Tác phẩm đạt giải nhất cuộc thi Văn hóa Nghệ thuật Đất Mới 2024 
CHƯƠNG I. NHƯ HẠT GIỐNG MÁU   Mở Tông sắc Quasi Semine Sanguinis
[1] Chúng ta sẽ kể cho các con nghe
 Về ơn gọi tử đạo
 Như hạt giống máu
 Của hơn 130.000 người đã bị giết vì đức tin trên đất Việt Nam mình.
 Tinh thần trung kiên ấy
 Là câu chuyện hôm nay
 Trong mỗi đức tin trong trẻo
 Tựa lá non đầu ngày.
 Ơn gọi tử đạo
 Khắc ghi tên 117 vị thánh
 Được ký ngày 19.6.1988
 Trong bàn tay thánh thiện của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II.  
 35 năm qua
[2] Khúc điệp vang lên bên đàn con cháu
 Đất choàng vai gánh hạt đức tin
 Dẫn con nhỏ qua phố giăng bẫy sương chiều
 Chân đóng chì vết sạm trùng đêm thâu
 Tay gieo hạt giống máu.  
 Chúng ta sẽ kể 
Trái đất tràn ngập các vị tử đạo như thể có hạt giống máu Và từ hạt giống đó mà mùa màng của Giáo hội đã nảy sinh[3] À ơi điệu ru hời mẹ chong đèn nức nở
 À ơi điệu ru hời loang chái bếp khói chiều lên
 Trong giấc mơ còn vướng mùi ký ức
 Lưỡi lặng im, việc làm chứng ngân vang.  
 Chúng ta sẽ kể các con nghe
 75 vị bị xử trảm quyết
 Mẹ quặn đau như đứt từng khúc ruột
 Như ngọn gió đói mưa, như đất rạc toạc sóng
 Đêm tối của cấm đạo như màn đêm bị cày xới
 Luồng gió nào xước xát buốt vào tim.
 Một giọt máu rơi xuống
 Ngàn giọt máu đổ ào nối lại ngọn gió nức từng cơn,
 Ngàn giọt máu đổ tràn lênh láng chỗ khốc khô của đất hôm nào.
 Khi tiếng trống vừa buông
 Khi tiếng đầu rơi xuống
 Mẹ quàng tay ôm lấy từng hơi thở con mình
 Vai run run khắc yêu từng nhịp tim đang yếu lặng
 Tay khum lại nâng quý từng hạt đức tin.  
 Dù sau 35 năm chúng ta vẫn kể 
Về Đức Kitô chịu đóng đinh thập giá” (1 Cr 1,23)
 Về những chứng nhân gan dạ nơi pháp trường.   
CHƯƠNG II. NGƯỜI MẸ TRẺ ANÊ LÊ THỊ THÀNH   Chúng ta sẽ kể
 Tên một vị thánh tử đạo thứ 87 trong Tông sắc Quasi Semine Sanguinis
[4] Bông hoa quý của Giáo Hội
 Thánh nữ duy nhất của đất Việt đã cầm nhành thiên tuế
 Đỏ màu áo từng ngày từng giờ trung kiên.  
 Người mẹ trẻ
 Gọi mặt trời trở giấc bằng dấu Thánh Giá đầu ngày
 Thoăn thoắt khều tro khi mặt người còn chưa tỏ
 Nhóm củi nấu cơm
 Ánh lửa tan loang soi mòn bóng mẹ trên bức vách
 Mẹ chân trần lên vệt bồ hóng đổ dài.
 Ngôi nhà năm gian
 Ôm tròn những giấc mơ con trẻ
 Ngọn lửa tí tách
 Nhen lên hơi ấm từ tâm hồn người nữ mới bước vào đời sống hôn nhân
 Kiềng sắt bốn chân vững từng ngày tần tảo
 Áo thơm hai vạt những lắng lo gia đình.  
 Ánh dương chưa rạng, sớm mai chưa tỏ
 Trời thảng nhìn trong tiếng ấm nước đun sôi
 Đêm qua
 Mẹ gánh bình yên vào trong giấc mơ con nhỏ
 Say giấc tuổi thơ.  
 Dậy đi con…bình minh ngày mới
 Dậy đi con…gương mặt tựa búp non
 Tàu lá chuối đã thôi ngậm sương khuya buốt
 Gió lay nhẹ đẩy bóng tối khuất vào đêm.  
 Dậy đi con…dâng lời ca tụng Chúa
 Cùng bố mẹ vắt mềm cánh gió đông
 Cùng anh chị hát lời kinh ban sáng
 Mùa chay về, gom đổ đầy kinh thơ.  
 Mặt giường chỗ mẹ nằm nhẹ thôi không cót két
 Mưa bụi bay ngang vắt lên nhành lá thành hạt mưa
 Từng đứa con ngồi vòng tròn đón bình minh cao thẳm
 Quanh bàn thờ đầy ắp những tràng châu.  
 Bếp lửa reo vui lách tách theo nhịp kinh mẹ Thành xướng
 Bố Nhất nhìn con lòng ấm hẹn một chiều đồi nương
 Một miền hương bung thùy hoa con mớm nhụy
 Một gia đình kịp đánh thức những buổi mai.  
 Mỗi sớm hôm mẹ nhen hồng bếp lửa
 Đom đức tin từ sáng đến chiều về.   
CHƯƠNG III. GIA ĐÌNH GƯƠNG MẪU   Ngày Chúa nhật
 Ai nâng những bàn chân chạy qua phiến sương mù
 Lá rơi đầy chảy rịn giấc mơ hoang
 Chú nhện con giăng tơ mịn lên màn đêm đẫm nước
 Con theo mẹ chân quệt tấm thời gian.  
 Ánh bình minh nhấp nhô về say gió
 Lọn tóc tơ mẹ cột thắm nét duyên
 Gió chen ngang cõng theo nhánh du mục
 Tay nắm tay mẹ dắt cả vầng dương.  
 Nhà thờ đây con vui mừng hớn hở
 Kể Chúa nghe từng bước đẹp như mơ
 Lễ Misa trải lên dân đạo một vầng nhung nhớ
 Khỏa hố buồn tháng năm dài miên man.  
 Bàn tiệc Chúa dân khum mình đón nhận
 Mình Thánh Ngài và Lời Chúa dưỡng nuôi
 Lòng chộn rộn bao xúc cảm buông lắng
 Hồn nhẹ rung được chạm Chúa nơi đây.  
 Cánh đồng phẳng lặng
 Cò trắng bay ngang
 Cánh võng à ơi khúc nôi nuôi đàn con khôn lớn
 Đất cằn khô rặt
 Cong tấm lưng cho mồ hôi hôn xuống đất mềm
 Mắt cỏ hoang vu
 Chân lội bùn lên nương đồi cần mẫn
 Xa chân trời giăng sương trắng mới ngủ yên.  
 Thơm thảo gia đình
 Nồng ấm quê hương
 Kẻ khó đến xin mẹ ân cần trao giúp
 Hương bác ái thổi thơm từ bóng mái cũ rêu phong.
 Vọng lời khuyên gả con nơi đạo hạnh
 Khi lấy chồng vai gánh nặng vẫn vui
 Đức vâng lời như lửa nòm giữ ấm
 Sợi chỉ hồng cột thắm nghĩa yêu thương
 Dặn lòng con đêm ngày theo ý Chúa
 Đừng cãi cọ dưới mái nhà Chúa ban
 Đừng chùn chân dẫu dốc này rệu rã
 Chân trời kia ngời sáng cả bình minh.   
CHƯƠNG IV. HIẾU KHÁCH   Chúng ta kể tiếp các con nghe
 Mấy vạt nắng chiều
 Cũng rơi lệ khóe mắt nhòe lối đi
 Đất ẩm ương
 Lưng trời vẩn lớp sương mù mỏng tang
 Chiếc lá chết
 Màu diệp lục hóa thân trong hình hài nâu sạm.
 Làng đạo năm ấy
 Những mục tử năm ấy
 Bị lùng bắt truy cạn giữa lòng dân
 Ngôi nhà thờ bỏ trống
 Lại hồi sinh diệu kỳ nơi những tấm lòng thảo thơm.  
 Ngôi nhà năm gian
 Không ngăn cấm được đạo
 Cha Kim, cha Thành, cha Khoan, cha Ngân
 Lần lượt đến nhà mẹ trú ẩn
 Đôi vai gánh những tảo tần
 Thảo thơm hai vạt bao mùa nắng mưa.  
 Ngôi nhà đơn sơ
 Đền thờ kín đáo
 Nắng nhìn vách nhỏ gió luồn qua khe
 Các chú phục vụ bưng bê
 Mẹ Thành cơm nước hẳn hoi sớm chiều
 Thăng trầm ngọt đắng cô liêu
 Nguyện mầm hy vọng xanh từ Đức Tin.  
 Tấm lòng hiếu khách
 Đẹp như từng tiếng chuông ngân
 Lời kinh trong ngần
 Kín ẩn trong giọt trầm giọt thăng.  
 Làng quê Phúc Nhạc
 Cưu mang các mục tử trong tình yêu mến
 Vết dấu thời gian
 Còn ghi lại những nụ cười trong vắt tựa sương sa
 Và đôi lúc
 Mênh mang một ánh nhìn như cơn gió mùa khô
 Trong chuỗi thời cấm đạo.
 Những nắng cháy
 Những đông lạnh
 Cộng sinh
 Vui buồn và lo lắng
 Dong ruổi trong miền đất con dân nhà đạo.  
 Ngày nắng lên
 Đêm về núi
 Các cha dạy con dân vững một niềm tin
 Thời chúa Trịnh Doanh, Sâm
 Thời vua Cảnh Thịnh
 Đã có những vị tử đạo bước theo Chúa Kitô
 Dù là linh mục hay tuần phủ quan án
 Dù là người buôn bán tầm thường hay chức sắc huyện tri
 Là giám mục hay giáo dân chất phác
 Cùng lý tưởng loan Tin mừng tình yêu.  
 Các con biết không
 Từ thời vua Cảnh Thịnh mẹ Thành sống
 Qua vua Minh Mạng
 Đến vua Thiệu Trị
 Cuối cùng Tự Đức vua
 Bao máu đào đổ xuống
 Như giọt mưa mát lành
 Cho đức tin nẩy nở
 Hạt giống máu anh hùng
 Tha thứ và khoan dung
 Cho những kẻ giết mình
 Như Chúa Giêsu
 Trên Thập Giá năm xưa
 Hy tế
 Cứu đời.   
CHƯƠNG V. BỊ BẮT   Một ngày đông nhắn ngày đông buốt lạnh
 Vách đá nẻ mòn suy nghĩ từng đêm
 Trong thinh vắng, cơn gió mùa khẽ chảy mình giật thót
 Bóng hiện mờ rồi vụt loãng vào đêm  
 Người tên Để để lòng tham lót đáy
 Báo Trịnh Quang Khanh nơi trú ẩn quý cha
 Làng Phúc Nhạc có Cha Tây đạo Chúa
 Được giáo dân thương mến gọi là cha  
 Đêm qua
 Giọt mưa rơi chầm chậm gõ mềm phiến lá
 Cánh hoa đào lìa thân tàn lụi rơi
 Dế thổn thức lặng thầm nghe tiếng thở
 Gió đông ùn cứa lạnh tựa vết dao.  
 Sáng hôm ấy, ngày 20.3.1841
 Đúng Đại lễ Phục sinh
 Tiếng trống chiêng, tiếng đao, tiếng chân quân lính chạy
 Thảng nhìn như dây nút hạt mùa thương
 Các cha ấy vừa dâng trọn Thánh Lễ
 Chúc bình an đi ra giữa vòng vây.  
 Có những lúc làm phúc vương phải tội
 Làng Bê-lem năm nào tái hiện lên
 Xin chỗ nương nhưng nhà nào dám nhận…
 Nhà mẹ Thành thành máng cỏ trú thân.
 Lời cầu nguyện mẹ dâng trọn cho Chúa
 Con gái Nụ tím nỗi buồn vành môi
 Cọng rơm khô làm mái che góp phần mình im lặng
 Dưới lòng mương muỗi nén thở trân trân.
 Từ trên cao
 Ngọn tre già khom lưng phủ bóng nhìn
 Đi qua đường biên của từ chối hay đón nhận
 Lưỡi tử kề mái hiên
 Xòe bàn tay mắt chong từng ký tự
 Thành lời nguyện tắt.  
 Út Nụ
 Thôi vò vạt áo
 Đầu gác tựa cột nhà trong chiêm bao ấm lửa
 Mơ một hồi chuông đêm
 Thanh âm rung dậy cả những phiến rêu trầm
 Thời cấm đạo đã hết
 Một vệt mây trắng dải quang bầu trời
 Mùa tung tăng đến nhà thờ đã sang trang.  
 Nắng nhẹ lên
 Tỏ soi dáng mẹ ngồi khâu từng nhánh gió
 Con gái nhỏ
 Ngất đi vì hoảng sợ trong trận ốm mới đây
 Yên dựa nơi bóng dáng hao gầy
 Mẹ yêu.  
 Bỗng trên cao chim dáo dác mất ổ
 Rầm rập gươm đao
 Thanh âm búa bổ
 Thúc trống rền vang
 Khu vườn mẹ Thành bị lật tung như vạt cỏ bị cuốc xới
 Cây rơm ngã xiêu
 Rãnh mương xông tới như mật báo chỉ điểm
 Cha Berneux bị tóm giữa vòng vây.  
 Nhịp tim chưa kịp rung
 Chúng quay lại nhìn mẹ Thành đầy gan dạ đứng chờ Thánh giá
 Đôi tay trói lại
 Gông nặng khoác vai
 Bố mẹ bị bắt lây vì tội giấu cha đạo trong nhà.  
 Mẹ Thành đi
 Nồi niêu xoong chảo bị hôi hết
 Chăn gạo bát đĩa bị cuốn đi
 Xác xoan mỏng rơi cuối mùa ly biệt
 Tím sân nhà phủ màu áo đau thương.
 Mẹ ra đi hơi ấm đong kỷ niệm
 Mắt đêm buồn ai chong những lời kinh
 Mẹ yếu sức gông nặng xô mẹ ngã
 Chân rã rời những vết xước ai khơi.  
 Vai vác gông như vai mang Thập tự
 Giống Giêsu mẹ đón nhận bước đi
 Cả ngày đêm hình hài nghiêng ngã sấp
 Ai cời lại những vết rằm rỉ khô.  
 Chiều hôm ấy mây xám trôi oằn oải
 Mái tranh buồn nhỏ giọt nhớ mẹ yêu.   
CHƯƠNG VI. TRONG NGỤC TÙ   Đến Nam Định
 Quân lính cho mẹ dừng lại trong một dinh quan án
 Cùng trại giam với hai chị nữ tu.  
 Lộc cộc tiếng đao khua mẹ thực mơ tỉnh dậy
 Gió nồm về mặt tường đọng sương trong
 Mặt giáp nhau mờ nhòe trong hơi nước
 Gió rạc gầy thấy mẹ trắng đêm thâu.  
 Sau sáu ngày quan dụ mẹ quá khóa
 Quan hết lời bỏ đạo sẽ tha ngay
 Nơi công đường mẹ xưng niềm tin thật
 Không bao giờ tôi bỏ đạo Gia tô.  
 Mẹ chân trần đứng bên dàn lính như hóa đá
 Hàng roi đao như dương liễu cúi đầu lặng im
 Những nữ nhi vừa lì vừa cứng cổ
 Tâm gan dạ chí cương quyết không sờn.  
 Quan tức lộn
 Đổi roi bảy phân
 Bằng thanh tre thanh củi
 Truyền lính đánh
 Thỏa hả hê.  
 Vút…
 Tiếng thanh tre vung lên
 Đanh…
 Tiếng roi mạnh quật xuống
 Mớ thanh âm hỗn độn
 Lằn roi chìn chịt như mạ non đâm rễ
 Ngực nóng từng độ
 Sinh lại lần nữa
 Nơi huyết quản
 Nơi trái tim
 Nơi sinh lực
 Nơi ý chí
 Của những đôi chân phạt lối
 Đôi tay không gì ngáng trở
 Hạt giống máu
 Mang tên Lê Thị Thành
 Ủ thúc trong mưa roi
 No nước
 Mép hạt nổi sưng
 Đợi
 Nảy mầm hạt giống
 Hạt giống nhỏ
 Trung liệt và kiên cường
 Của Nước Trời yêu thương.  
 Những làn roi của lính tráng khỏe mạnh lên thân mềm tứa máu
 Vết thương bầm nay hoác miệng sưng húp dập dụi đau
 Run rẩy trong mưa roi tay thân mẹ như hoa máu nở nghẹn
 Đau rất đau mẹ không nói nổi nên lời.  
 Về đến trại mẹ thân mệt đau xót
 Vẫn an ủi với nụ cười trên môi
 “
Vì Danh Chúa nên mọi người thù ghét Đây cơ hội làm chứng trong mừng vui”. (x. Lc 21, 12-13)  
 Mỗi làn roi có Đức Mẹ nâng đỡ
 Sức nữ thường ai chịu thấu đớn đau
 Máu bắn ra như cánh hoa hồng đỏ
 Con góp lại thành bông thắm tình yêu.  
 Cánh đồng bỏ hoang ngôi nhà thông thốc gió
 Hoa xoan vừa lụi muỗi giàn giụa kiếm cơm
 Nền trại ướt ẩm hơi nồm về nhơm nhớp
 Lạnh giá thân mình thêm đau nhức từng cơn.  
 Áo mẹ hoa đỏ chảy nước vàng sưng thối
 Không phàn nàn mẹ khơi lửa đức tin
 Đàng Thánh Giá, chuỗi tràng châu trên miệng
 Ấm giam trại bằng lửa mến tình yêu.  
 Con gái Nụ không cầm được nước mắt
 Gặp lại mẹ bao nhung nhớ òa lên
 Thực nỗi đau trên thân mẹ, giống Chúa
 Mẹ khuyên lại coi sóc cửa nhà nên.  
 Lá non cúi xuống nghẹn lời
 Nắm tay mẹ cảm thấu đường vân ấm
 Tâm hồn mềm như nốt lặng
 Nghe lời mẹ khuyên
 Mưa đức tin nhú mầm xanh diệp lục
 Hai trái tim nở đóa mưa nước trời.   
CHƯƠNG VII. TỬ ĐẠO  Từng hồi chuông như nhịp tim loang mỏng
 Thân kiệt sức dần
 Vẫn không thôi tra tấn, đánh đòn, dụ dỗ
 Nơi người mẹ tuổi đời 60.  
 Trong sốt rét thân mềm run lẩy bẩy
 Miệng không rời lời kinh lắng đầy vơi
 Nắng ngủ quên trải màu buồn nhàu nhĩ
 Mẹ ru hời chặng Thánh Giá bước theo.  
 Hạt giống máu trong trại giam bé nhỏ
 Muốn lau sạch mặt kính nhòe mờ sương
 Kính quan quyền bị gió nồm che phủ
 Đục một màu…đường chân lý thấy chi?  
 Chuỗi…
 Hy sinh. Nhẫn nại. Hiền hòa
 Mẹ họa lại khuôn mẫu hoàn hảo của Chúa Giêsu trong cuộc thương khó
 Miệt mài. Nghiền ngẫm. Hòa điệu
 Mẹ liên lỉ kết từng hạt tử đạo thánh thiêng.
 Tháng ngày ròng rã
 Nắng phả bung
 Trại giam trần trụi những sa mạc cát bỏng
 Kinh Kính Mừng ví dặm tấu hòa ca.
 Hạt giống máu trong trại giam bé nhỏ
 Vươn đức tin như rễ mạch len vào lòng đất hoang
 Từng giọt máu tưới đỏ chân mẹ bước
 Tin vào Chúa sẽ đồng hành dẫn đưa
 Hạt giống máu gieo mình trong tín thác
 Sống tử đạo từng giờ phút trung kiên
 Trong trại giam hay công đường tra khảo
 Quật roi tre hay thả rắn trong thân
 Áo hoa hồng mẹ thổi hương thơm mịn
 Giữa gió chiều chờ rước tới thiên cung.  
 Hạt giống máu co mình trong sốt lạnh
 Oằn oải trong sốt mê
 Trầm mình trong sốt rét
 Kiết lỵ khó ăn
 Đầu đau mơ sảng
 Vai vẫn mang gông nặng trịch trong chốn ngục tù.  
 Ngày đầu thu mây lững lờ ngưng đọng
 Hạt giống máu phi thường được hiến dâng
 Mẹ diễm phúc được gặp cha giải tội
 Của ăn đàng thêm sức mạnh mẹ xưng:
 Lạy Chúa con!
 Chúa đã chịu đóng đanh vì con
 Chúa định cho con thế nào
 Con xin vâng trọn ý Ngài thế ấy
 Này đây xác thân linh hồn
 Xin dâng cho Chúa trọn đời mà thôi.  
 Trong tay chị em
 Tấm linh hồn mẹ phó
 Xin tha tội
 Rồi tắt thở.
 Hạt giống máu đã chạm nhành thiên tuế
 Phúc tử đạo mẹ mỗi ngày ước ao
 Ngày vinh thắng mẹ gặp được Thiên Chúa
 Đấng mẹ yêu, mẹ chọn chết vì yêu.
 Nơi trại giam quyện mùi hương lúa mới
 Hạt giống máu đảo trộn những trận roi
 Bầm giập khúc điệp ròng 5 tháng
 Bình yên lịm giấc vừa chớm thu.   
CHƯƠNG VIII. HẠT GIỐNG MÁU TRỔ SINH HOA TRÁI   Chúng ta kể các con nghe
 “Máu các Thánh Tử đạo
 Là hạt giống trổ sinh các tín hữu”
[5].
 Mẹ Thành nằm xuống
 Của trời thu ngày 12.7
 Của trời thu đói bão xoáy qua sông
 Giàn giụa khóe mắt chồng con ở lại.
 Mẹ Thành nằm xuống
 Gầy guộc xác thân
 Từng sợi gân nổi xanh như rễ tre xế bóng
 Mồ hôi tiết hạ, gió nồm mùa Chay
 Mẹ giặt sạch trong dòng sông mang tên gọi Tha Thứ
 Máu đào bao nhiêu còn sót lại
 Rịn khô trong vết thương chồng chất
 Lót mảnh tim
 Còn nóng hổi đến giây phút cuối đời
 Nóng hồng ân tử đạo
 Trọn hồn xác dâng trao.  
 Mở Tông sắc Quasi Semine Sanguinis
 Có 117 hạt giống máu
 Có mẹ của 6 người con
 Được ghi vào sổ bộ các thánh
 Được ghi nhớ trong toàn thể Giáo hội ngày tôn kính các Thánh Tử đạo.
 Ngày hôm ấy
 Dưới quảng trường Thánh Phêrô
 Ngàn vạn con tim như cùng chung phách nhịp
 Rung lên tiếng oai hùng nhạc ca
 Vang khắp trời
 Xuyên dậy từng ký ức
 Gương hiếu trung
 Lòng son sắt
 Thấu thị những cực hình…
 Một vị bị lý hình dùng dao tùng xẻo từng miếng trên thân đau như cắt
 4 vị bị chặt tay chặt chân máu đổ òa trước khi đầu lìa cổ tắt hơi
 6 vị bị thiêu sống trong hy tế tiến dâng ngàn đau đớn
 22 vị bị xử giảo dây tròng cổ kéo đôi đầu đến toạc thân
 9 vị bị tra tấn hành hạ mòn sức gục tù mà chết.
 Có đạo nào hơn 300 năm bị bách hại bằng những nhục hình khủng khiếp
 Có đạo nào bị giết mà vẫn kiên trung anh dũng hướng về trời cao
 Xin tha thứ
 Cho kẻ giết mình.
 Hạt giống Đức tin
 Hương Đức tin
 Gió Đức tin
 Mảnh vườn Đức tin
 Như ngọn lửa âm thầm chờ cơ hội bùng cháy
 Gươm. Đao. Kiếm. Dao. Dây thừng. Máy chém hành nát ruộng lúa nhỏ
 Ngày. Đêm. Năm. Tháng. Liên hồi. Giẫm. Đạp nhành lúa mì chết khô
 Mảnh vườn Giáo hội
 Có ngàn hạt lúa nhỏ
 Gục xuống
 Chết đi
 Thối đi
 Cho đời sau trổ sinh hoa trái.  
 Các Thánh tử đạo
 Các hạt giống máu thánh thiêng
 Làm sao kể cho hết
 Từng chứng từ đặc biệt trong từng thời thế gây nên.
 Những cơ hội
 Các Thánh đã nắm lấy cơ hội
 Minh chứng đức tin.    
 Trong ánh sáng huyền nhiệm
 Mùa lúa vàng của Chúa đơm bông
 Người mẹ của chúng ta
 Đã dự phần đau khổ và thập giá
 Nay vinh phúc dự phần trong miền đất ơn cứu độ
 Thánh lễ tuyên phong 117 vị thánh
 Là hồng ân Chúa
 Là vinh dự
 Cho con cháu Việt Nam
 Noi gương bước theo tấm gương các ngài.  
 Chúng ta đã kể các con nghe
 Về hạt giống máu
 Về gương phúc kiên trì
 Của mẹ thánh Anê
 Chúng con cũng hãy chịu tử đạo
 Bằng những hy sinh bác ái hàng ngày
 Xin…
 Mẹ Maria
 Nữ Vương các Thánh Tử đạo
 Trợ giúp chúng con 
“Ai không tử đạo bằng những chiếc đinh lớn Hãy tử đạo bằng những chiếc ghim nhỏ”
[6]    Nhé các con.