tu trì ấy cũng lắm vất vả và đòi nhiều hy sinh không kém khi lao tác trong cánh đồng sứ vụ. Họ muốn biến bàn học thành bàn thờ, để nhờ ơn Chúa, họ có được những khí cụ tri thức cần thiết, những phương tiện tốt nhất cho sứ mạng tông đồ, cho việc phục vụ Thiên Chúa ngang qua tha nhân. Cha mẹ cầu nguyện không ngừng cho người con, hầu mong con bước đi trên đường tu cho đến cùng. Ơn gọi của người con được tiếp tục nuôi dưỡng và phát triển, hôm qua cũng như hôm nay, cũng là nhờ những hy sinh âm thầm mà các bậc cha mẹ dâng lên Chúa để chuyển cầu cho con. Những lời động viên ân cần, sự tin yêu và niềm hy vọng sẽ mãi là món quà cha mẹ dành cho con, sưởi ấm trái tim con thật nhiều.

Người đi tu chẳng mang gì về phụ giúp cho gia đình, cũng chẳng thể kề cận phụng dưỡng cha mẹ với trái cam, tô cháo… lúc khỏe mạnh cũng như khi đau yếu. Người đi tu có khi còn phải về “xin” để mang đi, để làm phương tiện giúp đỡ những người nghèo khó, vất vả, ốm đau yếu thế hơn mà họ vẫn gặp hàng ngày trên hành trình bước theo Chúa Giêsu vác thập giá. Vì thế có thể nói người đi tu làm cái nhiệm vụ máng chuyển, hay trung gian giữa gia đình, họ hàng và vô số người không tên, không quen biết khác. Một người đi tu không phải là hoàn toàn dứt bỏ mối dây tương quan gia đình, huyết tộc nhưng họ trở nên cầu nối, nên người mở đường để mở rộng gia tộc của mình, để đưa những người xa lạ khác vào trong gia tộc mới của mình, không còn là gia tộc huyết thống nữa nhưng là gia tộc, gia đình thiêng liêng vì tất cả đều là con một Cha trên trời.

Cũng có người nói “Một người biết tu, cả họ được nhờ,” nhưng để đi đến được ngày biết tu hay tạm gọi là tu thành chính quả ấy thì người đi tu, dù mới chập chững hay đã đi nhiều năm, cần rất nhiều ơn Chúa, cũng như cần nhờ gương sáng, lời cầu nguyện, động viên và sự trợ giúp của gia đình và họ hàng, nhờ thế họ có thể can đảm và quảng đại hơn say mê làm bạn đường của Chúa Giêsu, dám tiến bước vào những chân trời tri thức và phục vụ mới, cùng trung tín đến cùng với ơn kêu gọi.

Gió Biển
Nguồn: dongten.net

Thông tin khác:



|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Chương trình "21 NGÀY MẦU NHIỆM GIÁNG SINH" - Ngày thứ sáu: 06.12.2021 - Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca: Chương 7 (Lc 7,1-50)
Chương trình "21 NGÀY MẦU NHIỆM GIÁNG SINH" - Ngày thứ sáu: 06.12.2021 - Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca: Chương 7 (Lc 7,1-50)
“Tôi không xứng đáng” là câu xưng thú khiêm tốn của viên đại đội trưởng; và tuyên xưng đức tin rằng, “Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh!”. Thật là một đức tin lớn lao khi viên đại đội trưởng tin tưởng Đức Kitô hành động chỉ bằng nói Lời.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log