Thứ tư, 30/11/2022

Câu chuyện truyền giáo – Không phải dạy mà học hỏi

Cập nhật lúc 19:17 01/09/2022
Một nhóm các nữ tu được sai đi thực tập truyền giáo tại các bản xa xôi miền Tây Bắc, vùng ngoại biên của Giáo phận Hưng Hóa. Các nữ tu vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì được lên đường theo tiếng gọi của Thầy Chí Thánh: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc16,15). Mừng vì được biết đây biết đó, biết người này người khác. Mừng vì được đổi gió sau những ngày miệt mài kinh sử. Nhưng bên cạnh đó là những nỗi lo ngập tràn. Lo vì phải đi xa có người say xe. Lo vì phải đến những nơi dân tộc mà mình không thạo về ngôn ngữ và văn hóa của họ. Lo vì những món ăn không hợp khẩu vị. Nhất là, lo vì không biết cha phụ trách nơi đó tính nết ra làm sao! Dễ hay khó! Mừng và lo cứ lúc ẩn lúc hiện. Có nữ tu tự an ủi: việc gì đến nó sẽ đến. Tránh cũng không được. Lo cũng không xong. Thôi cứ phó thác!
Có người từng trải hơn thì nói đây là cơ hội để thử thách. Kiểu gì cũng có chuyện vui, chuyện buồn. Đời không như giấc mơ. Trăm nghe không bằng một thấy. Thực tế khác xa với nhà trường. Mỗi cây mỗi hoa. Mỗi nhà mỗi cảnh… Đại loại là không gì ngoài ý Chúa. Thôi, vâng lời Thầy con thả lưới!
Rồi giờ G đã điểm. Mỗi người khăn gói, balô lên đường. Theo sự sắp xếp của chị giáo, ai nấy đều ngoan ngoãn. Vâng lời hơn của lễ. Ai đến đâu cũng được tiếp đón nồng nhiệt. Mọi lo lắng dần tan biến mà chỉ còn đọng lại những niềm vui nối tiếp niềm vui. Chị em bị cuốn vào công việc. Giáo dân thấy được sự nhiệt thành và chu đáo từ các nữ tu. Ai cũng thấy được niềm vui vì mình được chấp nhận. Có người đặt câu hỏi: “Sao thời gian ngắn quá! Giá như thời gian học tại học viện trôi nhanh như vậy thì tốt biết bao”!
Khi có cơ hội gặp gỡ, chị em ngồi nói chuyện với nhau và cũng không quên chia sẻ về những gì mình trải nghiệm. Trong lúc nói chuyện say sưa, một chị nói rằng có đi mới biết mình còn nhiều hạn chế. Ở nhà cứ tưởng nhất mẹ nhì con. Ra đường mới biết nhiều kẻ khôn hơn mình. Lúc đầu, mình nghĩ đến bản dân tộc là để dạy họ vì mình học đủ thứ: học nhân bản, học thánh nhạc, học thần học nhưng chứng kiến việc hôm qua xảy ra mình mới thấy là còn nhiều hạn chế, nhất là về ngôn ngữ.
Chuyện là thế này, khi mình nói chuyện với một em trong ca đoàn, nó nói tiếng H’mông mà mình chẳng hiểu gì cả nhưng lại thấy con trâu đang đi lập tức quay trở lại phía em đó đứng. Mình thấy hơi ngượng vì trâu lại biết rõ tiếng H’mông đến vậy! Từ đó, thay vì mình nghĩ “đến giúp họ cái này cái khác thì mình phải học hỏi họ rất nhiều điều”!
Cám ơn người và cám ơn môi trường hoàn cảnh mà mình đã gặp và trải nghiệm trong tháng qua. Một tháng không phải là dài nhưng cũng đủ để mình nhìn nhận bản thân còn nhiều hạn chế. Hạn chế về kiến thức. Hạn chế về thực tế. Hạn chế về kinh nghiệm. Chính vì thế, mình cần phải khiêm nhường hơn để chấp nhận những giới hạn và học hỏi cùng hoàn thiện bản thân mỗi ngày!
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành
Thông tin khác:




|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log