Thứ bẩy, 04/12/2021

KHI CHIM ÉN “BAY” ĐI HỌC

Cập nhật lúc 00:05 27/10/2012

Nhận được lời mời của Cha trưởng ban truyền thông Giáo phận mời đi dự khóa đào tạo về truyền thông, tôi thầm nghĩ: truyền thông là gì mà mình phải học nhỉ? nghe  sao nó xa vời xa lạ quá!

-          Học viên tham dự khóa này gồm những ai ? Tôi hỏi Cha.

Nghe Cha nói gồm các Cha trong ban truyền thông giáo hạt, các thầy, các sơ cộng tác…tôi dãy nảy:

 - Cha ơi con không dám học chung với Cha, thầy, sơ đâu, con sợ lắm! Ấy là chưa nói đến chuyện học hành gì mà lái cả xe lăn đi, nghe cứ như đi bác sĩ ấy.

   Nghe Cha giải thích rằng tôi đã viết nhiều, nhưng còn phải học hỏi nhiều nữa, học rồi sẽ biết mình phải viết gì, viết như thế nào trước khi đặt ngòi bút xuống. Cha nói: “Tôi mời chị vì hai lý do: chị đã cộng tác với Cha trong thời gian qua và chị là thành phần của Huynh đoàn Đa Minh trong Giáo phận”. Nói phải củ cải cũng nghe, tôi thưa vâng để con cố gắng. Lúc trước còn chút mặc cảm hoàn cảnh nên làm bộ vậy, chứ tôi cũng…ham học lắm đấy!

Én Nhỏ cũng đến trường như bao người khác
 

   Sáng hôm tựu lớp, tôi lục tục khăn gói hành lý ra cổng đợi Cha trưởng ban truyền thông giáo hạt đến đón. Ngài phải thu xếp công việc giáo xứ cho xong nên đến muộn, làm tôi sốt ruột gan, ngóng hết xe này xe kia mà chẳng có cái nào đi chậm lại. Rồi một xe từ từ bò xuống dốc, tôi hý hửng thỏa lòng mong đợi, vội vàng ì ạch “chui” vào xe vui vẻ lên đường. Chắc là trên lớp sốt ruột vì ngóng học viên, tôi thấy Cha vừa lái xe vừa trả lời điện thoại ơi ới: “Từ từ… đang chở Én Nhỏ lên đây…”

    Xe dừng tại sân Trung tâm mục vụ, nhìn lên tôi xấu hổ quá, vì cả mấy chục thầy đứng trên ban công nhìn xuống xem “học sinh lạ” đang được đưa xuống khỏi xe! Một thầy chạy ra đón, vừa đẩy “ô tô lăn” của tôi vào phòng đón tiếp học viên vừa hát: “Đưa rước nàng vào tận hoàng cung, bước theo nàng là…” Vào phòng đón tiếp, tôi được một kia trao bảng tên đeo trước ngực đi ra trông rõ thật là…“oai”!

   Về nhận phòng ở xong, tôi lăn xe ra vườn rau trung tâm hóng mát, một nhà báo từ hành lang bên kia bước tới chụp hình, phỏng vấn tôi rồi ghi ghi, chép chép. Tôi thầm nghĩ: sao bỗng dưng mình lại thành trung tâm nghe nhìn thế này nhỉ? Chỉ tại cái xe lăn, tổ chia trí mọi người!

   Mới giao lưu gặp gỡ bạn học xa lạ tí chút, chưa được chữ nào thì bỗng…reng!…chuông báo giờ cơm trưa. Tôi được đẩy vào nhà ăn. Chà chà! con cá chép to đùng, thơm ngon đang vẫy đuôi mời gọi lũ kiến đang bò bụng chúng tôi, những thực khách mệt nhọc vì đường xa mới về. Đang thưởng thức ngon miệng thì nhà báo Huy Khâm, giảng viên khóa học của chúng tôi từ Hà Nội đến. Anh nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên lắm! Học viên gì mà ngồi co ro trong xe lăn thế này thì nên cơm cháo gì đây? Kệ, tôi cứ việc ăn ngon để lấy sức chiều nay bắt đầu “chiến” chứ lị!

   Én Nhỏ đang "bay" đi học !

Giờ học đầu tiên mấy sơ chưa tới, tôi ngoái cổ nhìn xuống mà sợ, cả lớp chỉ có tôi và chị Minh, cộng tác viên tập san “Chia sẻ Tin Mừng” là “phận nữ tỳ hèn mọn” mà thôi, còn lại là cả đội quân các Đấng các bậc, có cả những người thế giá, tai to mặt lớn hùng mạnh. Mấy sơ đến nhập cuộc, chúng tôi mới can đảm hơn chút. Được học hành, sinh hoạt, ở cùng với các sơ tôi học biết được nhiều điều hay: chăm chỉ học, thi hành mọi bổn phận chu đáo dù là việc nhỏ, đi nhẹ nói khẽ trong phòng, nhất là yêu thương hy sinh phục vụ. Được “bầu bạn” với sơ trong lớp, tôi còn được sơ cõng lên xuống tầng lầu, vừa cảm động mà vui quá là vui!

   Khóa học này khá quan trọng nên được Đức Giám mục Giáo phận ưu ái đến gặp gỡ và dâng Thánh lễ khai mạc. Sau bữa cơm chiều, Cha trưởng ban giới thiệu tôi với ngài, ngài nói với tôi: “Con chỉ yếu chân yếu tay, chứ không yếu cái đầu”. Tôi khoanh tay bẽn lẽn: “Dạ cả trí khôn con cũng yếu nữa!” Trong Thánh lễ khai mạc, ngài nhấn mạnh công việc truyền thông, được khởi đi từ chính Đức Giêsu, Ngài đã lấy nguồn thông tin từ chính Thiên Chúa, rồi truyền thông cho nhân loại bằng mọi phương tiện trần thế của thời đó. Đến lượt chúng ta hôm nay cũng lấy nguồn thông tin từ Ngài như cành nho lấy sức sống từ thân cây, rồi dùng những phương tiện trần thế để truyền thông cho mọi người. Hãy kín múc sự sống, lấy nguồn tin từ chiêm niệm, cầu nguyện với Lời Chúa và Thánh Thể, rồi lại dùng những phương tiện của thời đại hôm nay để truyền thông, sẻ chia đến mọi người. Đó là cách hữu hiệu để chúng ta đem Chúa đến cho mọi người, vì không ai có thể cho đi cái mà mình không có. Tôi tâm đắc với chia sẻ của ngài và vui sướng trong lòng. Chúa ơi! con cũng đang nỗ lực, cố gắng thực hành điều mà Đức cha Gioan đang huấn dụ đây.

Én Nhỏ cố gắng không ngừng

   Đang giờ học thì cái chị Cào Cào ở mãi Sóc Trăng khẽ hỏi ra chọc Én tôi: “Học hành gì mà lại online thế!” Hóa ra mạng wifi của trung tâm căng đầy, nick của tôi sáng lên nên chị bắt được. Tôi bảo đang nghe phóng viên nhà báo giảng bài đây, thế là chị đòi học ké. Chiều chị, tôi lén lút mở webcam cho chị trực tuyến. Nhìn sang bên kia, tôi thấy chị đăm chiêu, tay chống cằm học thật chăm ngoan! Hay thật! Chẳng biết chị có học được chữ nào không, nhưng tôi nghiệm ra một điều: mọi người đều có thể “trực tuyến” sống động với Chúa trong mọi nơi mọi lúc, miễn là ta vào đúng “nick” của Ngài.

   Khóa học kết thúc, Én tôi lăn xe ra về mà lòng cứ lâng lâng vui sướng, vì được bàn tay Chúa chăm sóc  đỡ nâng từng phút giây qua bao người. Chúa đã chắp cánh cho tôi bay lên hòa nhập cộng đồng dân Chúa, vượt lên những khó khăn ở đời mà “tung bay” trong lòng Hội Thánh tình yêu.


Én Nhỏ
Thông tin khác:



|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log