Chủ nhật, 17/10/2021

Câu chuyện truyền giáo: Đối thoại với người Phật Giáo - Linh mục Giuse Nguyễn Văn Thành

Cập nhật lúc 11:06 02/10/2021

Có một lần đi làm mục vụ trong giáo xứ, tôi thăm một gia đình theo Phật giáo và Công Giáo. Mẹ chồng theo Đạo Phật. Các con và các cháu theo Đạo Công Giáo. Con dâu là thành viên ca đoàn. Con trai là tân tòng nhưng khá tích cực đi nhà thờ các ngày Chúa nhật và lễ trọng. Cháu trai là thành viên giới trẻ. Cháu gái học lớp 7 và đang học giáo lý tại nhà xứ và cháu trai út học lớp mẫu giáo.
Nghe nói bà nội không theo Công Giáo nhưng rất ủng hộ con trai, con dâu và các cháu theo Chúa. Bà không đi nhà thờ nhưng lại động viên con cháu năng đi lễ. Nhiều lần còn chuẩn bị cả quần áo cho các cháu đi lễ cho kịp giờ. Những cử chỉ như vậy khiến tôi muốn tới thăm, nói chuyện và cám ơn bà.
Tuy nhiên, khi Ban hành giáo liên hệ thì người con dâu lại ngại không muốn mời cha đến chơi với một lý do rất đơn giản là “nhà buôn cám cò bừa bãi và nặng mùi để hôm nào dọn dẹp sạch sẽ mới đón cha”. Nhưng tôi vẫn quyết định đến thăm nhưng không báo trước. Tôi đến trước nhà mới gọi cửa nên vào nhà luôn. Mọi người tập hợp đầy đủ ngoại trừ cháu nhỏ đi lớp. Tôi chào bà và mọi người trong nhà.
- Con dâu: Thưa cha, đây là mẹ chồng con. Bà vui lắm khi thấy cha đến nhà chơi!
- Linh mục: Chào bà. Bà khỏe không?
- Bà nội: Chào thầy. Tôi khỏe. Cám ơn thầy đã đến chơi! Các cháu nhắc tới thầy nhiều!
- Linh mục: Con cố gắng đi thăm hết các gia đình giáo dân, trong đó có gia đình mình. Hôm nay, con mới tới thăm bà và gia đình được. Bà thông cảm nhé!
- Bà nội: Ấy chết. Thầy đến thăm như thế này là chúng tôi mừng lắm rồi!
- Con dâu: Thưa cha, chẳng giấu gì cha. Bà nội con không theo Đạo Công Giáo mà theo Đạo Phật cha ạ. Đạo Phật thường gọi các sư bằng thầy nên bà nội cũng quen gọi cha là thầy.
- Linh mục: Không sao! Cũng là thầy cả mà! Năm nay, trời ban cho bà tuổi bao nhiêu rồi?
- Bà nội: 82 tuổi.
- Linh mục: Vậy mà bà vẫn khỏe lắm! Khỏe hơn con dâu?
- Bà nội: Vâng. Khỏe lắm! Tối nào tôi cũng đi Chùa.
- Linh mục: Chà….Chùa xa hơn chục cây số thì bà đi bằng cách nào?
- Bà nội: Tôi và một số người thuê xe. Chúng tôi thuê xe chung nhau. Họ đón tại nhà. Tối nào cũng vậy!
- Linh mục: Thật đáng khen... Cảm phục bà quá!
- Bà nội: Bên chúng tôi hô đóng góp dễ hơn bên thầy. Họ ủng hộ nhiều lắm. Các doanh nghiệp công đức nhiều. Muốn gì là họ công đức cái đó! Có khi họ chở gạch, sắt, xi măng… đến đổ đó mà không biết là ai dâng!
- Linh mục: Bà nói đúng vì Đạo Phật đã ăn sâu vào nếp sống của người Việt từ lâu. Hơn nữa, cán bộ phần lớn là người theo Đạo Phật hoặc hướng về Đạo Phật. Bà chăm đi chùa như thế này mà con trai, con dâu và các cháu nội của bà đi nhà thờ bà có buồn không?
- Bà nội: Không. Tôi vui đàng khác. Đạo nào cũng là Đạo mà. Miễn sao sống tốt và mạnh khỏe là được. Nhiều khi thấy đến giờ mà chưa thấy các cháu đi tôi còn giục đi kẻo muộn. Làm việc tâm linh là phải nghiêm chỉnh!
- Linh mục: Bà thật tuyệt vời đấy! Có lẽ Sơn La này chỉ có mình bà thôi. Nếu có cháu nào đi tu làm linh mục hay tu sỹ thì bà có nhất trí không?
- Bà nội: Ôi khó lắm! Đâu phải dễ! Nhưng nếu cháu nào muốn tôi cũng đồng ý luôn.
- Linh mục: Bà quảng đại quá! Còn bố mẹ đồng ý không?
- Bố mẹ: Thế còn gì bằng nữa! Chúng con thích quá!
- Linh mục: Chúng ta cùng cầu nguyện để các cháu học tập tốt và biết lắng nghe tiếng Chúa. Nếu Chúa muốn thì mọi sự đều có thể, bởi Chúa dạy: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho” (Lc 11, 9-10).
Thông tin khác:



|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log