Hãy bố thí thì mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
37 Khi ấy, Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. 38 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. 39 Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: “Này, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. 40 Thật là ngốc ! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao ? 41 Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.”
================
Suy niệm 1: BỐ THÍ ĐỂ TRỞ NÊN TRONG SẠCH
(THỨ BA TUẦN 28 TN NĂM LẺ)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 28 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Ân Sủng Chúa vừa mở đường cho chúng ta đi, vừa đồng hành với chúng ta luôn mãi, để ta sốt sắng thực hành những điều Chúa truyền dạy.
Nhờ ân sủng, thực hành những điều Chúa truyền dạy: sám hối quay về với Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Dacaria: Viễn tượng tái thiết, trong những thị kiến viết theo văn thể khải huyền, ngôn sứ Dacaria cho thấy các kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Nếu thành thánh đã khiến Người nổi giận, thì, chẳng phải vì thế, mà Người không dành cho thành một tình yêu khiến Người ghen tức, tình yêu sẽ dẫn tới ơn cứu độ, một khi dân Chúa sám hối ăn năn… Ta sẽ trở về Giêrusalem mà thương xót thành này. Đền Thờ của Ta sẽ được xây dựng lại ở đó. Thành thánh chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng, vì Con Chiên là ngọn đèn chiếu soi.
Nhờ ân sủng, thực hành những điều Chúa truyền dạy: yêu mến, khao khát một mình Chúa mà thôi, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích bài huấn đức của thánh Côlumban: Ánh sáng thường hằng trong đền thờ của Thượng Tế vĩnh cửu… Ban ngày ngươi chẳng cần mặt trời chiếu sáng, ban đêm ngươi cũng chẳng cần đến ánh trăng soi. Chính Đức Chúa sẽ là ánh sáng cho ngươi muôn đời, và Thiên Chúa của ngươi sẽ là vinh quang của ngươi. Mặt trời của ngươi sẽ không bao giờ lặn, mặt trăng của ngươi cũng chẳng hề tàn.
Nhờ ân sủng, thực hành những điều Chúa truyền dạy: nhận biết và tôn vinh Chúa cho phải đạo, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma: Tuy biết Thiên Chúa, họ đã không tôn vinh Người cho phải đạo. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 18A cho thấy: Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay Người làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm này kể lại với đêm kia.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Lời Thiên Chúa là lời sống động và hữu hiệu, lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng Người. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Hãy bố thí thì mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người. Lời Chúa là ánh sáng: phê phán tâm tình và tư tưởng, soi thấu mọi bí ẩn trong lòng người, Đấng làm ra cái bên ngoài cũng thấu suốt những gì bên trong, vì thế, ta hãy bố thí những gì ở bên trong, để mọi sự sẽ trở nên trong sạch trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầm đèn cháy sáng, mà, canh thức đón chờ Thiên Chúa, Đấng sáng tạo muôn loài, hiện hữu trong vạn vật và vượt lên trên tất cả. Chúng ta đang mê mệt trong giấc ngủ của tính lười biếng: ước gì ta được Thiên Chúa đoái thương đánh thức dậy, được lửa tình yêu của Người thiêu đốt, làm cho ta khao khát tình yêu nồng nàn của Người. Ước gì Người ban cho ta đức mến không tàn lụi, để đèn của ta chỉ biết chiếu sáng chứ không tắt lịm, chói sáng mãi trong đền thờ của Người, và tiếp nhận được ánh sáng thường hằng từ Người, để những sự tối tăm của chúng ta được chiếu sáng và những sự tối tăm của thế gian bị đẩy ra khỏi chúng ta. Những gì ta có thể biết về Thiên Chúa, thì, chính Thiên Chúa đã cho ta thấy rõ; những gì ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của Người, thì, từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn ta có thể nhìn thấy được qua những công trình của Người, để một khi hiểu biết Chúa, chúng ta chỉ yêu mến Chúa, yêu mến một mình Chúa, chỉ khao khát một mình Chúa, ngày đêm chỉ suy gẫm về Chúa và tưởng nhớ đến Người, như Người là Thiên Chúa phải được hết mực mến yêu và quý trọng. Ước gì ân sủng Chúa vừa mở đường cho chúng ta đi, vừa đồng hành với chúng ta luôn mãi, để chúng ta sốt sắng thực hành những điều Chúa truyền dạy. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
=====================
Suy niệm 2: SỰ TRONG SẠCH BÊN TRONG: BÀI HỌC TỪ CHÚA GIÊSU VÀ THÁNH CALLITUS I
Lạy Chúa Giêsu, trong giây phút này, khi chúng con quỳ gối trước Thánh Thể Chúa, lòng chúng con bỗng chốc mở ra để lắng nghe những lời dạy sâu sắc mà Chúa muốn trao ban. Hôm nay, chúng con cử hành lễ kính Thánh Callitus I, Giáo hoàng và Tử đạo, người đã sống trọn vẹn sứ mệnh của mình trong niềm tin vào Chúa, bất chấp những thử thách và đau khổ. Tin Mừng hôm nay (Lc 11,37-41) mà chúng ta nghe về cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và một người Pha-ri-sêu lại mở ra cho chúng ta một bài học quan trọng về sự trong sạch, không phải chỉ ở bề ngoài mà là sự trong sạch từ bên trong. Thông điệp này không chỉ phản ánh vào cuộc sống của người Pha-ri-sêu trong thời Chúa Giêsu, mà còn vang vọng trong cuộc sống của mỗi người chúng ta ngày hôm nay.
Chúa Giêsu, trong khi Ngài đang giảng dạy cho đám đông, đã được một ông Pha-ri-sêu mời đến dùng bữa. Thật bất ngờ, khi Chúa Giêsu vào bàn ăn, ông Pha-ri-sêu đã rất ngạc nhiên khi thấy Ngài không rửa tay trước bữa ăn. Điều này không phải vì Chúa Giêsu không quan tâm đến vệ sinh, mà vì trong đạo Do Thái, việc rửa tay trước khi ăn là một truyền thống quan trọng thể hiện sự thanh tịnh, một nghi lễ biểu thị sự tôn trọng các luật lệ tôn giáo của người Pha-ri-sêu. Nhưng Chúa Giêsu đã không tuân theo quy định này, và Ngài đã nhân cơ hội này để dạy cho ông Pha-ri-sêu và tất cả chúng ta một bài học sâu sắc về sự trong sạch.
Chúa Giêsu không chỉ nhìn vào hành động bên ngoài, mà Ngài đi sâu vào bản chất và cốt lõi của vấn đề. Ngài nói: “Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Đồ ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao?” Đây là lời chỉ trích mạnh mẽ nhưng đầy yêu thương, nhắm đến thái độ sống giả hình của những người chỉ quan tâm đến hình thức bên ngoài mà bỏ qua bản chất bên trong. Chúa Giêsu muốn nhắc nhở rằng không phải những nghi thức bên ngoài mới là điều quan trọng, mà là sự thanh sạch trong tâm hồn mới chính là điều Thiên Chúa mong muốn.
Hình ảnh về việc rửa tay, rửa chén đĩa chỉ là một biểu tượng. Chúa Giêsu muốn chúng ta nhận ra rằng, dù chúng ta có thực hiện những nghi thức tôn giáo, những hành động bên ngoài để thể hiện sự tôn kính với Thiên Chúa, nhưng nếu bên trong chúng ta, trong tâm hồn chúng ta, vẫn đầy những tham lam, gian dối, hay sự thù hận, thì tất cả những hành động bên ngoài đó đều trở nên vô nghĩa. Chúa Giêsu không phủ nhận giá trị của những điều tốt đẹp bên ngoài, nhưng Ngài dạy rằng chúng ta cần phải bắt đầu từ bên trong, từ trái tim, từ những suy nghĩ và tình cảm của chúng ta. Nếu trái tim chúng ta trong sạch, nếu tâm hồn chúng ta sống theo những giá trị của Thiên Chúa, thì mọi hành động bên ngoài của chúng ta sẽ tự khắc trở nên trong sạch.
Chúa Giêsu tiếp tục dạy: “Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.” Lời này không chỉ là lời kêu gọi về sự bố thí vật chất, mà là một lời mời gọi về việc trao tặng chính tâm hồn của mình. Bố thí trong giáo huấn của Chúa không chỉ đơn thuần là việc cho đi tiền bạc hay của cải vật chất, mà là việc mở rộng trái tim để chia sẻ tình yêu thương, sự tha thứ, và lòng nhân ái đối với người khác. Bố thí của Chúa là một sự hy sinh chính bản thân, từ bỏ những ích kỷ, nhỏ nhen trong lòng, và để tình yêu của Thiên Chúa tràn ngập trong cuộc sống của chúng ta. Đó chính là sự trong sạch mà Chúa mong muốn, sự trong sạch bắt nguồn từ một trái tim yêu thương và chân thành.
Như vậy, qua lời dạy của Chúa Giêsu, chúng ta hiểu rằng sự trong sạch không chỉ là vấn đề bề ngoài mà là sự thay đổi sâu sắc trong tâm hồn, trong mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa và với tha nhân. Chúng ta có thể làm những điều tốt đẹp bên ngoài, tham gia vào các nghi thức tôn giáo, nhưng điều quan trọng hơn cả là chúng ta có thực sự sống theo những gì mà Thiên Chúa dạy trong lòng không? Có phải trái tim chúng ta thực sự yêu thương, tha thứ, và sẵn sàng phục vụ người khác như Chúa đã dạy?
Khi suy ngẫm về bài học này, chúng ta không thể không nhớ đến cuộc đời của Thánh Callitus I, Giáo hoàng và Tử đạo, người mà chúng ta kính nhớ trong ngày hôm nay. Thánh Callitus I đã sống một cuộc đời đầy hy sinh, khi ngài chấp nhận đứng lên lãnh đạo Giáo Hội trong những thời kỳ đầy thử thách, và cuối cùng là chịu tử đạo vì đức tin. Thánh Callitus I không chỉ quan tâm đến những nghi thức bên ngoài, mà ngài đã sống trọn vẹn lời gọi của Chúa Giêsu, đó là sống trong sự khiêm nhường, trong sự tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, và trong sự phục vụ và yêu thương tha nhân. Như vậy, dù phải đối diện với những thử thách lớn lao và thậm chí là cái chết, Thánh Callitus I đã chứng minh rằng sự trong sạch mà Chúa Giêsu mong muốn là một sự trong sạch bắt nguồn từ tâm hồn, là sự vâng phục tuyệt đối và trọn vẹn với ý Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, khi chúng con quỳ trước Thánh Thể Chúa hôm nay, xin giúp chúng con sống trong sự khiêm nhường và thanh sạch từ bên trong. Xin cho chúng con luôn nhớ rằng sự thánh thiện không chỉ đến từ những hành động bên ngoài, mà từ một trái tim yêu thương và tôn thờ Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin giúp chúng con theo gương Thánh Callitus I, sống một cuộc đời đầy hy sinh và trung tín với Chúa, để chúng con có thể sống trong sự thanh sạch thật sự, làm gương sáng cho những người xung quanh. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn nhớ rằng, khi chúng con yêu thương và phục vụ người khác với một trái tim trong sạch, chúng con đang làm điều đó với chính Chúa. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
======================
Suy niệm 3: CON NGƯỜI TOÀN DIỆN (Lc 11,37-41)
“Hãy bố thí thì mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các ngươi.”
Kính thưa cộng đoàn,
Có một người Pha-ri-sêu mời Chúa Giê-su đến nhà dùng bữa. Chúa Giê-su nhận lời và đến nhà ông. Chúa Giê-su đã làm một việc không như thói quen người Do-thái trước khi dùng bữa: Người không rửa tay trước khi ăn. Đối với người Do-thái, rửa tay không chỉ để giữ vệ sinh, mà còn có tính luân lý. Bởi họ sợ trên đường đi, họ gặp những người tội lỗi. Họ rửa để tẩy uế. Chúa Giê-su biết rõ điều đó, nhưng Người vẫn cố tình không giữ. Điều này làm người Pha-ri-sêu khó chịu. Nhân dịp này, Chúa Giê-su đưa ra một bài học về những cái bên ngoài và bên trong: bên ngoài là việc tuân thủ những quy định về nghi thức; bên trong là lòng đạo đức thật. Chúa Giê-su mời gọi họ phải trở thành con người toàn diện, thống nhất giữa bên ngoài và bên trong. Nhưng người Pha-ri-sêu chỉ chú trọng tới cái bên ngoài và bỏ quên cái bên trong. Chính vì thế, nhiều lần họ bị Chúa Giê-su lên án bởi thói giả hình. Cuối cùng, Chúa Giê-su mời gọi họ hãy biết bố thí tất cả. Có thế, đối với người này của bố thí không có giá trị, nhưng với người khác nó lại là món quà vô giá. Vì thế, trước hết, mỗi người hãy cho đi cái mình không cần. Sau đó, mỗi người cho đi với lòng bác ái chân thành.
Không chỉ thời Chúa Giê-su, người Pha-ri-sêu chỉ chú trọng bên ngoài, mà không chú trọng bên trong. Cho đến hôm nay, nhiều người vẫn sống như người Pha-ri-sêu ngày xưa. Nhiều người đánh bóng tên tuổi, mua nhiều đồ hàng hiệu, tiều sài hoan phí. Họ không biết nhìn đến những người khó khăn ngay bên cạnh. Họ sẵn sàng làm mọi cách, không trừ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Họ chỉ lo cho dáng vẻ bên ngoài. Cuối cùng, họ cũng bị mọi người cười chê. Khi nhận ra con người của mình, họ đã quá muộn để sám hối.
Một ông vua kia rất ham mặc áo quần đẹp. Hai tên lưu manh đến gạ gẫm: “Chúng tôi có thể dệt và may cho bệ hạ một bộ áo rất đặc biệt từ xưa tới nay chưa ai từng thấy. Nhưng áo này phải dệt bằng vàng”.
Vì quá ham bộ áo đặc biệt ấy, nhà vua đưa cho hai tên ấy hết túi vàng này tới túi vàng khác. Thực ra chúng chẳng may gì cả. Rồi một hôm hai tên lưu manh cho biết áo đã may xong, mời nhà vua mặc thử. Chúng chỉ làm cử điệu tay chân như đang mặc áo cho nhà vua.
Khi chúng cho biết đã mặc xong, nhà vua hỏi các quan chung quanh “Áo ta có đẹp không?” Ai nấy trầm trồ khen nức nở. Quá phấn khởi, nhà vua bảo quân hầu kiệu ngài ra các đường phố để khoe áo đẹp. Dân chúng hai bên đường cũng nức nở khen. Nhà vua rất sung sướng.
Bỗng nhiên một đứa trẻ hô lớn: “Ông vua ở truồng! Ông vua ở truồng!”. Nhà vua nhìn lại mình và mới biết mình đang ở truồng thật.
Lạy Chúa, xin cho con biết sống theo thánh ý Chúa để trở thành con người toàn diện. A-men.
Jos. Nguyễn
=========================